chap 1

Năm nay tôi học lớp 10.

Ai cũng nói...  Đây là những năm tháng đẹp nhất,  sẽ gặp được những người mà sau này khó có thể có.

Tôi không chắc đây là những năm tháng đẹp nhất,  nhưng tôi đã gặp cậu ấy....một người vô cùng kỳ lạ.

----
Lớp học nặng trĩu tịch mịch với những khuôn mặt nhăn nhó. Đây là tiết cuối cùng của ngày cuối tuần.
Giọng nói của giáo viên như thúc vào tai:
"trời ơi,  lại đi trễ nữa. Phải nhà ở đâu xa xôi hỏng nói đi,  nhà sáttttt bên, đi có 15'cũng trễ nữa là sao nói tôi nghe coi,  hả Huy? "

"tuần trước bị 2đ vô sổ hạ bao nhiêu điểm thi đua rồi.  Tuần này để phút chót vì đi trễ mà để mất cờ luân lưu nữa.  Anh nhìn đi,  bao nhiêu người cố gắng vì anh mà công cốc"

Du Huy cuối mặt chỉ để nước mắt lăn dài,  căn bản không dám đối mặt với những ánh mắt nửa nhìn nửa liếc từ những học sinh lớp chọn.

"cô ơi,  là do hôm nay Du Huy bận đến phòng Đoàn để giúp vẽ tranh ạ,  cậu ấy là không phải đi học muộn đâu ạ... "

Cô giáo thở dài như mất kiên nhẫn:"anh không nói,  tôi còn quên không nhắc. Bản thân học yếu thì bớt mà lo đoàn hội vớ vẩn lại đi. Lo mà học đi,  học cấp ba rồi, nghĩ thực tế một chút. Chậc " "vẽ vời sau này có mà chết đói"

Lớp học ra về, chỉ còn cậu ấy hai mắt đỏ hoe dưới mái tóc ngang dài mượt.  Lẳn lặn khiêng ghế quét dọn đến khi tắt nắng.

Ngày hôm sau,  rồi hôm sau nữa,  không ngày nào cậu ấy không bị giáo viên mắng,  bị điểm thấp,   bị chọc ghẹo... Nhưng tôi luôn ngưỡng mộ cậu ấy,  cậu ấy là người có thiên phú,  là người được ông trời ban tặng tài năng. Không giống những người cắm mặt học không biết trời đất như tôi,  rồi một ngày nọ,  cậu ấy sẽ trở thành một ai đó,  tôi tin như vậy.

Một ngày nọ,  cậu ấy đến lớp... Và... có gì đó lạ lắm.

Du Huy bước vào lớp, tóc trung phân chẻ ngôi, chân mày tỉa gọn gàng, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen có dây thắt phía sau,  áo sơ mi ngoài rộng phanh mang theo hương gió. Đặt ba lô xuống ghế vô cùng ưu nhã.

Mọi người cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi ai nấy cắm mặt chép bài tập cặm cuội. Hôm nào cũng vậy,  có tiết toán là mọi người đứng ngồi không yên.
Tôi hỏi lơ:
"làm bài toán chưa? "

Du Huy:"không cần làm. "

"sao vậy?  Không làm đủ bài tập còn không được trả bài liền ăn 0đ đó,  cậu rõ nhất mà"

"tôi không sợ. "

Tên này rõ là điên rồi,  chắc không phải nghĩ rằng ăn mặc bảnh bao một chút thì thầy Toán sẽ châm chước tha cho chứ?

Vào tiết, thầy gọi một lượt:" Trọng Nhân,  Thúy Quỳnh, Thảo My, Yến Nhi" tôi liền bị gọi lên giải bài tập, đứng như chôn chân hồi lâu liền bị mắng cho một trận phải xuống cuối lớp đứng

"bài dễ như vậy còn làm không được,  còn làm ăn gì được nữa!! Dạy đi dạy lại,  cho bao nhiêu bài làm cũng không thấm ra!! Lớp trưởng đâu, về có làm ra bài này chưa? "

Lớp trưởng:"dạ...  Làm không ra...  Thầy"

Thầy:"lớp phó?!!?"

*lắc đầu* "đọc đề...  Không hiểu, thầy... "

Thầy:"ha!! Lười biếng không chịu làm lên đây mượn tập chép chứ gì.  Các anh các chị tự hỏi lại mình đi có thực sự cố gắng chưa?  Có thực sự làm hết sức hết mình chưa?  Muốn làm sẽ tìm cách,  không muốn sẽ tìm lý do!! "

Giữa cơn chỉ trích từ thầy giáo, ai nấy sắc mặt nặng nề,  tôi chỉ cầu mong thầy đừng nhìn thấy Du Huy, cậu ta vẫn ưu nhã xem sách mặt không đổi sắc như lời nói của thầy chẳng hề lọt tai.

Thầy"bài dễ quá thì làm làm gì nữa,  phải biết vượt qua giới hạn bản thân thì mới tiến bộ được!!  Các anh các chị tự đặt ra rào cản cho mình,  làm tới bài dễ bài khó để đó,  thử hỏi chừng nào mới khá lên được? " mỗi lần tức giận,  thầy đều bỏ ngang tiết học, giáo huấn một phen vài tiếng đồng hồ.

Du Huy tiếp tục lật sách,  mặt không biểu tình.

Thầy:"học hành chả thấy một tí đam mê nào!!  Lúc nào trong đầu cũng phải thúc giục,  phải làm được!!  Phải làm được!!  Phải làm được!! Làm không ra thì phải trằn trọc suy nghĩ về nó,  đi vệ sinh cũng nghĩ,  đi ngủ cũng nghĩ, ăn cơm cũng nghĩ!! Nghĩ đến khi ra thì thôi!! "

"đọc đề không hiểu??  Đọc 1 lần không hiểu thì đọc 10 lần,  10 lần không hiểu thì đọc 100 lần sẽ hiểu,  cứ như vậy 100 lần không hiểu thì 1000 lần!!!! "

Du Huy bất ngờ gấp sách lại giơ tay dõng dạc :"thưa thầy,  tiến bộ đến từ sự luyện tập chứ không phải lặp lại ạ"

"CÁI GÌ?!? " ánh mắt của thầy trợn lên liếc sang Du Huy,  cả lớp cũng dồn sự chú ý vào cậu ấy. Ai nấy đều sợ thầy như sợ cọp,  chưa một ai từng dám mở miệng.

Du Huy:"em cho rằng tiến bộ đến từ sự luyện tập chứ không phải lặp lại ạ.  Một ông lão đánh cá ngày ngày đánh cá,  ngày nào cũng ra khơi suốt 60 năm mà không cải tiến công cụ,  không chiêm nghiệm lại kỹ năng,  không rút ra bài học,  thì năm thứ 60 cũng không khác gì năm đầu tiên đâu ạ"

"anh là đang bắt bẻ tôi hay sao?! Bài tập công thức có hết rồi,  nắm được công thức thì làm được bài thôi!! "

"em cho rằng làm cái gì cũng phải hiểu bản chất của vấn đề thì mới làm được ạ. "

"anh hay lắm!! Tới lớp không làm bài tập,  còn đôi co với giáo viên,  tôi giao bài tập là muốn tốt cho ai??  Tôi phí sức như vậy để làm gì??  Mang cặp sách đến trường là để làm gì??  Học cho ai??  Học cho anh chị hay là học cho tôi?? "

"tất nhiên là học cho em rồi ạ, nhưng mà học cho em mà lại phải trả bài cho thầy nên chúng em mới phải khó xử như vậy... ", "chẳng phải thầy nên dạy bài mới rồi sao ạ?  Hay là chúng ta không nên phí thời gian nữa"

Thầy Toán mắt đỏ gân máu, gật đầu mất kiên nhẫn:"nói thì hay lắm...  Vậy giỏi thì làm đi, chỉ cần em giải được 4 bài tập trên bảng,  tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm nay,  còn xóa hết điểm 0 của tụi nó" thầy chỉ tay vào bọn học sinh đang đứng cuối lớp.
Nói rồi thầy cầm bài tập của Du Huy lên lật lật vài trang rồi vứt xuống đất:"không được chứ gì,  bài tập hôm nay còn chưa động đến. Chỉ giỏi nói miệng "

Nói rồi mặt Du Huy không đổi sắc bước dõng dạc lên bảng, cầm phấn viết lần lượt,  hết bài này đến bài khác. "có thể trình bày nhiều cách khác nhau,  nhưng em tin là kết quả không sai,  thầy có thể kiểm tra. "

Cả lớp mắt há miệng mở như không tin. Đây là Du Huy mãi mãi cuối đầu,  luôn bị điểm kém hay sao? Mọi người ánh mắt cợt nhã tất nhiên cho rằng Du Huy dở trò học thuộc hay gì đó,  tuyệt đối xem thường.
Còn Du Huy thản nhiên ngồi lại chỗ lật vài trang sách,  căn bản không để mọi người vào trong mắt.

Tôi biết mọi chuyện giờ đã khác,  có gì đó với cậu ấy.

Thầy giáo chỉ thở ngắn một hơi,  :"lấy tập ra,  học bài mới!! "

----
Tan học,  tôi cố tình ở lại,  thấy cậu ấy ngồi trên lan can đầu dãy hành lang,  tay cầm quyển sách, mắt nhìn về phía đám đông tan học dưới lầu

"hôm nay...  Cậu lạ lắm,  không giống mọi khi chút nào...  Có phải,  đã có chuyện gì"

Du Huy hít một hơi thật sâu,  rồi thở ra...

...

Thanh âm xầm uất của đám học sinh tan dần

...

"trên đời có nhiều ngụy quân tử. Loại ngụy quân tử tệ hại nhất không chỉ nghe hiểu ý nghĩa của đạo đức mà còn rao giảng về đạo đức. "

"ý cậu...  Là sao? "

Du Huy cười nhẹ:"không có gì, học sinh vừa vào cấp ba,  sẽ có những giáo viên ra sức thị uy phủ đầu,  tôi không thích điều đó. "

"cậu là nói..  Thầy Toán?"

Du Huy ngó lơ không nhìn,  hướng mắt ra xa, hồi lâu mới nói khẽ

"sắc trời như vậy... Quả thật không ai nghĩ là trời sẽ mưa... "

Ngay sau đó,  trời quang gió nổi,  bất chợt mưa tầm tã, đám học sinh ai nấy hối hả trối chạy nhưng vẫn ướt như chuột lột.

"phía trước...  Sẽ có tai nạn"

Tim tôi đập nhanh bất thường,  đồng tử co thắt... Tôi bắt đầu cảm thấy sợ

Một người phụ nữ chạy xe gắn máy không cẩn thận áo mưa cuốn vào căm xe ngã một đường dài trước cổng.  Học sinh vây lại hốt hoảng xung quanh

Du Huy quay mặt lại với tôi phía sau là ánh tà dương chói lọi,  tôi vẫn nhìn ra được nụ cười của cậu ấy...

Du Huy:" nếu tôi nói... Tôi có thể nhìn trước tương lai...  Cậu có tin không? "

----
(Hết chap1)








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top