Chap 23: Dịu dàng




Namjoon là người chịu trách nhiệm đặt những món ăn lên bàn cúng cho ông cố. Sau đó mọi người trong nhà đều cùng nhau thực hiện nghi thức khấn lạy khi cậu đã thực hiện xong xuôi các bước trước tiên dưới danh nghĩa cháu trưởng. Nhà khá đông người nên thời gian dùng cho việc này cũng không ít, đợi đến khi hoàn thành thì cũng gần chín giờ, khách đến lai rai.

"Nghị viên."

Jin gọi Namjoon và tay chỉnh lại mái xước cho cậu. Những hồi lạy đã khiến tóc hơi rơi xuống, không còn theo nếp ban đầu.

"Mệt lắm không? Vào phòng tôi nghỉ một lát ha?"

"Tôi vẫn ổn, kể ra cũng không làm gì cả."

Ngoài nhặt rau, làm bánh thì Jin cũng không làm gì khác do việc nấu nướng đương nhiên giao cho bếp trưởng và những người có tay nghề cao cắt thịt thái cá. Tuy nấu nhà nhưng quan khách đều hạng tầm cỡ, từ hương vị đến bố trí đương nhiên không thua kém nhà hàng 5 sao.

"Mệt thì phải đi nghỉ, biết không?"

"Tôi biết a, tôi luôn nghe lời ngài mà, ngài không cần lo."

"Máy trợ thở tôi để ở túi đồ trong phòng."

"Tôi nhớ rồi."

Namjoon không ngại nơi đông người mà hôn Jin một cái trước khi đi chào đón khách. Căn bản, tìm đâu ra người dám cười cậu?

"Con mới về nhà này không lâu mà biết giúp lo liệu như thế này, thật là giỏi."

Dì của Namjoon vỗ vỗ tay anh nói.

"Con còn nhiều thiếu sót lắm ạ."

Phía nhà ngoại của Namjoon hôm nay có mặt cũng đông không kém với ngày tổ chức hôn lễ. Để duy trì mối quan hệ thông gia tốt đẹp, bất chấp là lễ tiệc gì, họ đều tham gia đầy đủ.

"Phu nhân của nghị viên thì sao không giỏi hả mẹ?"

Con gái của bà sau khi nói thì quay lại hỏi Jin.

"Chúng ta có thể chụp một tấm hình không?"

"Đương nhiên rồi."

Vậy là cô gái nhanh lấy điện thoại ra chụp một bức với anh.

"Muốn chụp với nghị viên không dễ chút nào, nên đành chụp với phu nhân của nghị viên vậy."

Jin miệng cười nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Anh không biết chụp hình cùng Namjoon có khó hay không, anh chỉ biết mình chẳng có bức ảnh nào của cậu trong điện thoại, ngoại trừ bức ảnh vừa chụp từ một bức ảnh khác và một bức ảnh selca trong phòng chờ của tiệc cưới. Tính ra, anh kết hôn với cậu, nhưng số lượng hình lưu trữ trong máy, còn thua cả đám phóng viên đáng ghét.



Jin đi vòng vòng để xem có chỗ nào cần giúp hoặc xử lý hay không thì bất ngờ gặp San tổng, người đứng cách đó không xa. Muốn quay lưng nhưng chẳng còn kịp khi mắt ông đã thấy anh.

"San tổng."

Anh hít sâu một hơi để chào hỏi.

"Nghị viên phu nhân, lâu quá không gặp."

"Sao ngài không ngồi vào bàn? Hay chỗ nào không ưng lòng?"

"Không có, tôi đang tìm chỗ làm một điếu thuốc thôi."

"Vâng."

Anh định kết thúc cuộc trò chuyện ở đây thì ông lại nói:

"Không phải nhờ quyết định của tôi, phu nhân đây mới có ngày hôm nay sao? Tôi vẫn chưa thấy phu nhân mang quà đến trả ơn."

Cái gì là trả ơn? Jin không giết chết ông là may mắn lắm rồi. Ông không thấy xấu hổ khi nhìn anh sao? Nhưng cũng đúng, những người chỉ quan tâm lợi ích cá nhân thì lấy đâu ra hổ thẹn, xấu hổ.

"Vậy sao? Vậy tôi sẽ hỏi lại nghị viên xem nên gửi món quà gì cho ngài."

Anh quay bước đi trong sự nóng giận cùng buồn bã đan xen vào nhau.

"Anh sao vậy?"

Namjoon nhìn thấy Jin đang cắm mặt mà đi nên cũng nhanh bước đến chặn đường. Anh giữ một khoảng cách nhỏ, đầu vẫn cúi xuống với đôi môi bĩu ra đáp:

"Tôi gặp San tổng."

"Tôi biết rồi."

Cậu xoa xoa lưng anh, xong hôn lên tóc. Một cái ôm nhẹ nhàng đã được trao như vậy.

"Tôi sẽ giải quyết. Anh vào bàn ngồi trước đi, tôi quay lại ngay."

"Không cần đâu, tôi không muốn có thêm chuyện."

"Không một ai có quyền ức hiếp người của tôi. Nghe lời, vào bàn ngồi đi."

Anh miễn cưỡng gật đầu.


Từ lúc khách khứa đến những người thân ra về toàn bộ cũng hơn 12 giờ. Sau khi dọn dẹp xong tất cả, Jin mới cảm thấy mệt đến mức thở không thành hơi. Namjoon nhìn sơ qua đã biết nên mượn cớ bản thân có một cuộc họp gấp vào buổi chiều, ngang nhiên dẫn anh ra về, bỏ qua buổi trà chiều họp mặt hay cùng nhau ăn thêm một bữa cơm.




Cả hai cùng nhau tắm rửa và quay trở lại giường, lúc đó đồng hồ sắp điểm vào con số 2. Bữa phụ trong thực đơn dinh dưỡng theo đó được mang lên, Namjoon tiện tay lấy một miếng táo. Cậu sẽ không ngừng chuyện bồi bổ cho đến khi anh có cân nặng ổn định. Cân nặng và chiều cao của anh không phù hợp, việc mỗi ngày một gầy đi làm lòng cậu càng thêm xót xa.

"Nghị viên, ngài đã nói gì với San tổng vậy?"

"Tò mò lắm à?"

Sao có thể không tò mò nên anh gật đầu.

"Tôi đoán anh sẽ sớm biết nó thôi."

"Tôi làm sao biết được cả hai đã nói gì?"

Sự tò mò trong anh càng dâng cao.

"Rồi sẽ biết, anh không tin chồng mình à?"

"Tin chứ a."

Không tin Namjoon thì có thể tin ai?

Trong lúc gặm một trái dâu, anh chợt nhớ ra gì đó nên hỏi thêm:

"Nghị viên, có phải ngài đang vào giai đoạn tranh cử phó chủ tịch quốc hội rồi không?"

"Đang tiến hành bỏ phiếu đợt một, sao nào?"

Cậu hơi ngạc nhiên khi hôm nay anh quan tâm đến những chuyện này.

"Vậy nếu ngài thắng, tôi không thể gọi là nghị viên nữa, mà phải gọi phó chủ tịch?"

Cậu hơi gật gù.

"Nhưng nếu chỉ gọi phó chủ tịch thì sao ai biết ngài đang làm phó chủ tịch của cái gì? Cảm giác như uy nghiêm của ngài bị hạ xuống vậy, nên phải gọi phó chủ tịch Quốc Hội, đúng không?"

"Hmmm... không đúng không đúng, chẳng lẽ suốt ngày cứ phó chủ tịch Quốc hội? Rõ là có cái gì đó sai sai a. Không chỉ phô trương mà còn kỳ lạ."

Jin tự hỏi rồi tự thấy không đúng. Nụ cười đã nở trên miệng Namjoon. Sao người thương của cậu lại ngốc nghếch trong sự đáng yêu đến mức này chứ? Đơn giản là lựa chọn cách xưng hô trong tương lai cũng làm lòng cậu bừng nắng hạ.

"Không phải anh cũng gọi là ngài Kim sao? Có thể đổi cái thuận miệng mà."

"Rồi sau này là chủ tịch Quốc Hội thì chỉ kêu chủ tịch hay chủ tịch Quốc Hội. Ngài có thể tìm một cái nào đó dễ gọi để ứng cử không?

Riêng nghĩ đến cách xưng hô trong thời gian tới đã làm anh rất nhức đầu, vậy mà còn phải thay đổi theo những lần Namjoon tranh cử, không phải tất cả đều rắc rối sao?

"Tổng thống thì sao? Hai chữ, ngắn gọn."

"Ngài đừng trêu tôi."

Miệng Jin nói như thế nhưng trong lòng tin đó là mục tiêu của cậu ở độ tuổi đủ để tranh cử tổng thống.

"Nếu không biết nên kêu cái nào thì gọi tôi là chồng không phải được rồi sao?"

"Không được. Phải tính toán đến lúc lỡ như chúng ta chạm mặt nhau ở bên ngoài nữa."

Namjoon lần nữa cười.

"Ngài cười gì chứ? Tôi đang thật sự nghiêm túc đó. Ngài còn cười cười cười."

Tay cậu bắt lấy anh, kéo hẳn lên người mình.

"A, nghị viên, tôi còn đang ăn."

Cậu cắn luôn nửa miếng dâu còn dang dở trên tay anh rồi dùng giọng nghiêm túc bảo:

"Ra ngoài gọi ngài Kim, ở nhà gọi tên tôi."

"Đó là điều cấm còn gì? Mẹ của ngài sẽ giết chết tôi, ba của ngài cũng không tha cho tôi."

Namjoon kéo má anh.

"A..đau đau, nghị viên, đau đó a."

"Biết đau thì nghe lời nào."

"Nhưng không được thật."

Anh tỏ ra khổ sở.

"Không phải anh cũng cãi lệnh mà đòi đi làm sao? Giờ thêm cái này chắc cũng bình thường mà nhỉ?"

"Nhưng cái đó còn mấp mé là tôi làm chủ, việc kêu tên của ngài thì không có đường biện minh đâu. Ngài đừng xúi bậy tôi."

Cậu cắn tai anh.

"A...đau mà nghị viên."

"Ai lại dám nói chồng mình như vậy hả?"

"Nghị viên."

Rõ là Jin không dám. Nhìn Namjoon khí thế hùng hồn như vậy, đứng trước cậu đủ làm anh đông cứng thì lấy đâu ra can đảm gọi thẳng tên?

"Anh còn nhớ chồng mình tên gì không?"

"Kim Namjoon."

Jin nói xong thì cảm thấy hình như lại có gì đó không đúng lắm, cộng thêm Namjoon đang cười khiến anh hoang mang tột cùng.

"Sao vậy? Tôi nói có sai tên ngài đâu."

"Không sai, nhưng nghe như anh đang mắng tôi vậy."

"Không có, tôi làm sao dám mắng ngài."

Tay anh xua xua.

"Gọi lại tên tôi nào."

"Khó lắm đó nghị viên."

Jin đã quen với cách gọi này cũng như đến cả cô chú của cậu đều không được gọi ba chữ Kim Namjoon thì sao anh thấy mình mãi mãi không dám. Gan của anh không lớn đến mức đó.

"Không khó đâu."

Cậu xoa xoa đầu anh như dỗ dành.

"Nhưng... nói chung là không được đâu. Không thể gọi tên ngài đâu."

"Nhưng những người ngoài kia cũng gọi tên tôi đó thôi, tại sao anh không thể."

Anh ụp lên vai cậu.

"Nghe lời, đây là mệnh lệnh."

"Vâng, nghị viên, vui lòng cho tôi thời gian."

"Ngốc nghếch."

Một tiếng xùy thoát ra từ miệng Jin. Anh choàng tay qua cổ cậu rồi đổi chủ đề:

"Tôi có chụp lại bức ảnh lúc nhỏ của ngài đó a. Hồi xưa trông ngài vừa đáng yêu, vừa đẹp trai."

Cậu vuốt vuốt lưng anh.

"Anh có xem album ảnh không?"

"Tôi không thấy nó, tôi cũng không dám lục lung tung với đó không phải lúc để tôi ngồi xem album."

Một nụ hôn nữa được đặt xuống tóc anh.

"Tôi sẽ nói ai đó gửi album hình của mình đến đây cho anh giữ, không cần chụp lại như vậy đâu."

"Được sao a?"

"Sao lại không?"








Ở với Jin thêm một chút, Namjoon lại thay đồ và lên đường giải quyết công việc. Hai ngày nay cậu đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho chuyện nhà, nay phải làm việc bù lại, cậu không thích sự chậm trễ.

"Nghị viên."

Jin đưa cho Namjoon một bình nước giải nhiệt khi cậu vừa đi xuống cầu thang.

"Mang theo nha?"

"Anh làm thì tôi sẽ mang theo."

Theo như lời Namjoon đã bảo, Jin sẽ là người hôn cậu mỗi khi cậu đi làm.

"Ngài đi."

"Ừm. Trân quý."

Tuy nhiên, cậu vẫn luôn hôn lại anh, thay vì chỉ làm người nhận.

"Bái bai."

Jin vẫy vẫy tay với cậu. Khi xe rời khỏi cổng, anh mới đi vào trong.

"Phu nhân."

"Hửm?"

"Tôi không nghĩ nghị viên sẽ xách theo bình nước đó luôn đấy."

"Ngài ấy có thể bỏ lại sao?"

Anh nói xong cũng vui vẻ đi lên lầu.

Ngồi trên xe, Namjoon nhìn bình nước thủy tinh với phần nắp màu hồng nhạt mà không khỏi phì cười. Bên trong là một vài loại trái cây giải nhiệt, vài đá viên cùng nước ép có gas. Trước đến nay, cậu ngoài cặp táp thì không bao giờ xách thêm thứ gì ra khỏi nhà. Trừ những lúc viêm họng đến mức không thể mở miệng mới mang theo bình nước ấm hoặc thức uống chanh gừng, mật ong gì đó để xoa dịu cổ họng. Nhưng mấy bình nước ấy dĩ nhiên chẳng mang những màu sắc tươi sáng như vầy.





Ngồi vào bàn làm việc trong Kim Psyhi, Namjoon xem qua các giấy tờ và nghe tổng giám đốc với phó giám đốc đang ngồi ở bàn trà, báo cáo một số tình hình.

"Vì vậy, chúng ta cần phải khai thác thêm ở thị trường nước ngoài?"

Namjoon hỏi.

"Đúng vậy ngài Kim, chúng ta nên đánh mạnh ở nước ngoài hơn vì những thứ tập đoàn chúng ta sản xuất rất có tiềm năng. Chúng ta không thể ưu tiên nội địa như bao năm qua khi nhu cầu người dùng luôn ở khắp thế giới."

"Quyết định vậy đi, lên kế hoạch chi tiết rồi đưa nó cho tôi."

Trước khi họ rời khỏi phòng, Namjoon còn không quên hỏi:

"Anh thấy bình nước giải nhiệt này thế nào? Tổng giám đốc Goo?"

"Nó rất đẹp và trông ngon thưa ngài."

"Ừm, đi được rồi đó."

Khi hai vị giám đốc ra khỏi phòng đã tự hỏi nhau:

"Ngài ấy làm sao vậy?"

"Có phải muốn nói với chúng ta đó là do phu nhân làm không?"

"Trông ngài ấy hạnh phúc vậy mà."

"Ai bình thường khi yêu đâu."

"Tôi cũng phải bảo vợ ở nhà làm thế rồi mang đến công ty mới được."

"Đâu phải mình ngài ấy có phu nhân."

"Nhưng đó là nước tình yêu. Nhìn ngài ấy như muốn thét lên với cả thế giới hôm nay bạn đời của tôi đã làm nước tình yêu cho tôi mang đến nơi làm việc."







Khi Namjoon về đến, Jin đã ngủ quên trên sofa với máy trợ thở còn cầm trên tay. Hôm nay anh thật sự mệt mỏi, nếu không có cậu tinh ý mang anh về trước thì chắc chẳng gượng nổi đến chiều.

"Đồ ngốc, còn không biết lên giường ngủ sao?"

Cậu xốc anh lên và ôm lại giường.

"Ưm... nghị viên."

"Ngoan ngủ đi, tôi về rồi, ngủ đi."

"Nghị viên."

Anh mở mắt không lên nhưng vẫn kêu đối phương và hơi ngọ nguậy trong vòng tay ấy.

"Tôi đây, tôi đây rồi, ngoan, tôi về rồi, ngủ đi."

"Ưm... tôi pha nước cho ngài, buông tôi xuống đi. Nghị viên."

"Anh pha nổi sao. Ngủ đi."

Đắp chăn lại cho Jin, Namjoon hôn xuống chiếc mũi nhỏ và vỗ vỗ nhẹ vài lần ở ngực nhằm dỗ dành. Hiếm khi anh buồn ngủ như vầy nên không mất một phút, anh lại quay về giấc ngủ.

"Ngốc nghếch thật mà."

Namjoon hôn anh thêm một lần nữa mới chịu đi tắm. Cậu có thể ở nhà cả ngày và chỉ dùng nó để ôm, hôn người mình thương.









Sáng hôm sau, như mọi khi, bữa sáng nấu xong thì Namjoon cũng vừa vặn ngồi vào bàn ăn.

"Nghị viên."

"Đêm qua ngủ ngon không?"

"Ngon a."

Anh đưa đũa và muỗng cho Namjoon. Những chuyện này như một thiết lập của hệ thống, mỗi ngày đều giống nhau.

"Anh có nhớ đêm qua anh nói gì với tôi không?"

"Nói gì a?"

Nhìn Jin ngơ ngác, cậu biết anh không nhớ chuyện đêm qua nên bảo:

"Đêm qua, lúc tôi ôm anh lên giường, anh đã nói anh nhớ tôi lắm, nhớ tôi kinh khủng, về sau làm ơn đừng đi đêm, đừng bỏ anh một mình như vậy."

Đũa trên tay của Jin gần như rơi xuống vì anh đang đóng băng sau khi nghe câu nói ấy, ngay cả cổ họng cũng phát ra một cơn ho.

"Không... không thể nào, sao tôi có thể nói như thế? Tôi buồn ngủ chứ tôi đâu có say, tôi không nói như vậy đâu."

"Tiếc rằng tôi tắt camera theo ý của anh rồi, bằng không tôi phát lại cho anh xem."

"Không thể nào, không, tôi sẽ không nói như vậy."

Jin luôn cảm thấy mình là một người hiểu chuyện, dù có nhớ Namjoon hay tủi thân đến phát khóc thì vẫn không bao giờ nói ra miệng những điều đó. Anh tin cậu cũng không muốn bận rộn và chắc hẳn thấy mệt mỏi trước cường độ làm việc này nên càng đâu thể oán thán.

"Anh nói nhưng anh quên thôi."

"Nghị viên, sao có thể... Tôi...tôi không..."

"Tôi là nghị viên đó, tôi có thể đi nói dối anh sao?"

Namjoon không phải đang nói dối sao?

"Không đúng, ngài chắc chắn gạt tôi. Ngài trêu tôi."

"Anh không nhớ, tôi nhắc cho anh nhớ thì là tôi nói dối sao?"

"Tôi chắc chắn tôi sẽ không nói những điều đó."

Jin cam đoan trong mơ hồ và lo lắng bản thân thật sự nói mấy câu đó trong lúc ngủ vùi. Cơ mà ngủ chứ đâu có say, anh không thể nào lỡ miệng.

"Ăn đi, nguội cả rồi."

"Nhưng...."

"Tôi không gạt anh đâu."

"Nghị viên."

Jin muốn cãi nhưng Jin không thể nhớ thì tìm lý lẽ ở đâu để phản bác?

"Dù sao anh nói cũng có mình tôi nghe mà, đừng lo lắng, tôi không nói với ai."

"Nghị viên."

Nhìn anh sắp khóc đến nơi, cậu cho tay xoa xoa gò má.

"Ngoan nào, ăn đi."

Anh chắc chắn Namjoon trêu chọc mình.

Hôn Namjoon xong, cậu lại nói:

"Anh vẫn chưa gọi tên tôi."

"Tôi đã nói là cho tôi thời gian rồi mà a."

"Tập dần cho quen, gọi tên tôi thôi, không khó đến mức đó đâu."

"Tôi biết rồi, nghị viên."

Cậu ho khan một tiếng, anh liền cắn cắn môi chỉnh lại:

"Namjoon."

"Được rồi, ở nhà ngoan."

"Tôi về thăm mẹ được không?"

"Được, mua gì đó biếu ba mẹ hộ tôi."

"Ừm, tôi sẽ."

"Tôi đi."

Anh gật gật.

"Ngốc nghếch."

Cậu nựng cằm anh rồi mới cất bước.

Vừa đi lên phòng, anh vừa suy nghĩ: Đêm qua mình thật sự nói như thế sao?








Jin vừa bước qua khỏi cửa, Songhee đã hỏi anh:

"Nghị viên có làm gì con không?"

"Không, ngài ấy không làm gì đâu, thật đó."

Jin cùng bà ngồi xuống ghế sau khi đáp.

"Vậy thì tốt rồi, mẹ lo ngài ấy sẽ đánh con hoặc làm gì đó."

"Con ổn."

Không phải không có đánh, nhưng Jin thấy nó vẫn nhẹ nhàng so với lỗi lầm mà anh gây ra.

"Và cũng không ly hôn luôn sao?"

"Dạ, chúng con sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân này. Nghị viên ngài ấy không muốn ly hôn, con cũng thật lòng không muốn xa ngài ấy."

Bà nắm tay anh rồi vỗ vỗ.

"Miễn con cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn đó."

"Con hạnh phúc mà, con đang rất hạnh phúc."

Giờ thì Jin cũng không cần Namjoon nói yêu anh bởi những gì cậu làm, những ngoại lệ đang xuất hiện, đặc biệt là cách sửa chữa mọi thứ sau đống đổ nát quá đủ để chứng minh, cậu có yêu anh hay không, yêu nhiều hay yêu ít.

Đôi khi miệng nói yêu nhưng lòng chắc gì đã thế, cứ im lặng mà hành động như Namjoon vẫn tuyệt vời hơn, không đúng sao? Cứ cho rằng một lời nói yêu không tốn phí hay tốn nhiều thời gian, song hãy nên nói với nhau vào lúc còn kịp thì giữa cuộc hôn nhân này, anh là người cảm thấy không cần thiết.

Dẫu Namjoon hay ví anh như món đồ chơi thì tất cả cũng qua rồi, nó nằm ở chương trước. Còn sau lần lựa chọn tiếp tục cuộc nhân, quên đi những sai trái, lầm lỗi trước đó, xây dựng mầm móng trên những điều đẹp nhất thì anh, chính là bạn đời của cậu, không còn là thứ làm ấm giường.

"Mẹ chỉ mong con hạnh phúc."

Có những người sống với nhau vì trách nhiệm hôn nhân. Có những người sống với nhau vì đây là chuyện cần làm của mỗi người khi trưởng thành. Có những người cả đời vẫn không nói yêu thương nhau hoặc nghĩ cả hai đang yêu nhau, nhưng những gì họ làm cho nửa kia của mình đều khiến người khác ganh tỵ. 

Namjoon cao cao tại thượng, kêu cậu thừa nhận yêu anh hay nói mấy lời ngọt ngào vừa không dễ dàng, vừa không thích hợp. Jin theo đó chỉ cần mọi thứ tiếp tục yên bình, đẹp đẽ giống như bây giờ là được. Không cần khẳng định, không cần nhiều lời, anh biết, cậu biết, cả hai hiểu là đủ.






Jin đang thay ga giường thì Namjoon về đến.

"Nghị viên."

"Ừm."

Anh bỏ chuyện đang làm sang một bên để tiến đến tháo cà vạt, giúp cởi áo vest.

"Tôi sẽ đi công tác vào ngày mai."

"Vậy sao? Tôi sẽ chuẩn bị hành lý cho ngài. Ngài đi bao lâu?"

"Khoảng một tuần."

"Cũng lâu."

Cậu ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi rồi nói:

"Anh đi với tôi."

"Dạ?"

"Tôi đi một tuần, lâu, nên anh đi với tôi."

"Tôi đi theo đâu giúp được gì đâu a."

Jin vừa pha nước vừa đáp lời. Namjoon dùng giọng áp đặt nói:

"Lệnh tôi, không cãi."

"Tôi đâu dám cãi."

Có cho, Jin cũng không dám cãi Namjoon dù anh không biết bản thân có phận sự gì trong chuyến công tác này.

"Giỏi."

"Ngày mai sẽ đi vào mấy giờ?"

"9 giờ sáng chúng ta ra sân bay."

"Nước xong rồi, nghị viên."

"Tôi vào ngay."

Jin tiếp tục thay ga giường, thay vỏ gối và mang những cái cũ cho vô sọt. Xong, anh chuyển sang chuẩn bị hành lý cho Namjoon. Mỗi bộ vest của cậu, anh đều tỉ mỉ gấp theo công thức để tránh những vết nhăn rồi đặt vào những túi đựng riêng. Theo sau là sơ mi, quần tây, áo thun, quần thể thao, đồ lót.

Cà vạt, đồng hồ, phụ kiện, nước hoa là những thứ không thể thiếu. Jin lấy đủ số lượng cần dùng trong một tuần và cho chúng vào những hộp bảo vệ riêng.

Namjoon nhìn anh loay hoay tới lui thì chỉ biết cười.

"Đủ rồi."

"Không được, phải kiểm tra kỹ, thiếu một cái gì đó thì sao?"

"Chúng ta có thể mua mà. Anh cần gì lo lắng chứ?"

"Cũng đúng. Nhưng đem sẵn vẫn tốt hơn, ngài không thấy vậy sao?"

Cậu ngoài gật đầu ra thì cũng không thể nói thêm gì với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top