Tập 3: Thầy chết chắc
Một ngày mới lại bắt đầu, Mirika đang hớn hở ngồi trong xe cùng anh hai, mặt cô không ngừng cười ranh ma và miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
"Ông tới số rồi."
Hodaka lúc này rất hoang mang, anh nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt dè chừng.
"Em bị làm sao đấy ?"
"Em đang nguyền rủa."
"Hả ? Nguyền rủa ai !?"
"Thôi, chuyện của em, đừng hỏi nhiều."
Cuộc hội thoại giữa hai anh em nhà Uzuki trôi qua đầy tẻ nhạt và vô nghĩa.
Một lúc sau, xe dừng lại ở cổng trường, Mirika nhanh chóng chạy vào trong để chuẩn bị cho kế hoạch chơi khăm của cô.
Vô tình cô bắt gặp thầy chủ nhiệm khi đang chạy ngang qua hàng cây, ổng đang trèo lên cây để lấy trái cầu mà bọn nam sinh làm mắc kẹt trên ấy. Mirika nhìn chằm chằm ông thầy và thầm bồn chồn hẳn.
"Ôi, sao ổng tới sớm quá vậy, không kịp mất."
Mirika lấy hết sức bình sinh chạy một mạch vô lớp rồi đứng thở dốc khiến mọi người không khỏi tò mò mà nhìn cô.
"Uzuki sao thế ?"
"Sáng sớm mà như bị ma đuổi vậy ?"
Mirika chỉnh lại đồng phục, cô tiến lên bục giảng, quay mặt xuống lớp, cô chắp hai bàn tay áp vào nhau và cúi đầu cầu xin.
"Làm ơn, những gì tớ sắp làm sau đây, đừng nói cho ai biết cả nhé."
Cả lớp ngơ ngác vì chẳng hiểu Mirika định bày trò gì, nhưng cũng không có gì to tát nên vài đứa thì gật đầu vài đứa thì cứ vậy mà làm ngơ.
Mirika tiến về phía cánh cửa đầu tiên ở đầu lớp, cô kéo bàn lại sát cửa rồi leo lên, mọi người cũng hướng mắt ra để ý một chút. Mirika lôi trong cặp một bịch bột màu hồng và một cái chén nhỏ bằng nhựa, cô đổ hết bột vào trong chén, khép cánh cửa lại đủ để đặt cái chén bột nằm yên ở phía trên. Xong, cô nhẹ nhàng leo xuống rồi kéo bàn lại như trước. Thằng lớp trưởng ngồi dãy bàn kế bên, vẫy nhẹ tay gọi Mirika.
"Ê này, cậu làm gì đấy ?"
Mirika đặt ngón trỏ lên miệng, khẽ nhíu mày.
"Suỵt, lát nữa cậu sẽ biết."
"Không ngờ Uzuki cũng chơi mấy trò kiểu này luôn."
Một nhỏ cùng lớp lên tiếng. Thằng ngồi sau lớp trưởng chống tay lên bàn thích thú.
"Để xem ai là người được chọn nào."
Tiếng chuông vào tiết vang lên, tiết đầu tiên chính là tiết sinh hoạt lớp. Mirika cười thích thú, cô lấy tập che miệng lại, ngồi khom lưng xuống nôn nóng chờ đợi. Có tiếng bước chân ngoài hành lang, cả lớp im lặng ngóng chờ, Mirika hồi hộp kèm cảm giác sung sướng.
Bóng dáng to lớn đầy quen thuộc xuất hiện trước cửa, ổng giả vờ ho vài tiếng rồi bất ngờ đi lướt qua khỏi cánh cửa đầu tiên, tiến về phía cánh cửa thứ hai ở cuối lớp, ổng kéo ra rồi bước vào trong. Chén bột của Mirika đã chuẩn bị sẵn vẫn nằm yên vị tại cánh cửa đầu tiên. Từ cuối lớp, Daichi tiến thẳng về phía bục giảng với nét mặt mang một nụ cười đắc thắng đầy tự tin.
"Sinh hoạt lớp thôi các em."
Cả lớp ngơ ngác quay sang nhìn Mirika ngay, cuốn tập đang che ở miệng từ từ được cô kéo lên để che hết khuôn mặt.
"Thôi rồi..."
Daichi lấy ra cuốn sổ điểm danh mỏng dính, ổng ho vài tiếng rồi lên giọng.
"Tôi điểm danh trước nhé, Kaido Tenma."
"Có."
"Makou Neji."
"Có. Có."
Makou giơ tay vẫy vẫy. Daichi đảo mắt nhìn.
"Mirai Kao."
"Có."
"Uzuki Mirika."
Daichi cười thầm trong bụng. Mirika giật bắn người, đứng bật dậy.
"DẠ CÓ EM !"
Cả lớp giật mình theo tiếng trả lời thất thanh ấy, Daichi cố nhịn cười, ổng cắn chặt một bên môi để kiềm chế lại.
"Sao thế Uzuki ? Sao trông em hoảng sợ vậy ? Vừa làm chuyện gì xấu xa à ?"
"DẠ ĐÂU CÓ, EM ĐÂU CÓ LÀM GÌ ĐÂU THẦY !?"
Mirika đổ mồ hôi hột, cô lắp bắp xém cắn trúng vào lưỡi. Daichi cười hiền hậu một cách giả tạo.
"Tôi đùa thôi mà, em ngồi xuống đi."
Daichi đóng cuốn sổ điểm danh lại. Bỗng có nhiều cánh tay dưới lớp giơ lên.
"Ơ, không điểm danh nữa hả thầy ?"
"Thầy chưa điểm danh em ạ."
"Em nữa."
"Em cũng vậy."
"Các bạn lúc nãy tôi điểm danh là những bạn tôi chưa nhớ mặt, các em còn lại tôi đã nhớ rõ mặt mũi và họ tên hết cả rồi, chẳng cần điểm danh làm gì. Các em đều là những học sinh thân mến của tôi mà."
Daichi nở một nụ cười tươi như hoa nở đầu xuân, ổng nghiêng nhẹ đầu. Đám nữ sinh trong lớp lại được dịp đỏ mặt thích thú, đám nam sinh cũng trầm trồ theo. Tiện thể, ba tên vừa nãy ổng điểm danh, trừ Mirika ra, là những thành phần cá biệt của lớp.
"Cái thằng cha này, gặp mình hoài mà nói không nhớ mặt á ?"
Mirika đang nghiến răng, nghĩ thầm trong bụng thì Daichi nói tiếp.
"Lát nữa có giáo viên đến lớp ta dự giờ, ngồi cho ngay ngắn vào nhé."
Bỗng nhiên có giọng của một giáo viên nữ vang vọng vào cửa từ phía ngoài hành lang.
"Thầy Tetsuki, tôi vào nhé."
Giáo viên dự giờ đã đến, cô ấy mở toạc cửa bước vào, cả lớp hốt hoảng nín thở một nhịp còn Mirika thì đổ hết tập vở lên bàn rồi lấy cặp đội luôn lên đầu mình mà bịt kín mít. Lúc này, chén bột đã rơi xuống người vị giáo viên nữ kia khiến cho áo sơ mi trắng của cô đã bị nhuộm một màu hồng ngọt ngào.
"Chuyện gì thế này !?"
Cô ta quát lên trong giận dữ.
Daichi cười quằn quại trong thâm tâm nhưng vẫn giữ vững thái độ ngỡ ngàng ngoài mặt. Ổng giả vờ lo lắng, chạy tới đỡ lấy cô ấy.
"Tôi thành thật xin lỗi, cô có sao không ? Để tôi dìu cô đến phòng y tế."
Hai giáo viên rời khỏi lớp, cả lớp lại quay sang nhìn Mirika, cái đầu cô nằm trọn vẹn trong cặp, có phần hơi ngợp nên cô kéo cặp ra một xíu.
Lớp trưởng thì thầm với nét mặt lo sợ.
"Uzuki, lúc nãy là cô hiệu phó đó, chuyện lớn rồi."
"Hả !? H... hiệu phó !?"
Mirika quăng cặp ra, cô hốt hoảng há hốc mồm nhìn lớp trưởng, cậu ta gật gật đầu, một giọt mồ hôi khẽ lăn xuống má.
"Ừ, tiêu đời rồi. Bà la sát đó."
Đối với đám học sinh trong trường, chúng sợ nhất là cô hiệu phó vì những tin đồn truyền tai nhau về vị giáo viên này không mấy dễ chịu.
Daichi đột nhiên quay lại lớp, ổng bước vào trong với cây thước dài và to trên tay, sắc đôi mắt lại như đang vô cùng giận dữ.
"Ai ? Là ai bày ra trò này ?"
Cả lớp đều cúi sầm mặt im lặng, họ biết là ai làm nhưng không muốn nói ra. Daichi gõ gõ thước lên bàn.
"Là ai hả ? Bao che cho nhau à ?"
Cả lớp vẫn im lặng, Daichi nhìn về phía ba thằng đầu gấu của lớp.
"Là ai trong ba em kia ?"
Mirai khó chịu nhíu mày.
"Không phải bọn em, thầy đi mà hỏi nhỏ Uzuki kia kìa."
Mirika giật bắn người, nuốt nước bọt, cô bắt đầu sợ bị phạt. Daichi liếc đôi mắt tra khảo nhìn cô. Chợt Makou lên tiếng, cậu tỏ thái độ lạnh nhạt đáp lại câu hỏi vừa rồi của Daichi.
"Thủ phạm chỉ có một người thôi."
"Uzuki, em biết ai làm à ?"
Daichi gằn giọng đầy nghiêm nghị mà hỏi Mirika, ánh mắt ổng đã dán chặt vào cô, Kaido gác chân lên bàn, cậu ta bực mình nói xen vào.
"Đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho tụi này nhé."
"Uzuki, tôi đang hỏi em đấy ?"
Daichi lại gõ thước lên bàn. Mirika bắt đầu ấp úng nói từng chữ.
"Dạ... dạ... là..."
"Là ai ?"
Daichi trầm giọng xuống một cách rùng rợn. Mirika cúi gằm mặt xuống hơn.
"Là em ạ."
"Giỏi quá ta. Em đi theo tôi."
Daichi hằn học đi ra hành lang. Mirika buồn thiu, cô đứng dậy đi theo ổng lên phòng y tế, chỗ cô hiệu phó đang ngồi nghỉ. Tới nơi, Daichi mở nhẹ cửa bước vào, Mirika cũng lẽo đẽo đi theo vô trong phòng. Trông thấy Daichi đi đến, cô ta hướng mắt ra.
"Ah, thầy Tetsuki, tìm được thủ phạm rồi hả thầy ?"
"Vâng, tôi mang thủ phạm đến gặp cô đây."
Daichi nhìn sang Mirika, cô khép nép lại, co ro người vì tội lỗi.
"Cô... dạ... em xin lỗi... em không cố ý..."
"Thiệt ra cái chén bột đó là dành cho tôi đấy, con bé này mến tôi lắm."
Daichi cười hiền, vỗ vỗ vào lưng Mirika. Cô hiệu phó nhíu mày.
"Đùa giỡn như thế chắc là vui lắm nhỉ ?"
"Dạ em sai rồi, em xin lỗi cô."
Mirika mếu máo, cô bặm chặt môi dưới, cúi gằm mặt xuống đất vì không dám ngước lên. Nhớ đến lời của lớp trưởng nói ban nãy, cô càng lo sợ hơn.
Thế nhưng thật bất ngờ, cô hiệu phó bỗng xua tay tha thứ cho Mirika.
"Tôi cũng không bị gì nghiêm trọng, lần sau đừng có tái phạm là được."
"Dạ, em biết lỗi rồi, em xin lỗi cô nhiều lắm."
Mirika cứ liên tục cúi đầu xin lỗi, cô vẫn co ro người.
Daichi liếc mắt sang nhìn, ổng nhẹ đặt tay lên đầu Mirika để trấn an cô và giữ cho cô không phải cúi người xuống nữa.
"Được rồi, em về lớp đi."
"Dạ, xin phép cô và thầy."
Mirika nhanh chóng rời đi, cô cảm thấy nhẹ lòng hẳn nên thở phào đầy sảng khoái, cô gái nhỏ này tưởng như sẽ bị phạt nặng lắm nhưng lại không bị gì cả.
"Gì vậy nhỉ ? Cô ấy cũng đâu đến nổi khắt khe như lời đồn."
Trong phòng y tế lúc này, cô hiệu phó gặng hỏi lại.
"Thầy Tetsuki, thầy có chắc là nên tha cho con bé ấy không ?"
"Cô đừng lo, tôi sẽ chỉnh đốn lại em ấy."
Cô hiệu phó gật đầu rồi cho qua chuyện này tại đây.
Giờ về hôm ấy, Mirika buồn thúi ruột do thất bại toàn tập, cô lủi thủi đi một mình băng qua sân trường để ra cổng. Chợt cô nhìn thấy thầy chủ nhiệm đứng phía trước từ lúc nào không hay, tiến gần tới chỗ ổng, cô thở ra một hơi dài rười rượi đậm chất buồn rầu.
"Gì nữa vậy thầy ?"
"Thái độ như thế với giáo viên hả ?"
Daichi bẹo má Mirika kéo dãn. Cô vung tay lên, thô bạo hất tay ổng.
"Thầy muốn phạt gì em thì phạt đại đi."
"Không bao giờ tôi phạt học sinh của mình đâu."
Daichi dịu dàng xoa đầu Mirika. Trước mặt cô, ổng như một đấng cứu thế với ánh hào quang ấm áp tỏa ra xung quanh, đôi mắt cô long lanh, tròn xoe nhìn ổng.
"Thầy..."
Daichi nói tiếp kèm theo là một nụ cười đểu trêu chọc.
"Trừ em ra."
Ánh hào quang mà Mirika vừa nhìn thấy bỗng vụt tắt, cô nhăn nhó rồi lại cáu gắt lên.
"Biết ngay mà ! Thầy có tốt lành gì đâu !"
Mirika vượt qua Daichi, cô hằn học bước đi thì bỗng nhiên bị ổng kéo giữ cánh tay.
"Ít ra cũng trả ơn cho tôi vì đã thuyết phục được hiệu phó tha thứ cho em chứ nhỉ ?"
Mirika dừng bước, cô giựt tay lại.
"Vậy thầy muốn gì ?"
Daichi khẽ xoa xoa cổ họng.
"Tôi có hơi đói rồi."
"Được thôi, vậy em dẫn thầy đi ăn. Đợi em gọi báo cho anh hai đã."
Mirika lôi điện thoại ra tính gọi cho anh trai thì bất ngờ bị Daichi chặn tay để cản lại.
"Không cần đâu, sẽ nhanh thôi, theo tôi một chút."
Mirika ngơ ngác, chân bước theo.
"Đi đâu ?"
"Cứ đi theo đi."
Daichi dẫn Mirika đi ra phía sau trường, nơi không có nổi một bóng người lúc này.
"Làm gì ở đây ?"
Mirika vẫn không khỏi ngơ ngác. Daichi đứng lại, ổng quay người về sau, đối diện với cô.
"Ăn ở đây."
"Ăn gì cơ ?"
Mirika ngước mặt lên nhìn Daichi. Bất thình lình, ổng lao tới gần cô, một tay vòng qua eo để nhẹ ôm vào còn một tay thì đở lên phía sau gáy. Cứ như thế, cô như bị chết đứng và mất hết mọi ý thức.
Mải một lúc trôi qua, Daichi gõ gõ đầu cô và liên tục gọi.
"Này, này, em bị sao đấy ?"
Mirika ngơ ngác rồi ngó quanh.
"Chuyện gì vừa xãy ra ?"
"Ai mà biết, tự dưng em cứ đứng đực ra đó. Về thôi."
Mirika giật mình.
"Ủa thầy ? Vậy không đi ăn hả ?"
"Tôi vừa ăn xong rồi."
Daichi cười toe toét nhe cả hàm răng trắng sáng đều răm rắp ra. Mirika trố mắt nhìn ổng, mắt cô chớp chớp vài cái.
"Ơ ? Chứ không phải thầy nói em dẫn đi ăn hả ?"
"Tôi có nói à ?"
Daichi nhíu mày, ổng nhếch nhẹ môi lên. Mirika lại nhìn quanh, cô không thấy có ai ở đây ngoài hai người họ.
"Vậy chứ thầy lôi em ra đây làm gì ?"
"Để nói chuyện thôi."
Mirika ngớ ra, cô nhìn chằm chằm Daichi.
"Vậy nãy giờ thấy nói gì với em ?"
"Nói nhiều lắm, em bỏ ngoài tai hết rồi à ?"
Daichi phồng má lên, ổng tỏ ra tức giận. Mirika giả điên, gãi đầu cười cười, cô bước lùi dần ra xa.
"Ah đâu có, em nghe hết mà, em nhớ hết đó, thầy yên tâm. Thôi em về nha thầy, em chào thầy."
Mirika bỏ chạy với tốc độ gió bay, Daichi không có lí do gì để đuổi theo cả, ổng chỉ đứng đó và nhìn theo bước chân dần xa dần của cô, cái lưỡi đỏ hồng từ trong miệng ổng lén lút đưa ra và liếm nhẹ ở mép môi, nơi vẫn còn đang vươn lại một mùi hương ngọt ngào đầy mê hoặc của máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top