12

Trong lúc Takemichi bận lo nghĩ giữa trốn học hay không trốn thì Shinichiro lại đang phì phò điếu thuốc trên đầu anh ,mày của hắn nhíu lại .

" Thằng nhóc này đang nghĩ cái gì cơ chứ ??"

Một bàn tay từ đâu đập vào vai Takemichi .
Anh giật mình giống như là đang giấu diếm chuyện xấu quay mặt ra sau nhìn nắm vai của mình .

- Takemichi .

- Hinata ?

- Hôm anh đi sớm ghê ấy nhỉ .

- V- vậy sao ?.
Anh nhìn Hinata với bộ dạng ngượng ngịu nhưng sau đó lại trở nên thoải mái hơn.

- Tại anh tự nhiên muốn dậy sớm ý .

' khục khẹt tch lè!!'

Vậy chiều nay anh có rảnh không ?
- Anh thì lúc nào cũng rảnh hết sao vậy ?
- Chiều ra cổng trường đợi em nha ,sau đó ta đi hẹn hò .

- Hả ?! Nhưng còn buổi học thêm ?

- Nghỉ một hôm đâu có sao đúng không .

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình Takemichi cảm thấy hào hứng  mong thời gian qua cho đến khi tan học hơn bao giờ hết.

Một cảm mới mẻ đối với ông chú 26 tuổi còn ế sấp mặt cảm nhận được sự yêu thương.

Sao cũng được ,ở quá khứ này thứ anh cần chính là sự thay đổi của nó dẫn đến một tương lai thay đổi.

Ở tương lai của 12 năm sau chính anh đã đánh mất chính Hinata ,người con gái mà đến tận lúc chết anh mới nhớ ra em.

Cái chết của Hinata liên quan đến băng đảng tội phạm khét tiếng .

Cái tin cô ấy chết và tương lai hụt hẫng cùng với sự nhờ vả mong được thay đôi của em trai cô làm anh muốn tìm lại bản thân khi còn là đứa trẻ cấp một ngáo nghênh với ước mơ nhảm nhí và sự dũng cảm trước những trận đánh .

- Được rồi, anh đồng ý !

Mãi cho tới lúc đến cổng trường anh mới nhận ra bản thân chính anh chưa anh sáng .

Nhưng mà cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh sập tâm trí anh cho nên đến khi vào lớp anh vẫn còn ngủ và ngủ như chết .

Đến đám bạn anh cũng cảm thấy anh ngủ say đến mức dù trời có sập xuống cũng không dậy nên thôi ngủ cùng góp vui với anh .
Đến tân tiết ba năm thiếu niên mới tỉnh ngộ .

- Ủa tiết mấy rồi ?

- hình như tiết ba .
- ngủ trong lớp ngon quá nhưng mà sao thầy cô không gọi dậy ta ?

- Hỏi khùng vừa thôi ,giáo viên mà gọi dậy thì đứng ngoài hành lang .
- à ừ .

' Ê cu dậy chưa cưng ? dậy đi ngủ hoài chán quá à!'

Bên tai anh chính là hồn ma đã chết từ đời nào nhưng còn luyến tiếc không thể nói nên đi quanh quẩn ám anh.

" Suỵt  im lặng dùm tôi ông anh già chết sớm ."

xùy ghét !'

Takemichi ngớ người muốn ngoái đầu nhìn không anh có thấy Shinichiro đâu nhưng chí ít anh vẫn muốn nhìn thẳng mặt người nọ .

Cmn vừa rồi là giận đúng không .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top