Tập 5: Dự giờ

Hôm nay là một sáng thứ 2 rất đặc biệt bởi vì cha mẹ của Mirika sẽ cùng đến trường với cô. Sau khi nghe cô mách lẻo về ông thầy chủ nhiệm, họ đã quyết định đích thân vào lớp dự giờ tiết sinh hoạt cũng như tiết Toán do ổng phụ trách. Lúc này, Mirika đang dẫn đường cho cha mẹ mình đến lớp. Họ đã liên lạc trước với nhà trường về vấn đề này và ra yêu cầu không được tiết lộ cho Daichi biết, có thể nói đây là một cuộc kiểm tra đột xuất.

Mirika để cha mẹ ngồi phía sau cùng của lớp còn cô thì vẫn ngồi ở chỗ của mình như bình thường. Tiết đầu hôm nay là sinh hoạt lớp và đến tiết thứ tư mới là tiết Toán của ổng. Khi tiếng chuông vào tiết vừa vang lên thì cánh cửa lớp cũng vừa được mở ra, ngay lập tức, một giáo viên khôi ngô, tuấn tú, ăn mặc chỉnh tề bước chân vào. Cả lớp tròn xoe mắt ngạc nhiên mà dõi theo, Mirika cũng bất ngờ không kém.

"Ai vậy !?"

Mirika thầm nghĩ trong đầu, cô vẫn chưa tin vào mắt mình. Daichi đi tới bục, ổng quay xuống lớp, mỉm cười dịu dàng.

"Chào cả lớp, có vẻ như lớp ta có khách đến thăm nhỉ ? Thầy bắt đầu điểm danh nhé."

Daichi lôi ra cuốn sổ điểm danh, ổng đứng thẳng người tạo dáng lịch lãm. Bộ đồ xộc xệch mọi ngày đã được thay bằng một bộ sơ mi kèm áo khoác ngoài vô cùng lịch sự và chỉnh chu. Tóc của ổng đã được vuốt keo gọn gàng chứ không còn luộm thuộm như thường lệ. Kể cả cách xưng hô và giọng điệu trong lời nói cũng trở nên nhã nhặn khác thường. Đúng là một sự biến hóa mang tính cách mạng.

Sau khi điểm danh xong, ổng bắt đầu sinh hoạt về những vấn đề của lớp trong tuần vừa qua. Lúc này, Mirika đang rất khó chịu trong lòng, hai bàn tay của cô cứ nắm chặt lại, độc thoại nội tâm.

"Giả dối !"

Cùng lúc ấy, trong đầu thằng lớp trưởng đang liên tưởng tới Daichi của ngày hôm qua.

"Thầy ấy..."

Daichi chợt chống hai tay lên bàn, ổng tỏ ra phấn khởi.

"Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng này trường ta sẽ tổ chức một chuyến du lịch ở biển đấy."

"BIỂN !"

Cả lớp xôn xao, náo nhiệt hẳn lên, Daichi gõ gõ thước lên bàn để giữ trật tự.

"Tiếp theo thầy sẽ nói đến những hoạt động của tuần này nhé."

Mirika quay người về sau xem biểu hiện của cha mẹ, họ đang gật đầu, có vẻ họ đã có cảm tình với ông thầy chủ nhiệm này. Mirika xanh mặt đau đớn khi kế hoạch không đi theo đúng hướng mà cô đã tính toán, nội tâm cô giằng xé.

"Không thể được ! Diễn biến như thế này là không được !"

Cuối cùng thì tiết chủ nhiệm cũng trôi qua một cách mĩ mãn đối với Daichi. Ổng rời khỏi lớp để giáo viên tiết sau vào, vừa đặt chân ra hành lang, mặt ổng phè phỡn thấy rõ. Mirika nghiến răng, quyết không khuất phục, cô vẫn còn kế hoạch dự phòng cho tiết Toán, nhưng phải đợi thêm hai tiết nữa và cả hai mươi phút giờ nghỉ giải lao mới tới tiết thứ tư ấy.

Cha mẹ của Mirika tìm đến phòng giáo viên để gặp mặt và nói chuyện với Daichi trong lúc chờ đợi đến tiết Toán. Lúc này, tại phòng giáo viên, khi vừa đặt sách xuống bàn làm việc của mình thì Daichi nghe thấy tiếng gọi.

"Thầy Tetsuki, có phụ huynh cần gặp thầy."

"Vâng, tôi tới liền đây."

Daichi năng nổ đáp, ổng bước ra cửa, họ cùng trò truyện với nhau về việc học của cô. Mẹ của Mirika cứ liên tục cười nói, trông rất vui vẻ và hài lòng, bà hẹn gặp lại ổng vào tiết Toán rồi rời đi, còn cha của cô thì nán lại thêm một chút. Đợi cho vợ mình đi khuất, ông ta mới sắc đôi mắt hăm dọa liếc nhìn Daichi.

"Tôi đã gặp đủ mọi loại người rồi nên tôi có thể nhận ra một người đang dối trá hay không đấy."

"Ồ... thế sao ?"

Daichi gãi gãi đầu cười tít mắt một cách ngây thơ, cha của Mirika gằn giọng, áp lực từ giọng điệu của ông như đang dí dao sát vào cổ Daichi.

"Cậu nghĩ bấy nhiêu đó thôi mà qua mắt được tôi sao ?"

Sau câu hỏi ấy, Daichi chợt thay đổi hẳn, ổng lòm khòm lưng với nét mặt chán nản khi bị lật tẩy, môi trề ra cả thước.

"Tôi đã phải cất công chuẩn bị kĩ lắm đấy, tiếc thật."

"Vậy là nhà trường đã thông báo cho cậu ?"

Cha cô nói tiếp với một thái độ khinh miệt, ông ngẩng cao đầu, phong thái của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ khuất phục kẻ yếu thế hơn. Tuy vậy, Daichi không tỏ ra lo sợ một chút nào, ổng nhún nhẹ đôi vai rồi đứng thẳng lưng lên lại.

"Không, tôi tự nhận ra thôi, là một nhà giáo, tôi luôn quan tâm đến từng em học sinh. Uzuki cũng không ngoại lệ, em ấy là một người rất thành thật nên những tâm tư mà em ấy che giấu luôn hiện rõ ra mặt."

Daichi nói xong, ổng bấc giác phì cười khi nghĩ đến Mirika, cha cô thì trố mắt ngạc nhiên vài giây rồi cũng phụt cười theo.

"Xem ra con bé có vẻ đã suy nghĩ nhiều rồi."

Daichi hóng hớt, ổng nắm hờ hai bàn tay lại chắp lên ngực, đôi mắt long lanh như kiểu một thiếu nữ đang mong chờ chuyện hay ho.

"Con bé có nói gì về tôi không ?"

"Con bé bảo cậu không có tư chất để làm giáo viên."

Daichi khoanh hai tay lại, ổng đạp đạp bàn chân phải xuống đất, phồng nhẹ hai má lên bực mình lầm bầm.

"Thật quá quắt !"

Cái thói con nít ấy của Daichi rất dễ bộc lộ ra ngoài mỗi khi có bất cứ điều gì đi ngược lại với ý ổng.

"Nhưng cũng không hẳn là vậy."

Nghe cha của Mirika nói tiếp như thế, Daichi trở mặt cực nhanh, ổng lại nắm hờ đôi bàn tay chắp lên ngực với đôi mắt long lanh.

"Thế...?"

Cha cô không nói gì thêm mà chỉ phì cười tít mắt, ông cúi đầu chào Daichi, ổng cũng lật đật cúi đầu chào lại. Ngay sau đó, cha cô đã ra về vì có việc, ông luôn là một người chìm đắm trong sự bận rộn, chỉ còn mỗi người mẹ là ở lại.

Không lâu sau, hai tiết học chán ngắt đã trôi qua, đã đến giờ giải lao. Khắp trường, học sinh ùa ra căn tin tranh giành một thứ được gọi là bánh ngọt bản giới hạn. Đây là bánh kem kích thước nhỏ do trường nắm độc quyền công thức, hình dáng của bánh tùy thuộc vào loại hương vị, chỉ có dưới hai mươi cái cho toàn trường trong mỗi buổi học. Trận chiến giờ giải lao này chưa bao giờ có hồi kết.

Hiện tại, Mirika đang an tọa tại chỗ của mình suy diễn tới cảnh tượng lát nữa vào tiết Toán, Daichi sẽ bị "ăn tươi nuốt sống", cô đang hạnh phúc và mãn nguyện với dòng ảo tưởng ấy thì bất chợt có một giọng nói vang lên, đó là Itsuka Maro, một nam sinh cùng lớp với cô, cậu ta đang chạy đến gần.

"Uzuki, cậu không đi giành bánh à ?"

"Thôi, tớ có bento rồi. Với lại tớ không muốn tranh giành miếng ăn như thế đâu."

Mirika lắc đầu, chỉ chỉ tay vô hộp bento trên bàn. Itsuka Maro cười cười rồi chạy vội đi.

"Vậy thôi vậy, hì hì."

Mirika chả hiểu tại sao chỉ vì vài cái bánh rẻ tiền trong căn tin trường mà phải đi tranh giành với nhau như vậy. Trong khi đó, cô có thể chi một khoảng tiền lớn để vào nhà hàng năm sao gọi thật nhiều loại bánh ngọt cao cấp mà tha hồ ăn. Cả lớp đều ham vui nên chạy xuống căn tin hết, chỉ còn mỗi Mirika ngồi ăn bento một mình trong lớp, mẹ của cô thì hiện tại đang nghỉ ngơi tại phòng dành cho khách của nhà trường nên không có mặt ở đây.

Đang ăn ngon lành, bỗng từ ngoài hành lang, Daichi lén lút đi ngang qua cửa sổ lớp, ổng đang ôm trên tay một cái bọc màu trắng đục đầy ắp thứ gì đó, ổng thở phào, khẽ giơ một tay lên lau mồ hôi.

"Phù, cuối cùng cũng trốn thoát được."

"Thầy làm gì ở đây !? Thầy quấy rối em nữa hả !?"

Mirika vội vàng đứng lên, nhào ra tính kéo cửa sổ để đóng sầm lại thì Daichi đã nhanh tay cản lấy, ổng chắn bằng cả phần thân trên, chồm người vào trong.

"Hả !? Tôi vô tình đi ngang qua thôi mà !"

Mirika tò mò liếc mắt nhìn vào trong cái bọc, cô nhíu mày thầm nghĩ vu vơ.

"Giáo viên mà cũng bị cám dỗ bởi mấy cái bánh gì gì đấy à ?"

Định bụng trả lời lại cô học trò nhỏ thì bỗng nhiên, hàng loạt tiếng bước chân ầm ầm vọng tới từ phía sau Daichi, một đám học sinh đang chạy đến từ đằng xa, nghe giọng hò hét thì chắc chắn là học sinh của lớp Mirika.

"Bắt thầy Tetsuki lại !"

Lớp trưởng dẫn đầu cả đám ấy, Maoki Yato chỉ tay về phía Daichi, cậu ta há to mồm quát ổng.

"Thầy làm gì ăn hết cả năm cái ! Chia cho tụi em một ít đi chứ !"

"Bán lại cho em một cái đi thầy !"

Một nam sinh khác cũng nói lớn với giọng nài nỉ van xin. Daichi thấy chúng đang đuổi tới liền cong chân lên chạy đi, ổng hét ầm vang khắp hành lang.

"KHÔNG ! CỦA TÔI ! KHÔNG CHIA CHO AI ĐÂU !"

Đám học sinh vẫn đuổi theo và không ngừng miệng la hét. Kasumi Teka, một cô nữ sinh khá háu ăn với tính cách vô cùng ngang tàng, giơ hai nắm đấm tay về phía trước.

"CÓ ĐỨNG LẠI NGAY KHÔNG HẢ !?"

"THẦY ĐỨNG LẠI !"

Lớp trưởng lại một lần nữa lên tiếng, cậu ta tăng tốc độ chạy. Hinata Yuka cố chạy theo nhưng không giữ được tốc độ nên bị chậm lại phía sau, cô thở dốc.

"Giáo viên gì mà kì thế ?"

Mirika đứng đơ ra nhìn sự việc có phần ầm ĩ đang diễn ra.

"Gì thế này..."

Trước lúc Daichi bỏ chạy, ổng đã nhanh tay lén ném vào cho Mirika một cái bánh kèm một cái nháy mắt đầy yêu thương:"Ngon lắm, em thử xem."

Bình yên nhanh chóng trở lại, Mirika ngồi xuống tiếp tục ăn, cô mở giấy kiếng bọc cái bánh kem nhỏ nhắn ấy, cắn qua thử một góc. Bất chợt, đôi mắt của cô dần dần mở to ra vì ngạc nhiên vô cùng.

"C.. cái gì đây !? Sao lại ngon thế này !?"

Mirika nhanh chóng ăn hết cái bánh, cô muốn ăn thêm nên chạy vội ra căn tin xem có còn hay không. Hệt như dự đoán, đã hết sạch bánh, lúc này tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên, mọi người quay trở về lớp.

Cuối cùng thì tiết Toán của ông thầy chủ nhiệm cũng tới. Mirika lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ có ghi vài bài toán cực khó, những bài này nằm trong đề thi học sinh giỏi Toán quốc tế, cô cười thầm trong bụng.

"Thách ông giải được đấy, haha, mình quả là thiên tài."

"Lại gặp nhau rồi nhỉ, cả lớp."

Daichi bước vào lớp với nụ cười thiên thần, trình độ diễn xuất của ổng có vẻ đã được nâng lên một cấp bậc mới. Mấy đứa trong lớp vẫn còn cay cú ổng lắm do vụ mấy cái bánh kem khi nãy, vì vậy mặt đứa nào đứa nấy cũng chù ụ hết cả ra. Daichi bắt đầu dạy bài, hiện tại ổng không còn mặc cái áo khoác lúc sáng nữa và đồng thời phải xăn tay áo lên do khí trời đã trở nên ấm hơn.

"Các em nhớ ghi chép lại nhé."

Daichi nghiêm túc giảng, ổng chỉ tay lên bảng dặn dò, những ngón tay thon dài không mềm mại nhưng cũng không quá thô cứng của ổng nhẹ cầm lấy viên phấn trắng và viết thoăn thoắt trên nền bảng đen trông cứ như một người chỉ huy chuyên nghiệp đang điều khiển dàn hợp xướng của riêng mình.

Mirika đột ngột giơ tay lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng của lớp học.

"Thầy ơi, em có vài bài tập cần hỏi, thầy hướng dẫn giúp em được không ạ ?"

"Được chứ, hết tiết lên gặp thầy, thầy sẽ giảng cho em nhé."

Daichi gật đầu đồng ý, ổng cười hiền hậu. Mirika giả vờ nũng nịu, cô ấp úng.

"Thầy, giảng bây giờ luôn được không ạ ? Cho các bạn nghe cùng cũng tốt mà thầy."

"Hừm, được rồi, em đọc đề đi, thầy sẽ viết lên bảng nhé."

Daichi lại gật đầu đồng ý, Mirika cười quỷ quyệt, cô đứng dậy nhìn vào cuốn sổ tay, đọc lớn ba đề bài Toán khó nhất trong hàng loạt các bài Toán khó mà mình sưu tầm được. Daichi ghi tóm tắt đề bài lên bảng xong thì đứng đực ra, đưa bàn tay nắm hờ lên môi ra vẻ tập trung cao độ. Mirika ngồi xuống, cô háo hức đắc thắng trong thâm tâm.

"Sao hả ? Giải không được chứ gì, thua rồi nhé."

"Đề này quen quen."

Lớp trưởng thì thầm, Mirika ngồi gần cậu ta, nghe thấy thế, cô nghiêng người sang trả lời.

"Đề Toán của học sinh giỏi quốc tế đó."

Lớp trưởng giật mình, cậu ta giơ bàn tay lên che một bên miệng để nói nhỏ với Mirika.

"Cậu nghiêm túc đấy chứ ? Mấy cái bài đó khó lắm, kể cả giáo viên cũng có thể gặp khó khăn đấy."

Mirika lè lưỡi ra cười nghịch ngợm, cô gật đầu liên tục nhằm thể hiện cho cậu ta thấy được mình đang rất chắc chắn về hành động lần này.

Trên bục giảng, Daichi chợt lên giọng sau một lúc im lặng trầm tư.

"Thật ra thì mấy bài này khá là khó đấy."

"Thầy giải được không ạ ?"

Mirika đang ngồi tại chỗ, cô lễ phép hỏi vọng lên. Daichi gãi gãi đầu, cặp lông mày khẽ cau lại.

"Thiệt là..."

Mirika vênh váo mặt lên, cô nghĩ rằng mình chắc chắn thắng rồi. Thế nhưng, Daichi bỗng quay người vô bảng, tay phải cầm phấn của ổng viết nhanh chóng như một cái máy được lập trình sẵn sẽ viết những gì và viết như thế nào. Khoảng 10 phút sau, ổng quay người trở ra, bảng lúc này đã chằn chịt chữ, không còn một chỗ trống, ổng chỉ ngón cái ngược về sau.

"Đây là bài giải tóm tắt của cả ba đề. Thầy cũng có vẽ những hình ảnh giải thích cụ thể. Nếu cần thì các em cứ lấy điện thoại chụp lại để không mất thời gian ghi chép nhé."

Mirika há hốc mồm mà đứng bật dậy, cô chống hai tay lên bàn nói to.

"KHÔNG THỂ NÀO ! SAO LẠI... !?"

"Sao thế Uzuki ? Thầy làm sai ở đâu sao ?"

Daichi hơi nghiêng đầu, ổng ngơ ngác nhìn Mirika, cô chợt khựng lại, vội ngồi xuống khép nép.

"Ơ, dạ không, không có gì đâu thầy."

Trong đầu Mirika lúc này đan xen nhiều suy nghĩ và có một điều rõ ràng rằng cô mới chính là người thua cuộc.

Sau khi đợi học sinh ghi chép và chụp lại bài giảng xong xuôi, Daichi dành ra một ít thời gian để giải thích ba bài toán ấy, ổng còn chu đáo dặn dò thêm.

"Vì nó khá khó nên em nào chưa hiểu thì thầy có thể giảng lại sau giờ tan trường."

Lớp trưởng với tay sang khều khều nhẹ cánh tay của Mirika.

"Uzuki, tớ vừa tìm trên mạng bài giải nè, thầy Tetsuki không những làm ra kết quả chính xác mà cách trình bày lẫn giải thích còn dễ hiểu hơn cả bài giải chính thức nữa ấy chứ."

Mirika đã thua đẹp, cô ngồi im re và không bày thêm được bất cứ một trò nào cho tới hết tiết Toán. Chuông vang lên, Daichi ra khỏi lớp, mẹ của Mirika cũng ra ngoài chào thầy xong thì đi về. Có năm phút ngắn ngủi chờ chuyển tiết, ông thầy đứng ngoài cửa sổ, dùng cây thước gõ nhẹ lên đầu Mirika.

"Uzuki, em có hài lòng về bài giảng không ?"

Mirika khó chịu, cô không thèm nhìn sang ổng, hai má phồng tròn lên trông như một con sóc đang dồn đầy thức ăn ở hai bên má của mình.

"Vâng vâng, em rất và cực kì hài lòng."

Daichi dùng thước xoa xoa đầu Mirika, ổng nhếch mép lên cười ma mị.

"Cám ơn nhé, nhờ em mà tôi càng trở nên nổi tiếng rồi, kì này chắc sẽ được tăng lương đấy."

Mirika nghiến răng, cô vung tay toan hất cây thước mà Daichi đang xoa trên đầu cô ra nhưng ổng đã nhanh nhẹn thu nó về trước khi tay cô kịp chạm vào. Mirika trừng mắt nhìn ổng và gằn giọng hung hăng.

"Hết năm phút chuyển tiết rồi đó thầy."

"Ôi chết thật, bé Mei thân yêu đang đợi tôi ở quán cà phê."

Daichi luống cuống, Mirika hét ầm lên khiến vài đứa cùng lớp nhìn chằm chằm cô.

"Thầy định trốn dạy hả !?"

"Tôi hết tiết hôm nay rồi, bái bai em nha."

Daichi vẫy vẫy tay chào rồi phóng vội đi mất, theo như giọng điệu của ổng khi nhắc tới "bé Mei" thì Mirika đủ hiểu là ổng chuẩn bị đi xem mắt hoặc hẹn hò với một cô gái nào đó rồi, dù vậy cô không tin có ai chịu hẹn hò với cái con người có thần kinh không bình thường này. Cứ như thế, với bực bội trong lòng, tay cô siết chặt tới mức vô thức xé rách trang sách từ lúc nào không hay.

Giáo viên vào lớp, tiết học cuối trong ngày bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top