Chương 3
Thúy Hữu đang chăm sóc mẹ con Kỳ Nhan thì tiểu đồng thân cận chạy vào bẩm báo:"Lão gia, phu nhân sinh rồi, là một tiểu thư." Sắc mặt Thúy Hữu thay đổi kì lạ, lát sau chỉ hừ lạnh:"Thân là chính thê lại chỉ sinh ra tiểu nữ, vậy thì lấy ai khai chi tán diệp, thật vô dụng, không cần quan tâm đến mẹ con nàng ta." Tiểu đồng nghe xong vâng dạ chạy đi, gương mặt lộ rõ vẻ'biết ngay sẽ như thế' đi khỏi đình viện. Kỳ Nhan ngồi tựa đầu vào thành giường như người đang xem kịch, mắt mở hé, giọng trách cứ:"Tỷ tỷ dù sao thân phận tôn quý, lão gia làm vậy chắc không thỏa đáng." Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Kỳ Nhan sớm đã thầm rủa tiện nhân sao lại không sớm chết đi, thật chướng mắt. Thúy Hữu thầm cân nhắc trong lòng, lát sau đứng lên đi ra khỏi viện của Kỳ Nhan, trở về thư phòng của bản thân.
Tin tức Trưởng công chúa hạ sinh đích nữ nhanh chóng được truyền vào cung. Hoàng thượng, thái hậu vui mừng ban cho bao nhiêu là lễ vật, đồ trân quý. Phu nhân nhà công hầu liên tục gửi quà đến phủ chúc mừng, bởi trong lòng họ hiểu rõ'đây là vị công chúa được thái hậu lẫn hoàng thương yêu quý coi trọng như trân như bảo, ninh nọt một chút cũng như được lòng thánh giá.'Những thứ xa hoa đều đổ về chính viện khiến Kỳ Nhan bên Tây viện ganh ỵ đỏ cả mắt, đóng cửa đập vỡ mọi thứ trong phòng, lòng không cam mà nghĩ'mọi thứ đều thuộc về nàng, là do Phượng Nghi, là do tiện nhân kia cùng con gái của ả tranh đoạt.' Nha hoàn bên ngoài canh cửa nghe thấy tiếng đập vỡ đồ đạc cũng không dám bước đi vào, trong lòng chỉ âm thầm thở dài xót thương cho bản thân vì sao lại có người chủ tử như vậy.
Một hôm trời quang đãng, gió nhẹ thổi bay cánh hoa đào trong viện, Phượng Nghi ngồi trong phòng ngắm nhìn cảnh vật thả nhẹ tâm hồn, chợt quay đầu nhìn tiểu Vân nhi đang nằm ngoan ngủ say trong nôi mà mỉm cười hạnh phúc:"Như này chả phải cũng rất hạnh phúc hay sao." Một câu vừa thỏa mãn lại vừa thư thái, rồi ho đứt quãng không ngừng. Tiểu nha hoàn đứng hầu một bên vội vội vàng vàng chạy lại vỗ ngực giúp Phượng Nghi thuận khí, một nha hoàn lại chạy đi rót nước nhuận họng đem tới. Nha hoàn rót nước tên là Hoa nhi, nha hoàn giúp nàng thuận khí tên là Tiểu Khanh. Phượng Nghi nhìn hai nha đầu bận rộn vì mình mà thở dài, nhớ lại lúc còn sống trong cung hạnh phúc nhường nào, nhận được bao nhiêu là sự cưng sủng, lại nhận bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ cùng kính sợ. Từ lúc bản thân 12 tuổi các nàng đã đi theo hầu hạ bên mình, đến giờ cũng đã 6 năm, hai cô nương thanh tú đáng yêu bây giờ lại vì bản thân mình số khổ mà liện lụy chịu khổ. Phượng Nghi cười khổ:" Ta đã liên lụy các ngươi rồi, không có ta thì bây giờ các ngươi đã được ra khỏi cung lập gia yên thân." Hoa nhi vội quỳ xuống:"Đi theo phu nhân là tâm nguyện của chúng nô tỳ, phu nhân đây là ghét bỏ chúng ta sao." Tiểu Khanh lên tiếng:"Nô tỳ sao ngại những thứ này chứ, chỉ cần phu nhân không chê chúng ta là được." Phượng Nghi xúc động mà cười nhẹ:"Cũng may trong phủ này còn các ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top