vi

tiếng chuông ngoài cửa dồn dập đánh thức em, gắt ngủ, em cáu kỉnh khó chịu.

chống một tay lên đệm, tay còn lại cố gạt jeongguk ra khỏi cơ thể đau nhức của mình. bước xuống giường, tròng vội chiếc áo sơ mi rộng thùng thình che đi những dấu vết hoan ái kịch liệt từ đêm qua rải rác đầy trên thân hình gầy ốm, em bực bội đi ra ngoài với đôi chân trần lạnh lẽo. bây giờ còn quá sớm, gần sáu giờ sáng thôi mà, tên điên nào thật không biết phép tắc mà đi quấy rầy nhà người khác vào cái lúc ẩm ương này thế ?

mở cửa, em sững sờ.

gã đứng ở ngoài đó, như thể đã từ lâu lắm rồi.

khuôn mặt gã hốc hác, tái nhợt. quầng thâm đen sì dưới bọng mắt sưng húp, tơ máu đỏ ngầu giăng đầy đôi mắt gã, phiến môi mỏng bạc nứt nẻ khô khốc và cái cằm lún phún râu xanh. gã gầy rộc đi như thể đã bỏ ăn liền mấy tháng.

trông gã thật nhếch nhác, thật thảm hại.

gã nhẹ nhàng cười, ngữ khí vẫn dịu dàng.

'' về nhà thôi em. ''

em giận điếng người, một cái tát rơi xuống gò má trái của gã, rất đau, mặt gã đã lệch hẳn sang một bên. gã vẫn bình tĩnh, yếu ớt nhìn em. miệng gã mấp máy không ra tiếng, hơi thở nặng nhọc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

hốc mắt gã đo đỏ.

gã quay đi.

em thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top