chap 2

Du Huy đến bên mặt đường nhặt những chai nước, khúc mía, cỏ rác xung quanh. Sau khi xác định trên đường không còn vật cản rồi trở lại hành lang ngồi chờ diễn biến.

Tuy nhiên mọi thứ vẫn diễn ra y như vậy... Vào ngày này 7 năm trước, Du Huy vào học lớp 10, tan học ra về, một cơn mưa không báo trước ập đến tất cả mọi người hối hả, vội vàng trú mưa, vội vàng mặc áo. Du Huy một thân áo ướt đẫm tận mắt chứng kiến người phụ nữ chạy xe bị cuốn áo mưa ngã dài trước mặt mình.

Ngày tháng trôi qua, cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường, ngày ngày đến lớp đi học, thành tích không tốt, luôn bị gây khó dễ, học vẽ cũng không được thường xuyên, nếu không phải cũng kết được vài người bạn, cậu căn bản không còn hứng thú với trường học. Sau đó may mắn đậu đại học, học tốt 4 năm, những tưởng sẽ được thoải mái vì theo đuổi đúng chuyên nghành mỹ thuật, nhưng 1 năm làm việc ở công ty cậu áp lực nặng nề, bị chỉ trích hết người này đến người khác, thiên phú của cậu người ta căn bản không tôn trọng. Một ngày nọ đột nhiên tỉnh dậy cậu đã vào lại thời học cấp 3, phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Đối với Du Huy, cấp ba tuy cậu chán ghét nhưng chuyện này cũng không hẳn là chuyện không tốt. Cậu không thể cứu được người phụ nữ kia, cậu biết có những chuyện không thể thay đổi được. Nhưng chuyện thay đổi bản thân là điều có thể.

Du Huy trong phòng, đặt chồng sách mỹ thuật chuyên nghành lên trên bàn, tự nói với lòng:"cơ thể chỉ ở tuổi 15, nhưng trí tuệ thì đã tốt nghiệp đại học rồi, thời gian vẫn còn, nhất định phải thay đổi. "

----
Du Huy vẫn đến lớp, chuyên tâm đọc sách của mình, lời của giáo viên có thể bỏ ngoài tai, nhưng cậu bạn học cùng bàn thì luôn ríu rít như chim sẻ

"Du Huy, cậu mặc áo thun bên trong không nóng hay sao? "- Du Huy hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng mỏng bên trong, áo sơ mi tay sắn lửng bên ngoài, tóc chẻ hờ 7-3, mang kính gọng đồng, đúng kiểu thời trang phan thời tiết trong truyền thuyết. Tuy nhiên không thể không công nhận là... Cậu ấy... Có chút soái.

"tôi thấy lạnh"

"ò... Dạo này cậu đọc sách khó hiểu thật đấy. Nhưng mà đến lớp, có phải nên chép bài một chút hay không? "

"trong sách chẳng phải ghi rất rõ hay sao? Chép lại làm gì? "

"mỗi lần ghi, là mỗi lần nhớ mà, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi"

"giáo viên đọc từng chữ cho viết hay nhìn bảng chép lại không có nhớ được đâu. Cậu lo tập trung nghe giảng còn tốt hơn đó. "

Cậy ấy có phải là đang muốn tạo sự khác biệt hay không, cứ như vậy tự cô lập chính mình, thật không ổn chút nào.

Giờ ra chơi cũng vậy, Du Huy vẽ rất nhiều tay, chân và cơ thể người, cậu ấy gọi là luyện anatomy bạn học nữ gửi thiệp sinh nhật cậu ấy cũng chẳng màn, chỉ nhét vội vào ngăn bàn.

"Du Huy, cậu không phải tính không đi chứ? Đầu năm cấp 3 những buổi tiệc như vầy sẽ giúp mọi người làm quen với nhau nhanh lắm đó, còn mời cả lớp nữa. "

"tối nay tôi phải học vẽ"

"ò..." nhưng tôi biết lịch học vẽ là do cậu ấy được tự quyết định.

Giờ nghĩ trưa cậu ấy cũng ở lại trường nghịch laptop, nói là minh họa sách gì đó, lúc thì thiết kế quán ăn, vẽ hình in áo, viết kịch bản truyện,... Nhìn những học sinh cắm mặt chép tài tập toán xung quanh, Du Huy đã ngày một cách xa rồi... Cậu ấy còn kiếm được tiền.

Nhưng mà... Du Huy tóc mái ngang bị bắt nạt trước đây vần còn hòa đồng hơn một chút.

Giờ học thể dục, mỗi một người nhảy qua xà đơn sẽ bị Du Huy bắt được một dáng vào trong sổ vẽ. Trình độ vẽ tốc ký của cậu ấy đã rất phi thường. So với trước đây chỉ biết vẽ hình chibi nhỏ nhỏ, cậu ấy giống như hoàn toàn khác vậy.

"Du Huy nè, sao cậu lại nổ lực luyện vẽ như vậy?"

Du Huy cười trêo chọc:"tôi nói tôi nhìn được tương lai mà, sau này tôi sẽ trở thành một culi vô cùng cực khổ đó, haha", "thế nên tôi muốn trở thành một họa sỹ truyện tranh" chỉ là cừa trừ nhưng số lần cậy ấy cười quả thật đếm trên đầu ngón tay.

"ò.... Tớ có nghe nói làm họa sỹ truyện tranh tương lai cũng khó khăn lắm đó... Chỉ là nghe nói thôi"

"vậy làm gì thì sẽ có tương lai? "

"hôm nọ có đi hướng nghiệp, cậu vẽ giỏi như vậy, có thể làm game, có thể làm film, có thể làm nhà thiết kế đồ họa... Tớ cũng không rõ lắm, cậu biết nhiều hơn mà... "

Những việc đó... Trước đây Du Huy có tiếp xúc qua ở trường đại học và công ty rồi, đúng là có tiền đồ rất lớn, khổ nổi cậu óc bã đậu, học 10 nhớ 1, cũng chẳng có hứng thú.

Du Huy thở dài, tay vẫn vẽ vài nét, "trước đây tôi từng cho rằng họa sỹ truyện tranh không sống được ở Việt Nam, cho đến khi tôi hiểu được rằng làm bất cứ nghành nghề nào cũng cần đầu tư thời gian công sức làm việc vô cùng nghiêm túc và tập trung cao độ"

"cũng không bảo đảm. Nếu chẳng may thất bại, cậu không hối hận sao? "

"đương nhiên là hối hận"

Du Huy chậm lại ngập ngừng, nói tiếng nhỏ trong miệng:"tôi sẽ hối hận vì đã thất bại, nhưng tôi không muốn hối hận vì đã không dám thử"

Ánh mắt tôi sáng lên, từng câu của cậu ấy đều khiến tôi cảm thấy cậu ấy vô cùng đặc biệt

Cậu ấy như là một hy vọng, so với tôi chỉ biết cố gắng từng ngày, bị áp lực từ giáo viên đè nặng. Hoàn thành đủ bài tập, hôm nay không bị gọi trả bài, từng đó thôi là đã vui vẻ thở phào, căn bản không thể biết mình thích thứ gì.

Thầy giáo gọi:"Du Huy"

Du Huy buông sổ vẽ đứng dậy, đám con gái lớp bên hò hét, Du Huy gương mặt không đặc biệt nhưng cách ăn mặc dạo gần đây như mấy oppa mà tụi con gái hâm mộ... Nhìn xa đúng là có khí chất.

Du Huy bắt đà, mắt nghiêm nhìn thẳng thanh sào, bật nhảy một cái té không còn mặt mũi.

Đúng là ngoại hình thì có khác, nhưng Du Huy yếu ớt ngày nào thì vẫn còn đây. Đá cầu không đá nổi cái thứ hai, chạy bền không quá hai vòng, nhảy xà không qua đầu gối.

"Du Huy nhìn xem, té như vậy rồi mà đám con gái bên đó vẫn còn hú hét như vậy. Tối nay mà dự sinh nhật chắc chắn sẽ thành tâm điểm đó. "-một bạn nam trêo chọc

"yên tâm tôi sẽ không tới"

Tôi khuyên ngăn:"cậu đang được yêu mến đó, tới vài bữa tiệc, lập tức sẽ có nhiều bạn, tuổi thanh xuân không phải chính là với bạn bè hay sao? Đừng cố sức như vậy"

"cậu tưởng mình là con nít hay sao? Nhờ tiệc để kết bạn? " Du Huy mặt lạnh

"dù sao, thanh xuân của cậu có thể không có mọi người, nhưng thanh xuân của mọi người chắc chắn là muốn có cậu trong đó. Tớ thật lòng mong cậu tới đó. "

Du Huy ném cho một ánh mắt khinh bỉ, 'mọi người' ở đây còn không phải là chỉ chính cậu hay sao? Còn nói gì là thanh xuân này nọ

Du Huy cười trong bụng, rốt cuộc không biết là sinh nhật của ai đây.

Du Huy đáp gọn:"con nít"

----

Tối hôm đó trước cổng quán karaoke, trong đám đông, nghe tiếng gọi bên cạnh tôi giật mình quay sang

Du Huy:" đợi ai hả? "
Cậu ấy mặc hoodie bên trong, áo bomber bên ngoài, đeo kính tròng vàng, đúng là kiểu thời trang phan thời tiết của những người ốm yếu mà.

Tôi rất bất ngờ, trong lòng tôi lại rất vui.

Nhưng đúng là ăn mặc khoa trương, ngay lập tức bị đám đông bổ nhào.

Hôm đó Du Huy quyết định ngoài chuyên tâm con đường đã chọn ra cũng sẽ tạo nên một thời niên thiếu thật vui vẻ, cậu ấy làm quen với những người tương lai sẽ là bạn thân của mình, còn đám con gái còn lại thì tạt cho một gáo nước lạnh

Tôi nhớ câu nói dõng dạc mặt lạnh của cậu ấy khi bị trêu ghẹo:

"tôi thích con trai!"

----
(hết chap 2)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top