Chương 6

Mở mắt ra, đầu óc tiểu Vân nhi cảm thấy trống rỗng, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào màn treo trên trần nhà, cứ nhìn mãi mà nằm bất động trên giường. Tiểu Khanh mở cửa đi vào nhìn thấy thì giật mình hoảng hốt, vội vàng chạy tới giường mà lay nàng, tiểu Vân nhi vẫn nằm bất động nhìn chằm chằm đỉnh màn, tiểu Khanh đứng bên cạnh đã gấp đến độ chảy nước mắt. Trong căn phòng âm u chỉ có tiếng khóc của tiểu nha hoàn cùng với tiếng nến cháy bên cửa làm người nghe không nhịn được mà sinh ra hoảng sợ. Lát sau tiểu Khanh chỉ thấy tay mình bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, hóa ra tiểu Vân nhi đã ngồi dậy, mắt cũng đã khôi phục vẻ long lanh bình thường, không còn đáng sợ như vừa rồi, tiểu Vân nhi nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói còn kèm chút sự cầu mong:" Tiểu Khanh tỷ tỷ, tỷ đưa ta đi gặp mẫu thân được không, ta nhớ người rồi..." Tiểu Khanh nhìn vào mắt tiểu Vân nhi mà muốn rơi nước mắt, lòng thầm đau xót vì sao tiểu oa nhi đáng yêu như vậy lại phải chịu nhiều thứ khổ sở như vậy, đành gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý:" Vâng, nô tỳ đưa tiểu thư đi gặp chủ tử."

Đứng trước căn phòng hẻo lánh của mẫu thân, tiểu Vân nhi lại mong chờ cảm giác được gặp mẫu thân, bước chân bất giác bước nhanh hơn về phía cửa phòng. Nhưng lại suy nghĩ đến điều gì đó mà rụt tay lại không dám đẩy cửa ra, nàng nhớ trước đây, tiểu Khanh tỷ tỷ thường nói nếu không có sự cho phép của mẫu thân mà nàng dám tùy tiện bức vào phòng của mẫu thân thì sẽ bị phạt rất nặng. Có một lần nàng không có sự cho phép của mẫu thân mà đã chạy vào phòng của người liền nhìn thấy cảnh tượng mẫu thân vô lực nằm trên giường, hai mắt khép hờ, gương mặt tái nhợt, ho từng cơn ho, ho đến nỗi ra cả máu, nàng thấy sợ, nàng rất sợ mẫu thân sẽ như trong lời của những nha hoàn thường hay bàn tán là mẫu thân sẽ bỏ mình mà đi, từ đó nàng không còn tùy tiện chạy đến phòng của mẫu thân nữa, nàng tỏ ra rất nghe lời, khi mà mẫu thân khỏe thì sẽ gọi nàng đến gặp mình. Nhưng sức khỏe mẫu thân của nàng rất yếu nên thời gian họ gặp nhau rất ít, càng ngày mẫu thân của nàng ngày càng yếu, thời gian họ gặp nhau ngày càng ít đi.

Tiểu Khanh đi theo sau, biết được tiểu Vân nhi lo sợ điều gì, liền giúp cô bé đẩy cửa phòng ra, trấn an:"Chủ tử đang trong phòng, tiểu thư vào thăm người nhé." Nghe lời tiểu Khanh tiểu Vân nhi bước vào phòng, bên trong phòng rất âm u, ít nhất đối với cảm xúc của một đứa bé như tiểu Vân nhi thì nó thật sự là rất âm u, căn phòng mang đầy mùi thuốc, nàng theo thói quen đi về phía một chiếc giường, mẫu thân của nàng-Phượng Nghi đang nằm suy yếu trên giường. Nghe tiếng bước chân của nàng, Phượng Nghi mở mắt, cười dịu dàng:"Vân nhi, sao lại tới đây, lại đây, lại đây ngồi gần mẫu thân nào." Tiểu Vân nhi bước đến chậm rãi ngồi một bên giường của mẫu thân, nhìn thấy vẻ mặt của người ngày càng yếu ớt, lòng chợt nhói lên cảm giác đau đớn. Nàng nhớ lại thời khắc phụ thân cùng mẹ con tiểu thiếp kia hạnh phúc,  cảnh những hạ nhân bàn tán về mẫu thân,  cảnh mẫu thân vì bọn họ mà suy kiệt nằm trên giường, cảnh bọn họ thương hại mình... nàng bất chấp mọi thứ lao vào ngực mâũ thân mà òa khóc, nàng khóc thật to, khóc cho những thứ mà nàng phải chịu, phải chứng kiến, nàng khóc cho mẫu thân nàng, nàng khóc cho sự bất lực của bản thân. Nàng hận, nàng hận bọn họ, hận họ vô tâm, hận phụ thân nàng phụ bạc, hận mẹ con tiểu thiếp giành giật mọi thứ của mẫu thân nàng, hận những người gây nên bi kịch cho mẫu thân, nàng hận, nàng hận tất cả bọn họ... Đây là lần đầu tiên trong lòng một tiểu oa nhi hồn nhiên sinh ra sự hận thù, sinh ra sự không cam lòng, sinh ra ý muốn báo thù. Nàng ôm chăt mẫu thân mà khóc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top