nó.
1h45.
nó ngồi ngây ngốc, khi văn phòng vẫn còn sáng đèn.
lách cách lách cách, tiếng động cứ vang lên giữa cái không gian yên tĩnh, cùng với cái lạnh rét của mùa đông.
nó bán mình cho tư bản, chính xác hơn là gắng gượng.
bởi vì, người đời thường coi nó như một kẻ rác rưởi; hành động như một đứa lập dị, không hơn không kém, nó cũng hờn ghét xã hội, chán chê, khinh khỉnh, nó thu mình giữa dòng người, mặc cho xô bồ.
nó là thế đấy, nó là trương tiểu my;
nó không yêu ai, nó không ghét ai, nó là chính nó.
"phù."
gập máy tính, nó dọn dẹp cái mớ hỗn độn bày bừa trên bàn, trong thật chướng mắt và lộn xộn, rồi thở dài một hơi lạnh, nó cứ loay hoay mãi, cho tới khi bước chân nặng nề đi tới cửa, rồi bàn tay khô ngắt của nó tắt đèn, tối om.
thế là nó cứ lê lết đôi chân, ngắm nghía cái khung cảnh tấp nập người qua lại, "thời tiết lạnh quá" nó nghĩ thầm và đành thở hắt, hơi thở như chứa đựng cả tâm tư của nó vậy.
ọc ọc.
trương tiểu my bất ngờ, giật thót. bụng nó kêu lên thật rõ, phải rồi, từ sáng đến giờ nó có ăn gì đâu; công việc guồng quay làm gì tha nó, nó cứ trôi dạt trong đống thứ phiền toái rồi cứ mặc cái dạ dày đang kêu gào.
ừ, bây giờ nó rất đói, nhưng đã quá trễ để dừng chân ở một quán ăn.
"thôi cố về nhà rồi ăn sau." nó nghĩ vậy, rồi nhanh chóng đi. nhưng chưa tới được bao lâu, đôi mắt khờ dại của nó đã trông thấy một tiệm tạp hóa bên kia lề đường, đầy hiu hắt.
thế là nó đành đánh liều mà bước vào trong, trong lòng đầy trống rỗng; bây giờ nó cũng chẳng muốn suy nghĩ điều gì cho cam, nó muốn lấp đầy cái bụng rồi nhanh chóng đặt lưng lên chiếc giường êm, nó mệt lắm rồi.
vừa đi vào, hơi điều hòa lạnh toát khiến nó run cầm cập, cái không gian vắng vẻ càng làm tâm trạng nó trũng xuống hơn bội phần, nhân viên xung quanh chỉ cúi chào với nó cùng nụ cười cho có lệ, rồi nhanh chóng lúi húi mà tiếp tục công việc, nó lại thở dài, ừ thế đấy, bây giờ biết làm gì ngoài việc bày tỏ cảm xúc đâu.
nó chếnh choáng, mà đi tìm một ly mì để đỡ đói; với lấy tay một cốc mì nhỏ, lờ đờ bước đến bình nước nóng đang đặt sẵn, tâm trạng cũng dần vui được một chút, ừ thì vui được một chút thôi (vì được ăn) chứ cũng không khá khẩm hơn là bao, gương mặt hình-sự của nó vẫn hiện rõ, ai mà dám nói gì.
"dạ, của chị đây ạ, chị đợi em chút để em đưa tiền thối."
"thôi, không cần thối đâu."
giọng khàn đặc vì ốm, nó cười xòa lắc đầu, có một chút bình thản trong ngữ-điệu, dù nó nghèo thật, cũng chỉ đủ để lo cho thân nó thôi, nhưng mà nó không tiếc gì ba đồng lẻ bạc cả, cứ cho là làm phước để tích đức đi.
cầm cốc mì đang nóng hổi, nó dè chừng, chầm chậm bước đi; nó sợ làm rơi cốc mì trên tay, nó đang đói, nó không muốn bản thân mình chết trong cái bụng rỗng khi mà chưa kịp hưởng thụ cuộc sống này (dù đời đối với nó khá tệ).
dùng một tay để đẩy cửa, nó chưa kịp định hình được mọi chuyện, thì bất chợt có một bóng hình bên ngoài nhanh đi vào, nom có vẻ cực kỳ vội vã và nóng nảy, khiến nó chớp với, người đó vội vàng đến nỗi;
bóng hình đấy làm rơi cả ly mì của trương tiểu my.
cạch.
văng tung tóe, thậm chí còn dây vào chiếc áo khoác của nó; nước nóng bắn vào tay, khiến nó kêu lên một tiếng trong khá đau đớn.
nó bất thần, nhìn xuống ly mì tâm huyết đã tan tành từ đời nào, nó khẽ giật khóe môi, rồi liếc sang người trước mặt mình, tâm trạng đã tệ, lại còn tệ hơn.
nhưng nó chợt khựng lại.
đó là một cô gái với mái tóc sáng màu óng ả, thân hình khá nhỏ nhắn trông đáng yêu vô cùng; gương mặt khả ái thanh tú, đang trở nên thốt thảng, luống cuống.
"ối, tôi xin lỗi, cô có sao không!?"
"à, tôi không sao, cô đừng lo.." - nó cười miễn cưỡng, đáp.
"tay cô bị văng nước mì, đỏ hết cả lên rồi, hay để tôi-.."
"tôi đã nói là tôi không sao, cô đừng lo quá." - trương tiểu my trấn tỉnh, giọng đanh lại.
nó không muốn trút mọi bức tức của nó lên người khác, nó cố lảng tránh cái giọng nói the thé mong manh đó, e rằng, nếu trương tiểu my để lửa trong lòng mình tuôn trào, thì cô gái kia sẽ bật khỏi tức tưởi mất.
thế là nó chỉ lấy khăn tay lau nhẹ trên áo, rồi cất bước ra khỏi nhanh. khiến cô gái kia bất ngờ, ngây ngô nhìn nó.
nó chỉ "hừ" một tiếng thầm, bao nhiêu bữa tối ngon nghẻ thế là bay hơi, đành ôm bụng đói mà về nhà thôi.
nhưng, có vẻ vì ôn trong mình nỗi buồn lạ, nên từ bao giờ nó đã trở về nhà, nói là nhà cho sang mồm thế thôi, nhưng thật chất chỉ là một phòng trọ cho thuê giá rẻ, ọp ẹp, cũ nát.
nó leo lên từng bấc thang gỗ cũ; đối diện với căn phòng trọ nó đang ở, mệt mỏi lấy chiếc chìa khóa, tra vào ổ.
nó toan mở cửa, khuôn mặt chán nản mà lê chân vào, có vẻ đêm nay là một đêm không mấy vui vẻ của nó.
"ơ, chị, chị cũng ở đây à, may quá!!"
trương tiểu my giật thót mà quay lại, nó mở to đôi mắt mà kinh ngạc.
mái tóc đó, giọng nói kia.
là cô gái khi nãy.
sao cô ta lại ở đây.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top