Chương 7

Năm Phượng Nghi thứ 730, Trưởng công chúa Phượng Nghi hiệu Mẫn Đức được nhận hàng vạn sủng ái vì sinh non bệnh lâu tích lại mà qua đời. Hoàng thượng và thái hậu tiếc thương vô cùng, lệnh dân chúng để tang 3 ngày, muốn đón con gái của Trưởng công chúa vào cung chăm sóc, nhưng vì phò mã lấy lí do bệnh nặng không nên ra khỏi nhà mà giữ lại phủ. Hoàng thượng đành đích thân bố cáo thiên hạ phong Thúy Vân con gái của Trưởng công chúa Mẫn Đức cùng phò mã Thúy Hữu làm công chúa, lấy hiệu là Nhàn, ban tên họ là Phượng Vân, xây dựng phủ công chúa, ban thưởng đất phong cùng tiền tài vật quý. Đặt phong phò mã tam phẩm Hộ Bộ Thị Lang làm nhị phẩm Hầu gia, lấy hiệu Bình, sửa sang phủ Thị Lang làm phủ Hầu gia.

Khi chiếu thư ban bố tới nội phủ, Thúy Hữu dẫn đầu toàn phủ bái lạy tạ ơn, tay cầm thánh chỉ run run như kiềm nén gì đó. Thúy Vân đứng một bên cười lạnh, người không biết nhìn vào còn tưởng đây là vinh hạnh, nhưng người biết nhìn vào thì lại hiểu ngay ý của hoàng thượng đây là' ngươi mau về phủ hưởng vinh sủng qua ngày đi, đừng suốt ngày lên triều lượn lờ trước mặt trẫm.'

Kỳ Nhan đứng một bên gương mặt sung sướng vì phu quân được thăng cấp, Thúy Vân chỉ thầm nghĩ trong lòng 'ngu xuẩn'. Thúy Kiều từ sau lưng Kỳ Nhan đi tới trước mặt Thúy Vân , mỉm cười hòa nhã:"Chúc mừng muội muội, được ban phẩm công chúa, lại được tặng bao nhiêu vật quý." Thúy Vân nhìn vào nụ cười hòa nhã của Thúy Kiều mà thấy ngực nhói đau từng cơn, nhớ lại cảnh tượng Thúy Kiều ôm cổ phụ thân ngọt ngào cười, thấy thật đáng ghét bao nhiêu thì trên mặt Thúy Vân lại cười hòa nhã bấy nhiêu:" Cảm ơn tỷ tỷ."Nói xong câu khách sáo thì cũng im lặng, không tiếp tục câu chuyện khiến Thúy Kiều cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Thúy Hữu nhìn chằm chằm Thúy Kiều một lúc, khuôn mặt kéo theo nụ cười khó hiểu:" Vân nhi, ngươi được hoàng thượng yêu thương, không được tùy ý sinh kiêu, phải giữ đúng mực, tránh làm mất mặt." Thúy Vân đáp trả lạnh lùng;"Chẳng nhọc lòng Hầu gia quan tâm." Nói xong liền phất tay áo bỏ đi trở về viện của mình. Phụ thân sao? Đã rất lâu rồi nàng không gọi hai tiếng này rồi... Thúy Vân mỉm cười chua xót mà bước về viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top