Chương 5

Phượng Nhi ngồi thẫn thờ trong phòng, bỗng nhiên thấy lồng ngực nhức nhối, từng cơn ho dữ dội ập đến, vội lấy khăn tay lau thì nhìn thấy một ít máu tươi trên khăn. Nàng cười bất lực:"Vân nhi à, ta thật vô dụng, sợ là không còn nhiều thời gian bên con rồi." Tiểu Khanh bế tiểu Vân nhi vừa đi ra ngoài hít thở không khí về, thấy tiểu oa nhi ngủ say trong ngực Tiểu Khanh, Phượng Nghi liền giang tay đón bé con ôm vào trong lòng, càng ôm càng siết chặt thêm một chút, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Bé con ngủ say trong lòng như hiểu được tình yêu của mẫu thân dành cho mình mà thức giấc đưa mắt to tròn nhìn xung quanh rồi cười rộ lên. Tiểu Khanh đứng một bên thầm thở dài, thật lâu rồi mới thấy củ tử cười hạnh phúc như vậy, lòng cũng liền nhẹ nhõm.

5 năm trôi qua...

Dưới gốc cây hoa quế, một tiểu cô nương đang đung đưa chân mình chống cằm ngồi trên chiếc xích đu. Nha đầu đứng hầu một bên nghe cô bé hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, bất lực mà trả lời tò mò của cô bé. "Tiểu Khanh tỷ tỷ, vì sao mẫu thân lại không ra khỏi phòng, trong phòng thật chán aaaa." Nha đầu đứng hầu cô bé này chính là Tiểu Khanh bên người Phượng Nghi, mẫu thân trong miệng cô bé chính là Phượng Nghi, còn cô bé con miệng mồm nhanh nhẩu này đương nhiên là tiểu Vân nhi. Tiểu Khanh chỉ cười trả lời có lệ:"Vì chủ tử mệt mỏi, tiểu thư nếu hiếu thuận thì không nên quấy rầy chủ tử nghĩ ngơi, Tiểu Khanh bồi người nhé." Tiểu Vân nhi chu miệng nhưng không trả lời, trèo xuống xích đu mà chạy ra khỏi viện, cô bé muốn đi tìm phụ thân, các bạn ai cũng nói họ có phụ thân yêu thương mẫu thân cưng chiều, cô cũng muốn tì phụ thân để được thương yêu. Nha hoàn tiểu Khanh thấy cô chạy ra khỏi viện liền chạy theo, nhưng vì tiểu Vân nhi chạy quá nhanh nên tiểu Khanh đã bị bỏ lại phía sau, trong lòng Tiểu Khanh liền lo lắng chạy khắp nơi tìm cô bé.

Tiểu Vân nhi chạy qua một sân cỏ thì thấy 3 nha đầu đang đứng nói chuyện say sưa với nhau, cô bé tính hiếu kì liền trốn vào sau một cái cây lớn nghe họ trò chuyện. Một nha hoàn than:" Phủ cúng ta có 2 vị tiểu thư nhưng cách được đói xử thật khác xa nhau, đại tiểu thư thì được lão gia cưng chiều, nhị tiểu thư thì thân là con vợ cả nhưng cả ngày ở trong viện, chân trước không ra cửa chân sau luôn trong viện, lại còn bị lão gia ghẻ lạnh." Nha đầu khác tiếp lời:" Không phải sau, đại tiểu thư chỉ là con của một tiểu thiếp sinh ra mà lại được cưng sủng, tiểu thiếp kia lại càng hống hách không coi ai ra gì, chả bù cho phu nhân tâm địa lương thiện của chúng ta.' Nha đầu còn lại cũng nói:" Ai nha các ngươi không biết, từ lúc đại tiểu thư ra đời được lão gia cưng sủng như thế nào đâu, hôm qua đại tiểu thư muốn đi dạo đình hoa sen, hôm nay lão gia liền cáo bệnh ở nhà bồi đại tiểu thư. Thật đáng thương cho nhị tiểu thư, từ lúc ra đời đến giờ chỉ gặp lão gia được vài lần, lão gia còn không mặn không nhạt với tiểu thư, số tiểu thư thật khổ."

Tiểu Vân nhi đứng bất động tại chỗ, khuôn mặt chỉ trầm ngâm không có biểu cảm gì, quay lưng nhấc gót chân chạy về hướng đình hoa sen trong viện trong miệng đám nha hoàn nói. Chạy một mạch tới đình viện, cô bé đứng sững tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong đình viện. Trong đó có người mà nàng gọi là phụ thân, có người mà trong miệng các nha hoàn gọi là tiểu thiếp đã giành giật mọi thứ của mẫu thân nàng, cũng có một tiểu nha đầu trạc tuổi nàng đang mỉm cười ngọt ngào ngồi trong lòng phụ thân nàng. Nàng nhìn ba người họ đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nước mắt bất giác lặng lẽ rơi trên gò má trắng nõn của nàng. Nàng nhớ trong ký ước của nàng, phụ thân mỗi năm chỉ đến viện thăm mẫu thân của nàng và nàng một hai lần, mỗi lần phụ thân đến thì luôn đứng ở xa nhìn nàng, còn mang theo vẻ mặt lạnh nhạt, đây là lần đầu tiên nàng thấy phụ thân cười, nụ cười mang biết bao nhiêu yêu thương mà nàng khao khát. Tiểu nha đầu mà mình phải gọi là tỷ tỷ đang ôm chặt cổ phụ thân mình mà mỉm cười, vị tiểu thiếp mà mình nghe rất nhiều lần trong miệng hạ nhân liên tục gọi phụ thân mình bằng giọng điệu hạnh phúc. 

Nàng bỗng thấy thật nực cười, rõ ràng nàng chẳng làm gì sai, rõ ràng mọi thứ là của nàng, rõ ràng nàng phải được yêu thương cưng sủng, rõ ràng... 

Tiểu Vân nhi lê bước chân nặng trịch ra khỏi đình viện, bầu trời xám xịt bỗng đỗ cơn mưa, tiểu Vân nhi cứ như người vô hồn đi dưới cơn mưa, càng đi càng cảm thấy ủy khuất, bất lực, buồn bã, khuỵ gối xuống nền cỏ mà khóc toáng lên. Một đôi giày trắng xuất hiện trước mắt tiểu Vân nhi, nàng ngước mắt lên nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ cầm một chiếc ô đỏ đưa cho mình, thiếu niên cười nhẹ nhàng, gương mặt góc cạnh, mái tóc bạc trắng, khoác trên người một chiếc áo khoác màu đỏ, chìa chiếc ô che mưa cho nàng. Trước mắt bỗng tối đen, tiểu cô nương ngất xỉu vô lực trên nền cỏ ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top