4.

Năm 1880. Ấn Độ Dương.

Sau nhiều ngày, con tàu cuối cùng cũng đã rời khỏi vùng biển nước Xiêm và tiến vào Ấn Độ Dương rộng lớn. Đồ ăn, thức uống, trên tàu không thiếu thứ gì, vậy nên sẽ còn một thời gian khá dài trước khi họ cần vào đất liền để mua sắm thêm.

Sarocha đã quen dần với lịch sinh hoạt của Rebecca, một ngày của nàng lúc này cũng chẳng khác gì so với những tháng ngày bị "giam lỏng" nơi bốn bức tường của biệt phủ nhà Armstrong, sáng dậy sớm đọc sách, chiều ca hát, chơi đàn.

Điểm khác biệt lớn nhất trong cuộc sống của nàng lúc này có lẽ là dưới chân nàng không còn là mặt đất mà lại là biển khơi, bên cạnh nàng không còn là sự kiểm soát của gia đình mà là sự chiều chuộng vô bờ bến của Sarocha.

"Chị, tôi muốn cắm hoa, hoa héo rồi", Rebecca ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách, ánh mắt hướng về lọ hoa tulip trên mặt bàn.

Sarocha mỉm cười, cười cay đắng, giữa biển cả mênh mông, kiếm đâu ra hoa?

"Rebecca, chúng ta đang ở giữa biển, không có hoa đâu, chỉ có tôi thôi, em từng nói rằng tôi xinh đẹp như hoa mà", Sarocha rời mắt khỏi tấm vải cô đang thêu, nhìn Rebecca, trêu chọc.

Một ngày 24 giờ, Sarocha ở bên Rebecca mọi giây mọi phút.

Chẳng còn khoảng cách địa vị, nàng đã chủ động coi cô như một người chị, còn cô, cô coi nàng là một đứa nhỏ đáng yêu cần được cô chăm sóc.

"Chị nói đúng, chị đẹp, thơm nữa, rất giống hoa"

"Nhưng hoa chỉ để ngắm thôi, còn chị, tôi có thể trò chuyện, có thể ôm chị ngủ, chị còn hát ru cho tôi, đút tôi ăn, giúp tôi tắm,.....", Rebecca liệt kê.

"Vậy hoa là để ngắm, còn tôi là để em bắt nạt đúng không?", Sarocha cười.

"Không, chị là để yêu thương"

Đây là câu trả lời mà Sarocha có nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ đến. Trái tim của Sarocha cũng không biết tại sao mà bỗng đập nhanh hơn một chút, lại thêm bầu không khi im lặng giữa cả hai sau khi Rebecca nói ra câu nói ấy, càng khiến Sarocha ngượng đến toát mồ hôi.

Rebecca lại tiếp tục đọc sách, Sarocha cũng tập trung lên tấm vải mình đang thêu. Nhưng cô chẳng thể tập trung nổi, cô chỉ sợ rằng âm thanh của trái tim mình đang đập sẽ vang vọng đến mức Rebecca có thể nghe được.

"Rebecca, hoa của em đây"

Sarocha tiến đến bên cạnh giường, đặt vào tay Rebecca tấm vải mà cô đã chăm chú thêu suốt từ khi nãy đến giờ.

"Cúc hoạ mi, đẹp quá, nhưng trông nó thật cô đơn", Rebecca chạm tay lên bông cúc hoạ mi nhỏ xíu mà Sarocha vừa hoàn thành.

"Em có muốn thêu một bông nữa bên cạnh nó không?", Sarocha hỏi.

"Muốn, nhưng tôi không biết thêu"

"Vậy tôi hướng dẫn em"

Sarocha dịu dàng nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Rebecca, đặt chiếc kim vào tay nàng, nhẹ nhàng chỉ dẫn. Những mũi kim đầu tiên của Rebecca tương đối vụng về, nhưng nàng học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quen với cách uyển chuyển đưa những đường chỉ trên tấm vải trắng.

Rebecca đã biết cách thêu rồi, nhưng Sarocha chẳng muốn buông tay ra.

Cô như bị dính chặt vào cảm giác mềm mại trên đôi bàn tay. Đầu óc trống rỗng, Sarocha cũng không thể hiểu được bản thân mình đang làm gì, nhưng từ sâu thẳm trong trái tim cô, cô cảm nhận được rõ một sự thôi thúc.

Sarocha nắm chặt lấy bàn tay của Rebecca, trong vô thức.

Hành động đột ngột này của Sarocha khiến Rebecca giật mình, mũi kim trên tay nàng vô tình đâm rất sâu vào đầu ngón tay của cô, nhưng dường như Sarocha chẳng hề quan tâm, làm nghề may vá, kim đâm vào tay là chuyện bình thường như cơm bữa đối với cô.

"Chị chảy máu kìa", Rebecca lo lắng nhìn ngón tay rướm máu của Sarocha, nhưng Sarocha chỉ dồn sự chú ý của mình lên bàn tay của nàng.

"Rebecca à, em đã 18 tuổi rồi mà vẫn nghịch dao để rồi đứt tay ư? Sẹo đó", Sarocha chạm nhẹ lên vết thương đỏ ửng trên đầu ngón tay của Rebecca, vết cắt từ con dao Ba Tư mà nàng đã vô tình tạo ra cho bản thân.

Sarocha biết rõ rằng Rebecca chẳng bao giờ phải động tay vào bếp, vậy nên vết thương con dao gây ra thì chỉ có thể là do tự tay nàng mà thôi.

Đến giờ vết thương đó vẫn chưa lành, dao rất sắc, vết cứa rất sâu.

"Chờ tôi chút, tôi đi lấy thuốc cho em"

Sarocha buông tay, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lúc này, sau khi đã không còn ở gần Rebecca, lí trí của cô mới quay trở lại.

"Mình vừa làm cái quái gì vậy? Sao mình lại nắm tay em ấy chứ?", Sarocha nghĩ.

Cô lau sạch máu trên tay mình, giờ đây, Sarocha mới nhận ra rằng trên tàu chẳng hề có loại thuốc nào dùng để chữa được cho vết thương của Rebecca ngoài mấy thứ bông băng và cồn sát trùng. Sarocha thở dài, tự nhủ rằng thuốc sẽ là thứ đầu tiên cần mua khi bọn họ vào tới đất liền.

Không lấy được thuốc, Sarocha trở lại phòng. Rebecca vẫn đang tập trung thêu những bông hoa lên nền vải trắng, dáng vẻ xinh đẹp của nàng lại một lần nữa khiến Sarocha ngẩn ngơ, cô ngồi xuống ghế, không hề nhận ra từ khi nào việc ngắm nhìn nàng lại trở thành một thói quen của mình.

"Em muốn ăn trái cây không? Tôi mượn dao một chút", Sarocha bưng rổ trái cây trên mặt bàn, đặt xuống giường, trái cây nếu không ăn nhanh sẽ hỏng, mà Rebecca chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chủ động gọt trái cây để ăn.

Rebecca lúc này mới rời mắt khỏi tấm vải, nàng rút ra con dao găm bóng loáng, nhọn hoắt, đưa cho Sarocha.

"Tôi đã luôn tò mò về con dao này", Sarocha cầm con dao, ngắm nghía kĩ càng, rồi gọt táo.

"Nó là quà của Richie, anh ấy nói rằng tôi nên có vũ khí để phòng thân, nhất là khi những đứa con lai như chúng tôi thò mặt ra đường sẽ chẳng biết được lúc nào sẽ có kẻ xiên chết mình", Rebecca nói.

"Aaaa nào", Sarocha đưa miếng táo lên môi Rebecca.

"Aaaa", Rebecca há miệng, đón lấy miếng táo, đôi tay vẫn tập trung thêu hoa.

Hệt như một đứa trẻ, một khi đã bị cuốn hút vào thú vui nào đó là sẽ chẳng thể dứt ra.

"Ngoan quá", Sarocha bật cười.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy thật hạnh phúc, cái kiểu hạnh phúc không giống như lúc ở bên gia đình, hay ở bên Kirk. Ở bên Rebecca, Sarocha chẳng thể ngăn trái tim mình loạn nhịp, cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại cứ nhìn nàng rồi bất giác cười tủm tỉm, lúc nào cũng muốn chăm sóc, bao bọc, không để Rebecca phải buồn phiền vì bất cứ chuyện gì.

"Chị, tôi muốn ra ngoài hít thở, ngồi lâu buồn ngủ quá", Rebecca ngước mắt lên nói.

"Nhưng giờ khuya rồi, bên ngoài tối lắm, tôi rất sợ bóng tối", Sarocha lập tức lộ rõ vẻ hoang mang, cô không muốn từ chối mong muốn của Rebecca, nhưng quả thật cô không hề sẵn sàng để bước ra ngoài không gian đen ngòm đó.

"Nắm tay tôi, có tôi ở đây mà, đừng sợ"

Rebecca đưa bàn tay để Sarocha nắm lấy, nàng đã chủ động đến vậy nên Sarocha cũng không muốn từ chối thêm lần nữa, cô miễn cưỡng cầm lấy chiếc đèn dầu với ánh sáng yếu ớt lấp loè, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của Rebecca.

Không gian bên ngoài tĩnh lặng càng khiến Sarocha thêm căng thẳng, cô nép sát vào Rebecca, đi theo nàng lên trên boong tàu. Biển đêm hôm nay ôn hoà đến lạ, cũng giúp Sarocha cảm thấy thư giãn hơn phần nào.

Tất cả người hầu đều đã đi ngủ, boong tàu rộng lớn lúc này trở thành không gian riêng của Sarocha và Rebecca. Rebecca thoải mái hít thở trong làn gió mát, Sarocha càng nắm tay nàng chặt hơn, cơn gió khiến ánh lửa đèn dầu trở nên bập bùng nghiêng ngả.

Và vụt tắt.

Bóng tối bao trùm khiến Sarocha suýt chút nữa đã ngất xỉu, nhưng trước khi Sarocha kịp gục ngã hay bỏ chạy, cô nhận ra bản thân mình đã nằm gọn trong vòng tay của Rebecca, được bao bọc, được ôm chặt trong hơi ấm của nàng.

"Bình tĩnh, tôi vẫn ở đây", Rebecca an ủi.

"Rebecca.... Tôi không thể di chuyển được.....", Sarocha run rẩy.

Rebecca chậm rãi ngồi xuống, kéo Sarocha ngồi theo, nàng vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

"Chị ngồi yên chờ một chút, tôi sẽ vào kia lấy cây đèn khác, nhé, đừng sợ, tôi sẽ trở lại ngay"

"Không được....."

Nghe Rebecca nói sẽ rời đi, Sarocha càng sợ hãi bám chặt lấy nàng, cô run rẩy như sắp khóc, chẳng còn quan tâm đến khoảng cách địa vị giữa hai người, cô bấu víu lên thân thể Rebecca bằng mọi giá.

Bất lực, Rebecca đành ngồi yên, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai run rẩy của người con gái trong lòng mình.

"Vậy chúng ta ngồi đây đến sáng", Rebecca nói, nàng tựa lưng lên thành tàu, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Dưới sự dỗ dành của Rebecca, Sarocha dần lấy lại bình tĩnh, đôi mắt cũng làm quen với bóng tối, cô vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Rebecca nhưng đã không còn sợ hãi run rẩy.

"Chị, bầu trời hôm nay rất đẹp", Rebecca quay sang nhìn Sarocha.

"Trông vẫn đáng sợ lắm... Nhưng đẹp thật...", Sarocha nói.

Cô và nàng im lặng hồi lâu, cho đến khi Rebecca tựa đầu lên vai Sarocha, ngáp dài.

"Em mệt rồi đúng không? Chúng ta trở về phòng nhé", Sarocha có chút bất ngờ trước sự thân mật đột ngột đến từ Rebecca, nhưng cô thích cảm giác này, vậy nên cô để yên cho nàng làm vậy.

"Chị đã bao giờ nghĩ đến việc giết người chưa Sarocha?"

"Em vừa nói gì cơ?", Sarocha không tin vào tai mình, cô cần xác nhận lại câu hỏi của Rebecca.

"Chị đã bao giờ muốn giết một ai đó chưa?", Rebecca nhắc lại.

"Chưa... Sao em lại hỏi thế?"

"Kể từ khi sở hữu con dao, ngày nào tôi cũng nghĩ đến chuyện giết người, con dao như chiếc chìa khoá mở ra phần điên khùng trong con người tôi vậy"

"Tôi không muốn kết hôn với một thằng ranh con hay một lão già xa lạ nào đó, cũng chẳng muốn sống mãi dưới lớp vỏ quý tộc, quý tộc cái con mẹ gì chứ? Tôi thừa biết ngoài kia ai ai cũng ghét bỏ chúng tôi, và tôi cũng thừa biết giá trị của tôi trong mắt bố tôi còn đéo bằng con voi hôi hám ở dưới vườn nhà"

Nghe những lời này, Sarocha dường như quên béng đi nỗi sợ bóng tối, cô không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày Rebecca bộc lộ hết những đắng cay này ngay bên tai cô.

"Về phòng thôi em...", Sarocha thì thầm.

"Này, chị có biết cách để giết một người bằng con dao này không?", Rebecca ngó lơ câu nói của Sarocha, nàng vẫn tiếp tục chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh của người mà chị căm ghét nhất đi, nếu muốn giết kẻ đó, chị sẽ làm cách nào?"

"Chắc là đâm loạn xạ vài nhát...", Sarocha trả lời.

"Ngốc... cách tốt nhất để giết người chị ghét, đó là chém thẳng một đường ngang cổ"

"Tại vì, kẻ bị chém sẽ không chết luôn, hắn sẽ không thể thở nổi vì bị đứt khí quản, và sẽ chết sặc trong vũng máu của chính mình khi máu cứ tuôn ra tuôn ra còn tim vẫn đập và não vẫn còn ý thức"

Dù không thể nhìn rõ nhưng Sarocha vẫn có thể cảm nhận được nụ cười trên môi Rebecca.

Thật xinh đẹp. Cô thích nàng cười vui vẻ như thế.

"Vậy nếu buộc phải giết người mà mình yêu, chị sẽ làm thế nào?"

"Chắc là đâm thẳng vào tim, cái chết nhanh nhất là cái chết nhẹ nhàng nhất"

"Đúng vậy", Rebecca gật đầu.

"Nhưng chết như vậy không đẹp, tôi biết một cách đẹp hơn đấy"

Rebecca rời khỏi bờ vai của Sarocha, trong bóng tối, bàn tay thanh mảnh của nàng đặt lên khuôn mặt cô, ngón tay khẽ ấn vào khu vực nối giữa cổ với mang tai.

"Tôi từng được học, nơi đây có mạch máu rất lớn, nó là nguồn cung cấp máu chủ đạo cho não, nếu nó đứt, thì não chết, não chết, thì... người cũng chết"

"Nếu tôi phải giết người mà tôi yêu, tôi sẽ đâm thẳng vào nơi này, máu sẽ tuôn trào, nhưng người ta sẽ không chết sặc giãy dụa, người ta sẽ chỉ đau một chút rồi thôi"

"Đẹp đúng không? Như một bông hoa nở rộ"

Sarocha chỉ biết im lặng lắng nghe, bàn tay của Rebecca cũng chẳng còn yên phận trên khuôn mặt cô, nó bắt đầu di chuyển ra đằng sau, Rebecca nhẹ nhàng ôm lấy gáy Sarocha.

Với một lực rất nhẹ, nàng kéo cô sát gần hơn nữa, bọn họ đã rất gần nhau sẵn rồi, vậy nên chẳng cần nhiều sức lực, đôi môi của Rebecca dễ dàng chạm lên đôi môi hé mở của Sarocha.

Trong bóng tối, Sarocha càng thêm run rẩy khi cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm nóng đang rụt rè chiếm lấy mình. Chuyện này là quá lạ lẫm đối với cô, và cô biết rõ rằng việc bọn họ đang làm là hoàn toàn sai trái.

Nhưng Sarocha chẳng thể chối từ, cô ghét cái cách Rebecca khiến cả thân thể lẫn tâm trí cô luôn bất lực nghe theo mọi đòi hỏi của nàng, nhưng đồng thời, cô lại yêu cái cảm giác bùng nổ khi nhận ra rằng thì ra mình không phải là người duy nhất có những mong muốn kì lạ, Rebecca cũng có những mong muốn kì lạ, và giờ đây, nàng chẳng muốn che giấu nữa.

"Sarocha, Sarocha, em không muốn quay về ngôi nhà đó nữa", Rebecca tách ra khỏi nụ hôn, trong bóng tối, đôi mắt nàng vẫn tìm đến và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Sarocha.

"Mang em theo đi, đến chân trời góc bể"

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortfic