chap 1 :Bom
"Chạy đi Annette! "
"Không nếu đi là phải đi với nhau!Tớ sẽ không để mấy cậu một mình! "
"Oái !Coi chừng nó tới kìa!"
----------------------&------------------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tất cả vẫn như thường lệ học sinh đi học, người lớn đi làm ,và hôm nay là một ngày đặc biệt...
"Này hai cậu không đi sao?"
Một cô bé nhỏ với mái tóc vàng nói với hai cậu bạn mình.
"Trời nắng như thế này mà đi á! Điên vừa thôi Annette !"một cậu bạn với vẻ mặt bất mãn lên tiếng.
"Đi mà ~hôm nay là ngày cuối căn tin bán pudding rồi! Cậu nói gì đó với Kevin đi Thomas! "
Một cậu con trai với mái tóc nâu quay lại mỉm cười nói
"Thôi nào Kevin dù sao lâu lâu chiều theo ý của cậu ấy có sao đâu "
"Thấy chưa Thomas đồng ý rồi 2 hơn 1 ta đi tới căn tin ngay và liền "
"......Hừ....rồi rồi nhưng làm ơn cho tớ cái nón"
Và sau khi tranh cãi thì cả ba đều đi tới căn tin .Cô bé kia là Annette, cô có mái tóc vàng ngắn ngang vai với đôi mắt nâu và làn da trắng,còn cậu bé có vẻ mặt bất mãn kia là Kevin cậu có mái tóc nâu đậm và đôi mắt xanh nước biển cộng thêm làn da nhợt nhạt như thiếu sức sống, và người còn lại là Thomas cậu con trai với mái tóc nâu và cậu có đôi mắt đen ,làn da hơi ngăm.Cả ba người đều chung một điểm là chung lớp 7,còn lại đều khác Annette thì năng động luôn làm cho các giáo viên điên đầu vì những trò quậy phá của cô, Kevin thì suốt ngày lầm lì ,luôn ở một mình, còn về Thomas thì anh lại là kiểu học sinh gương mẫu và anh cũng là mĩ nam trong mắt nữ sinh .Vì sao họ lại là bạn của nhau đơn giản thôi cả ba đều là hàng xóm của nhau từ nhỏ nên cả ba mới thành bạn thân của nhau .
Tối hôm đó vào lúc nửa đêm, Annette đang ở nhà không ngủ được nên cô bước ra ban công để hít thở không khí thì bỗng trên trời có một vệt sáng như sao băng nhưng nó lớn hơn sao băng thường và có màu đỏ kì lạ,nó rơi xuống ngay ngọn núi gần thị trấn của cô, cô ngạc nhiên không biết đó là gì nên định chạy ra kêu ba mẹ nhưng cô liền nghĩ lại chắc chắn ba mẹ cô không tin cô,nên cô đã chạy đi kiếm chiếc điện thoại di động của mình gọi cho mấy cậu bạn của mình....
*sáng hôm sau*
"Cậu có chắc không? "Kevin nói một cách nghi hoặc
"Tớ chắc chắn là tớ đã thấy nó !"
"Nhưng làm sao mà ta đi tới được nó rơi ngay ngọn núi phía sau trường mà ta không hề có ba cái đồ kiểu như đèn pin hay là hộp cứu thương nữa là!cậu biết là rất nhiều người hay té ở cái núi đó mà "Thomas nói
"Không sao tớ chuẩn bị hết "Annette mở cái cặp đầy đủ dụng cụ ra.
Có vẻ như lần này cô bé rất quyết tâm ,Thomas và Kevin lắc đầu bó tay cô bạn mình. Bỗng có tiếng người kêu.
"Annette! "Cả ba quay lại xem là ai thì ra đó là ba của Annette
"bác Jonh sao chú lại ở đây? "Kevin thắc mắc hỏi.
"À chú và vợ Bác đi tới trường đóng học phí cho Annette "
"Ủa vậy bác Marie ở đâu vậy bác? "Thomas hỏi .
"Vợ bác đi vệ sinh lát nữa ra"
Một lát sau một người phụ nữ trung niên nhưng trông khá đẹp bước tới họ .
"Mẹ hôm nay về nhà mẹ làm cho con bánh bông lan nha!"
Annette nhìn mẹ với ánh mắt xin xỏ vẫn như thường lệ vì ba mẹ cô khá chiều cô.
Mẹ của cô im lặng rồi gật đầu một cái kéo chồng mình đi.
"Hôm nay mẹ lạ vậy ta ?"
"Chắc bác ấy mệt ấy mà dù sao trời đang nắng trường lại đông nên bác ấy mệt "Kevin nói.
"Chắc vậy à mà ta......"Annette chưa kịp nói xong thì tiếng chuông báo động vang lên.
"Tất cả học sinh tập trung tại phòng thể dục đây là trường hợp khẩn cấp sẽ có bom rơi trong vài phút nữa tôi xin nhắc lại đây là trường hợp khẩn cấp! "Tất cả nghe xong hoảng loạn chạy tới phòng thể dục.
"Không thể tin được !sao lại có bom chứ?"Kevin hoảng hốt vừa chạy vừa nói.
"Không biết..... Khoan không lẽ vệt sáng tối hôm qua có liên quan! "Annette nói.
"Giờ chuyện gì xảy ra không quan trọng vấn đề là ta phải đi lẹ lên !nắm chặt tay nhau đi! Ta sẽ lạc nhau mất"Thomas vội vàng nắm Lấy tay hai người bạn mình.
Một lúc sau...
Tại căn phòng thể dục ,tất cả học sinh đều tập hợp đầy đủ .
"Tất cả em học sinh lí do vì sao ta ở đây ta đều biết rõ và ta chắc chắn vì sao ta biết là sẽ có bom rơi là vì ....... sáng hôm nay một tin nhắn ta chắc chắn không phải là trò đùa gửi cho ta nói rằng sẽ có một trận bom rơi tại thị trấn này !"
Một số học sinh nghi hoặc một số thì tin tưởng, Kevin nhìn thầy Hiệu trưởng với ánh mắt nghi hoặc Kevin định nói thì..... Tiếng bom nổ vang lên vậy thầy hiệu trưởng không nói sai và tất cả đều sợ hãi vì những tiếng bom nổ bên ngoài mặc dù không lớn nhưng rất nhiều bom rơi. Annette nắm chặt tay của hai cậu bạn mình quyết không buông như thể cô sợ cô buông thì cả hai sẽ chết. Kevin ngoài mặt không quan tâm nhưng thật ra cậu cũng rất sợ còn Thomas thì cố gắng làm cho Annette đỡ sợ hơn nhưng có lẽ đã thất bại vì mặt cô như sắp khóc tới với vậy, Thời gian trôi chậm dần đi cứ như nó đang ngừng lại vậy những tiếng khóc thút thít và những tiếng kêu ba mẹ của học sinh càng nhiều và bỗng ...trong giây phút ấy.... Một quả bom rơi ngay đó.....
_End chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top