Tập 6: Ông thầy phiền phức

Một buổi sáng ảm đạm, nhưng đối với Mirika, đây là một buổi sáng tuyệt vời bởi vì chẳng có tiết nào của ông thầy chủ nhiệm hôm nay cả. Từ đầu giờ, cô đã tràn trề năng lượng cùng nụ cười tươi, phấn khởi luôn nở rộ từng phút giây trên khuôn mặt.

Chuông vào tiết vang lên, Mirika chợt thay đổi tâm trạng ngay, tự dưng đang vui thì chuyển thành buồn bực. Daichi bước vào lớp với cây thước dài quen thuộc của mình trên tay, ổng gõ gõ thước lên bàn.

"Trật tự, trật tự."

Xong, ổng đặt thước xuống bàn, cầm cuốn sổ tay lên, tay còn lại cầm cây bút bi, chắc ổng tính ghi cái gì đó. Chợt Hinata Yuka, một nữ sinh của lớp lên tiếng.

"Thầy ơi, thầy đâu có tiết ở lớp hôm nay, thầy lại nhầm lớp phải không ạ ?"

Cả lớp bật cười, Daichi vắt cây bút lên tai rồi cầm lại cây thước gõ gõ xuống bàn.

"Tôi cần hai em học sinh sau giờ học ở lại trường."

Nasumi Yumeo giơ tay lên hỏi.

"Chi vậy thầy ?"

"Tổng vệ sinh trường cùng với các bạn học sinh của lớp khác."

"Wow, chắc cực lắm đấy."

Itsuka Maro há hốc mồm, Daichi liếc nhìn một vòng quanh lớp rồi hỏi tiếp.

"Thế có ai tình nguyện trước khi tôi chỉ định không nào ?"

"Để em, hôm nay em rảnh."

Lớp trưởng ưỡn ngực ra, giơ tay lên xung phong, cậu bạn này vốn được bầu làm lớp trưởng là do tính cách và năng lực vô cùng phù hợp, cậu ta luôn nhiệt tình tham gia vào mọi hoạt động của lớp và của trường, chính vì thế mà cậu đã sớm được lòng rất nhiều bạn học khác kể cả giáo viên.

Daichi gật đầu cười đầy hài lòng.

"Rồi, một người nữa, ai nào?"

"Em."

Maoki Yato giơ cao cánh tay phải. Daichi cười vang.

"Haha, tốt lắm. Tan học lên phòng giáo viên gặp tôi nhé. Giờ để tôi ghi lại tên hai em vào danh sách đăng ký đã."

Daichi nhìn xuống bàn tìm cây bút bi nhưng không thấy cây bút đâu, ổng đặt thước xuống bàn rồi thò tay vào túi quần tìm, cũng chẳng có, ổng bắt đầu hoang mang.

"Ơ kìa ? Cây bút mới vừa để ở đây đâu rồi nhỉ ?"

Mirika thờ ơ, cô ngồi chống một tay lên bàn với đôi mắt ngang ngược tỏ vẻ chán nản, chỉ chỉ ngón trỏ vào mặt Daichi.

"Thầy..."

Daichi nhìn Mirika, thấy thái độ vô lễ của cô, ổng bực mình mà quát to.

"Này ! Vô lễ hả ? Em dám chỉ vào mặt tôi à ?"

Mirika giật bắn lên, cô vội rút tay xuống giấu trong hộc bàn.

"Không có ! Ý em là cây bút đang ở trên tai thầy kia kìa !"

Daichi vẫn còn nhăn nhó, ổng sờ tay lên lần mò thì tìm được cây bút và rồi vui mừng như một đứa con nít.

"Ah, đây rồi !"

Mirika lắc đầu ngao ngán, cô thầm trách móc vì sự hời hợt của cái người trước mặt mình.

"Đến một lời cám ơn cũng không có..."

Kaido Tenma đang ngồi tựa lưng vào ghế với đôi chân gác thẳng lên bàn, cậu ta lên tiếng trêu chọc Daichi.

"Này, hôm nay đãng trí thế hả ông thầy ?"

Daichi cười nham hiểm, ổng chu mông ra sau và giơ ngón trỏ lên ỏng ẹo lắc qua lắc lại.

"Tôi thử mấy em thôi."

"Vậy luôn cơ đấy."

Mirai Kao vênh mặt cười đểu, Daichi giả điên gãi gãi đầu cười cho qua chuyện, ổng ra khỏi lớp và đi lờ đờ như bị suy nhược cơ thể. Giáo viên bộ môn bước vào, tiết học bắt đầu.

Cứ như thế, ba tiết học trôi qua êm đềm, trận chiến tranh giành bánh kem lại bắt đầu. Lần này, Mirika cũng tham gia, cô chạy ùa ra theo mấy đứa bạn đến căn tin mua bánh. Trớ trêu thay, hiện trường đông như kiến, cô cố gắng chen vào nhưng hoàn toàn bị đẩy ra. Mọi nỗ lực của cô đều là vô nghĩa, bực bội trong lòng, uất hận trong tâm trí, Mirika quay về lớp và mang bento lên sân thượng để ăn một mình.

Vừa bước đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, cô đến sân thượng từ lúc nào không hay. Cửa đã mở sẵn, Mirika bước ra, cô chết đứng khi thấy ông thầy chủ nhiệm cũng đang ở đó. Ổng đứng thẳng người trên cái hàng rào chắn ngang ở sát rìa sân thượng, phía trước mặt ổng là khoảng không, hai tay xỏ vào túi quần, mặt ổng ngẩng cao để thưởng thức những ngọn gió cuối đông se lạnh.

Chợt một cơn gió thổi mạnh qua làm bay tóc Mirika, cô hốt hoảng vì nghĩ rằng ông thầy chủ nhiệm của mình định tự sát, vì lẽ đó mà cô vội vàng hét toáng lên.

"THẦY ! ĐỪNG ! BÌNH TĨNH LẠI ĐI THẦY !"

Daichi giật bắn người, ổng trượt chân rơi xuống. May mắn thay, một tay của ổng còn nắm giữ được cái thanh chắn, ổng vừa khóc thét vừa la ầm lên.

"CỨU ! CỨU TÔI VỚI !"

Mirika vội vàng chạy tới, dùng hai tay và tất cả sức lực nắm lấy cánh tay của Daichi. Ổng sợ hãi la làng ầm ĩ, hai chân không ngừng vùng vẫy.

"ĐỪNG BUÔNG RA ! EM MÀ LÀM TÔI RƠI CHẾT THÌ TÔI SẼ ÁM EM CẢ ĐỜI ĐẤY !"

Mirika cũng hoảng theo, cô gồng người, cố gắng kéo Daichi lên.

"BÀY ĐẶT TỰ SÁT LÀM GÌ !? ĐỪNG CÓ VÙNG VẪY, EM KHÔNG GIỮ TAY NỔI ĐÂU !"

"KÉO TÔI LÊN MAU ! TÔI TỰ SÁT HỒI NÀO HẢ !?"

Daichi khóc òa lên như thác đổ. Dù Mirika có cố gắng kéo ổng lên thế nào thì cũng không thể vì ổng quá nặng. Daichi vùng vẫy mãnh liệt hơn, ổng vô tình làm tuột một chiếc giày, nó rơi xuống dưới sân trúng ngay đầu Haruka Yukine, bạn cùng lớp với Mirika, ngay lúc cậu ta vừa bước chân ra ngoài sân trường.

"Hẻ ? Một chiếc giày ư ? Rơi xuống từ trên trời ?"

Haruka Yukine ngơ ngác nhìn chiếc giày vừa rớt xuống, nó nằm lăn lóc dưới đất, xong, cậu ngước mặt lên trên thì há to mồm ra vì sốc.

"THẦN LINH ƠI ! THẦY TETSUKI !"

Những học sinh gần đó thấy thế cũng ngước nhìn theo, họ sợ hãi hét ầm lên. Vài đứa trong lớp Mirika đã nhanh chóng chạy lên sân thượng.

Tới nơi, thấy Mirika đang gắng gượng kéo Daichi, họ vội vàng lao tới để phụ giúp một tay. Không lâu sau thì cũng kéo được ổng lên bình an, ổng vẫn còn khóc lóc và không ngừng run rẩy.

"Huhu tưởng chết rồi chứ, huhu, sợ quá, sợ quá đi mất."

Kagami Suni bỗng quát ầm lên một phần vì lo lắng một phần vì bực mình.

"THẦY LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ !?"

Mirika thở hổn hển, cô ngồi bệt xuống đất chỉ tay ra chỗ hàng rào chắn.

"Ổng leo lên trên đó đứng."

Lớp trưởng giận dữ, mặt mày cậu ta nhăn nhúm lại vì cáu gắt.

"HẢ !? THẦY LEO LÊN ĐẤY LÀM GÌ !?"

Daichi co ro người mếu máo.

"Hức, tôi chỉ hóng gió chút thôi mà."

Cả đám học sinh đang ở đó cùng đồng thanh quát to.

"THẦN KINH À !?"

Daichi bỗng vênh mặt lên, nước mắt vẫn còn tuông trào, ổng trừng mắt tức giận, vung tay như ra lệnh.

"VÔ LỄ ! TẤT CẢ CÁC EM CHÉP PHẠT NỘI QUY HỌC SINH 100 LẦN RA GIẤY CHO TÔI !!"

Đám nhóc lại đồng thanh, chúng cùng nhau tỏ thái độ phản bác cực kì gắt gỏng.

"THẦY VÔ LÝ QUÁ ĐI !"

Daichi chợt ngừng khóc, quay phắt sang nhìn Mirika, ổng cắn chặt hai hàm răng vào nhau có thể nghe ra được cả tiếng, vài sợi gân nổi lên trên đầu.

"UZUKI MIRIKA ! TẠI EM CẢ ĐẤY !"

Mirika bĩu môi, cô quay sang nói với mấy đứa bạn.

"Giờ thì đổ lỗi sang cho tớ kìa."

"Người lớn phải chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình chứ thầy."

Kasumi Teka khoanh hai tay lại, cô gật nhẹ đầu như đang giảng đạo cho Daichi, lớp trưởng cũng lên tiếng.

"May mắn là đã cứu được thầy đấy, nhưng thầy liệu mà báo cáo với hiệu trưởng chứ tụi em không biết gì đâu nha."

"Huhuhu, nếu có ai hỏi thì mấy đứa cứ nói là tôi sơ ý trượt chân đi."

Daichi giả vờ mếu máo cầu xin, Mirika tròn mắt ngạc nhiên.

"Woah, sơ ý mà vượt ra khỏi hàng rào luôn cơ đấy."

Đến bây giờ đám học sinh mới để ý thấy mấy cái bánh kem đang nằm chễm chệ dưới đất, hình như là ổng mang lên đây ăn một mình. Chúng tóm lấy rồi chia đều cho nhau, Daichi hốt hoảng, giơ hai tay ra đòi lại.

"Ê ! Của tôi mà !"

"Thầy ơi, coi như đây là phí bịt miệng đi nhé."

Lớp trưởng cản tay Daichi lại, ánh mắt cậu ta lóe lên một tia sáng nham hiểm. Hiểu ý lớp trưởng, Daichi mếu máo, ổng khom người buồn bã cam chịu.

"Mấy đứa thật tàn nhẫn, chẳng thương tôi gì cả."

Mirika đi theo nhóm bạn xuống dưới, bỏ lại ông thầy ngồi bệt xuống đất trơ trọi, suy sụp vì bị tước đoạt hết thức ăn.

Sau khi hết giờ giải lao thì các học sinh lại tiếp tục học hành. Tại lớp lúc này, Mirika đang tập trung nghe giảng bài thì bị phân tâm bởi tiếng nói chuyện riêng của hai bạn học ngồi sau mình. Manami Suji, một nữ sinh hiền lành, đang quay người xuống nói chuyện với một cậu bạn tên Sakamichi Oka.

"Hôm nay được một pha đứng tim với thầy Tetsuki."

"Tớ là tớ chịu thua thầy ấy đấy, không biết ổng bày trò gì nữa."

Giáo viên bộ môn đang viết bảng, cô ta nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện riêng thì chợt dừng tay, liếc mắt xuống lớp nhìn.

"Hai em kia, tập trung ghi bài đi."

Hai cô cậu học sinh giật bắn lên, họ vội vã ghi ghi chép chép vào vở.

Giờ tan trường, Daichi dẫn lớp trưởng và Maoki Yato đến nơi cần dọn vệ sinh, vừa đặt chân tới nơi, ổng phân công công việc xong thì bỏ đi đâu mất, đáng lẽ ra giáo viên chủ nhiệm phải ở lại để giám sát học sinh của mình nhưng đằng này ổng biến mất rất nhanh chóng và không để lại một dấu vết nào.

Tại sân trường, Mirika đang cuốc bộ ngang qua hàng cây để ra cổng, ánh nắng hôm nay cũng lấp lánh như mọi ngày, vi vu những ngọn gió cuối cùng của mùa đông đang dần đi đến hồi kết, lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu với những thăng trầm của thiên nhiên.

Chợt cô nghe thấy tiếng ai gọi tên mình, cô nheo mắt nhìn về hướng cái cây to phía trước, nơi cách chỗ cô đứng vài mét. Là ông thầy chủ nhiệm, ổng đang vẫy vẫy tay gọi cô. Mirika bước lại gần hơn với vẻ mặt từ bình thản mà chuyển sang khó chịu.

"Lại làm sao nữa vậy thầy ?"

"Vô đây nói nghe nè."

Daichi lôi Mirika ra phía sau thân cây, nơi này là góc khuất, chẳng có ai ở đây hay có thể trông thấy việc ổng sắp làm. Mirika ngơ mặt ra hỏi tiếp.

"Có chuyện gì mà phải bí mật vậy thầy ?"

Daichi không trả lời, ổng bỗng nhiên ôm siết lấy Mirika. Một lần nữa, cô lại mất hết ý thức, đứng bất thần ra đó như người mất hồn. Khoảng vài phút sau, Mirika bừng tỉnh, cô loay hoay, quay qua quay lại, chỉ còn mỗi cô ở đó, ông thầy đã biến mất, cô cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Mirika bỏ đi ra cổng, leo lên xe của bác Kagato rồi về nhà.

Về đến nơi, Mirika đi lên phòng của mình, cô cởi hết đồ và đi vô nhà tắm, leo vào bồn nước ấm, cảm giác thư giãn và dễ chịu vô cùng. Trích ra một chút dầu gội đầu thoa lên tóc, cô bỗng phát hiện thấy có cái gì đó cộm cộm trên đầu mình, cô tháo nó ra khỏi tóc, là một cái kẹp nhỏ hình con dơi, nó màu đen và có má hồng tí hon ở hai bên trông rất đáng yêu.

"Ah ! Ra là lúc đó ổng cài lên cho mình. Sao dạo này mình hay đãng trí vậy nhỉ ?"

Mirika dùng khăn lau sạch chiếc kẹp rồi cất lên tủ, xong, cô quay trở vào trong tiếp tục tắm.

Tối hôm ấy, Daichi đang bước đi trong một con hẻm vắng, ổng bị hai nam thanh niên bám theo phía sau. Daichi bước nhanh hơn, họ cũng bước nhanh hơn, Daichi quẹo vào một con đường cụt, họ cũng quẹo vào theo nhưng Daichi đã biến mất, họ bất ngờ đứng khựng ra.

"Đâu mất rồi !?"

Giọng nói của Daichi vang lên từ phía sau lưng họ.

"Phiền quá đấy."

Với một luồng khí lạnh chạy dọc xuống sống lưng, hai nam thanh niên ấy quay phắt mặt ra sau, trông thấy ổng, họ ngay lập tức quỳ một chân xuống đất, cúi gập toàn thân với thái độ rất trịnh trọng rồi bắt đầu cất giọng nài nỉ.

"Đức vua, khi nào ngài mới chịu làm việc đây ạ ?"

"Công việc đã chất thành đống rồi ! Xin ngài hãy mau quay về !"

"Đã nói là cứ để từ từ rồi ta làm mà."

Daichi thở dài mệt mỏi, ổng xua xua tay, hai nam thanh niên vẫn tiếp tục nài nỉ.

"Không được đâu ạ, toàn công việc quan trọng không đấy thưa đức vua."

"Mong ngài xem xét, không thể trì hoãn thêm được nữa !"

"Vậy... hai ngươi làm thay ta đi."

Daichi tặc lưỡi, ổng quay lưng đi, hai người kia vẫn còn quỳ, họ bò tới nắm lấy ống quần của ổng mà van xin thảm thiết hơn nữa.

"Đức vua ! Hãy về đi mà !"

"Cầu xin ngài !"

Daichi đạp hai nam thanh niên ấy ra, ổng chạy đi mất, hai người bị bỏ lại cùng nhau thở ra một hơi thật dài, mang đậm chất buồn rười rượi, một người đứng dậy trước, anh ta đưa tay lên môi trầm ngâm.

"Đức vua lười làm việc là chuyện bình thường như cơm bữa rồi, nhưng dạo gần đây lại còn biếng ăn nữa chứ."

Người còn lại cũng đứng lên theo, anh ta phủi phủi hai ống quần của mình.

"Haizz, ngài ấy luôn khiến tôi phải đau đầu."

"Đi nào, dù sao thì cũng phải quay về làm việc thay ngài ấy thôi."

"Haizz, không biết ổng là vua hay tụi mình là vua nữa."

"Đừng có vô lễ !"

"Haizzz, rồi rồi."

Bóng tối bắt đầu dày đặc hơn, màn đêm dần trở nên sâu thẳm, bầu trời không một ánh sao soi sáng. Tại một nơi nào đó, tiếng dơi rít lên nhức nhối cả tai, một căn biệt thự rộng lớn mang hình dáng của một tòa lâu đài cổ được ánh trăng rọi sáng, phía bên ngoài có một cánh cổng bằng bạc nguyên chất bị đeo bám chằn chịt bởi những sợi dây leo đầy gai nhọn, lác đác trên đấy vài bông hoa hồng đỏ tươi như máu vừa chớm nở. Và tại nơi này, ẩn hiện trong làn sương đêm là một tấm biển tên được gắn cố định trên cánh cổng với dòng chữ khắc theo kiểu cổ xưa nhưng vẫn có thể nhìn ra được:"Tetsuki".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top