Tập 1: Chạm mặt

Nhật Bản, thành phố Shizuoka.

Một đêm tuyết rơi dày đặc hoà quyện cùng bầu không khí lạnh lẽo, trong bóng tối sâu thẳm của con phố hiu quạnh, xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài suôn mượt, đôi môi mềm nhỏ chúm chím hồng hào và một chiều cao khiêm tốn khiến bao người luôn lầm tưởng là một học sinh cấp 2, Uzuki Mirika.

Cô gái đang vác một chiếc balo to lớn khuất cả dáng người mình và lủi thủi lê bước trên đường. Cô hít một hơi thật sâu, thật dài rồi thở phào trong buồn bã.

"Lạnh quá..." 

Đôi bờ môi khẽ bặm chặt vào nhau, mêu mếu như sắp khóc khi nhớ lại cảnh bị mẹ la do bỏ bữa ăn tối, chỉ có như thế mà cô gái nhỏ này đã giận hờn rồi đâm ra chuyện bỏ nhà đi bụi như hiện tại. 

Lại rít một hơi thở dài, làn khói trắng toả ra từ cái khe nhỏ giữa đôi môi do không khí quá lạnh bao trùm khắp không gian, cô đang tự hỏi liệu còn nơi nào để tá túc qua đêm nay. Bỗng nhiên có tiếng động cơ xe máy vang lên, một chiếc môtô phân khối lớn lao nhanh đến chỗ cô từ phía sau, nó vụt ngang nhanh như cơn gió khiến cô giật mình mà ngã xuống đất. Mirika chỉ kịp thấy được người lái xe mặc áo cộc tay với cái quần lửng ngang gối, tận dụng hình ảnh ấy, cô gái nhỏ vừa đứng dậy vừa phủi phía sau quần vài cái và thầm thì trong nỗi bực tức.

"Đồ thần kinh, đồ máu lạnh, đồ trâu bò."

Bất chợt tiếng xe ấy vọng đến gần, hình như cái người kia đang quay trở lại. Thoáng chốc, anh ta dừng xe ngay trước mặt cô rồi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm đang che khuất dung mạo.

"Xin lỗi, cô có bị sao không ?"

Mirika hơi lặng đi trước nhan sắc của chàng trai, dáng người anh ta cân đối, cao chót vót như một người mẫu, đôi mắt nâu của anh sắc lên vẻ trưởng thành, khuôn mặt chuẩn nét từng góc cạnh, mái tóc nâu hạt dẻ khá luộm thuộm càng đậm màu hơn do trời đêm.

Trước phản ứng "đông cứng" của Mirika, anh ta nhíu mày tỏ vẻ khó chịu và quơ tay qua lại trước mặt cô.

"Này ?"

Mirika vẫn đứng đực ra đó, anh chàng bắt đầu mất kiên nhẫn và chọt vào má trái của cô một cái. Lúc này thì cô mới hồi tỉnh sau cú sốc vì mê trai.

"Hả !? Gì cơ !?" 

"Tôi hỏi là cô có bị làm sao không ?" 

"Không ạ, em ổn, cám ơn anh." 

Mirika cười dịu dàng trả lời kèm cử chỉ vén tóc lên vành tai một cách ngại ngùng, e thẹn. Gặp phải trai đẹp nên mọi sự khó chịu trong lòng cô chợt tan biến đi đâu hết.

Chàng trai bỗng tỏ vẻ tức giận.

"Ý tôi hỏi là cô có bị làm sao không mà đứng ra giữa đường như vậy, xém tí nữa là tôi ngã xe rồi đấy."

"Ơ ? Em mới là người ngã mà. Anh xém đụng chết em đó."

Mirika ngỡ ngàng chưa được lâu thì chàng trở nên gắt gỏng.

"Vậy cô đã chết chưa !?"

Mirika không thua thiệt, cô lớn tiếng quát trả.  

"Vậy anh đã ngã chưa !?"

Chàng trai im bặt, anh ta nghiến răng phóng tới ôm siết lấy Mirika, như bị ai hút hồn, cô đứng yên bất động và không hề có phản ứng muốn chống trả. Cho tới khi chàng trai kia đã chạy xe đi mất được một lúc thì cô mới dần tỉnh ra. Mirika nghĩ thầm trong đầu.

"Chuyện gì vừa diễn ra vậy ? Sao mình lại đứng đây ?"

Cô đưa tay lên môi trầm ngâm cố nhớ lại diễn biến sự việc. Bất thình lình, cô vỗ hai bàn tay vào nhau mừng quýnh lên.

"Ah ! Nhớ rồi, có tên biến thái xém tông trúng mình, sau đó thì cãi nhau, sau đó..." 

Mirika khẽ nhíu mày.

"Sau đó... sau đó thì sao nữa nhỉ?"

Dù có cố gắng nhớ lại thì Mirika cũng không tài nào nhớ ra được một chút gì, cô lôi điện thoại gọi về cho gia đình vì tự nghĩ rằng đi bụi như thế là đủ rồi. Cô là con gái của một gia đình giàu có, gia giáo, chỉ có điều tính khí cô bướng bỉnh nên cứ hay bị la rầy. Mirika gọi cho cha nhưng ông không bắt máy, cô buộc lòng phải gọi cho mẹ. Bà bắt máy ngay lập tức với giọng điệu gắt gỏng và đanh chua.

"Gì đây ?"

"Mẹ ! Con vừa bị xe đụng, đau quá đây này, mẹ ơi huhu." 

Mirika ra sức nhõng nhẽo với mẹ. Bà nghe thấy thế, sự lo lắng lộ rõ trong giọng nói.

"Hả !? Đang ở đâu để mẹ kêu bác Kagato đến đón về !" 

Kagato là ông tài xế riêng của nhà Mirika. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, cô ngồi lên cái ba lô cho êm mông trong lúc đợi người đến đón. Mất khoảng mười phút thì tài xế cũng đến, cô nhanh chóng leo lên xe rồi về nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày đặc khắp mặt đất, Mirika đang ngủ ngon lành thì bỗng bị ông anh trai đánh thức.

"Này con nhóc kia, dậy đi học mau lên ! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả !?"

Hodaka lớn hơn Mirika hai tuổi, ngôi trường cao trung mà ông anh này đang học mang tên Kohaku, năm nay trường khai giảng sớm và hôm nay chính là ngày khai giảng, hơn thế nữa, Mirika sẽ nhập học năm nhất tại đây.

Sau khi ăn sáng xong, hai anh em được bác Kagato chở đến trường. Không lâu sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, Mirika tách khỏi anh trai để đi tìm lớp của mình, cô đang bước đi dưới sân trường, toàn những gương mặt xa lạ cứ lướt qua khiến lòng cô vừa nôn nao vừa hồi hộp.

Vì mải để tâm tới những người xung quanh, Mirika vô tình đạp phải một cái gì đó nhớt nhớt, cô cúi mặt xuống nhìn thì tái mét hét ầm lên.

"THẦN LINH ƠI !"

Mọi người ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía Mirika, vài người thì đưa tay che miệng để giấu đi nụ cười lén lút, vài người thì không kiềm được mà hả hê cười thành tiếng. Cô gái bé nhỏ đã đạp phải "vàng" của đàn chó mà trường nuôi. Quá ngượng ngùng, cô cởi hẳn giày ra rồi vội vàng bước đến thùng rác gần đó để vứt cả đôi giày. Xong, cô đi chân đất vào bên trong, mang giày trong nhà vào rồi dậm chân hừng hực giận dữ đi tới lớp, cô chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp và an toạ ở đấy đợi tiết học bắt đầu.

Từ cửa sổ lớp học nối ra hành lang, giáo viên chủ nhiệm bước ngang qua. Anh ta trông rất trẻ, mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt nâu đầy quyến rũ như rọi soi vào trái tim của từng thiếu nữ ngây thơ. Dừng trước cửa lớp, anh ta chỉnh lại cà vạt trên chiếc áo sơ mi trắng rồi bước vào, đứng thẳng trên bục và giơ tay lên vẫy chào.

"Chào cả lớp, tôi, Tetsuki Daichi, sẽ đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm của lớp mình từ giờ đến cuối năm học."

"LÀ ANH !?" 

Mirika bỗng đứng bật dậy, chỉ ngón trỏ về hướng người giáo viên đó.

Daichi cười nhếch mép, đưa tay vuốt tóc lên tạo dáng.

"Tôi thì sao ? Em ăn nói với giáo viên như thế à ?" 

Mirika khựng người, cả lớp im lặng nhìn theo họ, cô xấu hổ quá nên ngồi ngay xuống ghế rồi lấy cặp che mặt lại.

"Rõ ràng là anh ta rồi. Phải không nhỉ?"

Cô tự ngẫm nghĩ vì vẫn không dám chắc rằng đã đúng là cái người đó hay chưa.

Daichi vỗ tay vài cái để tập trung sự chú ý về phía mình.

"Rồi rồi, tôi điểm danh trước nhé."

Ổng vừa lấy cuốn sổ điểm danh ra thì bỗng có một nữ sinh giơ tay lên.   

"Thầy Tetsuki ơi, giao lưu chút đi thầy." 

"Hừm... Tôi không giỏi ăn nói cho lắm đâu."

Daichi liếc ánh mắt vui tươi nhìn lên, một nam sinh khác cũng lên tiếng.  

"Một chút thôi mà thầy, để hiểu nhau hơn."

"Thôi được. Nhưng tôi không biết nói gì cả, các em cần biết điều gì về tôi nào ?" 

Ngay lập tức, một loạt câu hỏi được đưa ra khiến Daichi không kịp trả lời.

"Thầy bao nhiêu tuổi ạ ?"

"Thầy có người yêu chưa ?"

"Thầy đi dạy được bao lâu rồi ? Trông thầy trẻ quá."

"Sở thích của thầy là gì ạ ?"

"Thầy có rảnh sau giờ tan trường không ?"

Daichi cười gượng gãi gãi đầu.  

"Từng em một hỏi thôi."

Mirika bỗng lên tiếng, cô giơ thẳng tay phải chĩa lên trần một cách đầy quả quyết và hét to.

"Thầy Tetsuki ! Thầy còn có anh em sinh đôi nào không !?"

Cả lớp lại im bặt và quay mặt nhìn về phía Mirika bởi phản ứng có phần kỳ lạ của cô. Daichi phì cười rồi trả lời.

"Không, tôi chỉ có duy nhất thôi, cũng giống như các em vậy, một sự tồn tại đặc biệt và duy nhất."

Mấy đứa nữ sinh hét ầm lên hí hửng, chúng đỏ cả mặt, còn mấy đứa nam sinh thì có vẻ tâm đắc lời ổng nói lắm. Chỉ có mỗi Mirika là bặm môi và không ngừng thầm mắng chữi ông thầy trong đầu.

"Đúng là tên đó !"

Vâng, giáo viên chủ nhiệm của lớp cô chính là anh chàng xém đụng trúng cô vào cái đêm tuyết rơi dày đặc và buốt giá.

Giờ về hôm ấy, Mirika đứng cùng anh hai ở ngoài cổng để chờ bác Kagato đến rước, cô đang mang giày trong nhà vì cô không còn đôi giày nào khác để mang ra về. Hodaka liếc mắt nhìn xuống chân cô đầy tò mò.

"Sao mang cái đó ?"

"Đừng hỏi mà, sự cố ngoài ý muốn thôi."

Mirika trề môi dài thượt, Hodaka phì cười, anh hỏi tiếp.

"Sao rồi, ngày đầu tiên thế nào ? Vui chứ ?" 

Anh vỗ vỗ đầu cô, còn cô thì thở dài ngao ngán.

"Còn từ ngữ nào mang nghĩa nặng hơn cả tồi tệ không anh nhỉ ?" 

"Haha rồi em sẽ thích nghi được thôi mà."

"Anh hai, anh có biết giáo viên nào tên Tetsuki Daichi không ạ ?"

"Tetsuki Daichi ?"

Hodaka ngơ ngác. Mirika nói tiếp.

"Vâng, chủ nhiệm lớp em đó."

"À, hình như là giáo viên mới đến hôm nay. Mà có vẻ là sinh viên mới ra trường, nghe bọn con gái lớp anh truyền tai nhau là đẹp trai lắm."

"Ồ ! Có chuyện vui rồi."

Mirika cười khúc khích một cách nham hiểm khiến anh trai cô cũng phải e dè.

"Sao ? Có gì mà vui thế ?"

Với ánh mắt lóe sáng lên, cô đáp trả đầy thái độ phấn khởi.

"Ahahaha, không có gì đâu anh trai thân yêu của em ạ."

"Em ổn chứ ?"

Mirika nghĩ rằng Daichi vừa ra trường và đây là lần đầu ổng đi dạy cũng như làm chủ nhiệm nên kinh nghiệm còn thiếu sót nhiều, nhân cơ hội đó, cô quyết định bày mưu tính kế để trả thù ổng và khiến ổng phải gánh chịu những ngày tháng địa ngục sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top