1.

Nước Xiêm. Năm 1880.
Vương triều Charki. Thời kì vua Rama V.

Loại người như Rebecca Patricia Armstrong là cái loại mà mọi người dân xứ chùa vàng đều ghét bỏ, thậm chí là khinh miệt.

Nhưng họ vẫn luôn sợ hãi trước nàng, sợ thôi, không nể.

Da trắng, mũi cao, đôi mắt nâu to tròn, giọng nói thanh âm trong trẻo, nhưng tiếc rằng nàng ta lại nói thứ ngôn ngữ của những kẻ xấu xa đến từ phương Tây đang tung hoành xâm lược mọi ngóc ngách trên quê cha đất tổ của những con người châu Á sức vóc nhỏ bé, tiền tài lại hạn hẹp hơn rất nhiều phần so với những đế quốc hùng mạnh ở nửa kia của địa cầu.

Việt Nam, Miến Điện, Lào,.... đều lần lượt trở thành thuộc địa của đế quốc. Chỉ còn nước Xiêm, người phương Tây không biến nước Xiêm thành thuộc địa, Anh và Pháp hoà giải, Xiêm trở thành nước trung lập, nhưng cả hai cường quốc kia đều không thể nuốt trôi được Xiêm, nhà vua Rama IV thời còn trị vì đã mở cửa hợp tác với các đế quốc hùng mạnh ấy, lợi dụng sự kiềm chế lẫn nhau giữa các nước tư bản để bảo vệ nền độc lập cho quốc gia của mình.

Xiêm không trở thành thuộc địa, nhưng người phương Tây lúc này vẫn tràn ngập trên đất Xiêm, thậm chí có cả những người phương Tây làm việc trong bộ máy chính quyền của vương triều Charki.

Bố của Rebecca Armstrong là một người như vậy.

Ông Armstrong là một người đàn ông cao lớn đến từ Anh Quốc xa xôi. Năm 1856, Xiêm kí hiệp ước hữu nghị với Anh, cũng là lúc ông Armstrong bắt đầu phụng sự bên vua Rama IV. Và hiện giờ ông là cố vấn tài chính cho nhà vua Rama V trẻ tuổi. Được vua Rama IV sắp xếp, ông Armstrong lập gia đình với một người phụ nữ Xiêm cao quý, sinh ra Rebecca Armstrong, cùng cậu con trai Richie Armstrong.

Và cả hai đứa trẻ này đều vô cùng bị dân chúng ghét bỏ, bị coi là thứ ngoại lai đáng khinh, dù chúng vẫn mang một nửa dòng máu của đồng bào gốc Á.

Rebecca Armstrong vẫn có mái tóc đen dài đặc trưng của châu Á, những đường nét gương mặt xinh đẹp hài hoà những điểm đẹp nhất của cả hai dân tộc, nàng cũng chăm chỉ học tiếng Xiêm, có thể nói tiếng Xiêm trôi chảy, nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng thế xoá nhoà đi sự thật rằng bố nàng là một người phương Tây mà ai ai cũng ghét, còn nàng là đứa con lai, là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự du nhập và trà trộn của phương Tây lên đất Xiêm.

Nhưng dù có ghét đến đâu, cũng chẳng một ai dám động vào dù chỉ là sợi tóc của Rebecca Armstrong.

Gia đình Armstrong giàu có, quyền lực, lại thân cận với nhà vua, là cánh tay đắc lực luôn ở bên vị vua trẻ tuổi. Rama V lên ngôi khi vừa tròn 23, và hiện tại dù đã 27 tuổi, ngài vẫn rất cần sự cố vấn và dẫn dắt của những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, giúp ngài cai trị cả một quốc gia, và trong những vị chuyên gia đó có ông Armstrong.

Gia đình Armstrong sống trong căn biệt phủ rộng lớn bậc nhất đô thành Bangkok, thậm chí gia đình họ còn sở hữa món bảo vật quốc gia trị giá tới hàng trăm triệu *đồng tical, món quà được đích thân vua Rama IV trao tặng.

Một con voi trắng.

Voi là loài vật biểu tượng của xứ sở chùa vàng, và voi trắng là loài quý hiếm, quý giá bậc nhất trong tất cả các loài voi.

Một con voi trắng, đủ để thấy quyền lực của gia đình Armstrong là khủng khiếp tới mức nào.

Rebecca Armstrong 18 tuổi, cành vàng lá ngọc trước giờ chưa từng phải động tay động chân làm việc nặng, nay đã đến tuổi kết hôn.

Nàng trước giờ chưa từng biết tình yêu là gì, chỉ biết học may vá thêu thùa, vẽ tranh, đọc sách, thưởng trà, nàng vẫn luôn là cô tiểu thư bé nhỏ được bao bọc trong sự chăm sóc thương yêu của cha mẹ.

Căn biệt phủ lúc nào cũng có người hầu ra vào tấp nập làm việc, nhưng Rebecca sẽ chỉ nhờ đến họ khi thật sự cần thiết, nàng sống trong nhung lụa từ nhỏ, được bao bọc, nhưng không được cưng chiều, Rebecca Armstrong lớn lên với thái độ tôn trọng tất cả những điều tốt đẹp xung quanh mình, không một lần tỏ ra trịch thượng đỏng đảnh, nàng là một cô gái hiểu chuyện, luôn cầu tiến và cố gắng hoàn thiện chính bản thân mình từng ngày.

Không hề ỷ lại, không hề kiêu căng.

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong đời, Rebecca đập phá và gào thét, nước mắt dàn giụa, khuôn mặt đỏ bừng hét về phía cha mẹ mình.

"HAI NGƯỜI THẬT SỰ MUỐN BÁN CON ĐI NHƯ VẬY SAO!?"

"Bình tĩnh đi con gái, không ai bán con cả, cậu Nop là con nhà quý tộc, gả vào nhà họ là lựa chọn phù hợp nhất cho con"

"Nhưng con thậm chí còn chưa gặp mặt anh ta một lần nào", Rebecca ấm ức.

"Rồi con sẽ gặp thôi, ta sẽ sắp xếp cho hai bên gia đình những buổi nói chuyện giao lưu, đừng gào khóc nữa, về phòng đi", ông Armstrong điềm đạm nói.

Rebecca hậm hực trở về phòng của mình, nàng nằm gục xuống giường, cay đắng khóc nức nở.

18 năm nay nàng đã sống như một con chim trong lồng, như một bông hoa trong tủ kính. Đôi khi nàng không điều khiển được cảm xúc và suy nghĩ của mình, những khi cảm xúc dâng trào, nàng như biến thành một con người khác.

Hay đó mới chính là con người thật của nàng?

Nguyện vọng lớn nhất của Rebecca Armstrong là được bước ra thế giới bên ngoài, trải nghiệm cuộc sống bình thường, chứng kiến thiên nhiên hùng vĩ mà trước giờ nàng chỉ được biết đến qua sách vở.

Nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là quân cờ chính trị trong tay cha mình, nàng thừa biết anh chàng Nop kia cũng vậy, có lẽ gia đình anh ta cũng là những nhân vật quan trọng trong triều đình Charki.

Những người như bọn họ, sinh ra và lớn lên với sứ mệnh gắn liền với hoàng tộc, đời đời phụng sự cho nhà vua, không bao giờ được phép lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.

***

Cũng có những người hoàn toàn tự do để đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, nhưng tiếc rằng chả có cái thứ hạnh phúc nào cho phép họ lựa chọn cả.

Nước Xiêm dưới triều đại Charki được chia thành một vài tầng lớp cơ bản. Đứng đầu là vua Rama V; dưới vua là các quan thần trong triều đình, cùng với những gia đình quý tộc trong nước, lẫn quý tộc phương Tây, gia đình Armstrong là một trong số họ; tầng lớp thường dân cũng chia làm nhiều kiểu, các thương nhân buôn bán bao giờ cũng có quyền hơn là những người lao động nhỏ bé; nhưng họ vẫn chưa phải tầng lớp dưới đáy xã hội, đáy xã hội là nô lệ, tù nhân, những kẻ này được đối xử không khác loài thú vật là bao.

Dù chế độ phong kiến đã bắt đầu lung lay và vua Rama V rất nỗ lực học theo cách của người phương Tây để cải cách đất nước, giải phóng nô lệ và tù nhân, giúp họ làm lại cuộc đời, góp phần thúc đẩy kinh tế, không để lãng phí nguồn lao động, nhưng định kiến xã hội vẫn là rào cản rất lớn, chẳng thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Loạn luân, đồng tính, giết người, trộm cắp, hiếp dâm, đó là những cái tội nặng nhất, bất cứ ai phạm phải thì chỉ có đường chết, thà chết còn hơn bị trừng phạt và trở thành nô lệ.

Sarocha Chankimha ngày ngày bán vải ngoài chợ, ngày ngày chứng kiến nô lệ bị đánh đập, sỉ nhục, rao bán như những món đồ ngay trước mắt mình, cũng chỉ biết rùng mình nhắm mắt làm ngơ.

Sarocha 22 tuổi, là con gái của gia đình Chankimha, gia đình có truyền thống làm nghề may mặc lâu năm trong làng, giờ đây, ở độ tuổi đẹp nhất của đời mình, Sarocha cũng bắt đầu nối nghiệp gia đình.

Cô xinh đẹp, đôi mắt to tròn, đôi má bầu bĩnh, làn da trắng hồng mịn màng, vẻ đẹp của Sarocha làm say đắm biết bao nhiêu người, ngày nào cũng có không ít đàn ông dù chẳng biết gì về vải vóc vẫn ghé qua mua hàng chỉ để được gặp Sarocha.

Tán tỉnh là vậy, nhưng họ đều biết rằng Sarocha đã có vị hôn phu của mình, Kirk, anh là bạn từ thời thơ ấu của cô, họ lớn lên bên nhau, cho đến một ngày gia đình Kirk mang lễ vật sang hỏi cưới Sarocha, và gia đình Sarocha lập tức đồng ý, tình bạn giữa hai người bỗng nhiên trở thành hôn ước không thể phá bỏ.

"Sao anh không cản người nhà anh lại?", Sarocha nghiến răng.

"Họ giấu anh, anh không biết gì cả, nếu biết thì anh đã lập tức ngăn cản rồi", Kirk ôm trán, thở dài.

"Giờ thì hết cách rồi đấy, thần linh đã chứng giám, chúng ta không thể huỷ bỏ hôn ước được, hai bên gia đình sẽ giết nhau mất"

Thời bấy giờ, hôn ước bị huỷ bỏ là một sự sỉ nhục đối với bất cứ ai phải chịu đựng, và gia đình nào có con bị huỷ hôn, chắc chắn sẽ không gần ngại mà tuyên chiến với gia đình đối phương như kẻ thù.

Dù không muốn bạn thân bỗng nhiên lại trở thành bạn đời, nhưng Sarocha và Kirk đều chấp nhận và đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần để kết hôn, trong xã hội mà họ sống, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là điều đương nhiên, không được chối cãi, và cũng không ai dám chối cãi.

Cuộc đời của Sarocha đã được sắp đặt sẵn như vậy, giờ chỉ cần kiếm đủ tiền, bọn họ sẽ lập tức làm đám cưới, sinh con đẻ cái, rồi cùng nhau già đi, rồi chết.

Mà tiền là thứ mà Sarocha vô cùng thiếu, gia đình cô vẫn nợ nần chồng chất, gia đình Kirk cũng chẳng khá hơn là bao.

Nếu có cách kiếm tiền ngay lập tức, miễn không phải là trộm cắp, đĩ điếm thì bất cứ việc gì Sarocha cũng sẽ làm, dù có vất vả khổ cực đến đâu, mục đích cuối cùng của cô vẫn là sống một đời bình yên theo những gì đã định.

Ở xã hội này, an nhàn là điều duy nhất mà con người ta mong muốn.

***

Còn tiếp...

Chú thích:
- Đồng tical: là đơn vị tiền tệ của Thái Lan trước khi đổi tên thành baht

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortfic