Chương 2

" Hãy chào đoán thật nồng nhiệt nào " - Satang vô cùng có tâm chào đón bạn

Nhưng hai bạn lại nỡ lòng phũ đi tấm chân tình kia

" Mẹ nó hai thằng ngựa " - Satang quê độ ném cái bảng chào đón đi luôn

" Thể hiện tiêu chí cảm động giúp tao " - Pond bên cạnh nhắc nhở

" Trời ơi, cảm ơn bạn nhiều...được chưa? " - Boun hào hứng ôm Satang cảm động các kiểu rồi lại bày ra gương mặt không cảm xúc

" Xàm " - Joong chán nản lắc đầu

" Nghe bảo thằng Gem nhập viện hả ? " - Boun khoanh tay trước ngực hỏi

" Ừm, hai đứa mày xem có quen biết ai, xin cái đoạn camera ở đường cao tốc vào lúc 12h đêm qua giúp bọn tao xem " - Pond nhìn hai anh

" Ê tao nhắn mà nó chả thèm trả lời tao luôn mà " - Satang mỉa mai

" Số mày nằm trong tin nhắn chờ của tao " - Joong không hề nói giảm nói tránh để bạn mình đỡ tổn thương sao?

" Đồ khốn " - Satang đá thẳng vào mông Joong

" Thốn vãi " - miệng Pond mở ra, mắt thì mở to bất ngờ

" Mình đi trước đi Pond " - Boun cặp vai Pond đi trước

" Thằng chó " - Joong liếc Satang

" Đó chính là hình phạt cho mày " - Satang hất mặt bỏ đi một mạch

" Má đá cái muốn bị chỉ luôn " - Joong vừa kéo vali vừa xoa mông mình

(Heo: riết rồi tao thấy bây bất bình thường quá )

>>>

" Chào anh " - Fourth xuất hiện với bộ y tá nam

" Cậu là y tá mới sao? " - Gemini thấy lạ thì liền thắc mắc hỏi

" Dạ cô Wen bận nên tôi thay cô ấy vài ngày " - Fourth mỉm cười đẩy xe thuốc đến chỗ anh

Cậu xem mức nước biển, kiểm tra máy đo của anh

" Bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc cho anh " - Fourth cầm lấy lọ thuốc và ống kim

" Cậu nhìn lạ quá, bệnh viện này là của nhà tôi, nhưng nhìn cậu ...cứ lạ quá " - Gemini cứ nhìn cậu chằm chằm

" Xin lỗi, tôi chỉ mới đến vài ngày thôi " - Fourth mỉm cười đặt lọ thuốc xuống bàn

" Xin anh chịu đau một chút " - Fourth ngước lên nhìn anh, hai mắt chạm nhau

Fourth nhanh chóng cúi xuống tiêm thuốc cho anh, thấy Gemini xuýt lên một tiếng cậu liền lo lắng ngước lên

" Anh ổn chứ ? " - Fourth nhìn biểu hiện của anh

" Ổn " - Gemini mỉm cười gật đầu chấn an cậu

" Vậy anh nghỉ ngơi đi " - Fourth thở phào, nhắc nhở anh nghỉ ngơi rồi rời đi

>>>

" Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhá ngài Pittaya " - Phuwin mỉm cười trao trả Offroad cho anh

" Em vẫn ổn chứ ? " - cơ mặt đang lo lắng khi thấy Offraod liền giãn ra, vui mừng chạy đến ôm cậu 

" Em không sao " - Offroad mỉm cười xoa lưng anh chấn an

" Anh sợ em có mệnh hệ gì thì anh không biết bản thân có ổn hay không nữa " - anh nắm chặt lấy vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương và lo lắng

" Hửm chúng tôi vẫn tồn tại ở đây thưa ngài " - Prem lên tiếng để khẳng định bản thân vẫn tồn tại

" À cảm ơn hai cậu đã đưa em ấy về đây an toàn, tôi sẽ trả hậu hĩnh cho Dark " - Daou lúc này mới nhớ đến hai cậu

" Vâng cảm ơn ngài " - Prem mỉm cười gật đầu

" Vậy chúng tôi xin phép ngài " - Phuwin cúi chào rồi cùng Prem rời đi

>>>

" Ủa Fourth sao rồi ? " - Dunk nhìn thấy Fourth thì liền đi đến hỏi

" Ừm là anh ấy " - Fourth nhìn Dunk gật đầu

" Vậy nghĩa là người đó là cái anh chàng đụng mày đó hả? " - Dunk mở tròn mắt nhìn cậu

" Ừm gặp lại cũng thật là đặc biệt " - Fourth bật cười

" Tao cũng thấy vậy " - Dunk khoác lấy vai Fourth gật đầu công nhận

" Ủa mà Winny nó đâu rồi? Còn ở phòng thí nghiệm hả? " - Fourth nhìn ngó xung quanh

" Nó về nhà nó rồi, nghe bảo nhà nó có chuyện cần bàn bạc gì đó " - Dunk đi đến bộ sofa sang trọng ở giữa phòng, chậm rãi ngồi xuống

" Tháng sau mày phải về hành lễ rồi đấy " - Fourth ngồi xuống cạnh nhắc nhở

" Thế kỷ mới rồi vẫn còn lắm phong tục này, tao chán thật sự " - Dunk ngã ra ghế chán nản nói

" Vì mẹ mày là quận chúa mà, nên việc hành lễ hàng tháng là điều hiển nhiên rồi " - Phuwin đi vào lên tiếng

" Ủa về rồi hả? " - Fourth nhìn hai cậu

" Ừm, Winny nó ở phòng thí nghiệm sao? " - Prem như Fourth lúc nãy nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Winny

" Nó về nhà rồi " - Dunk ngước lên trả lời

" Offroad nó tự thoát sao? " - Fourth nhìn hai cậu

" Thì mày cũng biết cái nết của nó rồi còn gì " - Phuwin thả mình xuống ghế

" Công nhận nó hay thật, chấp nhận che giấu tất cả chỉ để bên cạnh Daou thôi " - Dunk cảm thán

" Vì nó chờ anh ta trăm năm rồi, khi gặp lại nó mới không muốn để anh ta rời đi " - Fourth với lấy túi bánh trên bàn

'' Fourth bánh của tao " - Prem giành lại túi bánh

" Aow ăn một ít có sao đâu " - Fourth ngơ ngác nhìn Prem

" Mày biết nó ghiền snack mà " - Dunk bật cười bởi sự trẻ con của hai đứa bạn

" Ủa mà Fourth mày tìm đến người đó chưa? " - Phuwin hai tay đan vào nhau nhìn cậu

" Rồi, tao quay lại bệnh viện ấy làm y tá, mà trùng hợp là bệnh viện đó là của nhà anh ấy luôn " - Fourth gật đầu trả lời

" Wow giàu dữ vậy " - Dunk chớp chớp mắt

" Mày cũng giàu mà " - Prem nhìn Dunk

" Không đó là tiền của bà ta, chứ đâu phải tiền của tao " - Dunk nhìn vào hư không

" Tháng sau là về đó hả? " - Prem nhìn Dunk hỏi

" Ừm về làm cho đúng lễ nghĩa " - Dunk thở dài trả lời

" Có cần tao đi cùng không? " - Prem nhìn Dunk hỏi

" Ừm tao nghĩ là hãy đi cùng Prem đi, tao cảm nhận có điều gì đó bất ổn lắm Dunk " - đôi mắt Fourth hiện rõ điều bất an

" Được rồi, tao sẽ cẩn thận " - Dunk vỗ vai chấn an Fourth

>>>

" Đông đúc vậy sao? " - Winny vừa bước vào nhà đã nhận lấy hàng trăm cặp mắt nhìn mình

" Anh họ về rồi sao ? " - Mini cô em họ mà Winny ghét nhất nhà

" Nói đi, hôm nay kêu con về có chuyện gì ? " - Winny không dài dòng, cởi bỏ một nút áo vest nhìn cha mẹ mình

" Winny con xem đưa Mini đến nhà con ở nhờ một thời gian được không ? " - mẹ của Winny nhìn con trai vô cùng trìu mến

" Không " - Winny nhanh chóng từ chối

" Chỉ vì để con nhóc này đến nhà con mà phải kéo cả gia tộc về đây sao? " - Winny nheo mắt nhìn tất cả cô dì chú bác có trong nhà mình

" Winny con cũng biết Mini nó bây giờ chỉ còn một mình, con với nó tuổi không chênh lệch và đặc biệt là con chưa có vợ, để Mini cho con chăm sóc là đúng rồi " - dì hai của cậu lên tiếng

" Vậy sao các người không bỏ tiền ra mà mua cho nó một căn chung cư có an ninh để nó ở, cũng mười tám rồi, tự lo được rồi " - Winny dựa ra ghế đáp

" Con nói vậy sao được, nó còn bé lắm Winny à " - ba của cậu lên tiếng

" Bé??? Vậy các người còn nhớ lúc tôi tám tuổi đã phải ở một mình trong ngôi nhà tồi tàn mà các người chuẩn bị cho tôi chưa? Nếu lúc đó cha nuôi không tìm thấy và cứu tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã không ở đây và cứu rỗi cái gia tộc chó chết này rồi " - Winny cười khẩy nhìn mặt từng người

" Hai người là cha mẹ tôi, nhưng lại nhắm mắt để họ làm gì thì làm, chỉ vì cái gia tài này, vì sợ nội để lại tất cả cho tôi mà tàn nhẫn giam cầm tôi suốt ba năm liên tiếp trong ngồi nhà tồi tàn tối đen như mực kia " - đôi mắt Winny đục ngầu vì tức giận

'' Con khốn này cũng đã vô cùng mất dạy khi nó nhẫn tâm giết đi người tôi yêu...vậy cớ gì tôi phải giúp đỡ nó..." - những lời nói của Winny khiến cho tất cả người có mặt đều căm nín

" Đừng hở một câu con nít thì biết gì...con nít nhưng lại dựng chuyện để khiến Toey rời xa tôi và rồi rời đi mãi mãi luôn " - Winny đứng dậy

" Đừng bảo việc yêu người cùng giới là bệnh hoạn, vì người đáng khinh tởm là các người...mang tiếng là người thân nhưng vì đồng tiền thì tính mạng của cháu mình cũng muốn lấy " - Winny châm điếu thuốc đưa vào miệng

" Thanawin Pholcharoenrat này bây giờ có tất cả...mạng của các người cũng chính tay tôi nắm giữ...vì thế đừng bao giờ đưa ra điều kiện gì cho tôi..nếu các người không muốn sống cuộc sống khổ cực " - Winny nhả ra làn khói trắng cảnh cáo họ rồi bỏ đi

>>> Gặp Lại Nhau
Heo tỷ tỷ <<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top