7.🔞

Warning: Chứa nhiều chi tiết bạo lực, rất bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.

***

Nước Xiêm. Năm 1881.
Vương triều Charki. Thời kì vua Rama V.

Ông trời dường như không yêu thương Rebecca cho lắm, trên chuyến hành trình trở về, trời yên biển lặng, gió xuôi chiều, con tàu thuận lợi giương buồm trở về vùng biển nước Xiêm, nhanh hơn dự tính ban đầu.

"Vậy là ông trời quả thực tạo ra em, ném em vào một gia đình quý tộc đậm chất phong kiến, biến em thành một quân cờ chính trị, để rồi lại nhanh nhanh chóng chóng đẩy em vào chỗ chết", Rebecca cười cay đắng, nàng đã thấy đất liền ở phía xa xa trước mắt.

"Đời này của em vô nghĩa quá..."

Rebecca tựa lưng lên bức tường gỗ của boong tàu, đây là nơi mà nàng thường cùng Sarocha lén lút tận hưởng những cuộc hẹn hò mỗi sớm bình minh hay mỗi khi đêm về, cùng cảm nhận gió biển lồng lộng và ngắm trời mây hùng vĩ.

Sarocha lúc này để lộ rõ vẻ trầm ngâm hơn bao giờ hết, hành lí đã xếp gọn, quần áo đã chỉnh tề, cô và nàng nắm tay nhau vô hồn nhìn về phía đất liền đang ngày một gần.

"Hay bọn mình nhảy xuống biển chết quách đi cho rồi", Sarocha thở dài.

"Chị ngốc quá, về lấy nốt 500 nghìn tical, lo cho gia đình, sống an nhàn hạnh phúc có phải hơn không?"

"Chị phải sống thật tốt..."

"Em yêu chị"

Sarocha thở dài, cô vuốt ve mái tóc của Rebecca - giờ đây đã dài trở lại đến ngang lưng, cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ khi đảm bảo rằng không có một ai ở gần, Sarocha mới nghiêng đầu, tham lam hôn lấy đôi môi của Rebecca.

Có chút gấp gáp, có chút vội vàng, bởi lẽ thời gian của cả hai lúc này chỉ còn tính bằng giây bằng phút.

Rebecca chủ động tách ra, nàng ôm chặt lấy cô lần cuối, vùi đầu vào cổ, tham lam tận hưởng hương thơm quen thuộc của người yêu, run rẩy và bất lực. Rebecca muốn khóc nấc lên, nhưng nàng không muốn khiến Sarocha chùn bước theo mình, vậy nên, nàng hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh rời khỏi cô, kiêu kì bước tới mũi tàu, sẵn sàng trở lại đất liền.

Sarocha ở đằng sau chỉ có thể cắn răng kiềm chế để không khóc oà, cô lén lút lau những giọt nước mắt, rồi đứng vào cùng với những người hầu, mặt cúi gằm, không dám nhìn bóng lưng Rebecca dù chỉ thêm một lần.

Cảm giác tròng trành ngày một tăng lên khi con tàu gần cập bến, kéo theo cảm giác bất an của Sarocha tăng lên đến đỉnh điểm, cuộc đời cô chưa bao giờ cảm thấy bất an như lúc này, trái tim cô loạn nhịp, tin vào linh cảm của mình, Sarocha vội ngước mắt nhìn theo Rebecca, cùng lúc đó, nàng cũng ngoảnh mặt lại nhìn cô.

Thuyền cập bến.

Đôi mắt hai người chạm nhau lần cuối, Rebecca quay lưng, lập tức có binh lính của gia đình Armstrong đỡ nàng xuống khỏi tàu, ông Armstrong đã đứng đợi sẵn với rất nhiều binh lính, cùng cả những gã đàn ông lạ mặt người Anh mà Rebecca chưa từng gặp bao giờ.

"Chết tiệt... cái quái gì thế này....?", Rebecca thốt lên, sự sợ hãi trào dâng trong thân thể nàng, suốt cả hành trình dài bình yên trên biển đã khiến nàng hoàn toàn quên mất sự đáng sợ của xã hội này, và việc cha nàng đưa cả một binh đoàn đến đón nàng trở về đất liền rõ ràng là một việc bất bình thường.

Rebecca đặt chân lên mặt đất lần đầu tiên sau hơn 1 năm ròng, nàng đứng trước mặt cha mình, ông có vẻ không hề vui vẻ khi gặp lại con gái cưng, chào đón nàng chỉ có cái nhìn cay đắng thất vọng và nét mặt căng thẳng nhất mà nàng từng được thấy trong đời.

CHÁT

Trước mặt tất cả mọi người xung quanh, kể cả binh lính, kể cả người hầu, Rebecca nhận lấy cái tát trời giáng từ ông Armstrong, nàng ôm mặt, lảo đảo lùi lại vài bước. Dù chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra và hai tai vẫn ù đặc dưới lực tác động quá mạnh, Rebecca vẫn nghe rất rõ những âm thanh hỗn loạn đằng sau lưng, binh lính của cha nàng tràn lên tàu, tiếng bước chân rầm rộ của bọn họ cũng chẳng thể át đi được tiếng la hét thất thanh của Sarocha.

Rebecca vội vàng quay lại nhìn sau lưng mình, nàng choáng váng, trước mắt nàng là cảnh tượng Sarocha bị tóm cổ lôi từ trên tàu xuống, bọn họ đạp cô ngã xuống bãi cát, ướt đẫm, họ liên tục dẫm đạp, mặc cho cô gào khóc đau đớn.

"Cái đéo gì thế.....", Rebecca chẳng thể tin vào mắt mình, nàng không muốn tin rằng người mình yêu ngay lúc này đây lại đang bị giày xéo dưới gót giày của những binh sĩ trong chính gia tộc mình.

"DỪNG LẠI ĐI"

"KHỐN NẠN"

Rebecca hét lên, nàng bàng hoàng quay đầu và nhìn ông Armstrong, ông vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng như khi tát nàng, và cũng chẳng hề có ý định ngăn cản đám người đang chà đạp Sarocha lại.

Rebecca lập tức hiểu ra rằng đó là mệnh lệnh của cha mình.

Tay nàng tìm đến con dao găm, Rebecca sẵn sàng lao vào sống chết với đám người kia để bảo vệ Sarocha của nàng, nhưng thân thể yếu ớt sau khi nhận lấy một cú tát quá mạnh chẳng còn đủ linh hoạt và nhanh nhẹn, Rebecca bị chặn lại bởi nòng súng của một người đàn ông lạ mặt trong đám người đi cùng với cha nàng.

Rebecca thở dài, dao rất sắc, nhưng làm sao đấu được với súng.

Trong cái thời kì loạn lạc này, sở hữu một khẩu súng là một điều vô cùng xa xỉ, nàng lập tức hiểu rằng đám người này chắc chắn không hề đơn giản một chút nào.

Rebecca không sợ cái chết của chính bản thân mình, nhưng giờ đây nàng rất sợ, cuộc đời nàng chưa bao giờ sợ hãi đến mức này, nhìn Sarocha đổ máu và gục ngã trên nền cát, nàng sợ, nàng sợ rằng người mà nàng yêu sẽ bỏ mạng ngay trước mắt nàng, vậy mà nàng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Quá tuyệt vọng, Rebecca chẳng còn suy nghĩ, nàng vội vàng quỳ xuống trước mũi giày của ông Armstrong, run rấy bám lấy đôi chân của ông, trán nàng đặt trên nền cát, nước mắt tuôn rơi phủ kín tầm nhìn của nàng.

"Con xin lỗi.... Con xin lỗi.... Xin hãy bảo bọn họ dừng lại đi...... Làm ơn... Bố ơi....."

"LÀM ƠN!"

"CHỊ ẤY CHẾT MẤT!"

Rebecca gào khóc đến xé họng, nhưng giờ đây chỉ còn tiếng khóc của nàng.

Nhưng Sarocha đã sớm im lặng rồi.

"Đưa nó về", đến tận giờ phút này ông Armstrong mới lên tiếng, và đây không phải điều mà Rebecca mong muốn.

Nàng cảm nhận được mũi giày của cha mình giật mạnh khỏi bàn tay mình với một thái độ đầy khinh miệt, bất lực và tuyệt vọng, Rebecca vẫn quỳ rạp trên mặt cát, cho đến khi hai tên binh sĩ thô bạo kéo nàng dậy, ném nàng lên chiếc xe ngựa của gia đình, và đưa nàng trở về biệt phủ Armstrong.

"Sarocha... Sarocha của em.....", Rebecca thút thít, nàng không nhìn thấy Sarocha đâu nữa, cũng không còn nghe thấy tiếng hét của cô vang vọng sau lưng mình.

"Sarocha....."

Rebecca vẫn gọi tên cô trong vô thức, cú tát của ông Armstrong khiến đầu nàng chao đảo quay cuồng, Rebecca mệt mỏi ngất lịm.

Nàng từng nói rằng, nàng sẽ mơ thấy cô mỗi đêm.

Và giờ đây, giấc mơ đầu tiên bắt đầu.

Nhưng nó không đẹp như nàng đã từng mong đợi.

***

Rebecca tỉnh lại sau cơn mê man, nàng ở trong căn phòng ngủ rộng lớn của mình, một mình. Quần áo không được thay, vì vậy nàng vẫn giấu được con dao trên người. Vẫn còn quá bàng hoàng với những chuyện vừa xảy ra, Rebecca ngồi dậy, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi trong vô thức, nàng run rẩy bước đến bên cạnh cửa sổ, trời đã tối, bên ngoài vường chỉ có con voi đang say ngủ.

Vậy là đã hơn nửa ngày trôi qua, nàng quả thực không thể biết giờ đây Sarocha còn sống hay đã chết.

Và, nàng vẫn không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra khiến Sarocha của nàng phải chịu trận đòn kinh hoàng đó.

Rebecca rón rén bước ra khỏi phòng, đã nửa đêm nên không còn người hầu qua lại, nàng âm thầm đến trước cửa phòng mẹ mình, nhưng bà không có ở đó, căn phòng mang không khí lạnh lẽo khiến nàng hết sức ngỡ ngàng, như thể mẹ đã không còn ở đây trong một thời gian rất dài.

Thắc mắc chồng chất thắc mắc, Rebecca đến trước cửa phòng làm việc của ông Armstrong, cửa đóng chặt, nhưng từ khe hở bên dưới cửa, Rebecca có thể thấy ánh đèn dầu vẫn sáng trưng trong căn phòng,

Nàng nghe được cả tiếng nói chuyện, của ông Armstrong, và của một giọng nói lạ mặt mà nàng chưa từng nghe, bọn họ nói tiếng Anh, nên nàng đoán rằng đó chắc hẳn là một trong số những gã đàn ông lạ mặt đã dí súng vào đầu nàng.

"Ta thực sự chẳng thể tin vào câu chuyện quái gở đó, nhưng không chỉ một người nói, mà là rất nhiều người nói, rồi nhìn thái độ của cả hai đứa nó nữa, có lẽ đó đúng là sự thật", giọng nói của ông Armstrong vang lên, Rebecca căng thẳng lắng nghe qua khe cửa.

"Ta đã lệnh cho ả đầu bếp theo dõi con bé qua lỗ hổng giấu kín trên sàn phòng bếp, đó là lí do phòng ngủ của con bé ở ngay bên dưới bếp, tiện cho việc theo dõi"

"Ả đầu bếp nói rằng đã chứng kiến những cảnh tượng kinh tởm, ả miêu tả kĩ đến mức ta chẳng thể hiểu nổi, chẳng thể nhận ra con gái mình trong những câu chuyện đó"

Rebecca nghiến răng, nàng lập tức hiểu ra rằng nàng và Sarocha đã bị bại lộ, Nam và những kẻ khác trên tàu vẫn theo dõi nàng 24/7 và luôn lén lút truyền tin về cho cha nàng mỗi khi con tàu dừng chân tại đất liền để tiếp thêm lương thực.

Rebecca hối hận vì đã không giết chết tất cả bọn họ.

"Vậy ngài muốn xử lí con ranh kia thế nào?", giọng nói lạ mặt vang lên, lần này Rebecca nghe rõ rằng hắn là một gã đàn ông khá trẻ, người Anh.

"Nó đã bị đánh thừa sống thiếu chết và giờ đang bị trói giữa quảng trường thành phố rồi, con khốn nạn, nó sẽ bị cắt hết 10 ngón tay dơ bẩn đã chạm vào con gái ta, rồi sẽ bị đánh đập và bỏ đói từng ngày, từng ngày cho tới khi chết"

"Ta đã muốn bán nó đi làm nô lệ, nhưng như vậy thì dễ dàng quá, loại ác quỷ như nó cần phải quằn quại trong đau đớn mỗi ngày"

Rebecca cảm thấy lạnh sống lưng, nàng không dám tin vào tai mình, không dám tin rằng cha mình lại có thể nghĩ ra hình phạt kinh khủng đến vậy, Rebecca nín thở lắng nghe, cố gắng kiềm chế bản thân để không lao vào phòng và quỳ lạy cầu xin ông hãy tha cho Sarocha của nàng.

Dù nàng biết rằng việc làm đó sẽ chẳng có tác dụng, nhưng ngoài cách đó ra, Rebecca thật sự không thể làm gì khác.

"Tôi có ý này, tại sao ngài không quăng con ả đó xuống vườn với con voi, để con voi dẫm chết ả ta, xương cốt, nội tạng nát vụn, thân xác thối rữa của ả rồi sẽ cùng với đống phân voi mà được hốt sạch", gã người Anh vừa nói vừa cười.

"Tuỳ cậu thôi, cho cậu toàn quyền quyết định, dù sao thì cậu cũng là người duy nhất chịu chấp nhận kết hôn với con gái ta kể cả khi đã biết những câu chuyện của nó với con ả kia", ông Armstrong trả lời.

"Ta đã phải yêu cầu anh trai con bé đưa mẹ tụi nó trở về Anh, ta sợ bà ấy sẽ chẳng thể chịu nổi cú sốc này, một mình ta giải quyết là được rồi"

...

Rebecca thất thểu đứng lên và rời đi, đôi mắt nàng vô hồn, bàn tay nàng phẫn nộ tóm chặt lấy con dao, dao rất sắc, nàng lết thân xác mệt mỏi của mình từng bước từng bước xuống phòng khách, mở tủ rượu của ông Armstrong, Rebecca điên cuồng tu hết chai này đến chai khác, mỗi chai một ngụm rất lớn, cổ họng nàng bỏng rát nhưng cũng chẳng thể nóng bằng cái đầu của nàng lúc nàng.

Điên cuồng và tuyệt vọng.

Phẫn nộ và hận thù.

Rebecca thề với trời đất rằng sẽ hiên ngang mà đương đầu với thử thách cuối cùng này của số phận, cuộc đời đẩy nàng và người nàng yêu đến bước đường cùng, vậy thì nàng sẽ điên dại mà đón nhận, để cho mọi người thấy, cho cả cái xã hội này thấy, cho cả cái thế giới này thấy rằng nó đang độc ác và thối nát đến thế nào.

Rebecca đi trong màn đêm, với ánh sáng lập loè của chiếc đèn dầu trong tay, nàng đến được quảng trường thành phố - nơi đang trói buộc và hành hạ những tù nhân tội nặng nhất chờ ngày xét xử, trong đó có Sarocha của nàng.

Sarocha của nàng sợ bóng tối, vậy mà giờ đây bóng tối bao trùm lấy cô, cô chẳng hề run rấy dù chỉ một chút.

Sarocha của nàng bất động.

Rebecca đưa ánh đèn nhìn quanh một lượt, máu, máu, xung quanh Sarocha tràn ngập một màu đỏ của máu, máu còn chưa khô, máu vẫn còn ẩm, dính và nhớp nháp, mùi máu lấn át hết tất cả những thứ mùi kinh khủng khác ở nơi này.

Ánh lửa của Rebecca đi tới đâu là một lần trái tim nàng vỡ vụn đến đó, nàng nhìn đôi chân của Sarocha, què quặt, gãy gập, lê lết trong vũng máu của chính mình. Nàng nhìn hai bàn tay của cô giờ đây đã chẳng còn nguyên vẹn, tên đồ tể khốn nạn nào đó đã rất cẩn thận làm việc trên đôi tay của Sarocha, để giờ đây 10 ngón tay của cô đã bị cắt rời, ẩn hiện xương trắng lẫn trong máu thịt đỏ lòm nhưng vẫn treo lại lủng lẳng trên đôi bàn tay bởi kẻ độc ác đó đã để lại một phần da không đứt hẳn. Vậy nhưng, Sarocha đáng thương cũng chẳng thể tự mình dứt bỏ hẳn những ngón tay lủng lẳng ấy, bởi hai lòng bàn tay của cô lúc này bị đóng đinh ghim chặt vào nhau, rất nhiều đinh, ghim rất sâu, rất chặt.

Rebecca chẳng thể khóc nổi, nàng kinh hoàng, nàng hối hận, nàng căm thù, nàng điên dại.

Ánh lửa im lặng tiến đến soi sáng khuôn mặt của Sarocha, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây tím bầm, cô chẳng thể mở nổi hai mắt để nhìn nàng, cũng chẳng còn tỉnh táo để cảm nhận được rằng Rebecca đang ở ngay trước mắt mình. Sarocha còn sống và còn tỉnh, nhưng không còn ý thức để cảm nhận được tình yêu của nàng nữa.

Đôi môi của cô ướt đẫm máu tươi, máu ứa ra chảy xuống cổ, Rebecca dịu dàng dùng ngón tay cái làm đôi môi của Sarocha hé mở. Một màu đỏ bao trùm trong khoang miệng của Sarocha, đầu lưỡi của cô nát bấy, trở thành một mớ máu thịt lẫn lộn, là cô tự cắn, Sarocha tự cắn lưỡi mình trong điên dại để tự tìm đến cái chết.

Cảm thấy ngón tay của Rebecca đặt trên môi mình, Sarocha tuy yếu ớt nhưng lập tức cắn rất mạnh để tự vệ, khiến Rebecca đau đớn rụt tay lại.

Cô không còn nhận ra nàng.

Giờ đây, Rebecca mới cảm thấy đôi mắt mình cay xè, nhưng nàng không khóc, nàng nghĩ, suy nghĩ trong đầu nàng điên cuồng chồng chất.

Bàn tay nàng tìm đến con dao găm.

Dao rất sắc.

Dao rất sắc.

Dao rất sắc.

Rebecca cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán Sarocha lần cuối, cô lúc này dường như đã nhận ra hơi ấm quen thuộc của nàng. Không còn nói được, Sarocha rên lên khe khẽ.

Có rất nhiều điều muốn nói nhưng Rebecca quyết định sẽ không nói gì, nàng căm hận chính bản thân mình khi đã đẩy cô vào hoàn cảnh này, nàng giờ đây chẳng có tư cách để cầu xin sự tha thứ từ cô, khi bản thân nàng cũng chẳng bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.

Bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má sưng tấy của Sarocha, bên còn lại, mũi dao của Rebecca dứt khoát đâm thẳng vào động mạch cảnh của Sarocha, cứa một đường sắc lẹm.

Dao rất sắc.

Máu tuôn ra, máu phun ra. Sarocha giờ đây là một bông hoa đỏ rực nở rộ trong vòng tay nàng, Sarocha giờ đây xinh đẹp và bình yên.

Sarocha giờ đây bất động và lạnh ngắt.

Rebecca âu yếm nhìn cô lần cuối, nói lời chào tạm biệt, nàng cùng con dao đẫm máu quay lưng rời đi, tiến thẳng đến biệt phủ Armstrong - điểm đến đầu tiên của cuộc đời nàng.

Và giờ đây sẽ là điểm đến cuối cùng.

Mặt trời dần dần ló rạng, bình minh đến với nước Xiêm, một vài người dân đã tỉnh giấc và ra khỏi nhà, nhưng chứng kiến một Rebecca đẫm máu với con dao trong tay, họ lại sợ hãi lui vào trong. Không một ai cản đường nàng, không một ai có thể cản đường nàng.

Rebecca trở về nhà, người hầu vẫn chưa bắt đầu làm việc, nhưng con voi thì đã tỉnh giấc, nó đứng sừng sững trong vườn, là một con voi đực và được chăm sóc tốt hơn cả con người, nó nặng hơn 4 tấn, cao gần 3 mét, nó là món quà biểu tượng cho quyền lực của quý tộc nhưng cũng là lời nguyền khiến gia tộc này phải gắn liền với hoàng gia nước Xiêm mãi mãi.

Nó còn suýt chút nữa trở thành công cụ xử tử Sarocha, theo mong muốn của thằng khốn sắp trở thành chồng nàng.

Rebecca đứng trước mặt con voi, ngước lên nhìn nó, nó đã sống trong gia đình nàng kể từ khi nàng mới được sinh ra nhưng đây là lần đầu tiên nàng đứng gần nó đến như vậy. Rebecca cầm chắc con dao bằng cả hai tay.

Dao rất sắc.

Dao rất sắc.

Dao rất sắc.

Nàng dùng hết sức lực của mình, điên cuồng đâm chém cổ chân của con voi khốn kiếp, lớp da của nó quá dày, con dao dù có sắc đến đâu cũng chỉ có thể làm nó trầy xước như gãi ngứa. Càng không có hiệu quả, Rebecca càng điên dại dùng những góc độ sắc bén nhất để làm tổn thương con voi.

Nàng đâm, nàng chém, nàng điên cuồng, bàn tay nàng rỉ máu, nàng tiếp tục, nàng đâm, nàng chém cho đến khi con dao gãy làm đôi, cũng là lúc nàng kiệt sức và gục ngã.

Và cũng là lúc con voi bắt đầu nổi cơn điên khi nó cảm nhận được cơn đau mà Rebecca đã gây ra cho mình.

Con dao của Rebecca rơi xuống đất, thân thể nàng cũng đổ sập. Rebecca cảm nhận được tiếng rống ầm lên của con voi, nàng nở nụ cười mãn nguyện và nhắm mắt, chờ đợi giây phút mà đáng lẽ ra sẽ xảy đến với Sarocha của nàng, nhưng giờ đây nàng tình nguyện đón nhận thay cho cô, như một cách chuộc lỗi, cũng như một cách trả thù cái cuộc đời khốn nạn của nàng.

Và cũng là cách mà nàng chọn để giải thoát cho chính bản thân mình.

Con voi điên cuồng giẫm đạp, nó tìm kiếm kẻ đã gây ra đau đớn cho nó bằng mọi cách.

Và, nó đã tìm được.

Phát giẫm đầu tiên, nó khiến đôi chân của Rebecca vỡ vụn.

Phát giẫm thứ hai, nó khiến nội tạng của nàng nát bấy.

Phát giẫm cuối cùng, nụ cười trên môi Rebecca lúc này đã tắt, cùng với đó là hơi thở của nàng.

Cảm thấy không còn mối đe doạ, con voi lúc này bình thản đi lại, nó ăn cỏ, nó uống nước, nó giẫm đạp lên thân xác của người con gái khốn khổ.

Nó chỉ là một con voi, nó không hiểu được tiếng gào khóc sợ hãi của những con người xung quanh nó, nó không hiểu được tại sao ông chủ của nó lại đang quỳ rạp trên hai đầu gối, khuôn mặt đỏ bừng, điên dại gọi tên đứa con gái giờ đây đã hoà làm một với cát bụi.

Nó không hiểu được.

Thật may vì nó không hiểu được.

Thế giới này tối tăm và tàn bạo đến vậy, không biết, không hiểu, cũng là một đặc ân.

Bởi, khi hiểu được, cũng là lúc vỡ vụn rồi.

***

Hết.

Trước khi viết, tớ đã khảo sát nội bộ các reader thân iu của tớ là "Em muốn Die for you bạo lực ở cấp độ mấy?"

Và đây là câu trả lời của các em thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortfic