Chương 2
Khác với vẻ cô tịch bên phía viện vị phu nhân kia là một viện ồn ào, nha hoàn bà đỡ ra ra vào vào đông đúc chật ních cả sân viện. Viện này xa hoa lộng lẫy, to hơn viện của vị phu nhân kia nhiều lần, tiến hét của nữ nhân lẫn với tiếng hô của bà đỡ trong một ăn phòng đóng kín cửa. Bên ngoài phòng có một nam nhân đang đứng đi qua đi lại đầy vẻ lo lắng. Khi bà đỡ hô to một tiếng :"Chúc mừng lão gia, sinh rồi, là một tiểu thư. " Thì người nam nhân liền đẩy cửa phòng chạy vọt vào, chạy thẳng vào giường một người phụ nữ, nắm chặt tay mà an ủi:"Không sao, sinh rồi, Nhan nhi, không sao rồi." Người phụ nữ trên giường này mang dáng vẻ nhẹ nhàng, thân thể nhỏ bé, lúc này lại càng khiến người khác cảm thấy đầy vẻ mỏng manh yếu đuối cần được che chở.Người phụ nữ này chính là tiểu thiếp vừa vào cửa gần một năm của Hộ Bộ Thị Lang, tên Kỳ Nhan, mà người đàn ông lo lo lắng lắng từ nãy giờ chính là đại nhân Hộ Bộ Thị Lang Thúy Hữu. Kỳ Nhan sà vào lòng thúy Hữu nói:"Lão gia, tỷ tỷ chắc cũng vừa sinh xong, sao người cứ mãi ở đây, thật không có lễ nghi, khiến tỷ tỷ buồn thì tội này ta làm sao gánh nổi." Thúy Hữu chỉ cười nhẹ:"Làm sao quan trọng bằng nàng và hài nhi." Kỳ Nhan vẻ mặt bất đắc dĩ mỉm cười, mặt áp vào lồng ngực Thúy Hữu che kín đáy mắt mang vẻ đắc ý.
Một nha hoàn gương mặt thanh tú dễ nhìn ôm một tiểu oa nhi đứng ở gần đó tiến tới, Kỷ Nhan dang tay ra:"Để ta bế." Ôm đứa trẻ trong tay, Kỷ nhan nhìn về phía Thúy Hữu:"Lão gia, ngài đặt tên cho đứa trẻ nhé." Thúy Hữu đưa tay đón lấy đứa bé đang trong ngực Kỷ Nhan, nhìn đứa trẻ nằm trong ngực mình say sưa ngủ, không kìm được dùng ánh mắt dịu dàng mà cười:"gọi là Kiều nhé, Kiều trong yêu kiều nhã nhặn, xinh đẹp dịu dàng." Nói xong kìm không được lại ôm chặt đứa bé trong tay thêm một chút, thấp giọng nỉ non:"Kiều nhi, nữ nhi bảo bối của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top