2.

Nước Xiêm. Năm 1880.
Vương triều Charki. Thời kì vua Rama V.

Nop là một thằng khốn.

Đúng như những gì ông Armstrong đã nói, sau cuộc cãi vã với Rebecca, ông lập tức tổ chức những buổi gặp mặt cho hai bên gia đình, ở đó, Rebecca đã lần đầu được nhìn thấy Nop.

Hắn cũng đang ở độ tuổi mười chín đôi mươi, thái độ vô cùng lấc cấc và khó chịu trong mọi buổi gặp mặt, hắn luôn nhăn nhó từ chối mọi lời mời hay mọi câu hỏi từ phía ông Armstrong, luôn làm ra cái vẻ ghét bỏ người phương Tây vô cùng.

"Anh không thể tử tế và lịch sử hơn dù chỉ một chút sao? Trước mặt bao nhiêu người lớn mà vẫn thái độ như vậy"

Rebecca rất bực mình trước cách cư xử của Nop, nhân lúc hắn ra ngoài vườn hút thuốc, nàng lập tức đuổi theo và bộc lộ hết những bức xúc của mình, nàng có thể bỏ qua những chuyện khác, nhưng thấy gia đình mình không được tôn trọng, nàng không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Sao tao phải tử tế với bọn thực dân đế quốc chúng mày?", thấy Rebecca lại gần, Nop lập tức lùi ra xa vài bước, ra vẻ ghê tởm.

"Lũ con lai bẩn thỉu"

Rebecca không trả lời, biểu cảm bỗng trở nên hoảng hốt, lúc này nàng quá hoảng sợ để trả lời.

Trước mắt nàng, đằng sau lưng Nop, Richie tiến lại với một con dao găm trên tay, bóng loáng, nhọn hoắt.

Nhanh như cắt, mũi dao của anh đã đặt sát trên cổ họng Nop, tay còn lại anh tóm chặt gáy hắn, ấn cổ hắn sát vào mũi dao.

"Anh! Đừng!", Rebecca sợ hãi hét lên, nàng vội vàng tóm lấy cổ tay của Richie, không để anh ra tay với Nop.

Trước sự ngăn cản của Rebecca, Richie hạ tay xuống, Nop lập tức bỏ chạy thục mạng, không dám quay đầu lại nhìn hai anh em Armstrong dù chỉ một lần.

"Anh về từ khi nào vậy?", Rebecca hỏi, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.

Khoảng gần 1 năm trước, Richie đã ra khơi đi vòng quanh thế giới, anh đi với mục đích kinh doanh buôn bán, và cũng để né tránh những hôn ước lố bịch từ gia đình.

Nhưng giờ anh đã trở về, đối mặt với sứ mệnh kết hôn với một tiểu thư nhà quý tộc nào đó, với mục đích duy nhất là tạo nên những mối quan hệ chính trị tốt đẹp cho gia đình anh.

"Anh vừa cập bến lúc sáng, anh có quà cho em", Richie cất con dao găm bóng loáng vào bao đựng, rồi nhẹ nhàng gài nó lên chiếc *panung mà Rebecca đeo trên người.

"Dao găm từ Ba Tư, nhọn, sắc, nó có thể giết người chỉ bằng một nhát đâm, có khi chưa kịp cảm nhận cơn đau thì đã chết rồi"

"Em nên có để phòng thân, mà thằng ranh lúc nãy là ai vậy?", Richie thắc mắc.

Rebecca bật cười trước món quà của anh trai, đã qua lâu rồi cái thời anh tặng nàng búp bê hay váy áo xinh xắn, giờ anh đặt vào tay em gái anh một con dao.

"Hắn là chồng sắp cưới của em", Rebecca nói, vẫn giữ nụ cười trên môi, lộ rõ vẻ châm biếm.

"Giờ thì khỏi cưới xin gì nữa, chuẩn bị tinh thần nghe bố mắng thôi"

Đương nhiên rồi, chắc chắn ông Armstrong sẽ nổi trận lôi đình khi biết được những chuyện đã xảy ra, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì nữa, gia đình quý tộc kia chắc chắn sẽ không bao giờ có thể hoà giải với những kẻ đã chĩa mũi dao về phía con trai cưng của họ.

Rebecca lặng lẽ trở về phòng, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của bố, nàng cầm con dao trên tay, ngắm nghía.

Lưỡi dao sáng bóng, mũi dao sắc nhọn, như thể có một thế lực vô hình cám dỗ, Rebecca tò mò đặt đầu ngón tay của mình lên.

Không đau, nhưng máu vẫn ứa ra, chảy trên lưỡi dao, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Dao sắc tới mức xẻ đôi giọt máu của nàng.

"Đúng là chưa kịp đau thì đã chết rồi...", Rebecca vội vàng lấy bông băng quấn chặt đầu ngón tay đang chảy máu, đến tận lúc này nàng mới cảm nhận được cơn nhức nhối từ vết thương do mình tự gây ra.

"REBECCA!!!"

Rebecca thở dài. Nàng vội vàng giấu con dao xuống dưới gối của mình.

"Con và Richie đã làm cái gì vậy hả!?", ông Armstrong điên cuồng xông thẳng vào phòng của Rebecca, mẹ nàng chỉ dám đứng nhìn từ xa, hoàn toàn không dám can thiệp.

"Bọn con làm chuyện nên làm, thằng khốn kia sỉ nhục gia đình mình bằng những lời lẽ không thể chấp nhận nổi...."

CHOANG!

Ông Armstrong tóm lấy bình hoa trên tủ đầu giường của Rebecca, ném thật mạnh xuống đất.

Rebecca lập tức im bặt. Hoảng sợ, ngỡ ngàng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Nàng cảm thấy chân mình đau nhói, những mảnh thuỷ tinh vỡ tan tành dưới chân, một vài trong số chúng đã để lại những vết cắt đỏ ửng trên đôi chân mịn màng của nàng.

"Bố đừng đập phá như vậy, đó đâu phải cách cư xử mà bố luôn dạy cho con", Rebecca cúi xuống nhặt những bông tulip nằm trong đống thuỷ tinh vụn vỡ, giây phút đôi mắt nhìn xuống đất, nàng căng thẳng hít một hơi thật sâu.

Và kiêu kì ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào ông Armstrong.

"Ngu ngốc... bọn họ sẽ giết chết con đấy...Con không bao giờ hiểu được chính trị phức tạp đến thế nào đâu", lấy lại bình tĩnh, ông Armstrong kéo ghế ngồi, thở dài.

"Vậy con phải làm sao? Nếu bị giết thì con có được phép giết ngược lại không?", Rebecca mỉm cười.

Nàng có con dao sắc nhọn giấu dưới gối. Nàng muốn có dịp được dùng thử.

"Tốt nhất là con nên đi khỏi đây một thời gian", ông Armstrong nói.

"Ta sẽ giải quyết hậu quả của vụ này, chờ đến khi cậu Nop kết hôn xong xuôi với người khác, con có thể trở về, lúc đó ta sẽ sắp xếp lại hôn sự của con"

"Con nên đi đâu đây ạ?", Rebecca hỏi.

"À! Con muốn đi vòng quanh thế giới, giống như Richie ấy", nàng vui vẻ nở nụ cười, hai chân đung đưa ngay trên những mảnh thuỷ tinh.

Đó là dáng vẻ làm nũng của nàng. Và trước dáng vẻ ấy, không có người cha nào lại nỡ chối từ con gái cưng của mình cả.

"Vào băng bó cho tiểu thư và dọn dẹp đống kia đi", ông Armstrong nói với người hầu bên ngoài cửa, rồi quay lưng rời đi.

Rebecca ngồi trên giường, được người hầu cẩn thận chăm sóc cho những vết thương dưới chân, tay nàng cầm bó hoa tulip dính đầy những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, đôi môi xinh xắn nở nụ cười hài lòng.

Tâm trí nàng lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh bản thân mình cầm con dao găm sắc nhọn trên tay, cắt cổ từng kẻ đã từng mở miệng ra sỉ nhục nàng và gia đình nàng. Rebecca đã luôn chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt ấy kể từ khi còn nhỏ, nhưng với thân phận cao quý của mình, nàng không được phép bộc lộ cảm xúc của bản thân.

Những suy nghĩ nổi loạn khi biết bản thân mình sắp được thoát khỏi sự bao bọc của gia đình cũng bắt đầu trào dâng trong tâm trí Rebecca, nàng muốn được thử tất cả những gì mà nàng sẽ không thể làm nếu thân xác vẫn ở trong căn biệt phủ Armstrong, những việc như uống rượu, hút thuốc, hoặc chỉ đơn giản là ngủ một giấc thật dài từ đêm khuya cho tới tận khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Một tiểu thư quý tộc có những suy nghĩ như vậy thì thật không ngoan.

Nhất định phải giữ trong lòng.

***

"Sarocha, con có lệnh triệu tập từ ngài Armstrong"

Sarocha nhận từ tay mẹ lá thư được đóng con dấu đỏ chót của gia đình Armstrong, cô nhận được lời mời đến phỏng vấn cho một "công việc", với mức lương rất hấp dẫn.

Một triệu đồng tical, làm trong thời gian khoảng 6 tháng đến 1 năm, và sẽ thưởng thêm nếu làm tốt.

"Chuyện này là thật sao... 1 triệu.... là 1 triệu đó mẹ ơi....", Sarocha không tin nổi vào mắt mình.

"Số tiền đó đủ để gia đình ta trả nợ, tổ chức đám cưới, thậm chí là để dành đến đời con đời cháu..."

"Nhưng rốt cuộc là công việc gì nhỉ?", Sarocha thắc mắc, đôi tay mảnh mai vẫn làm việc thoăn thoắt trên khung cửi.

Không để thắc mắc kéo dài thêm, đúng ngày giờ hẹn, Sarocha có mặt tại biệt phủ nhà Armstrong, lập tức có người mở cổng chào đón.

Đã rất nhiều lần đi qua nơi này nhưng đây là lần đầu tiên Sarocha được đặt chân vào bên trong, ấn tượng đầu tiên là sự to lớn đến mức choáng ngợp của ngôi nhà, và ấn tượng thứ hai là mùi hôi khó chịu đến từ con voi trắng ở sân sau.

Gia đình họ phải tốn đến cả chục nhân công chỉ để chăm sóc con voi trắng, ăn uống, tắm rửa, dọn vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, Sarocha thầm mong rằng công việc mà mình sắp nhận sẽ không liên quan gì đến con voi hôi hám đó cả.

Bước vào gặp ông Armstrong, Sarocha không biết làm gì hơn ngoài cúi gập người chào hỏi, giống như những người Xiêm khác, trong lòng Sarocha cũng có định kiến nhất định với người phương Tây, rằng bọn họ là lũ cướp nước, là quân xâm lược đang dần dần len lỏi vào đất nước nhỏ bé xinh đẹp này.

"Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn, ta đang cần tìm một cô gái giỏi giang và khôn ngoan trong thành phố này, và rất nhiều người đã giới thiệu cô Sarocha, ta cũng thấy cô rất phù hợp với công việc này"

"Tôi có thể hỏi công việc cụ thể là gì không ạ?", Sarocha rụt rè lên tiếng.

"Ta cần một người đồng hành cùng con gái ta, nó... phải đi khỏi đây một thời gian, và ta không yên tâm để nó đi một mình"

"Cô chỉ cần ở bên cạnh để giám sát và bầu bạn cùng con bé, không cần phải động tay động chân làm việc gì hết, chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 6 tháng đến 1 năm, tuỳ vào thời gian ta sẽ tăng thêm tiền cho cô"

"Còn bây giờ, ta sẽ đưa cô 500 nghìn tical trước, số còn lại sẽ trả nốt sau khi chuyến đi kết thúc, cô đồng ý không?"

Sarocha quả thực cảm thấy có chút nghi ngờ trước cơ hội này, nhưng với sự mê hoặc từ đồng tiền trước mắt, cô quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Chỉ là đồng hành cùng một cô tiểu thư lai Tây thôi mà, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, nhỉ?

"Tôi đồng ý, thưa ngài"

***

Ngày khởi hành, Sarocha tay xách nách mang hai bao tải lớn, đa số là quần áo, và mấy thứ đồ dùng cá nhân.

Cho đến tận ngày hôm nay cô vẫn không biết mặt mũi nàng tiểu thư nhà Armstrong trông như thế nào, những gì cô biết về nàng chỉ là qua những lời đồn thổi của mọi người xung quanh.

Mà mấy lời đồn thì đa số chẳng hề tốt đẹp.

Đúng với những gì mà Sarocha dự đoán, Kirk cảm thấy hoàn toàn ổn với việc cô đi kiếm tiền, anh cũng không gấp gáp gì chuyện kết hôn, dù sao thì tình cảm giữa bọn họ trước giờ vẫn luôn chỉ đơn thuần là tình bạn.

Bến tàu đông đúc, con tàu của nhà Armstrong vô cùng nổi bật, sức chứa có lẽ lên tới cả trăm người, nhưng trong chuyến đi này sẽ chỉ có nàng tiểu thư, có Sarocha, có người lái tàu cùng một vài người hầu khác.

Rất nhanh chóng, người hầu đã vận chuyển đầy đủ
tất cả những gì cần thiết cho chuyến đi như nước uống, lương thực,... lên trên tàu, tất cả đã sẵn sàng cho chuyến đi.

"Thưa ngài, tôi vẫn chưa được gặp tiểu thư", Sarocha thắc mắc.

Ông Armstrong vẫn lặng lẽ đứng đó quan sát toàn bộ quá trình, lúc này, khi mọi việc đã xong xuôi, ông mới quay sang nhìn Sarocha.

"Tiểu thư đã được đưa lên tàu từ sớm, giờ này bến tàu đông đúc, rất nguy hiểm", ông nói.

"Cô lên tàu đi, ta sẽ liên lạc qua thư"

Sarocha cúi đầu chào ông Armstrong trước khi rời đi, nàng xoay người, đi thẳng.

"Khoan!"

Sarocha dừng lại khi nghe tiếng gọi, và trước khi cô kịp quay lưng lại, ông Armstrong đã ở ngay sau lưng, thì thầm rất nhỏ vào tai cô.

"Nếu cô không đưa tiểu thư về nguyên vẹn, hậu quả nhất định sẽ không dễ chịu đâu"

***

Còn tiếp...

Chú thích:
- Panung: Dải vải dài được quấn quanh eo, vươn xuống dưới đầu gối

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🍺 ở nhà ngoan nhaaaaa 🐝 mumu nè 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortfic