5.

Năm 1880. Ấn Độ Dương.

Rebecca là người chủ động đứng lên để trở lại phòng ngủ, nàng nắm lấy bàn tay của Sarocha, dẫn đường cho cô bước xuống khoang tàu. Chỉ đến khi ánh sáng từ những chiếc đèn dầu treo hai bên hành lang bao phủ lấy cả hai người họ, Rebecca mới buông tay ra.

Sarocha im lặng nhìn Rebecca đi trước mặt mình, cô vẫn chưa có câu trả lời cho đề nghị của nàng. Mang nàng theo ư? Cô biết rằng mình không thể, trái tim cô muốn đưa nàng rời khỏi nơi này, nhưng lí trí của cô hiểu rằng nếu cô thực sự làm như vậy, nhà Armstrong nhất định sẽ mang đầu cô về quẳng xuống dưới chân của mẹ cô.

Biết trước kết quả như vậy, nếu vẫn cố chấp liều mình thì quả là ngu ngốc.

Bước vào phòng, Rebecca lập tức nằm xuống giường, quay lưng về phía Sarocha. Sarocha chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai đang có chút run rẩy.

"Em khóc sao?", Sarocha hỏi.

"Chị hãy quên những gì em vừa nói đi, cả những gì em vừa làm nữa.... Em rất xin lỗi..."

Trước sự quan tâm của Sarocha, Rebecca chẳng thể kiềm chế những giọt nước mắt, nàng hôn cô, bày tỏ tấm lòng của mình dành cho cô rồi ngay lập tức hối hận. Rebecca quên mất sự thật rằng ngay khi tìm được một người đàn ông phù hợp, ông Armstrong nhất định sẽ ra lệnh đưa nàng trở về để kết hôn.

Số phận của nàng đã được định sẵn rồi, nàng biết rằng Sarocha dù có đưa nàng đi đến đâu rồi cuối cùng cũng sẽ bị bắt về mà thôi, và một khi đã bị bắt về, Sarocha nhất định sẽ phải nhận lấy cái chết.

Rebecca căm ghét bản thân khi đã để cảm xúc lấn át trước khi suy nghĩ đến hậu quả, để rồi giờ đây nàng cảm thấy khó xử với Sarocha vô cùng, chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt cô dù chỉ một giây.

"Chị... ổn mà", Sarocha trả lời, cô vẫn chưa thể làm quen với việc Rebecca xưng hô thân mật hơn với mình, nhưng cô thích được gần gũi với nàng như vậy.

Sarocha chẳng thể che giấu nụ cười hạnh phúc trước niềm vui mới lạ này, tiếc rằng Rebecca vẫn đang chìm trong tội lỗi và tự trách móc chính mình, nàng không nhìn cô, nàng chỉ ôm mặt và tiếp tục khóc.

Nàng cứ khóc như vậy, khóc mãi, cho đến khi Sarocha dịu dàng ôm lấy nàng từ sau lưng. Ấm áp, mềm mại, đó là những gì mà thân thể của Rebecca cảm nhận được.

Nhưng trực giác của nàng, linh cảm của nàng còn cảm nhận được nhiều hơn thế, cái ôm của Sarocha chứa đựng rất nhiều tình cảm, cô ôm nàng thay cho lời muốn nói.

Sarocha không ghét nàng, cũng không sợ nàng.

Sarocha cũng có những cảm xúc đặc biệt dành cho nàng.

***

Rebecca tỉnh giấc khi nghe thấy những âm thanh ồn ào từ nhà bếp bận rộn vọng xuống phòng nàng, chắc hẳn lúc này cũng không còn sớm, nàng đã ngủ rất ngon trong vòng tay của Sarocha, ngủ ngon đến mức quên đi cả lịch sinh hoạt thường ngày của mình.

"Chào buổi sáng"

Rebecca đã quá quen với hình ảnh Sarocha ngồi bên cạnh nàng, đợi nàng tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng, nhưng nàng cảm nhận được sự khác biệt trong bầu không khí của sáng hôm nay, Sarocha dịu dàng đỡ nàng ngồi dậy, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc rối bời của nàng sau giấc ngủ dài. Ánh mắt cô nhìn nàng hôm nay vẫn vậy, dịu dàng và say mê, đầy yêu thương và trân trọng, mới chỉ hôm qua Rebecca còn chưa hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy, nhưng giờ đây, nàng hoàn toàn hiểu rồi.

"Chào buổi sáng", Rebecca đáp lại với nụ cười trên môi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, nàng tỉnh táo trở lại phòng, Sarocha lúc này đã chuẩn bị sẵn bộ chut thai sang trọng để Rebecca mặc trong ngày hôm nay. Như mọi ngày, cô lại gần giúp nàng cởi bỏ chiếc váy ngủ kiểu Tây, Rebecca hoàn toàn trần trụi bên dưới lớp váy ngủ, đây không phải lần đầu tiên Sarocha nhìn thấy và chạm vào da thịt mềm mại nõn nà của nàng, cũng không phải lần đầu tiên cô ngượng ngùng đến phát điên khi nhìn nàng khoả thân, nhưng sau những hành động thân mật mà họ đã làm vào buổi tối hôm qua, Sarocha lúc này có thể cảm nhận cơ thể mình nóng bừng, nóng đến mức nếu Rebecca chạm vào chắc chắn sẽ thích thú trêu chọc.

Và như thể đọc được suy nghĩ của Sarocha, Rebecca đã thật sự đặt bàn tay lên chiếc cổ trắng ngần đang dần đỏ ứng của cô, năm ngón tay vuốt nhẹ, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến Sarocha suýt chút nữa thở mạnh, nhưng thật may, cô đã dừng lại kịp lúc.

"Chị nóng quá, đỏ nữa", nàng cười.

"Đừng trêu chị, mặc đồ thôi nào", Sarocha ngượng ngùng quay mặt đi, né tránh động chạm của Rebecca.

"Không phải mặc, lên giường nằm tiếp thôi, hôm nay em không muốn làm gì khác ngoài nằm"

Không để Sarocha kịp phản ứng, Rebecca đã kéo cô lên giường, ôm chặt lấy cô và nằm xuống. Sarocha chẳng thể định nghĩa được cảm xúc của mình lúc này, cô chỉ biết rằng thân thể mình nóng bừng, thở bỗng chốc trở thành một việc khó khăn và đôi mắt chẳng chịu nghe lời cứ liên tục liếc nhìn những nơi mà nó muốn trên thân thể Rebecca.

"Chị có muốn hôn em như tối qua không?", Rebecca thì thầm.

Ánh mắt không biết nói dối, Sarocha lúc này nhìn Rebecca như thể nàng là điều xinh đẹp nhất trên cuộc đời này, thực ra, có lẽ nàng chính xác là như vậy thật, ít nhất là đối với cô. Sarocha ghé sát khuôn mặt mình lại với Rebecca thay cho câu trả lời, và chỉ chờ có vậy, Rebecca một lần nữa chiếm lấy bờ môi hồng hào của Sarocha, chỉ khác rằng lần này nàng chẳng hề rụt rè như trước, Rebecca giờ đây hoàn toàn tận hưởng hương vị ngọt ngào và cảm giác mềm mại mà đôi môi của Sarocha mang lại. Nếu có thể, nàng sẽ thực sự nuốt lấy cô, để cô hoàn toàn thuộc về nàng.

Đối với Rebecca, Sarocha chẳng bao giờ là đủ, dù cô đang ở ngay tại đây, trong vòng tay nàng, trên môi nàng, nàng vẫn muốn nhiều hơn nữa.

"Sarocha, em nhận ra rồi, chúng ta chẳng có nơi nào để đi", Rebecca nói, câu từ của em lẫn lộn trong sự quấn quít giữa hai đôi môi.

"Nhưng em thực sự không muốn rời xa chị"

Nghe nàng nói vậy, Sarocha chủ động tách ra khỏi nụ hôn, bàn tay cô vẫn âu yếm ôm lấy má nàng, Sarocha không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình qua lời nói, lúc này cô không biết phải làm gì khác ngoài nhìn nàng với ánh mắt áy náy và tiếc nuối.

Sarocha biết rõ rằng cô làm việc này vì tiền, và cô có một vị hôn phu cùng một gia đình nhỏ đang chờ đợi cô ở quê nhà, những cảm xúc kì lạ mà cô đang dành cho Rebecca lúc này có lẽ cũng sẽ sớm phai nhạt mà thôi.

"Sarocha, giúp em, từ giờ đến lúc kết thúc chuyến đi, xin đừng rời bỏ em dù chỉ một giây một phút. Em chỉ cần vậy thôi"

"Rồi, chị lại sống cuộc đời vốn có của chị, em cũng vậy, em sẽ kết hôn theo ý của gia đình"

"Và em sẽ mơ về chị mỗi đêm..."

Sarocha cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và tồi tệ khi chẳng thể nói ra một lời an ủi dù là đơn giản nhất với Rebecca lúc này, cô ôm chặt lấy nàng thay cho câu trả lời, nàng khóc nức nở trong vòng tay cô, trần trụi và yếu đuối, run rẩy và bất lực, Rebecca sẵn sàng phó mặc bản thân mình cho Sarocha. Nàng đã sống 18 năm trong vỏ bọc hào nhoáng của gia đình nhưng sự thật rằng bên trong hoàn toàn xấu xí và mục ruỗng, cha nàng chỉ quan tâm đến quyền lực, mẹ nàng cũng là nạn nhân của cái chế độ thối nát này khi bị ép kết hôn với cha nàng theo lệnh của nhà vua, để rồi sinh ra những đứa con lai lúc nào cũng có những mũi dao của người Xiêm kề sát trên cổ.

Sarocha là vùng an toàn duy nhất của nàng, nhưng nàng biết rằng mình không phải là vùng an toàn của cô.

Sau khi chuyến đi kết thúc, Sarocha sẽ trở lại những tháng ngày yên bình trước kia, cô sẽ không đánh đổi cuộc đời an nhàn của mình để đi theo nàng - một kẻ căm ghét sự tồn tại của bản thân, một kẻ không có giá trị gì khác ngoài quân cờ chính trị của gia đình.

Giấc mộng này, Rebecca chỉ mong được chìm sâu mãi mãi.

***

Sarocha bận rộn kiểm tra những món đồ mà cô đã mua được sau chuyến đi mua sắm khi con tàu cập bến đất liền. Nước uống, lương thực đều được chất đầy trong phòng bếp, sẵn sàng phục vụ cả đoàn trong một khoảng thời gian nữa. Rebecca không muốn rời khỏi tàu, Sarocha cũng đồng ý rằng nàng không nên lộ mặt, không phải đất nước nào cũng thân thiện với người ngoại quốc, đã vậy nàng còn là con lai, việc bị người ta kì thị và ghét bỏ là chuyện không còn mới lạ.

Rebecca đã đưa con dao cho Sarocha để cô phòng thân khi vào đất liền, dao rất sắc, nhưng thật may là đã không xảy ra trường hợp gì xấu khiến Sarocha phải động tới con dao.

"Chị về rồi đây"

Sarocha mở cửa bước vào phòng, và Rebecca lập tức chào đón cô với một cái ôm thật chặt và một nụ hôn. Mọi điều kì lạ ban đầu giữa cô và nàng giờ đây đều đã trở thành thói quen, dù mối quan hệ này không có tên nhưng cả hai đều hiểu họ đang làm những hàng động của một cặp tình nhân. Rebecca cũng chẳng còn khóc lóc mỗi đêm, giờ đây nàng tận hưởng khoảng thời gian ở bên Sarocha với một tâm trạng vui vẻ nhất .

Vì thời gian cũng chẳng còn dài.

"Hình như chúng ta đang ở Ấn Độ, chị đã mua đầy đủ những gì cần thiết rồi, đoàn chúng ta sẽ thả neo ở đây để nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khởi hành", Sarocha nói.

"Chị có mua được 'nó' không?"

Sarocha bật cười trước dáng vẻ háo hức của Rebecca, cô cẩn thận khoá cửa phòng, rồi từ trong túi của mình lấy ra một bao thuốc lá, loại Mỹ.

"Đắt lắm đấy, nó là thứ đắt nhất mà chị từng mua, chị phải đi theo mấy gã nhà giàu để hỏi xem bọn họ mua ở đâu, rồi may mắn có một gã đã bán lại cho chị cái bao hắn đang hút dở, chứ lục tung cả cái chợ lên cũng không thấy nơi nào có thuốc lá"

"Đương nhiên rồi, hiếm lắm đó chị, em muốn thử từ lâu rồi nhưng chỉ có bố em mua được, và lúc nào ông cũng mang theo người nên em có muốn cũng chẳng chôm được dù chỉ một điếu", Rebecca cười.

Sarocha lấy giấy, đốt lửa từ chiếc đèn dầu, rồi ân cần châm thuốc cho Rebecca. Cô tận hưởng mùi hương đắng và khét từ làn khói, không dễ chịu, nhưng cái thứ này quá đắt, mùi hương của nó rốt cuộc cũng chính là mùi tiền, vậy nên cũng chẳng dám chê.

"Nó chẳng ngon", Rebecca bình thản nói sau khi hút hết điếu thuốc.

"Hôn em đi"

Sarocha lập tức cúi đầu đặt lên môi nàng nụ hôn ngọt ngào mềm mại, cô cảm nhận rõ vị đắng của thứ thuốc mà nàng vừa hút, cảm giác mới lạ khiến từng dây thần kinh dần trở nên căng thẳng, Sarocha đắm chìm không dứt, bàn tay rụt rè đặt lên vai của Rebecca tìm kiếm một điểm tựa.

"Danh sách của em còn điều gì chưa thực hiện nữa?", Sarocha hỏi, âu yếm nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ham muốn của Rebecca.

"Còn uống rượu đến khi say khướt, giết người, và sống một đời hạnh phúc bên chị"

"Uống rượu thì dễ rồi, lần sau vào bờ chị hãy mua cho em một chai, còn hai điều kia thì... khó quá, em nghĩ rằng mình sẽ không thực hiện được", Rebecca nói.

Tâm trạng của Sarocha lập tức có chút nặng nề sau khi nghe Rebecca nói vậy, đây không phải lần đầu tiên nàng bày tỏ mong muốn được ở bên cô, và chính cô cũng đã từng hứa sẽ làm mọi cách để đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, nhưng hơn ai hết, Sarocha biết rõ rằng mong ước đó mãi mãi chỉ là viển vông.

Sarocha nghiến răng khi nghĩ về những tháng ngày tiếp theo sau khi không còn Rebecca bên cạnh, cô chắc chắn rằng cảm xúc mình dành cho Kirk - hôn phu của cô chẳng có một chút nào sánh được với tình cảm của cô đối với Rebecca lúc này.

Sarocha tự hỏi, đánh đổi cuộc đời tốt đẹp sẵn có của mình để theo đuổi thứ tình cảm không tên dành cho Rebecca, liệu có đáng không?

"Rebecca, giữa chúng ta có phải là tình yêu không?"

"Sao chị lại hỏi thế?"

"Chúng ta ở bên nhau như người tình, nhưng tình yêu chỉ có thể là giữa nam và nữ. Vậy thì chúng ta là gì?", Sarocha thở dài.

"Sarocha, tình yêu là giữa người với người"

Rebecca biết rằng Sarocha vẫn luôn hoài nghi về bản thân và cả thứ tình cảm kì lạ mà cô dành cho nàng, nhưng nàng thì khác, nàng chẳng còn gì để mất, nàng chỉ còn cái mạng này, và cô.

Vậy nên, dù có là gì đi chăng nữa, Rebecca chỉ muốn được ở bên Sarocha mãi mãi, được thuộc về Sarocha, được hoà làm một với Sarocha.

Như vậy, nàng cũng sẽ được làm chính mình, lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng trong đời.

"Sarocha, chị không cần lo lắng, cũng chẳng cần định nghĩa thứ tình cảm này đâu vì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chẳng thể ở bên nhau như lúc này"

"Chị chỉ cần biết rằng, ở đây, khi chỉ có hai chúng ta, em yêu chị, và em là của chị"

"Vậy, chị có muốn cùng em làm những việc mà những kẻ yêu nhau thường hay làm với nhau không?"

"Trước khi không còn cơ hội..."

***
Còn tiếp...

Chú thích:
- Chut thai: trang phục truyền thống của Thái Lan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortfic