2

Hiện tại Takemichi gồng mình chịu đựng những cú đạp từ nhười phía trên đạp xuống ,mắt lia qua bàn tay đang cầm chiếc trợ thính vừa giật từ tai bên trái của mình .

Máu từ tai trái chảy ra rơi tí tách .

Mẹ kiếp anh vậy mà lại bị dụ đi dù cố né tránh.

- Cái này của mày ,hay đấy thế nó là khuyên tai à ? Dị ghê.

Khuyên tai gì ? Tên não tàn éo hiểu biết về y học như mày thì biết cái gì về thứ mày đang cầm ? Mẹ nó ,đó là trợ thính ! Hiểu không thằng óc chó này!!!

Dĩ nhiên câu chửi thề chỉ có thể nói trong lòng ,nào dám nói ra lời ? Chỉ sợ bị ăn hành tiếp thôi.

- Không phải ,làm ơn trả lại cho tôi đi !

- Hửm ? Trả  cho mày ? Vậy nói xem nó là gì đi ,và tại sao mày đeo nó !

Tay tên đó mân mê cái trợ thính vừa cướp được ,sự tò mò về món đồ trên tay làm hắn phải bật lời ra mà hỏi !

Thứ quan trọng của người khác ,hắn muốn biết sau đó phá nó đi cho con người đó đau khổ.

Môi hắn nhẹ hếch lên ,chỉ cần thằng nhãi  nói chắc chắn hắn sẽ có trò vui với thứ này.

Take nghiến răng khàn giọng đáp lại ,dĩ nhiên anh biết tên này có cái tính gì ? Có chết cũng đếch quên cái quá khứ mà tên này đập nát cái trợ thính của anh khi nghe xong câu trả lời.

Mợ nó ,tiền của trẫm !

- Đó là món đồ mà ông tôi tặng khi tôi còn nhỏ ,chính là máy trợ thính cũng là  vật bất ly thân của tôi nên nó quan trọng với tôi lắm ,với cả tôi bị điếc một bên bẩm sinh nên anh trả cho tôi đi ...

Giọng nói ngập ngừng làm Kiyomasa phải cúi xuống nhìn mặt đối phương .

Mắt đen hắn thấy một màu xanh trong mắt người nọ ,trong vắt của trời ... phản chiếu hình ảnh hắn.

- Hử ,vậy sao ? Thế sao mày lại làm bất lương ? Trông mày yếu như sên vậy còn không phải là bị điếc một bên sao ?

- Là vì tôi muốn ...

Cmn hỏi gì kì vậy ? Thế này sao trả lời  ? Đúng là chính anh vừa thừa nhận bản thân bản thân điếc bẩm sinh ,là nói thật còn ông thì là một cái cớ ,cơ mà cũng có thật ,đúng là ông tặng từ thuở còn non ,ấy vậy mà anh lại chẳng nhớ bản thân cất nó đi đâu ,đến khi tìm được thì mới biết nó chỉ có một chiếc.

- Muốn ?

- Muốn được sống như người bình thường chứ không phải là ghanh tỵ hay né tránh bị nhìn như sinh vật lạ ,với cả bất lương ngầu lắm và tôi ngưỡng mộ những nắm đấm mạnh mẽ dành cho kẻ xấu .

-...

Gì đây ? Kiyomasa thầm nghĩ ,cái thằng nhãi này ngu thật hay có đào tạo ,nó có biết nãy giờ nó giống sinh vật lạ lắm không ?

Với cả "đấm kẻ xấu " là câu từ gì vậy ? Sao hắn cứ thấy nhột nhột ấy nhờ ? Nói hắn đúng không ?

Chắc chắn là nói hắn rồi ! Mẹ nó .

Nghĩ thế chân mày hắn cau lại ,mặt tối xầm xuống ,gân xanh nổi lên ba ngã .

Nhưng nhìn cái ánh mắt ngầng ngập nước ,trong vắt của trời ,hắn vô thức tự tay trả máy trợ thính cho con người kia .

Sau đó quẳng lại một câu mà nghe xong vừa ứa gan vừa hoang mang ,điều này dù cho đội ngũ Mizo đang nằm bẹp dí ở đất quan sát và bạn cậu cũng đang lạ lẫm từ đầu câu chuyện.

Cụ thể như này .

- Chúng mày làm chân sai của bọn tao đi.

Mẹ kiếp ! Biết là tên này thuộc phiên đội ba bang Touman nhưng mà tên này hống hách quá đi !!!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top