Chap 7: Chắc là sẽ yêu
Đúng là vì có Jin nên dẫu muộn, Namjoon vẫn quay lại phòng ngủ ở hướng Tây, nếu là trước đây, cậu sẽ nghỉ luôn ở cánh Đông. Bởi nơi đó ngoài chỗ làm việc hay phòng ngủ tương tự nơi đây thì quần áo, giày tất, phụ kiện điều không thiếu thứ nào. Lắm lúc tất bật, cả tháng trôi qua, cậu vẫn chưa đặt chân lại hướng Tây.
Namjoon thấy Jin vẫn còn cầm cuốn album thay vì ngủ nên nói:
"Anh có thể từ từ học mà, ngủ quan trọng hơn."
"Tôi không ngủ được thôi."
Không thể ngủ, không có cảm giác muốn nghịch điện thoại thì học gia phả và khắc ghi những ngày quan trọng của gia tộc cậu là điều tốt nhất.
"Sao lại không ngủ được? Nhớ tôi à?"
"Ngài đáng ghét như thế, ai thèm nhớ ngài?"
Jin đem cuốn album cho vào ngăn tủ ở đầu giường bởi Namjoon đang ở đây, anh biết mình không thể tiếp tục.
"Ngủ thôi, ôm tôi ngủ."
"Tại sao phải ôm ngài?"
Cậu gõ gõ mũi anh.
"Không phải anh đều bất giác ôm tôi khi đang ngủ à? Tôi không nói là tôi phát hiện ra anh đã lớn nhưng vẫn cần gối ôm đâu."
"Nghị viên..."
Jin ngượng ngùng đến tai hồng hồng.
"Không trêu anh nữa, ngủ thôi."
"Ngài cứ ngủ đi."
"Anh thức làm gì?"
Cậu leo lên giường, giở chăn chui vào.
"Không có làm gì, chỉ là thật tôi không thể ngủ."
Namjoon đưa tay ôm lấy Jin nằm xuống với mình.
"Ngài Kim."
"Ngủ đi, nhắm mắt lại thì sẽ ngủ được thôi."
Anh không muốn bản thân ảnh hưởng đến giấc ngủ của Namjoon, dẫu sao cũng chẳng còn sớm nên gật đầu cho qua chuyện.
"Ngủ ngon, trân quý."
"Ngài ngủ ngon."
Rất nhanh, Namjoon đã vào giấc, xem ra hôm nay là một ngày dài đối với cậu.
"Ngài chắc sẽ hận tôi lắm..."
Jin thì thầm khi những ngón tay nâng lên đã sắp chạm vào mặt của Namjoon. Anh muốn sờ thử nó vào những lúc bình thường, thay vì giây phút gần gũi thể xác, nhưng anh sợ, anh sợ cậu thức giấc, sợ cậu khó chịu.
Tính ra, Namjoon vẫn chưa ba mươi, ngoài đôi mắt rồng quyền lực đáng sợ thì đi đôi với những đường nét trưởng thành vẫn ẩn hiện sự non trẻ và đâu đó của dịu dàng. Nụ cười của cậu luôn không bị đóng khung một kiểu, làm anh phải thừa nhận, anh đã mềm lòng vào những giây phút đối phương cười.
Cảm xúc của con người quả thực khó hiểu, rất ghét cũng rất thương một đối tượng nào đó vào những giây phút khác nhau. Cảm giác Jin đang có với người đang chung chăn gối là gì?
Là hận? Là dao động? Là thấy có lỗi?
Tình yêu là thứ gì đó rất phức tạp, rất khó hiểu, cũng rất giản đơn nên Jin ngàn vạn lần không muốn vướng vào, nhưng anh của hiện tại là đang thế nào? Anh có cảm tình với người cưỡng hiếp mình? Có cảm tình với người bị mình lừa gạt?
Thu những ngón tay lại, dù lòng tiếc nuối nhưng Jin vẫn quyết định không chạm vào gương mặt đang say ngủ trông hiền dịu ấy.
Khéo léo rời khỏi vòng tay của Namjoon, Jin kéo chăn đắp cho cậu đàng hoàng mới rời khỏi giường. Anh đi đến bên bệ cửa sổ ngồi xuống, đưa mắt ngắm vầng trăng khuyết được treo giữa màn nhung cao vợi.
Gió không quá mạnh về đêm, nhưng Jin lại tự hỏi: Liệu có đủ làm rơi mặt trăng xuống hay không.
Mặt trăng kia khuyết cùng nhạt màu, sự mỏng manh của nó có thể thấy rõ bằng mắt thường. Jin của hiện tại tương tự như mặt trăng đó, dễ vỡ, không có gì chắc chắn và còn đang ở độ cao quá lớn. Anh sẽ tan thành từng mảnh nếu mọi thứ đổ vỡ, anh cam đoan điều đó.
Nếu Namjoon thức giấc, Jin lại tiếp tục nói vì khó ngủ mà ngồi đây? Nguyên nhân của mất ngủ là gì? Uống nhiều cafe từ ban chiều hay ăn socola? Căn bản anh không thể thừa nhận bản thân mất ngủ từ chuyện hôm đó cho đến tận hôm nay, cộng thêm việc áp lực trước tiền nông để ba Kim phẫu thuật cũng là một trong những nguyên do và cuối cùng, mớ hỗn độn trong đầu còn hình thành từ việc lừa dối cậu.
Jin không thể nói ra tất cả, chỉ biết ngậm câm chịu đựng, tự mình quẫn bách. Bởi anh xứng đáng với điều đó, phải không? Đây là những gì anh phải trải qua trước sự ích kỷ.
Jin không chết vì khó khăn, khổ sở hay kiệt sức, mà Jin sẽ chết vì lựa chọn nói dối Namjoon.
Trước khi đi làm, Namjoon đã nói với Jin sẽ có người đến lấy số đo quần áo của anh hôm nay, nếu anh muốn ra ngoài thì hãy cân nhắc về giờ giấc.
"Tôi cũng chỉ đến bệnh viện thôi, nếu ngài nói vậy, hôm nay tôi ở nhà."
"Họ sẽ đến đúng giờ hẹn nên anh không cần lo. Sau khi xong, anh muốn đi đâu cũng được."
Sẽ không có chuyện họ dám trễ giờ khi đã hứa.
"Ngài đi làm vui vẻ."
"Tôi sẽ nhớ anh lắm đó."
"Ngài sẽ không có thời gian nhớ tôi đâu, ngài bận rộn như vậy mà."
"Tôi có thể vừa làm vừa nhớ anh, đồ ngốc."
Namjoon nựng cằm rồi hôn anh một cái mới rời khỏi nhà.
Lúc người đến lấy số đo rời đi, bác sĩ dinh dưỡng cũng mang kết quả xét nghiệm đến.
"Phu nhân. Theo kết quả thì phu nhân thiếu kalci và một vài chất vitamin. Phu nhân có thể xem rõ hơn với bản phân tích xét nghiệm."
Jin nhận lấy và mở ra xem những gì được in bên trong. Anh chấp nhận cho họ lấy máu xét nghiệm vì họ chỉ thực hiện cuộc kiểm tra liên quan đến mặt dinh dưỡng, sẽ không biết thêm bất kỳ điều gì khác.
"Thực đơn tôi cũng đã soạn xong cho phu nhân, tuy nhiên phu nhân có thể thay đổi ngày hoặc buổi của những món ăn với nhau, nếu phu nhân cảm thấy ngán."
"Vâng."
"Dinh dưỡng của những bữa ăn là bằng nhau, nên việc hoán đổi sẽ không xảy ra vấn đề."
"Tôi biết rồi."
"Còn đây là canxi bổ trợ cũng như vitamin, có dạng nước và loại hữu cơ. Phu nhân uống nó theo lịch chỉ định là ổn."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Là trách nhiệm của tôi mà. Sau khi uống hết chỗ thuốc này, phiền phu nhân đến bệnh viện một chuyến, chúng ta sẽ thực hiện xét nghiệm lại để kiểm tra kết quả."
Sau khi tiễn bác sĩ về, người giúp việc quay vào hỏi Jin:
"Phu nhân, người có thể giao lại thực đơn cho tôi, chúng tôi sẽ bắt đầu nấu nó từ ngày mai cho người."
"Thật ra không cần đâu."
"Chúng tôi sẽ bị đuổi nếu không nấu theo chế độ này cho phu nhân."
"Nhưng nó rất phiền phức, nó còn khác với bữa ăn cho nghị viên, do đó không cẩn đâu, tôi sẽ lựa lời nói với ngài ấy."
"Thật sự không phiền, phu nhân, vui lòng đưa nó cho tôi."
Jin miễn cưỡng đưa ra thực đơn.
"Cả thuốc, phu nhân cũng đưa cho tôi, được chứ? Tôi sẽ mang nó cho phu nhân khi đúng giờ, người sẽ nhẹ đầu và không sợ quên."
Sống ở trong căn nhà này, Jin có thể làm gì ngoài ăn và ngủ đây?
"Cảm ơn phu nhân."
Anh chỉ biết thở ra rồi cho chân lên lầu.
Hôm nay Jin không đến bệnh viện vì ba Kim vẫn chưa được chuyển ra phòng có thể thăm, hơn hết là Songhee chẳng cho phép đến. Bà nói anh đã sống trong nhà của Namjoon thì không thể tự tiện đi lại, bất kể là về thăm ba hay sau này thăm gia đình, anh đều phải cân nhắc lẫn không được phép quá thường xuyên.
Jin tiếp tục học bản gia phả vì chẳng còn gì khác để làm. Anh không nghĩ phía Namjoon có nhiều dòng họ đến vậy, những đối tượng quan trọng đã hơn 20 người, vòng ngoài của hai phía nội ngoại cộng lại lên đến 60 thành viên.
Vừa phải phân biệt mặt, vai vế lẫn tên khiến Jin thấy nó không dễ dàng như đã tưởng. Anh phải cố gắng và học tập nhanh, sắp tới là lễ kết hôn, họ sẽ hội tụ ở đó và anh không thể nhận hoặc chào hỏi sai. Anh mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng anh không muốn ảnh hưởng Namjoon.
Cơ mà nhắc đến hôn lễ, Jin cảm giác như vướng vào một căn bệnh tiền đình. Nó rất đau đầu.
Ở nhà cả ngày và chỉ quanh quẩn trong phòng không hẳn gây buồn bã cho Jin. Nhưng không có gì để làm, để phân tán những dòng suy nghĩ khiến anh không thoải mái.
Jin muốn tự tạo ra thu nhập riêng thay vì sống bằng tiền của Namjoon trong tương lai. Cậu ngày càng giàu có không phải từ việc làm chẳng ngừng nghỉ mà có sao? Bản thân đâu thể ngang nhiên sử dụng những đồng tiền từ việc sớm hôm đi làm của cậu như vậy.
Đành đợi sau khi kết hôn, Jin thủ thỉ năn nỉ Namjoon xem có khả quan hơn không. Cậu hiện đại, chắc hẳn không mãi trói buộc anh ở nhà.
Jin đang ngồi gõ những ngày quan trọng vào lịch để cài đặt nhắc nhở thì Namjoon gọi đến.
"Tôi nghe, nghị viên."
"Tôi sẽ không về tối nay."
"Vâng."
"Tôi đi công tác đến Daegu, một lát nữa sẽ có nhân viên đến lấy giấy tờ, anh không cần thấy lạ."
Giấy tờ mà Namjoon đề cập sẽ nằm ở cánh Đông. Nhân viên thân cận của cậu có thể tùy tiện ra vào nhưng anh là bạn đời lại không thể đặt chân đến. Đâu đó trong anh cảm thấy buồn mang mác một cách kỳ lạ. Tại sao anh phải buồn? Anh cũng không hiểu được.
"Đi đường cẩn thận."
"Tôi sẽ về sớm với anh."
"Tôi biết rồi, nghị viên."
"Ngủ sớm."
"Ngài giữ gìn sức khỏe."
Thật chất Jin cũng không biết nói gì mỗi khi cả hai đi vào một cuộc trò chuyện. Do anh quá nhạt hay không đúng chủ đề?
"Khi về, tôi sẽ dẫn anh đi chụp ảnh cưới."
"Không gấp, công việc và sức khỏe của ngài quan trọng, nghỉ ngơi sau công tác quan trọng hơn."
"Tôi gấp."
Anh im lặng.
"Được rồi, ngủ sớm, không có thức khuya."
"Ừm."
"Tôi sẽ bật camera lên đó, nên đừng nói dối tôi."
"Tôi sao có thể dám nói dối ngài?"
Jin không dám sao? Jin đang lừa Namjoon đấy thôi.
Namjoon sẽ mở lại camera để quan sát Jin. Cậu không có ở nhà nên muốn biết người bản thân đang đặt vào lòng làm những gì là điều dễ hiểu. Anh vẫn ổn thay vì thấy không thoải mái do bản thân chẳng gây rắc rối hoặc làm bất kỳ điều gì sai. Cái anh lo lắng duy nhất là không thể ngủ sớm theo ý cậu muốn.
Jin có cố gắng thử, có cố gắng nhắm chặt mắt, song sự mệt mỏi chạy dọc trong não bộ, nhưng không tài nào đi vào những giấc mơ ngọt ngào.
Jin không biết camera nằm ở hướng nào nên cũng không biết phải quay về phía trong hay ngoài để có thể giả vờ đang ngủ, tránh bị Namjoon phát giác.
Cả đêm nằm giả vờ ngủ với sự trống rỗng cùng đôi mắt nhắm nghiền làm xương cốt của anh trở nên cứng ngắc trước một tư thế. Anh ước ao bản thân có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng để thoát khỏi những tấn công đến từ chính tâm lý nơi mình.
Mất ngủ hoài cũng không phải là điều tốt, Jin quyết định vào ngày mai, nhân lúc đến thăm ba Kim thì sẽ khám lại tình trạng phổi của mình một lượt và nhờ bác sĩ kê thêm thuốc chống mất ngủ.
Chuyến công tác của Namjoon chắc hẳn rất nhiều chuyện cần giải quyết nên cả một tin nhắn, cậu cũng không gửi cho Jin vào ngày hôm sau. Anh không trách móc hay không vui, đơn giản là cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó trong lòng. Từ khi nào, bản thân có thêm những xúc cảm kỳ lạ lẫn không tên đến vậy?
"Phu nhân."
"Cho tôi một ly nước ép và mang lên phòng, được chứ?"
Jin vừa từ bệnh viện trở về nên cảm thấy uể oải. Anh ở đó cả ngày chỉ để khám và nhìn ba mình với máy trợ thở trong phòng chăm sóc đặc biệt.
"Dạ được."
"Cảm ơn."
Jin nở một nụ cười rồi đi lên lầu.
Đầu tiên tháo bỏ khẩu trang cho vào túi giấy rồi mới bỏ sọt rác, tiếp theo là tắm rửa nhằm loại bỏ mùi bệnh viện cùng vi khuẩn mang theo từ đó về. Khi trở ra, Jin thấy nước ép cam đã được đặt sẵn trên bàn theo ý muốn.
Ngồi xuống sofa, Jin vừa uống nước ép vừa phân chia thuốc mang về. Anh đã sống chung những thứ này suốt ba mươi năm hơn, mỗi lần nhìn nó cổ họng đều phát nhợn vì quá ngán ngẩm.
Buồn thay, cả đời này Jin không thể sống xa nó cũng như ngừng dùng quá lâu. Đặc biệt về sau, anh phải chung bầu không khí với một người tên Kim Namjoon, chẳng còn sống riêng như trước đây nên nào dám bỏ lơi căn bệnh này. Anh không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho người khác.
Nếu Namjoon mắc bệnh phổi, Jin không đơn thuần ân hận cả đời.
Khi đang phân chia thuốc theo buổi được ghi trên toa, Namjoon đã gọi về. Sự hốt hoảng thổi đầy trong lòng Jin. Phải chăng cậu thông qua camera thấy được chỗ thuốc này mới muốn biết chuyện gì đã diễn ra? Cậu có thấy được những con chữ đang ghi trên giấy không?
Jin vừa bắt máy vừa căng thẳng và liên tục muốn biết camera nằm ở hướng nào.
"Nghị viên."
"Anh bệnh à?"
"Không có, tôi đang phân chia chút vitamin thôi."
"Không phải bác sĩ dinh dưỡng mới đưa cho anh hôm qua rồi à?"
Giọng điệu của Namjoon vẫn bình bình, Jin theo đó thả lỏng được vài phần. Anh thề nếu cậu gằn giọng hoặc mang sự bức áp, anh sẽ xỉu ngay, không chờ đợi.
"Cái đó là dành cho dinh dưỡng, con cái này tôi xin trực tiếp tại bệnh viện."
"Nó khác nhau à?"
Jin cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.
"Ý tôi là... là có thói quen thường đến bệnh viện lấy thuốc vì tôi có tham gia bảo hiểm, không đến đó khám thì lãng phí lắm."
"Đã ăn tối chưa mà uống nước cam?"
Namjoon có tin không? Jin cũng không biết nên đành đáp lại việc đổi chủ đề của cậu.
"Tôi đã ăn với mẹ ở bệnh viện rồi."
"Không phải cần ăn theo thực đơn sao?"
"Tôi.... quên mất...."
Anh cắn cắn môi của mình.
"Ăn thêm gì đó rồi hãy ngủ, ngày mai không có chuyện quên, nhớ chưa?"
"Tôi nhớ rồi, nhớ rồi a... nghị viên, làm ơn đừng giận."
"Nghỉ ngơi đi."
"Ngài cũng vậy."
Tắt điện thoại, Jin thở ra một hơi. Anh sống rồi.
Trời cũng không còn sớm vì Jin ở bệnh viện cả ngày tại về nhà cũng không làm gì ngoài việc thấy buồn bã tẻ nhạt nên ở lại với Songhee vẫn tốt hơn. Thành ra đến khi anh phân chia thuốc xong và đem tất cả những giấy tờ bệnh án cất vào chỗ an toàn thì đã qua 20 giờ.
Jin đi xuống lầu và ngồi vào bàn ăn với môi hơi bĩu vì không có tư vị, càng không thể ăn nổi. Sao lại ép ăn vào giờ này chứ? Namjoon thật là một người xấu xa.
"Phu nhân, người muốn uống thêm sữa trước khi ngủ không?"
"Không đâu a, ăn hết chỗ này là tôi phải lăn đi rồi, không uống thêm đâu."
Trong thực đơn có sữa vào bữa tối, nhưng Jin đang ăn quá muộn, nếu uống thêm sữa sẽ không tốt cho sức khỏe và răng miệng, đó là lý do vì sao có câu hỏi trên.
"Không lăn đâu, phu nhân đừng lo."
"Chúng ta có thể đừng nấu theo mấy cái thực đơn này không? Nghị viên sẽ không biết đâu mà."
"Phu nhân."
"Được rồi được rồi, không làm khó mọi người nữa."
Jin quá lười trong việc tập thể dục dù nặng hay nhẹ, hoặc đơn giản là giúp tiêu hóa sau ăn nên anh chọn đi bộ lên lầu, không dùng thang máy. Tiếp đến là qua qua lại lại vài vòng trong phòng với tay đang bấm điện thoại. Mới đó đã gần 21 giờ, anh sắp phải đối diện với việc đấu tranh cùng giấc ngủ.
Hôm nay có thuốc từ bác sĩ kê, anh tin bản thân không còn gặp phải khó khăn.
"Uống nó trước 30 phút khi đi ngủ."
"Vậy có thể uống chung với vitamin buổi tối không nhỉ?"
"Rồi còn thuốc của mình..."
Đầu của Jin nhức nhức khi nghĩ đến có quá nhiều thuốc cần uống và chưa chia được thời gian hợp lý. Anh đành uống vitamin chung với thuốc đặc trị từ bác sĩ kê, sau đó đọc sách để tạo ra một khoảng thời gian trống cho đến lúc uống thuốc điều chỉnh giấc ngủ.
"Nhưng không thể uống thuốc sau 23 giờ...."
Uống thuốc quá muộn không tốt cho gan và thận, nhưng hôm nay Jin về nhà hơi trễ, bỏ qua giờ uống vitamin cùng thuốc bổ dạng lỏng nên đành gộp nhiều thứ chung một lúc. Anh tự hứa sẽ không có lần sau, ngày mai anh sẽ nề nếp hơn trong việc này.
Thuốc điều chỉnh giấc ngủ đã giúp Jin có thể vào giấc dễ dàng, thậm chí là ngủ liền mạch hơn 6 tiếng vẫn không có động thái dịch chuyển. Đến khi anh giật mình thức giấc đã 8 giờ sáng.
"Không phải chứ? Mình ngủ lâu như vậy sao? Chỉ với một giấc?"
Jin rời giường để làm vệ sinh cá nhân và đi xuống lầu. Người làm đưa đến cho anh một ống canxi trước khi đặt thức ăn sáng lên bàn.
"Phu nhân đêm qua ngủ ngon không?"
"Nó ổn."
Jin ngủ vì thuốc nên cũng không chắc là có ngon thật sự hay không. Sự hoang mang len lỏi đâu đó trong tâm trí...
"Hôm nay không có lịch gì cả, phu nhân có thể thoải mái đi đâu đó nếu phu nhân muốn. Nghị viên đã căn dặn tài xế đâu vào đó."
"Tôi chỉ muốn ở nhà thôi."
Jin đi cả ngày hôm qua nên hiện tại không dám đi như thế.
Sau khi ăn sáng xong, Jin lên phòng xem TV nhưng chương trình phát chưa được bao lâu, mắt anh đã nặng trĩu nên ngủ quên tại sofa.
"Lại ngủ rồi à?"
Namjoon chau mày sau khi nhìn vào camera.
"Anh ấy chỉ vừa thức hơn 30 phút thôi."
Cậu nhìn vào đồng hồ.
"Đêm qua anh ấy có ngủ, đâu phải không."
Trong phút giây bận rộn hoặc những lúc thức giấc, Namjoon vẫn check camera thường xuyên để nắm bắt tình hình. Cậu theo đó biết Jin đã ngủ đêm qua rất ngon.
"Anh ấy thiếu ngủ đến mức nào chứ?"
Dù đầy dấu chấm hỏi trong đầu nhưng Namjoon vẫn cho mắt đọc những tài liệu vừa được trợ lý mang đến.
"Gọi về nhà, nói họ đừng làm phiền phu nhân, khi nào phu nhân dậy thì mang bữa trưa lên, đừng đánh thức."
"Tôi sẽ đi gọi ngay ạ."
Jin chưa bao giờ ngủ như thế, liệu anh ấy có bệnh không?
"Khoan đã, nói với họ lên kiểm tra thân nhiệt của phu nhân đi. Nhẹ nhàng, đừng đánh thức anh ấy."
Jin bình thường nhạy cảm, chỉ cần có ai đó đứng quá gần khi đang ngủ cũng nhận thấy và thức giấc. Vậy mà hôm nay anh ngủ rất say, không nhận ra giúp việc đang cạnh bên, đem máy đo thân nhiệt bấm trước trán.
"Phu nhân không sốt thưa nghị viên."
"Vậy thì tốt rồi, để phu nhân ngủ đi. Tắt TV, tránh ồn."
Dù sao Jin cũng không có gì để làm, ngủ coi như là một chuyện tốt, bù lại cho những ngày trước.
Jin bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh giật mình ngồi dậy và nhấc máy:
"Con nghe mẹ."
"Ba con được chuyển ra phòng thường rồi."
Giọng mẹ Kim không giấu được sự vui mừng.
"Vậy hả mẹ?"
"Con làm cái gì mà mẹ gọi thông báo cho con không được gì cả."
"Con đến đó ngay, con ngủ quên mất."
Jin nhanh đi thay quần áo và rời khỏi nhà.
Ngồi trên xe, anh phát hiện đã hơn 11 giờ. Kiểm tra cuộc gọi nhỡ thì Songhee gọi đến lần thứ 5, bản thân mới có nghe thấy.
"Tài xế Moon, đang 11 giờ 20 đúng không?"
"Dạ đúng thưa phu nhân."
Jin đã ngủ hơn 2 giờ đồng hồ sau khi vừa thức dậy chưa đầy 1 tiếng, thậm chí chuông điện thoại reo inh ỏi mấy lần vẫn không có phản ứng?
Tác dụng của thuốc vẫn còn dư âm sao? Không ổn rồi, xem ra Jin không hợp với loại thuốc ngủ này nên phải ngừng sử dụng và tìm cái khác.
Thuốc ngủ không thể dùng bừa bãi càng không thể tùy tiện, mà Jin lại không thể quay lại tái khám khi ngày hẹn vẫn chưa đến.
"Phải làm sao bây giờ?"
Anh thì thào.
"Không lẽ mình phải mất ngủ tiếp sao?"
Nhưng để ngủ được theo cái cách mà thuốc đó mang lại, anh không muốn thử thêm lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top