Tập 4: Món quà bất ngờ

Một buổi sáng đẹp trời với những đám mây lơ lửng trôi, Mirika ngồi ăn bento dưới một gốc cây trong giờ giải lao cùng với hai cô bạn cùng lớp là Kagami Suni và Hitemo Nami.

"Híc, bánh mì của trường bán ăn chả ngon tí nào. Khô quá."

Kagami Suni vừa nhai nhai vừa xị mặt xuống đau khổ. Cùng lúc ấy, Mirika chậm rãi mở nắp hộp bento ra và từ tốn giơ đôi đũa lên để gắp thức ăn.

"Vậy thì cậu nên làm bento mang theo đi."

"Đi học sớm quá tớ không kịp làm."

Kagami Suni khẽ lắc đầu chán nản, còn Hitemo Nami, cô gái này hí hửng nhìn vào hộp bento của Mirika.

"Chà... Cậu giỏi thế, tự làm bento mang theo luôn."

"Đâu có, quản gia làm cho tớ đó."

Mirika bỏ vào miệng một miếng thịt heo chiên có lớp bột xù vàng óng, hương vị thơm ngon của thịt tươi hoà cùng lớp bột giòn mịn xung quanh càng kích thích cho vị giác được nâng lên tầm cao mới. Trước cảnh tượng ấy, hai cô bạn tròn mắt ngạc nhiên.

"Quản gia á !?"

"Nhà cậu giàu lắm hả ?"

"Cũng đủ ăn."

Mirika vốn là một tiểu thư, cô hất mặt lên trả lời với đầy ngạo nghễ, thế rồi cô tiếp tục gắp lên một con tôm chiên xù. Lúc này, Kagami Suni mới chợt giật nẩy lên vì nhận ra một thông tin quan trọng.

"Ê ê, họ của cậu ấy là Uzuki, có khi nào..."

"Tập đoàn tài chính Uzuki !?"

"Có bác chủ tịch Uzuki gì đấy rất điển trai phải không !?"

Mirika nghe thấy vậy thì liền cười tít mắt, miệng cô phồng lên do nhai thức ăn và vì vậy mà tiếng nói cũng bị bóp méo đi đôi chút.

"Ông ấy là cha của tớ."

Kagami Suni nhanh như thoắt đã chắp hai bàn tay vào nhau và hét lên.

"Ôi tiểu thư Uzuki ! Xin được cô chiếu cố."

"Tớ cũng chỉ là một học sinh bình thường như hai cậu thôi."

Mirika nhếch một bên mép cười gượng gạo.

Bỗng nhiên, bộ ba nghe thấy tiếng sột soạt phía sau một thân cây to, họ đưa mặt qua xem và nhận ra đó là ông thầy chủ nhiệm, ổng đang nằm ngủ ngon lành với cái đầu tựa vào gốc cây làm gối.

"Ở đây mà cũng nằm ngủ được luôn hả ?"

Mirika nhoẻn môi lên tỏ vẻ như rất khó chịu. Kagami Suni thì lén lôi điện thoại ra để canh góc chụp, cô cười khúc khích.

"Hí hí, trông thầy chủ nhiệm của chúng ta cũng có sắc lắm đấy chứ."

"Cậu thôi đi, cháy điện thoại bây giờ."

Mirika vội đưa tay ra cản khiến cho hai cô bạn phải ngơ ngác và nhìn chằm chằm ngược lại cô.

"Uzuki này, sao cậu có vẻ ghét thầy ấy thế ?"

"Tớ ? Ghét ổng á ?"

Mirika liền bối rối khi nghe được câu hỏi ấy, quả thật là cô không nhận ra nhưng trong vô thức cô luôn chống đối ổng.

Daichi chợt ngáp một hơi rồi trở người qua hướng khác, ba cô nàng im bặt ngay, họ nhìn nhau và khúc khích cười lén rồi bỏ đi khỏi đó.

Không lâu sau, tiếng chuông lại vang lên, mọi người quay về lớp học. Lúc này giáo viên vẫn chưa vào lớp, Mirika loay hoay mò trong cặp để lấy sách vở, xong, cô quay mặt ra ngoài cửa sổ thì giật bắn người khi cái mặt của Daichi đang hiện hữu và nhìn chằm chằm cô trong một khoảng cách rất gần. Ổng gác tay trái lên khung cửa sổ, từ từ đẩy lùi người về lại phía sau còn tay phải thì lấy điện thoại ra để giả vờ chụp lại khoảnh khắc cái mặt đang cứng đơ vì bất ngờ của Mirika.

"Ăn ảnh phết."

Daichi mừng rỡ giơ điện thoại lên lắc lắc nhưng không hề quay màn hình sang cho Mirika xem. Cô bắt đầu giận dữ với cặp lông mày nhíu sát lại.

"Thầy ! Thầy vừa làm gì đấy !?"

Daichi ôm bụng phụt cười rồi cất điện thoại vào túi quần.

"Đùa thôi, tôi sợ điện thoại mình bị hỏng lắm."

Ổng nháy mắt với cô một phát rồi quay lưng đi. Nét mặt của cô nữ sinh giờ đây mới lộ ra sự hoang mang, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng và lí nhí một mình.

"Ổng nghe thấy hết rồi !?"

Giáo viên bộ môn vào lớp, Mirika dập tắt những suy nghĩ linh tinh ngay để tập trung vào bài giảng. Nhưng thật trớ trêu, ngay lúc ấy, Daichi bỗng chạy vội vã ngang qua cửa sổ, chẳng những thế mà ổng còn hét toáng lên khiến mọi người giật bắn mình.

"Chết thật ! Nhầm lớp rồi !"

Cả lớp bật cười lớn, Mirika cũng không ngoại lệ, cô lắc đầu chào thua. Giáo viên gõ phấn "lộc cộc" lên bảng, cả lớp bắt đầu học.

Tan trường hôm ấy, Mirika đang đi trên hành lang dài dẫn ra ngoài, cô bỗng bị một nam sinh của lớp khác đụng phải. Vì cậu ta đang chạy vội nên vô tình va trúng Mirika làm cô ngã ngửa ra đất, cậu ta bối rối, hoảng loạn, vội đỡ cô đứng dậy.

"Ấy ! T...tớ xin lỗi ! Tớ không cố ý, thành thật xin lỗi cậu."

Mirika từ từ đứng lên, cô xoa xoa mông vì cảm nhận được sự ê ẩm ở đó. Cậu nam sinh ấy lùi về một chút rồi cúi gập người xin lỗi liên tục. Mirika giơ hai bàn tay lên, mở xòe ra xua xua nhẹ.

"Ah, tớ không sa..."

Chưa nói hết câu thì Daichi tình cờ xuất hiện, bắt gặp cảnh tượng ấy, ổng cười ma mãnh và lôi cây thước yêu quý của mình ra chĩa về hướng Mirika, vừa tiến gần đến vừa quát lớn.

"Này này này ! Lại bắt nạt người ta nữa à, cái con bé kia !?"

Mirika nghe thấy, cô liếc nhìn ra, dậm chân phải xuống đất thật mạnh rồi nắm chặt nắm đấm tay phải và giơ song song lên vai.

"Em không có làm gì hết nha !"

"Là do em lỡ đụng trúng bạn ấy. Lỗi của em ạ."

Cậu nam sinh gãi gãi đầu lúng túng, Daichi cất thước vào, ổng cười dịu dàng nhìn cậu nam sinh.

"Vậy à ? Cứ tưởng con bé ăn hiếp em chứ, haha, vậy thì không sao rồi."

"Thầy à ! Người vừa bị ngã là em đấy !"

Mirika trừng mắt lên khó chịu, Daichi thì trố mắt ra và há tròn miệng vì lo lắng, ổng quay phắt mặt về phía cô ngay lập tức.

"Có sao không !?"

Mirika chu đôi môi nhỏ hồng hào nũng nịu, cô cảm thấy như được an ủi một chút trong lòng.

"Dạ, thì... em cũng không sao ạ."

"Ý tôi hỏi là cái nền gạch cơ mà ?"

Daichi liếc mắt xuống nhìn cái sàn, Mirika nghe vậy liền nghiến răng, nước mắt ứa ra một chút vì tức giận, cái cảm giác mất mặt ào ạt xâm nhập vào tâm trí cô. Mirika đẩy Daichi ra một bên rồi vội vàng chạy đi, răng bặm chặt lấy môi dưới để cố gắng kiềm lại cơn tức giận của mình.

"Thiệt là..."

Daichi gãi gãi đầu khó xử, cậu nam sinh kia cúi đầu chào ổng rồi rời đi ngay sau đó.

Lúc này, Mirika đã chạy ra tới chỗ tủ đồ của mình, cô thay giầy vào rồi đi ra sân. Đoạn đường từ ngôi trường đi ra tới cổng khá dài, cô đang bước đi chậm rãi thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân theo sau mình, cô quay mặt lại nhìn thì nhảy cẫng lên rồi vội vàng né ra.

"Sao lại là thầy nữa !?"

"Sao em hung dữ với tôi thế ? Tôi cũng đang đi ra cổng mà."

Daichi bĩu môi nhẹ mếu máo, Mirika vẫn tiếp tục xua xua tay đuổi ổng.

"Thế thì thầy đi xít ra xa kia kìa, đừng có đi gần em."

"Hừm... em ghét tôi đến thế à ?"

Hàng lông mi của ổng rũ xuống đầy buồn bã, Mirika trông thấy thế, lòng cô không những vui mừng mà còn rất hả dạ nữa.

"Rõ ràng là thế rồi mà, thầy còn hỏi ạ ?"

Cô cười dịu dàng đến híp cả mắt để trả lời lại.

Daichi bỗng trở mặt nhanh như lật bánh tráng, ổng phì cười và giơ nắm tay phải lên che miệng.

"Em thành thật vậy sao ?"

Mirika quay mặt đi hướng khác, cô nghiến nhẹ răng, môi vểnh lên xì ra một hơi ngắn. Cứ thế, Daichi lại mở lời với cô lần nữa.

"Có đau lắm không ?"

"Không đau."

Sau những gì mà ổng đã trêu chọc cô thì tất nhiên là cô sẽ lạnh nhạt mà trả lời cộc lốc. Hai tay cô khoanh vào nhau và không thèm nhìn sang ổng thêm lần nào. Daichi chợt nghiêng người qua để nhìn phía mặt sau cái váy của Mirika.

"Chảy máu rồi kìa."

"Làm gì có !?"

Mirika giật mình khi nghe ông thầy nói thế, cô quay đầu về sau và kéo nhẹ cái váy qua kiểm tra. Thật kinh hoàng, đúng là có máu nhưng không dễ dàng gì mà nhận ra được, cô đỏ bừng mặt và bặm chặt môi.

Không biết là vô ý hay cố ý, Daichi lại nói tiếp về chuyện đó.

"Vậy mà bảo không đau."

Mặt của Mirika càng đỏ lên thêm, cô không thể thốt ra lời nào và cứ vậy mà chạy một mạch thật nhanh ra phía cổng. Điều đó đã khiến Daichi lo lắng nhìn theo cô, ổng lớn giọng để hỏi vọng đến.

"Này, có thật sự là ổn không đấy !?"

"Không sao cả !! Em xin phép !!!"

Mirika hét lớn, cô vẫn cắm đầu chạy mà không ngoảnh lại. Vết máu trên váy của cô không phải là do bị ngã lúc nãy mà là vì một lí do tế nhị khác. Hơn nữa, váy đồng phục sẫm màu nên rất khó có thể nhận ra màu sắc của vệt máu, ấy thế mà Daichi lại phát hiện được.

Ở những phút cuối của cuộc trò truyện thì rốt cuộc Daichi cũng hiểu ra rồi, ổng giơ ngón trỏ gãi má trái của mình đầy ngượng ngùng và cũng về luôn ngay sau đó.

Ngày hôm sau tới lớp, Mirika mang theo một chiếc hộp được gói lại bằng giấy báo. Cô ôm trọn nó trong lòng để che giấu không cho ai thấy. Rón rén đi tới thùng thư của giáo viên, cô đặt chiếc hộp ấy ngay bên dưới hòm thư của Daichi kèm theo mảnh giấy nho nhỏ:"Gửi thầy Tetsuki". Xong việc, cô tung tăng nhảy chân sáo về lớp như một thiếu nữ trong sáng đầy thơ ngây.

Tiết đầu tiên hôm nay là tiết sinh hoạt lớp, khi tiếng chuông vừa vang lên, cửa phòng học lập tức bị mở toạc ra, Daichi bước vào với khuôn mặt cười tươi như hoa, ổng mang theo chiếc hộp mà Mirika gửi trên tay.

"Chào cả lớp, thật là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hoà và không khí thật là mát mẻ, hôm nay tôi được một ai đó giấu tên tặng quà này."

Daichi dừng lại ở bục, đặt chiếc hộp lên bàn rồi bắt đầu khui quà, ổng mừng rỡ khi thấy trong hộp là hai cây kẹo táo đỏ hỏn, tròn trịa và rất hấp dẫn.

"Ố hố, kẹo táo nè. Có ai ăn cùng tôi không nào ? Em Uzuki ?"

Ổng nhe hàm răng trắng đều như bắp mà cười toả nắng.

Mirika giật bắn lên khi nghe thấy Daichi gọi tên mình, cô thầm bực dọc trong lòng:" Sao lúc nào cũng gọi mình đầu tiên !?". Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để diễn cho trọn vai.

"Dạ thôi, cám ơn thầy, em ghét đồ ngọt lắm."

"Thầy ơi, cho em ăn với."

Nasumi Yumeo, một nữ sinh trong lớp vô tình giơ tay lên. Mirika há hốc miệng ra mà vội vàng can ngăn.

"Không được !"

Cả lớp nhìn Mirika chằm chằm còn Daichi thì ngơ mặt ra đầy khó hiểu.

"Sao thế em Uzuki ?"

Daichi cầm một cây kẹo táo lên mà cắn một phát to đùng, ổng nhai nhai, nét mặt tỏ ra đầy hạnh phúc.

"Ối ! Ngon cực kì !"

Mirika như chết lặng đi, cô đứng hình, thâm tâm thì đang xáo trộn cùng một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

"Không thể nào ! Mình thay táo bằng củ hành rồi mà ! Sao ổng có thể ăn ngon lành như thế được !?"

Daichi chợt chìa cây kẹo táo còn lại ra để mời cô học sinh của mình.

"Cho em này Nasumi."

Nasumi Yumeo mừng rỡ, cô đứng dậy khỏi ghế ngồi và toan bước lên nhận lấy cây kẹo mà thầy cho nhưng bỗng dưng Mirika vội vàng chạy lên giựt lấy nó trước. Daichi tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn Mirika.

"Ấy, sao vậy em ?"

"E... em cũng muốn ăn !"

Mirika lắp bắp trả lời, Daichi nhíu mày khó hiểu.

"Nhưng em vừa nói ghét đồ ngọt mà ?"

Mirika đổ mồ hôi ròng ròng, cô hoảng loạn, siết chặt cây kẹo táo trong tay.

"Em... em..."

Daichi cắn thêm phát nữa vào cây kẹo táo của ổng nhằm khủng bố tinh thần Mirika.

"Sao thế? Em không ăn thì để Nasumi ăn đi kìa."

"Uzuki không ăn thì cho tớ đi."

Nasumi Yumeo tiến gần lên bục, Mirika giật mình, cô khẽ run run.

"Tớ... tớ..."

Daichi lại cắn thêm một phát vô cây kẹo của ổng, miệng nhai chóp chép làm như rất ngon. Mirika đau khổ nhìn chăm chú vào cây kẹo táo.

"Để tớ ăn..."

Cô nuốt nước bọt, lấy hết can đảm để cắn vào một phát. Vị đắng và cay của hành khiến cho nét mặt cô biến dạng, đôi mắt cũng trợn trắng khi mùi hương nồng nặc sốc lên tận não, nước mắt cô ứa ra và chực chờ trào khỏi hốc mắt. Daichi cười dịu dàng trong khi miệng ổng vẫn đang nhai.

"Ngon em nhỉ ?"

Mirika cố gắng giữ bình tĩnh, cô khẽ di chuyển hàm để nhai nhẹ nhàng.

"Dạ, ngon lắm."

"Sao em nhai lâu thế ?"

Mirika đang sống dở chết dở mà Daichi còn giở giọng như thúc giục cô mau nuốt trôi xuống.

Gồng hết sức lực còn lại, cô nuốt ực một hơi, may mắn cho cô là đã thành công tốt đẹp, vị đắng của hành tây còn đọng lại ở cuống họng, cô gượng cười trong đau đớn.

"Xong rồi nha thầy."

Daichi nở một nụ cười hiền hậu nhưng rõ là có nét tàn độc ẩn chứa bên trong, ổng chỉ tay vào cây kẹo còn dang dở của Mirika.

"Em không ăn nữa à ? Bỏ phí thế, cho Nasumi ăn cùng nhé."

Mirika như vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, mặt cô tím tái, hiểu được ý của Daichi, cô run rẩy đáp lại.

"Ăn nữa chứ ạ, chưa hết mà."

Dứt lời, cô vừa ăn vừa khóc ròng, sau khi hết cả củ hành thì cô cũng lăn ra đất ngất lịm đi, cả lớp được một phen hồn vía lung lay.

"UZUKI !!!!!"

Một lúc sau, Mirika tỉnh dậy, cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình nằm ở phòng y tế và Daichi đang ngồi kế bên giường, chỉ có 2 người họ ở đây. Mirika mếu máo, rưng rưng nước mắt, cổ họng cô vẫn còn dư âm lại vị đắng cay khủng khiếp.

"Thầy ác quá."

"Tôi làm gì em ?"

Daichi lạnh nhạt đáp, Mirika bắt đầu tiết mục than trách.

"Bắt em ăn hết củ hành sống như thế, thầy không có lương tâm sao ?"

Daichi giả vờ không biết gì, ổng ngơ mặt ra tròn xoe đôi mắt.

"Sao !? Hành á !?"

"Thầy thừa biết rồi còn gì ?"

Mirika bặm môi, cô hờn dỗi quay mặt đi tránh né Daichi, ổng nhếch mép cười gian manh.

"Vậy ra em là người tặng tôi sao ?"

"Heh ? Thầy nói gì cơ ?"

Mirika giả ngây, cô chu mỏ lên huýt sáo nhưng cô không biết huýt nên chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng thổi phùn phụt.

Daichi đứng dậy chồm người sang, một tay thì chống xuống giường để không đè cơ thể nặng trĩu của mình lên cô, một tay thì bóp lấy hai bên má cô và ép lại khiến đôi môi nhỏ phải chu lên chúm chím, ánh mắt ổng chợt trở nên sắc sảo đến lạ thường.

"Em không qua mắt được tôi đâu."

Mirika trơ mặt ra, nhịp tim bắt đầu đập rộn ràng, dù cho Daichi có chọc ghẹo cô quái ác cỡ nào hay đầu óc ổng có thần kinh đến đâu thì nhan sắc của ổng thật sự có thể khiến rất nhiều cô gái phải chết mê chết mệt. Trong đầu Mirika lúc này chỉ có một ý nghĩ chạy vùn vụt qua liên tục.

"Gần quá ! Mặt thầy ấy gần quá !"

Daichi bỏ tay ra và lùi người về, ổng ngồi lại xuống ghế với hai tay khoanh vào nhau, gằn giọng hỏi tiếp.

"Sao em cứ hay bày trò với tôi thế ?"

"Cũng tại thầy cứ hay bắt nạt em."

Mirika vểnh môi khó chịu, Daichi đưa tay chống lên cằm, ổng trầm tư suy nghĩ một cách vô cùng nghiêm túc.

"Sao ? Tôi từng bắt nạt em sao ?"

Mirika ngồi bật dậy, cô tỏ thái độ cáu gắt, đấm liên tục nắm tay xuống giường như rất uất ức.

"Thần linh ơi, nhiều lần lắm luôn đấy, thầy không nhận ra hả !?"

Daichi khẽ rũ hàng mi, nét đượm buồn chợt hiện hữu lên khuôn mặt điển trai ấy, đôi mắt ổng nhìn vu vơ và xa xăm vào khoảng không.

"Tôi hay mất kiểm soát về hành động của mình trước người tôi thích lắm."

Mirika ngơ ra một lúc thì chợt đỏ mặt. Daichi nhếch nhếch cái lông mày bên mắt phải lên và nhìn cô kèm một nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo.

"Thấy sao ? Câu này tôi vừa học được tối qua trong một bộ phim ngôn tình đấy."

Mirika có thể nghe được âm thanh của sự rạn nứt trong lòng mình, cô mạnh tay mà ném cái gối nằm vô đầu ông thầy.

"LÀM ƠN RA NGOÀI CHO EM NGHỈ NGƠI !"

Daichi ôm bụng cười chảy cả nước mắt, ổng đứng dậy, vẫy tay với cô rồi rời ra ngoài.

"Rồi rồi, nghỉ ngơi đi."

Daichi bỏ đi, ổng vẫn chưa ngưng cười. Mirika giận lắm, cô quyết định sẽ mách lại với cha mẹ về ông thầy này với lí do "giáo viên không đủ tư chất để dạy học".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top