9

Takemichi bơ phờ ngồi xích đu ở công viên quen thuộc .

Cái quái gì vừa xảy ra vậy nhỉ ? Sao mà nó yên bình quá thế ? Không bình thường rồi này là bất thường .

Anh thở dài một hơi tưởng tượng ngày tháng sau này khi làm bạn của Manjiro .

Liệu nó có ăn hiếp mình không ta?

Càng nghĩ càng thấy sợ , anh nhìn lũ bạn còn đang làm trò bắt chước chiều nay .

Rồi thì ngưỡng mộ nhìn anh.
- Takemichi mày ngầu thật.

Một lũ ngốc.

Trước cái đám ngốc này anh cười phì ,tất cả vẫn vậy .

Rất hồn nhiên và mãi chẳng thay đổi gì cả.

' Một đám ngốc nhỉ?'
"Vâng ,nhưng mà đây là những người bạn của tôi đấy ".

Linh hồn Shinichiro nhìn anh ,ánh mắt đen láy phản chiếu bóng dáng của thiếu niên nọ.
Quả thật rất sáng.

- Ngốc cũng tốt thật.
- Ừ .

- Takemichi này ,nếu có gì hãy nói cho tao nhé .

Takemichi gật đầu ,anh chắc rằng có nghe thì Akkun cũng không tin đâu.

Rằng chính anh là của tương lai trở về.

Và họ chính là quá khứ .

Chia xa ở ngã ,Takemichi lê thê về nhà mình đầu nghĩ sự việc chiều nay.

Hồn ma của Shinichiro vẫn theo sau anh .

Mũi của hồn ma bị cuốn hút theo mùi máu còn in trên mảng vết thương .

Hắn nuốt bọt ,mẹ kiếp mùi thơm thế?!

Hồn ma không nhịn được bay đến trước mặt thiếu niên liếm chỗ có dấu đỏ còn đọng lại.

Vị mặn và mùi rỉ sắt tràn vào lưỡi hắn .

Takemichi ngứa mũi ,nơi bị đấm cho xịt mũi hồi chiều ,anh gãi mũi

Hương vị này không ngọt nhưng lại ngon ,chẳng mấy chốc Shinichiro đã hiện trước mặt Takemichi .

- Ah ! Anh là ai vậy ?

- Ai cơ ?

Lúc này giọng nói quen thuộc của chiều vang lên ,trước mất Takemichi là Shinichiro đang cúi người liếm chỗ máu của mình ở nơi dùng để thở.

Chỉ thấy Shinichiro đứng dậy nhìn quanh.

- Ai vậy ?

- Cmn anh là Shinichiro?

Hắn ngớ người ,Takemichi lùi lại sờ nơi bị liếm trên mặt.

Tên này ! Cái tên chết tiệt này vừa mới liếm máu mũi của anh.

Thế quái nào anh lại thấy hồn ma thế này ? Khi mà anh bị tên này liếm máu mũi.

- Em thấy anh á ?

- Anh tưởng chú mày chỉ nghe thôi ?

- Em chỉ nghe thôi nhưng không nghĩ lại thấy anh .

Shinichiro hoang mang.

Liệu nhóc ta có thấy không ? Hình ảnh anh liếm máu mũi của nhóc ý.

Giờ đây ta có thể chứng kiến hình ảnh một người đỏ mặt một không rõ người hay hồn nhưng không thấy chân đầu bốc khói.
....

Cuối cùng cả hai đành dẹp nó sang một bên ,đơn giản là vì không muốn nhắc tới ,Takemichi đột nhiên lại nhớ Hinata ,người con gái anh muốn cứu.

Trong lần xuyên thời gian đầu tiên ,anh đã tìm lại cô ,nhớ lại hình ảnh thiếu nữ tóc hồng với nụ cười rạng rỡ chào đón anh .

Một cô gái dễ thương nhưng lại số khổ .

Anh muốn gặp cô quá.

- Shinichiro nè ,em đi gặp - ủa ? đâu rồi ?!

'Anh đây nè! Thấy không ?'

- Không ,anh có đang ở gần em không ?

Shinichiro ngẩn ra một chút sau đó mới nói .

'Có!'

...

Chúc mừng cho tôi hết lười .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top