11
Tối đêm đó ,Shinichiro không vô được nhà của Takemichi đành phải về nghĩa trang đợi trời sáng rồi ám tiếp nhưng trước lúc đó cả hai chợt nhận ra rằng.
Máu !
Máu của Takemichi làm shinichiro có thể hiện hình cũng có thể ở trong hình dạng chết nếu muốn khi hiện hồn.
Và vấn đề là một giọt tương đương với một giờ thế một chai thì bao nhiêu ?
Shinichiro tự hỏi với tham vọng doạ mấy đứa em mình hoặc làm chúng nó khóc nhưng sau đó Takemichi đã nói .
- Một chai thủy tinh nhỏ bằng ba giọt còn chai lớn thì tôi nhập viện nên nếu tôi có chảy máu hay bị thương thì hãy lấy cái gì đó hứng lấy mà dự trữ đi.
Shinichiro đương nhiên biết điều này ,anh sau đó nhìn Takemichi rồi nói.
- Nhóc nghĩ tôi sẽ rút máu nhóc để hiện hình trong thời gian dài à ?! không nhé.
Shinichiro đang trong trạng thái người có thể thấy và đang cùng với Takemichi ngồi trước cửa vì bản thân đã chết và thần giữ nhà không cho vô.
Takemichi nhìn anh rồi chậc một tiếng khinh bỉ ,kể cả khi có từ tương lai quay về anh vẫn trong hình hài tuổi 15 nên cứ thoải mái trẻ con là được .
Miễn là anh có thể cứu được cô bạn gái của mình.
Sau đó anh rút điện thoại ra và xem giờ.
Hiện tại cũng đã là tám giờ tối rồi , Takemichi thở dài .
Mới đó mà đã trễ rồi .
Thật vậy ,xung quanh đây trời tối mù mịt ,bóng người cũng không có mà nhìn ,cùng lắm là vài người lướt qua để đi về nhà .
Còn ở ngoài nữa có khi lại nhầm là bị đuổi.
- Tối muộn rồi ,tôi vào nhà đây ,anh ở đây hay về nghĩa trang thì tùy.
Sau đó đứng dậy rồi đi vào nhà nhanh chóng ,shinichiro chẳng kịp nắm ống quần để kéo nữa.
- ...? Bị bỏ rồi ? Thôi mai ám tiếp .
Sau đó biến về dạng hồn bay về mộ .
Lúc này một người ở ngõ kia cách một căn nhà gần đó ló mặt ra .
Mặt không thể tái tím hơn.
- Mình vừa thấy ...Shinichiro ..
Người nọ nói nhỏ ,lần nữa một biểu cảm dâng trào .
Sự vui sướng nhỏ nhoi biểu lộ trên khuôn mặt .
Anh Shinichiro hoá ra vẫn còn hiện hữu nơi trần gian này.
Sau đó trong lòng lại thầm khắc sau cuộc hội thoại vừa chứng kiến kia.
" Vậy ra anh ấy có thể hiện hữu là nhờ máu của cậu kia ,cái này là mới phát hiện ra sao ?"
Và rồi thong dong bước ra dưới bóng đêm che đi mái tóc vàng dài kia .
Miệng nở rộ lên hàm răng trắng xoá trên môi nhỏ hồng .
.....
Mãi cho đến ngày hôm sau ,Takemichi ngáp ngắn ngáp dài đến trường .
Vẫn cái tai trái đeo trợ thính kia ,nhưng đầu lại nghĩ về việc.
Hôm nay có nên trốn hay không đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top