Did It Again aka Wrong Destiny season 2- YulTi, YulSic
1st SHOT
PART 1:
Bị truy sát bởi người mà mình thương yêu nhất chẳng dễ chịu gì. Những vụ choảng nhau giữa đội của tôi và J. ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Người dẫn đầu có khi là em, có khi là Lee Dong Hae. Có khi là cả em và hắn.
Tôi cảm thấy khó chịu khi em và hắn đi chung, tất cả những lần đối đầu, tôi luôn tìm hình bóng em, tôi mong muốn được trông thấy em để rồi chết dưới họng súng của em tôi cũng cam lòng. Nhưng mỗi khi tôi trông thấy em đi cùng Lee Dong Hae thì tôi lại muốn bắn chết tên ôn dịch đó.
Hơn 15 vụ bắn nhau trong vòng 1 tháng, trung bình 2 ngày 1 vụ có khi 1 ngày 2 3 vụ. Tôi quá mệt mõi với việc cứ phải chạm trán với em và Yunho-oppa, cả Jae Joong-oppa nữa. Nhưng tôi vẫn muốn giết chết tên chết tiệt Lee Dong Hae đó, ánh mắt hắn nhìn em chỉ khiến cho tôi muốn nổi điên lên mà thôi.
Tôi quá mâu thuẫn trong việc này, tôi đã để tình cảm cá nhân của mình ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của cả đội.
Lần hành động vừa rồi thất bại chỉ vì tôi chần chừ trong việc bắt em và bị một đồng nghiệp ở đội 8 tố cáo với cấp trên.
Và bây giờ thì…
“Yuri, tôi nghĩ đội 9 cần nghỉ ngơi một thời gian. Mọi người đã làm việc vất vả trong thời gian qua rồi.” Junsu, sếp của tôi, người trực tiếp chỉ huy cả 9 đội điệp viên và đặc vụ.
“Vâng thưa oppa.”
“Anh sẽ cấp giấy phép cho 6 đứa, hãy nghỉ ngơi nhé. Về việc em làm gián điệp thất bại, cấp trên đã không truy cứu vì em đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích cho tổ chức. Vậy nhé. Good luck!”
Tôi bước ra khỏi căn phòng với tâm trạng không thể tệ hơn được. Chỉ vì sự chỉ huy thất bại của tôi mà hại mọi người bị đình chỉ công tác.
*Brrr Brrr…*
From: Hyoding.
Về ăn cơm nhanh lên.
Hyo… cậu đúng là umma của cả team… chả trách tên thực thần lại say cậu như điếu đổ.
Đứng trước cánh cửa gỗ sơn trắng của dorm, hôm nay sao trông nó nặng nề thế, tôi chẳng đủ can đảm để đẩy cánh cửa nữa…
“Yuri-unnie?” Cánh cửa bật mở, Hyunie đứng trước mặt tôi, sau đó là Yoong và Soo young. Đám nhóc câu cổ kéo tôi vào phòng ăn.
“Cậu làm gì mà về muộn thế? Bọn tớ chờ cậu sốt cả ruột, Hyunie vừa định đi tìm cậu đấy.” Tiếng cằn nhằn của Hyo-umma.
“Đừng nói nhiều nữa, Hyo phu nhân, cho tớ thức ăn đi.” Soo Young lao đến đưa cái đĩa ra trước mặt Hyo Yeon và chỉ chỉ vào đó.
“Cậu vừa gọi tớ là gì?” Hyo Yeon nheo mắt và nhìn Shikshin với ánh mắt phóng ra dao ra kéo.
“H…y…o…p…h…u…n…h…â…n….” Soo Young lắp bắp, tay cầm cái đĩa không vững và đón lấy những muỗng Spaghetti đầy ‘yêu thương’ của Hyo Yeon.
“Ngày mai cậu sẽ dc nhịn đói Shikshin à.” Hyo Yeon quay sang múc thức ăn cho Yoong và nói.
“Hyo-đại nhân… tớ biết lỗi rồi mà T.T” Soo young nói với vẻ mặt hối lỗi và tay phải cầm nĩa tay trái vịn đĩa mì miệng thì nhai quyết liệt.
“Yul? Sao cậu không nói gì hết thế?” Sunny nhận thức ăn từ Hyo Yeon rồi quay sang hỏi tôi.
“Tớ xin lỗi mọi người…” Tôi cúi gằm mặt, tôi đang cảm thấy rất khó chịu về bản thân mình, chính tôi đã khiến đội bị phê bình và bị đình chỉ công tác.
“Chuyện gì thế?” Soo young ngẩng mặt lên với một mồm đầy mì.
“Cấp trên…”
“Ahhhhhhhhhh!!!” Cả bọn đột nhiên ồ lên.
“Về việc đó, chính bọn tớ đã nói với Junsu-oppa để anh ấy xin cấp trên cấp phép cho chúng ta đấy.” Hyo Yeon nói và đặt đĩa mì của tôi xuống trước mặt tôi.
“Các cậu?” Tôi tròn mắt nhìn họ.
“Đúng thế ạ, mọi người thấy unnie có vẻ mệt mỏi với việc phải suốt ngày đối đầu với Je—“ Hyunie nói nhưng lại dừng giữa câu. Em ấy bị Sunny-bunny thúc vào hông ngay khi vừa nhắc đến cái tên mà tôi vừa yêu vừa sợ…
Jessica Jung Soo Yeon!
“Không sao đâu, dù sao đó cũng là sự thật. Cám ơn mọi người…” Tôi lầm bầm.
Họ đã hi sinh vì tôi quá nhiều.
“Tớ nghĩ…cậu nên sang Mĩ thăm Fany…” Soo Young lại lên tiếng.
“Em cũng nghĩ thế đấy unnie… trong tình trạng này chỉ có chuyên gia tâm lí Tiffany Hwang mới giúp unnie được thôi…” Yoong cầm đĩa đến chỗ Hyo Yeon để cậu ấy cho thêm thức ăn.
“Có lẽ…tớ nên như thế…”
Hình ảnh cô gái xinh đẹp với đôi mắt cười, chất giọng nói tiếng Hàn nữa Mĩ nửa Hàn làm người ta phải bật cười. Thân làm đặc vụ mà lại sợ côn trùng… Chỉ có thể là cây nấm ú đó thôi.
*Yuri-ah~ Yuri-ah~ Yuri-ah~… you’re my hero…*
“Tớ đây tớ đây…” Tôi vội bắt máy, cái giọng đầy aegyo của Fany dùng làm chuông điện thoại riêng cho cậu ấy đúng là một ý tưởng cực kì tồi.
“Cậu vẫn dùng cái ringtone đó chứ.” Fany bật video call lên và làm eyesmile với tôi.
“Vâng vâng… tớ vẫn dùng, nói đúng hơn là tớ không dám bỏ.” Tôi nằm xuống giường và đưa điện thoại lên cao để ống kính vẫn quay được mặt tôi.
“Trông cậu ghê quá đấy…” Fany bĩu môi, awww cute!
“Không có gì… Nhớ cậu quá nên thành ra như vậy đấy?” Tôi cười gian mặc dù trong lòng đang héo như chưa từng được héo.
“Vẫn là một kẻ dẻo miệng đó hả? Haha, okay, điều đó là 1 sự thật không chối cãi, nhưng ngoài cái đó, điều gì làm Kwon Yuri cậu mệt mỏi như thế?…” Vẫn cái bĩu môi đáng yêu đó và vẫn ánh mắt quan tâm tận tình kia…
“Fany-ah~… Tớ thật sự, thật sự muốn được gặp cậu, không phải qua cái điện thoại lạnh lẽo này…” Tôi tắt camera của mình, tôi không muốn Fany trông thấy gương mặt xác chết biết đi này.
“Vậy cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, khi tớ về, cậu sẽ phải thức cả đêm nói chuyện với tớ”
“Vấn đề là, tớ muốn gặp cậu, không phải trong “sớm thôi” hay “đợi một tí nữa”. Mà là ngay lúc này, rất cần…”
“Thế thì tớ sẽ bỏ hết và về với cậu… Nếu như cậu thật sự cần tớ… ừ, “nếu”.”
“Fany, thật sự, tớ rất… tớ cần cậu…”
“…”
“Tớ đang dần trở nên đòi hỏi đúng không?”
“Mọi người khác, đúng, còn cậu, không. Đó là việc chỉ có tớ mới có thể đánh giá.”
“Lúc này, Fany… tớ… có lẽ đang chìm như một con tàu thủng đáy.”
“Nếu vậy, tớ sẽ kéo cậu lên.”
“Ngày mai tớ sẽ đến L.A bằng một chuyến bay nào đó… nhớ đón tớ.” Tôi nói rồi dập máy.
Nhìn quanh căn phòng, đây là phòng của tôi và Yoong, nhưng từ ngày Fany đi tập huấn thì Yoong chuyển sang ở với Hyunie và thế là tất cả đồ dùng của Fany đều bị chuyển một cách nhanh chóng vào đây.
Những ngày tôi trà trộn vào J, căn phòng trở thành một nhà kho đúng nghĩa. Suốt gần 1 tháng qua tôi vẫn không hề dọn dẹp gì cả, chỉ lấy ra vài bộ quần áo và mấy món đồ dùng cần thiết. Còn lại đều để yên vị trong thùng.
Bật dậy và lấy ngay cái vali gọn nhẹ nhất, tôi bỏ những bộ quần áo thích hợp cho mùa đông ở L.A vào, không quên lấy theo cả ‘món quà hữu ích’ của Fany tặng bỏ vào cái balô của mình. Với thẻ thông hành của Đặc vụ thì ‘món quà’ đó chẳng có kí lô nào.
Mở hộc tủ ra để lấy mấy món giấy tờ và passport. Một vật đập vào mắt tôi.
Một trái tim bạc đính liền với một chiếc lắc.
My heart…belongs to you – J-JSY.
Tim tôi bỗng quặn đau. Một giọt nước ấm nóng chảy xuống từ mắt tôi. Tôi không lau đi, mà lại để cho nó rơi xuống.
Một giọt
Hai giọt…
Một dòng nước mắt chảy xuống…
Mọi thứ trong mắt tôi mờ dần đi nhưng sao dòng chữ đó vẫn hiện rõ mồn một.
“My heart…belongs to you, Jessica…” Tôi lầm bầm “Trái tim Yul mãi mãi thuộc về em…”
Hình ảnh cô gái với thân hình nhỏ bé, ánh mắt lạnh lùng nhưng cô độc, nụ cười bí hiểm nhưng lại ấm áp hiện lên trong đầu tôi.
Vụt dậy lấy áo khoác, súng và ‘món đồ chơi’ kia. Tôi chạy ra khỏi dorm, nhảy thẳng lên chiếc motor của mình, lao đi giữa trời tuyết mùa đông trong cái áo thun mỏng và một cái áo khoác, phía sau là Yoong và Hyunie gọi với theo.
“Kwon Yuri, mày vẫn muốn gặp lại cô ấy. Mày đúng là vô dụng.” Tôi tự nói với chính mình, tự mắng chính mình nhưng trong lòng tôi lại rất phấn khích.
-------
Leo rào vào biệt thự họ Jung, tránh mặt những tên vệ sĩ lười nhác giữa trời đông. Cửa sổ phòng em ở ngay trước mặt tôi.
Không có đèn.
Không lí nào, Jessica rất sợ bóng tối, không lí nào cô ấy lại tắt đèn khi ngủ. Lúc nào cũng có đèn ngủ mà…
Đeo kính phản quan lên, tôi nhìn vào bên trong căn phòng.
Không có người.
Nhảy khỏi bờ tường cửa sổ phòng em. Tôi chạy vụt ngang qua căn phòng mà cách đây một tháng mình đã ở.
Bên trong vẫn gọn gàng ngăn nắp. Nhưng không có người.
Mày điên quá Kwon Yuri, mày đã làm như thế với cô ấy, lí nào cô ấy lại ở trong phòng mày để tưởng nhớ mày chứ. Viễn vông quá.
"Đừng cản anh Krys!"
Tiếng nói của Yunho-oppa vọng ra từ phòng Krystal làm tôi chuyển sự chú ý của mình sang đó.
“Oppa! Jessie không còn nhỏ nữa, anh đừng quản lí chị ấy như thế nữa. Từ ngày Yuri-unnie đi chị ấy đã khổ lắm rồi. Anh đừng ngăn cản chị ấy nữa được không?” Krystal hét lớn. Giọng của em ấy chẳng thua gì giọng em.
Đúng là chị em.
“Không lẽ ngày nào anh cũng phải nhìn Jessie ra bờ biển ngồi giữa cái lạnh mùa đông và khóc đến hết nước mắt như thế hay sao?” Yunho-oppa cũng lớn tiếng với Krystal.
Em…khóc ư? Vì tôi sao?
“Oppa! Anh chẳng hiểu gì con gái cả.”
“Thôi thôi, cậu ấy mà hiểu con gái thì anh chết mất.” Lần này là giọng của Jae Joong-oppa.
“Tốt nhất là anh hãy để yên cho Jessie ở đó. Nếu anh mà mon men đến gần Jessie thì em sẽ gửi thông tin của anh đến sở cảnh sát Seoul và anh sẽ bị tóm gọn trước khi kịp đến nơi.” Krystal đe dọa.
“Thôi, Krys. Nơi đó là nơi kỉ niệm của Yuri và Jessica, em ấy đến đó chỉ khóc thêm mà thôi. Hai người nên lựa lời khuyên Jessie chứ không phải một người cấm một người cãi như thế này.” Jae Joong-oppa kéo Yunho-oppa ra khỏi phòng Krystal.
“Yuri-unnie… chị nghe rồi đúng không? Đến đó nhanh đi, Jessie đang đợi chị đấy.” Krystal quay mặt lại đối diện với tôi và nói.
“Cám ơn em, Krys.” Tôi rất bất ngờ nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc này chính là
Jessica!!
1st SHOT
PART 2:
Cảnh tượng bãi cát đầy tuyết chắc trông lạ lắm nhỉ, nhưng đối với tôi lúc này nó chẳng quan trọng gì. Nước biển đóng băng ư? Không phải chuyện tôi quan tâm.
Kia rồi…thứ mà tôi tìm kiếm…người mà trong mơ tôi cũng nhìn thấy…
Cái dáng ngồi co người lại trong cái lạnh mùa đông đó, mái tóc vàng dính đầy những bông tuyết đang tung bay trong gió kia. Trên mỏm đá chơ vơ cô độc đó… trông em còn cô độc hơn cả tảng đá.
“Oppa, anh về đi…” Em nói bằng cái giọng nghèn nghẹt mà tôi ghét nhất. Giọng của em lúc khóc.
“Yul…” Em quay người lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
“Là Yul đây, em ốm đi nhiều quá so với cách đây 2 tuần.” Tôi bước đến sau lưng em.
Ngay khi vừa nghe thấy giọng tôi em đã đứng phắt dậy…
Đôi mắt sưng đỏ đó, gương mặt đẫm nước đó…
“Yul…?” Em nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại không hề cử động hay tỏ ra muốn giết tôi.
Tôi tiếp tục bước đến gần em hơn.
Một cơn gió lạnh thổi từ biển vào, em khẽ rùng mình.
“Em không thấy lạnh sao?” Tôi vòng tay kéo em vào lòng mình, em khẽ cựa quậy trong vòng tay tôi. “Đừng đẩy Yul ra, Yul xin em đấy. Chỉ hôm nay thôi.”
“Đúng là rất lạnh, nhưng không phải lúc này…” Em rúc vào vòng tay tôi và ôm lại tôi, điều mà tôi không ngờ đến.
“Yul nhớ em…” Tôi thì thầm vào tai em, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng ả đã ướt đẫm vì tuyết tan. “Tóc em đã ướt hết rồi này…”
“Đã nói là gặp nhau sẽ thẳng tay sao Yul còn đến đây…” Em dụi mặt vào lòng tôi.
“Chết trong tay em thì có gì phải sợ. Đi thôi, tiếp tục ở đây em sẽ bệnh đấy.”
“Đừng đi… Em muốn như thế này…”
“Đi nào.” Tôi nhấc bỗng em lên trong vòng tay mình và bước về phía ngôi nhà nhỏ gần bờ biển.
Nhà của gia đình tôi. Ngôi nhà của tôi.
“Đây là…”
“Nhà của Yul.” Tôi mở cửa và bước vào nhà. Em theo sau tôi.
“Chưa bao giờ em nghe Yul nói…” Tôi đưa tay mở đèn nhưng đột nhiên vòng tay nhỏ nhắn của em lại ôm chặt lấy tôi.
“Đừng bật đèn…”
“Vậy…vào phòng Yul…” Mặc dù là không bật đèn nhưng đường đi nước bước bên trong căn nhà đã khắc sâu trong tâm trí tôi…tôi không thể quên được.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì tôi đã cảm nhận được đôi môi ấm áp của em trên môi mình.
Tôi nhớ đôi môi này, tôi nhớ nụ hôn này. Chẳng để tôi có thời gian ngăn cản chính mình, tay tôi đã luồn vào bên trong áo em…làn da mềm mại ấm áp đó khiến cho tôi càng không thể tự kiềm chế mình. Trải dài nụ hôn của mình xuống vùng cổ trắng ngần của em, chỉ với một động tác nhẹ nhàng, cái áo thun của em đã yên vị trên sàn nhà.
Môi tôi chạm phải một vật gì đó rất lạnh trên cổ em. Ngẩng đầu lên để nhìn rõ xem đó là gì…
…tôi chết lặng khi trông thấy sợi dây chuyền đó vẫn yên vị trên cổ em…
“Em…” tôi đưa tay vuốt nhẹ lên hình trái tim đó “…vẫn đeo nó à?”
“Thế Yul đã bỏ mất rồi sao…” Em mỉm cười và sờ vào cổ tay tôi.
Tôi bật cười…
“Rất vui vì em vẫn giữ nó… Nhưng hi vọng sẽ không có đêm như thế này lần thứ 2.”
Em mỉm cười buồn rồi môi em lại tìm về môi tôi. Chẳng tốn nhiều thời gian để tim tôi bắt kịp nhịp đập cua trái tim em.
Loại bỏ chướng ngại vật còn lại, tôi tìm lại mùi vị của làn da thơm tho của em. Mùi hương mà tôi rất nhớ…
Để lại dấu ấn của mình trên vai em và chúng tôi tiếp tục di chuyển về phía giường…
Chân tôi chạm vào thành giường, những gì sau đó diễn ra thật tự nhiên, như những ngày tôi và em còn bên nhau.
_______
“Đi cùng Yul đi…” Tôi thì thầm và kéo em sát vào người mình hơn.
Đi đâu…
Tôi nghĩ…cùng trời cuối đất, đâu cũng có thể đến được, chỉ cần có em… với tài sản mà tôi tích cóp được thì chúng tôi có thể sống thư thả thêm 1 kiếp nữa vẫn còn được…
Em không trả lời, chỉ nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, rồi thoáng vui mừng, sau đó hoảng hốt rồi lại trở về ánh mắt lãnh đạm đượm buồn.
Câu trả lời đã quá rõ ràng, em không thể bỏ gia đình mình được…
Tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng em có thể theo tôi…bỏ lại quá khứ và tất cả để làm người bình thường, không phải sát thủ, không phải mafia, chẳng phải điệp viên cũng không làm đặc vụ. Chỉ đơn giản là những người bình thường sống cuộc sống đơn giản mà thôi…
“Yul xin lỗi…” Tôi hôn nhẹ lên đầu vai gầy guộc của em.
….
Sắp đến giờ rồi…
“Sica-ah… Từ ngày mai, đội 7 sẽ tiếp quản vụ của J. họ là những người rất giỏi, em phải cẩn thận. Yul không thể bảo vệ em nữa rồi…” Tôi hôn nhẹ lên trán em và kéo chăn đắp lại cho em.
“Còn Yul?”
“Yul phải đi. Yul không thể cứ như thế này được. Chúng ta không thể…” Vuốt nhẹ dọc tấm lưng trần mềm mại của em, tôi nhớ cảm giác này.
“Có phải…vì em là con gái của Jung Min không?” Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ.
Tôi chẳng thể trả lời em được, tôi thật sự chẳng biết đó có phải là nguyên nhân hay không? Hay chỉ là một lí do để tôi ngụy biện cho mình vì tôi phải quên em…
“Nếu…nếu như bố em không phải Jung Min, nếu như em không phải là một tội phạm thì chúng ta có thể không?” Em tựa đầu lên vai tôi. Dòng nước chảy ra từ mắt em đã làm vai tôi ướt đẫm…
“Em nhớ phải cẩn thận. Đội 7 toàn những tên không biết thương hoa tiếc ngọc, và nhớ không được để Lee Dong Hae chạm đến em đấy… Cho dù em lựa chọn bất cứ ai, bất cứ ai cũng được. Trừ tên khốn đó.”
Chờ cho em ngủ say, tôi mặc lại quần áo rồi rời khỏi phòng…
Để lại chìa khóa và lời nhắn, tôi rời khỏi căn nhà của gia đình mình.
Tôi về dorm trong im lặng lấy hành lí và đến sân bay.
___________
*Yuri-ah~ Yuri-ah~ Yuri-ah~… you’re my hero…*
“Fany ah~~~…” Vừa check-out xong thì chuông điện thoại của tôi đã reo lên.
“Đừng có mà Fany ah~ sau khi cúp máy cái rụp hôm qua với tớ. Và nói tớ xem, cậu có ở nơi tớ đang nghĩ cậu đang ở không hả.” Giọng của Fany vang lên ở đầu dây bên kia có vẻ như sắp hụt hơi đến nơi.
Tôi dáo dác nhìn quanh và đúng là có một cái bóng…tóc nâu, áo hồng, điện thoại hồng đang hộc tốc chạy từ cửa này sang cửa kia.
“Nếu chạy nữa, cậu sẽ vụt mất mình đó.” Tôi kéo hành lí của mình về phía Fany. Cậu ấy vẫn không ngừng chạy vòng quanh tìm tôi.
“Vậy thì tốt, lúc ấy cậu sẽ đi tìm tớ ngược lại. Yuri, tớ đang rất mệt đó, dân phòng thí nghiệm như tớ không thích hợp chạy nhảy đâu. Cậu đang ở đâu hả?” Giọng của Fany vẫn khẩn trương như thể là tôi sắp chết đến nơi vậy.
Tôi đã đến sau lưng cây nấm ngơ này mà cậu ấy không hay biết gì cả.
“Tớ…không ở Hàn, cũng chẳng ở L.A” Tôi tắt điện thoại và vòng tay ôm lấy Fany từ đằng sau. “Tớ chỉ đến nơi có cây Nấm vừa Ú vừa Ngơ của tớ mà thôi. Hello Yul’s mushroom.”
“Wack!” Fany hét lên do bất ngờ và đánh vào tay tôi.
“Ouch! Đau đấy. Đừng làm tớ hối hận khi qua đây chứ.” Tôi xoa chỗ vừa bị đánh và càu nhàu.
“Quay lại cái chỗ cậu bỏ đi đi, và nhớ đừng có mà gọi điện lảm nhảm nhớ nhung gì tôi hết đó Kwon Yuri.” Fany giận dỗi, tôi đã quên mất khi cậu ấy giận thì cute như thế nào.
“Fany, cậu là cô gái dù có giận dỗi cũng luôn dễ thương. Những cô gái dễ thương luôn tốt tính, vì thế họ luôn dễ tha thứ cho người chọc họ giận.”
“Wow, Kwon Yuri hay những chiêu lừa tình múa lưỡi. Thế mà tớ cứ nghĩ cậu đã bỏ đi nó.”
“Không, trong 100 triệu năm nữa, tớ cũng vẫn nói như vậy với cậu. Giờ thì về nào, cậu sẽ phải nhường giường cho tớ ngủ đấy.”
Nắm lấy tay Fany, tay còn lại kéo cái vali của mình theo, tôi đi thẳng ra chiếc xe BMW màu hồng mới cáu đậu ở góc V.I.P của bãi đỗ xe.
“Sao biết xe tớ hay vậy” Fany hỏi tôi với nụ cười nửa miệng.
“Ngoài cậu ra còn ai chạy BMW hồng cả.”
Tôi vuột cái chìa khóa ra khỏi tay Tiffany và mở cốp xe bỏ hành lí của mình vào sau đó là leo vào xe và khỏi động máy.
“Tớ sẽ làm tài xế cho cậu hôm nay. Muốn đi đâu cứ bảo tớ.”Tôi chỉnh lại chỗ ngồi cho vừa với đôi chân dài của mình rồi thắt dây an toàn vào.
“Theo tớ nhớ thì tớ sống ở đây chứ không phải là cậu. Sao cậu nghĩ tớ cần cậu làm tài xế?” Fany ngồi vào bên cạnh tôi và đeo kính mát lên.
“Vì tớ là người giỏi nhất.” Tôi mỉm cười và đưa xe ra khỏi bãi đỗ.
“Tuyệt thật, 10h tối và tớ tốn 2h mòn mỏi ở sân bay cho cậu” Fany càu nhàu.
“Tớ muốn vừa ăn vừa xem phim. Cậu muốn ăn gì?”
“Tớ muốn ăn pizza và tiramisu.” Fany nói với giọng háo hức.
“Thế xem phim kinh dị và uống starbuck…” Tôi chạy đến tiệm fastfood.
_________
Khi vừa về đến nhà Fany thì cậu ấy đã đẩy tôi vào phòng bảo tôi thay đồ còn mình thì chuẩn bị thức ăn và đĩa phim.
Quả thật thời gian ở một mình cậu đã rất tiến bộ rồi Fany, có vẻ như cậu đã biết lo cho bản thân hơn.
Còn em…tôi chẳng thể yên tâm được…
“Yuri-ah~… Tớ vào được chứ?”
“Urgh, lịch sự quá đáng, nghe như tớ và cậu mới biết nhau vậy” Tôi cười.
“Ra ăn thôi…” Fany kéo tôi đi thẳng ra phòng khách.
“Có vẻ như tớ với cậu đang đổi chỗ cho nhau nhỉ…” Tôi cười gian nhìn Fany.
“Không có ai lo thì phải tự lo cho bản thân thôi. Tớ đâu còn như ngày trước, đợi cậu chăm.” Fany đặt 2 cốc cà phê nóng hổi còn đang bốc khói xuống trước mặt tôi và cầm remote bật phim lên.
Tay tôi thì bốc thức ăn cho vào miệng, chẳng buồn chấm vào ketchup, mắt thì dán vào màn hình. Nhưng tâm trí của tôi thì vẫn còn lảng vảng ở Hàn Quốc, ở cái bờ cát phủ đầy tuyết đó, bên cạnh người con gái cô độc ngồi trên mỏm đá nhìn xa xăm ra biển kia.
Tôi xem phim kinh dị mà mắt cứ mở thao láo nhìn chăm chăm vào màn hình, không phản ứng gì với mấy cảnh máu me đó cả. Sự thật là tôi còn chẳng biết được bộ phim đó là gì nữa.
Trong vô thức tôi đưa tay lấy nhầm cốc cà phê của Fany và kết quả là cậu ấy tắt ngay màn hình và kéo tôi đối mặt với cậu ấy.
“Đến giờ kể chuyện rồi đó” Fany nhìn tôi.
“Gì chứ?” Tôi nói và đưa cốc cà phê trong tay mình lên miệng.
“Cậu đang uống cốc của tớ đấy.” Fany khẽ nhăn mặt và nhìn tôi.
“Erhh… tớ xin lỗi.” Tôi đặt cốc cà phê của Fany xuống và cầm lấy cốc của mình nhưng lại bị Fany cản lại.
“Nói tớ biết đi, sao vậy?”
“Không sao mà.” Tôi véo nhẹ mặt Fany rồi nhấp một ngụm cà phê.
“Cậu coi phim 10p rồi vẫn chưa ngủ, mặt thì cứ đơ ra. Tốt thôi, không nói thì không ép.” Fany quay lưng lại với tôi. Giận rồi
“Thật là chẳng có gì qua mặt được cậu cả Fany-ah.” Tôi cười khổ rồi vòng tay sang ôm lấy Fany.
“Nói tớ nghe nào Yul…từ bao giờ cậu học thói giữ bí mật với cả tớ thế?”
“Fany-ah… khi yêu một người mà không thể ở bên cạnh người đó có phải rất đau khổ không?”
“Chỉ cần người đó vui thì đau khổ bao nhiêu cũng xứng đáng mà…” Giọng của Fany đột nhiên trầm xuống.
“Tớ đã yêu một người con gái. Nhưng ông trời lại thích trêu tớ, cô ấy lại là con gái của Jung Min. Kẻ thù giết cả gia đình tớ…và cô ấy còn là một trụ cột thi hành tội ác của J. …”
“Con gái của Jung Min?!” Fany thốt lên ngạc nhiên.
“Trớ trêu thế đấy…” Tôi bật cười.
“KwonYuri! Cậu đừng nói với tớ là cậu định lợi dụng cô ấy rồi lại lỡ fall luôn đấy.”
“Chính xác!” Trúng tim đen của tôi rồi.
…
Cứ thế, chúng tôi tâm sự như những ngày còn ở Hàn Quốc, những ngày còn là thực tập sinh của học viện.
Sau những buổi tập luyện mệt mỏi, tôi luôn ôm Fany như thế này và cùng tâm sự với cậu ấy, tâm sự với cây nấm ngu ngơ này. Có khi chỉ nói được đôi ba câu thì cậu ấy đã ngủ khò vì kiệt sức, có khi thì nói đến khi mặt trời mọc mà vẫn chưa hết chuyện…
Đúng là tôi có thể giấu nước mắt của mình với tất cả mọi người, nhưng với Fany thì không, không bao giờ tôi có thể giấu được. Cậu ấy nhìn thấu tâm can tôi, hiểu rõ tôi đang nghĩ gì và lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc trong vở bi kịch mà tôi là nạn nhân để giúp đỡ tôi.
Những câu nói của Fany đã đánh đúng vào tâm trạng của tôi. Từng giọt nước mắt của tôi rơi ướt cả lưng áo của cậu ấy.
…
Tôi đã thật sự mệt sau chuyến bay…bây giờ thì tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để trả lời sao cho thật cẩn thận những câu hỏi của Fany nữa. Cây nấm ngơ này luôn biết lợi dụng những lúc như thế này để ép cung tôi.
Nghệ thuật của người được huấn luyện không dành cho hành động!
“Nói tớ nghe đi Yul… tại sao đội trưởng như cậu mà lại rảnh rỗi sang đây thăm tớ mà còn đòi ở lại vài tháng nữa thế?”
“Lấy công chế tư…bị đình chỉ công tác…” Tôi chỉ nhớ là mình đã nói như thế trước khi le lưỡi ra ngủ như mọi khi.
Cảm giác ôm Fany không giống như ôm em… nhưng tôi lại cảm thấy rất dễ chịu, sự dễ chịu nhẹ nhàng thanh thản.
--------
1st SHOT
PART 3:
Khi tôi thức dậy thì chỉ thấy khoảng trống bên giường, quần áo cũng đã được yên vị lại trên người tôi.
Khẽ đưa tay chạm khoảng trống bên cạnh ..Hơi ấm của cậu vẫn còn đây…nhưng…
Giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống ..
Tôi chầm chậm rời khỏi giường. Đã có sẵn một bộ đồ sạch kèm khăn tấm trên bàn, cạnh là một chùm chìa khóa và một tờ note
Có phải tôi đã sai lầm khi không cho cậu biết sự thật về thân phận của mình?
Tôi biết, Yul đã lựa chọn cách bỏ đi để không phải đối mặt với tôi và cũng không phải khó xử với những người đồng đội của cậu ấy…
Baby-ah…
Yul xin lỗi vì bỏ đi khi em vẫn chưa thức, nhưng Yul thật sự phải đi thôi. Yul không thể cứ dùng dằng với em như thế này mãi. Yul không thể bắt em phải chọn giữa bố em và Yul được.
Hãy tìm một ai đó có thể chăm sóc và bảo vệ em thay cho Yul…
Nếu có chuyện gì thì hãy nhờ Soo Young, cậu ấy và Hyo Yeon sẽ giúp em, chỉ cần đó không phải chuyện liên quan đến công việc.
P/S: Có một chuyện Yul muốn giải thích cho em, Tiffany không phải người yêu của Yul. Người Yul yêu mãi mãi chỉ có em mà thôi.
Yul nghĩ khi gặp Fany em sẽ thích cậu ấy… 2 người có rất nhiều điểm chung…
KY.
Hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại em không phải trên phương diện kẻ thù của nhau.
Mảnh giấy có những vết tròn ẩm ..
hơi ấm vẫn còn ..
Yul…đã khóc sao?
Tôi liền lao ra khỏi căn biệt thự nhỏ, cắm đầu chạy quay bãi cát phủ tuyết trắng. Giờ tôi như một kẻ mất trí, chỉ biết điên cuồng nhìn quanh và hi vọng được trông thấy cái dáng kiêu hãnh nhưng cô độc với mái tóc đen đó ..
Đúng rồi ! Gọi cho Krystal. Phải gọi cho Krystal. Tôi hấp tấp rút chiếc Chocolate và tìm số dt của cô em gái nhỏ.
Vừa cúp máy với Krystal, đột nhiên dòng chữ trong bức thư của Yul hiện lên trong đầu tôi.
Soo Young… Hyo Yeon…
Lập tức tôi tìm số của Soo Young, danh bạ lướt đi với tốc độ như bão, mọi thứ nhòe đi do nước mắt…nhưng cái tên Soo Young lại hiện lên rõ mồn một như tôi mong muốn.
Bấm nút gọi, những tiếng đổ chuông lề mề vang lên đều đều…
"Sooyoung nghe máy." giọng shikshin ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia.
"Jessica đây, Yuri đâu rồi ?" tôi hỏi dồn dập.
“Nhóc đó ấy à ? Vừa ra sân bay rồi. Hình như là sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa..” Soo Young vừa dứt lời, tai tôi như ù đi…
Yul!
Chiếc Alpha Romeo đen dừng lại trước mặt tôi. Lập tức tôi kéo JJ-oppa ra khỏi ghế lái và nhảy vào.
Tôi đeo dây phone lên và gọi cho Krystal.
“Krys! Chị cần biết đường ngắn nhất để đến sân bay Incheon trong vòng 15 phút nữa.” Tôi hét vào micro dưới ánh mắt kinh ngạc của Jae Joong-oppa.
…
Với sự hướng dẫn của Krystal, tôi luồn lách qua những con đường đông nghẹt xe vào giờ cao điểm, vượt qua hàng loạt cái đèn đỏ và có lẽ cũng đã bị mấy cái camera giao thông chụp được ảnh vượt làn hay chạy quá tốc độ rồi.
Nhưng vẫn may là tôi đã đến nơi - Sân bay Quốc Tế Incheon
Lao ra khỏi xe và chen chúc giữa những người đang bịn rịn chia tay người thân, người yêu…tôi chỉ mong tìm thấy cái dáng vẻ kiêu ngạo với mái tóc đen dài kia…
Tôi phải tìm ra Yul, tôi không thể để cậu ấy đi được. Sai lầm của tôi phải được sửa chữa… Tôi phải nói cho Yul biết tất cả mọi thứ…
Dù cho cái giá của việc này là tôi có thể phải trả bằng chính sinh mạng của mình…
Hành khách đi chuyến bay XYZT đến L.A xin hãy chuẩn bị…
Kia rồi… mái tóc đen dài, thân hình dong dỏng cao đó… tôi cố sức chạy đến. Len lỏi giữa dòng người qua lại đông như kiến. Trong mắt tôi chỉ có hình bóng của người đó…
Không! Yul! Đừng…
Cậu đang dần bước đến cửa vào phòng cách li.
Không thể như thế được, chỉ còn một khoảng rất gần nữa thôi…
“YUL!!!!!” Tôi gào lên gọi tên cậu và cắm đầu chạy về hướng đó.
Chỉ còn 1 người nữa là đến lượt cậu…
Không, không thể nào…
Và rồi…
Tôi vấp ngã…
Cậu bước vào bên trong phòng kính…
“YULLLLLLLLL!!!!” Tôi gào lên trong tuyệt vọng.
Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ, tất cả màu sắc đều bay đi mất, chỉ còn lại 2 màu trắng đen vô vị. Dòng người qua lại trong mắt tôi chỉ còn là những cái bóng mờ ảo, lướt đến rồi nhanh chóng vụt qua… Tôi chẳng kịp xác định xem ai vừa đi ngang qua mặt mình…
Không lẽ Yul cũng như thế? Yul chỉ là một người lướt qua đời em như thế thôi sao?
Tôi để mặc cho dòng nước nóng ấm từ mắt mình tuôn rơi, tôi không muốn lau đi, tôi muốn cậu lau nó đi, tôi muốn đôi bàn tay ấm áp của cậu lau đi những giọt nước mắt này…tôi muốn cậu dùng những nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng đầy yêu thương để làm khô những giọt lệ này…
“Yul là đồ nói dối… em sẽ không bao giờ tin Yul nữa. Lời hứa không để nước mắt của em phải rơi vì Yul đã bị quẳng đi đâu rồi…” Tôi hét lên, mặc cho những người xung quanh đang nhìn tôi cứ như một UFO vừa rơi xuống trước mặt họ. “Đồ nói dối…” Tôi lầm bầm.
“Jessie-ah.. đi thôi, bọn đặc vụ mà ập đến thì mệt đấy.” Jae Joong-oppa đến và cố gắng gọi tôi đi.
Như một con rối, tôi mặc cho Jae Joong-oppa kéo mình đi.
Ngồi trong xe, mọi thứ trong đầu tôi chính là bức thư của Yul, nắm chặt nó trong tay… nước mắt của tôi làm cho bức thư lại một lần nữa bị ướt và nhòe đi những dòng chữ trên đó.
Nhưng lại vô tình làm lộ ra một dòng chữ khác được viết mờ…
Đừng khóc vì tớ…không đáng đâu…
___________
Khi ánh mặt trời mùa đông ảm đạm của L.A đủ làm tôi thức giấc thì cũng đã gần 12 giờ trưa. Fany không còn nằm trong vòng tay tôi nữa nhưng thay vào đó là một cái gối…kích thước to…gần..bằng… Fany-ngơ… và một cái mền bông đè nặng lên người tôi.
Bật dậy dáo dác nhìn quanh thì thấy một cái sticky note dán ngang tầm mắt tôi. Và nó là màu HỒNG!
Thức dậy thì vào rửa mặt thay đồ, đêm qua cậu bốc mùi ghê quá.
'.´ !!!!
“Aishh!!! Tới màu chữ cũng màu hồng nốt. Xem ra bệnh của cậu ngày càng nặng rồi đấy Fany…”
Tôi lật tờ note lại phía sau có một dòng chữ:
Đừng bảo tớ bị bệnh nghiện màu hồng! Đó là sở thích ngoài ra nó còn thể hiện sự nữ tính của tớ. Ai đâu như cậu
Tôi thoáng giật mình rồi bật cười.
“Hiểu rồi ạ!” Tôi dán tấm note lại chỗ cũ rồi đi về phía phòng tắm.
Tôi hoàn tất công việc vệ sinh buổi sáng (hay trưa nhỉ?) của mình rồi đi vào phòng chỉ với cái áo choàng tắm mickey trên người.
[Thiệt là không biết cái áo này ở đâu ra ]
Fany chọn căn hộ chỉ có một phòng ngủ…hay nói đúng hơn là chỉ có cái vách ngăn giữa phòng ngủ và bên ngoài, không có cửa.
*Nguy hiểm quá *
Ra đến bếp thì đúng là nhà Fany chỉ có bếp là còn mới nguyên, có cái lò vi sóng và tủ lạnh là có vẻ cũ đi thôi.
“Xem ra cậu vẫn chưa đắc đạo môn Nấu ăn rồi…”
Bước đến trước cửa tủ lạnh thì lại có một tấm note hồng đính kèm một bức ảnh.
Là hình tôi ngủ le lưỡi ra ngoài và cái dáng nằm chữ X. *ó.ò*
Ở bên này cậu kiếm không ra nước Ma đâu, chỉ có nước ép thôi. Ở trong tủ lạnh ấy. Chịu khó đi nhé.
Còn về khoảng ăn sáng tớ nhớ hình như là cậu biết nấu ăn mà.
PS:
Tốt nhất cậu nên thay đổi thói quen ngủ đi Kwon Yuri! Tớ nghĩ cô gái kia chắc chưa thấy cái dáng ngủ này của cậu nếu không chắc cậu đã bị đá lâu rồi.
Bật cười trước trò trẻ con của cậu ấy, tôi không ngờ bộ dạng của mình lúc ngủ lại trông…mất nết đến thế này.
…
Một ngày nhàm chán…thức dậy…lang thang đến gym rồi về và xem TV…
Cảnh trên phim, người con gái đuổi theo người yêu của mình đến sân bay và gọi tên anh ta làm tôi nhớ đến một cái gì đó…
Ngày hôm qua…
Lúc ở sân bay…
“YUL!!!!!!!”
Tôi đã nghe tiếng của Jessica!
Không thể nào, giờ đó em phải còn ngủ chứ? Nàng công chúa mê ngủ như em làm sao có thể dậy sớm như thế…
Lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ hão huyền đó, tôi tiếp tục chú ý vào tập phim trên TV.
Nhưng sâu thẳm đâu đó trong tôi vẫn đang gào thét lên rằng, em đã đến và đã gọi tên tôi.
Tôi đang cố gắng tự lừa dối mình rằng em đã không đến đó, em đã không gọi tên tôi…
…mặc cho sự thật rằng tôi đã cảm nhận được ánh mắt của em…
_______
Những ngày sau đó của tôi ở nơi này trôi qua cũng chẳng thú vị gì mấy… sáng thức dậy đã giữa trưa, ăn sáng kết hợp ăn trưa xong thì đến phòng gym để luyện tập. Có ngày Fany chế ra được món vũ khí nào mới thì liền đưa cho tôi để sử dụng thử.
Phải công nhận rằng những món vũ khí của Fany làm ra là những thứ rất hữu ích, và món nào tôi cũng được tặng một cái làm quà.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, khẩu súng của một đặc vụ mà có màu hồng thì còn gì là oai nghiêm khi đi thi hành nhiệm vụ nữa??!! Có lẽ Fany cũng hiểu được việc này nên mấy món vũ khí này là những thứ duy nhất không mang màu hồng mà mang trade mark của Tiffany Hwang.
___________
Người ta thường bảo… “Nhàn cư vi bất thiện…” Tôi quá rảnh rỗi nên luôn có suy nghĩ phải làm sao để chọc phá người khác. Nạn nhân thường xuyên của tôi luôn là Fany, và cậu ấy thì chẳng bao giờ phàn nàn những trò đùa giỡn quá lố của tôi cả.
Hôm nay cũng là một ngày ‘nhàn’ khác của tôi. Đêm qua thí nghiệm cây kiếm gỗ của cậu ấy chế ra làm tôi cả đêm mất ngủ vì cái lưỡi kiếm thay vì chỉ hơi nhú ra đủ để chém kẻ thù thì nó lại văng hẳn ra ngoài và tôi phải né nó để rồi kết quả là cái vai trái đáng thương của tôi lãnh một vết bầm ‘xinh đẹp’.
Và thế là hôm nay…tôi nghĩ dưỡng thương ở nhà…
Tôi làm cho mình một cốc cacao nóng và ra ban công ngắm khung cảnh mùa đông sắp qua đi ở L.A. Những cơn gió vẫn rất lạnh, lạnh hơn ở Seoul rất nhiều. Màn sương mù dày đặc làm cho mọi thứ trông thật mờ ảo.
Là khung cảnh thật sự mờ ảo hay do tâm trí tôi đang không tỉnh táo? Trong làn sương âm u đó tôi trông thấy một mái tóc vàng và cũng cái dáng ngồi cô độc đó của em.
Ở Seoul có lẽ đã hơn nửa đêm…em đang làm gì…
Bỗng dưng tôi lại muốn chơi trò mạo hiểm.
Quan sát thật kĩ bên dưới là hồ bơi và tính cẩn thận khoảng cách từ ban công xuống mặt nước.
“Khá an toàn, nếu có ngã xuống cũng chẳng sao.” Tôi mỉm cười và leo lên ban công ngồi ngắm cảnh.
Đột nhiên có một bóng người đi dọc bờ hồ bơi bên dưới lầu, và tôi chẳng nhầm đi đâu được cái dáng đi đó. Đích thị là Tiffany, cây nấm ú nhát gan đó rồi.
Tôi đứng lên thành ban công. Mỉm cười khi cảm nhận được sức gió tạt vào mặt mình.
“Sảng khoái thật.”
Quan sát thật kĩ từng bước đi của Fany, chờ khi cậu ấy đi đến gần nơi tôi chuẩn bị làm màn hạ cánh thì…
“Fany-ah!” Tôi hét gọi cậu ấy. Chờ khi cây nấm ngơ đó ngẩng đầu lên nhìn thì tôi làm một cú liều mạng, nhảy từ lầu 7 của tòa nhà xuống.
..............
2nd SHOT
PART 1:
Sau khi nhảy khỏi ban công, tôi tận hưởng những đợt gió thốc mạnh vào mặt mình, thổi đi những khó chịu trong lòng.
Lộn vài vòng trên không trung tạo dáng.
“YURI-AH!!” Fany hét lớn.
Tôi cười thích thú khi nghe thấy tiếng hét của cậu ấy.
Mặt nước còn cách tôi không xa, hít thật sâu lấy một hơi, khẽ chuyển tư thế để phần vai chạm mặt nước.
ÙM!!!
Đau, rát và nhức nhối…cái lạnh bao trùm lấy cơ thể tôi…
Nhưng cảm giác này thật sảng khoái, cứ như vừa trút đi được một gánh nặng. Tôi lặn một hơi thật sâu, ngâm mình tận đáy hồ.
“YURI-ah!!!!! Yul!!! Đồ da đen chết tiệt, đồ da đen ngu ngốc, cậu trồi lên cho tớ. Yul babo!!!” Giọng Fany réo gọi tôi ầm ĩ vẫn văng vẳng bên tai.
Kì lạ thật, sao mình đã ở tận dưới đáy hồ sâu 5m mà vẫn nghe giọng Fany thế nhỉ…
Không lẽ cậu ấy đã luyện được Sư tử hống. Tôi tròn mắt và cũng là lúc tôi hết hơi phải trồi lên mặt nước.
Cái bóng người mặc áo khoác hồng đang quỳ bên bờ hồ làm tôi không thể nhịn cười được. Đạp mạnh lấy đà, tôi vụt lên khỏi mặt nước…
“HÙ!!!!” Tôi làm mặt nhát ma với Tiffany.
Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy tóc tai Fany dựng ngược lên.
Nhảy lên bờ…tôi nằm cười sảng khoái mà không để ý đến khung cảnh xung quanh có một cây nấm đang bốc khói.
“Lạnh quá... Lạnh buốt óc…” Tôi nằm im trên mặt đất lạnh mà thở… Luồng khí lạnh buốt tràn vào phổi làm tôi có cảm giác như phổi mình sắp đóng băng đến nơi.
Nhưng cái lạnh đó vẫn không bằng cái lạnh trong lòng tôi…nỗi nhớ em làm cho lòng tôi lạnh như băng phách ngàn năm..
Đột nhiên Fany bỏ tất cả đồ đạc trên tay xuống nắm cổ áo tôi kéo lên.
“KwonYuricậucóbịđiênkhônghả? Từtầng7nhảyxuốngcậunghĩcậulàcascadeurà!!! Cậucóbiếtnhảyxuốngnướctrongthờitiếtnàycóthểbịsưngphổich
ếtkhônghả????” Một tràng chữ đâm xuyên qua tai tôi mà tôi chẳng kịp nghe thấy mấy chữ.
*”Kwon-Yuri-cậu-có-bị-điên-không-hả? Từ-tầng-7-nhảy-xuống-cậu-nghĩ-cậu-là-cascader-à!!! Cậu-có-biết-nhảy-xuống-nước-trong-thời-tiết-này-có-thể-bị-sưng-phổi-chết-không-hả????” -> Đây là lyric của đoạn rap mà bạn Tiffany vừa đọc ai không hiểu có thể tham khảo*
Chỉ loáng thoáng được “điên gì gì đó, tầng 7 gì gì đó rồi cái gì đó đơ…” Vì chẳng nghe kịp nên tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ. Không biết mắt tôi có bị lạnh quá mà quáng gà không, dường như Fany vừa nở một nụ cười…nụ cười an tâm.
“Tớ chỉ muốn trêu cậu một tí thôi mà…”
Đột nhiên Fany đẩy một cú mạnh làm tôi không kịp trở tay văng ngược xuống hồ.
“Cậu đi chết đi! Xuống dưới mà chơi với ma da ấy! Có giỏi thì ở dưới đó luôn đi, đừng mò lên nhà tớ!” Nói rồi cậu ta cúi xuống nhặt đống đồ và quay đi chẳng thèm nhìn lại tôi lấy một cái.
Do bị đẩy quá bất ngờ, không kịp lấy hơi nên tôi bị sặc và uống khá nhiều nước. Khó khăn lắm mới mò lên bờ được.
“Cậu..ta…hộc…ăn…gì…mà..khỏe…thế…hộc…nhỉ…”
Tôi lết về phía cửa ra vào của tòa nhà và đi vào thang máy, những người đi ngang qua đều nhìn tôi – một kẻ điên, nhảy xuống hồ bơi giữa cái tiết trời mà người ta chỉ muốn ở yên trong nhà trùm chăn - với vẻ mặt ‘đây có phải người ngoài hành tinh không nhỉ’ tôi có thể hiểu được…
Vào bên trong thang máy, tay tôi run rẩy vì lạnh, bấm vào nút chỉ tầng 7 rồi co người lại vào góc thang máy. Vô tình tôi nhìn thấy mình qua những tấm kính to bản, tôi mới chợt phát hiện ra rằng mình cũng rất giống một thây ma vừa bước ra khỏi mồ.
Tóc tai rối bù và ướt nhẹp nước, da thì trắng xanh do lạnh, môi cũng chẳng còn tí màu máu nào…
Bật cười trước vẻ ngoài của mình…
“Thảo nào lúc nãy Fany lại dựng hết tóc tai lên khi trông thấy mình, có lẽ cậu ấy nghĩ mình mới đội mồ dậy…”
*ding*
Cánh cửa thang máy mở ra, một luồng gió lạnh lùa vào. Khẽ rùng mình, tôi lê tấm thân tàn đến trước cửa căn hộ của Fany.
Vừa đưa tay định gõ cửa thì cậu ấy đã hối hả mở tung cánh cửa và lao ra ngoài với một cái khăn bông dày trong tay và tông trúng tôi. Kết quả là cây Nấm ngơ ngác đó ngã đè lên cái cơ thể thân tàn ma dại của tôi và cũng bị ướt lây.
Không biết tôi có lầm không…nhưng tôi cảm thấy dường như Fany đang ôm chặt lấy tôi.
Bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt…hơi thở của Fany mơn nhẹ lên chóp mũi tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn trực tiếp Fany ở khoảng cách gần như thế này. Cậu ấy thật đẹp…
Hơi ấm từ người cậu ấy làm cho tôi có cảm giác không khí xung quanh trở nên nóng dần lên và tôi bắt đầu cảm thấy khó thở…
“Arghh… Fany-ah…cậu…nặng…quá…” Tôi rên rỉ…cố tìm cách giải thoát mình khỏi tình thế…nóng như lửa này.
“Cho đáng đời cậu!” Thế là Fany đứng phắt dậy và ném cái khăn vào mặt tôi.
Lủi thủi theo sau cậu ấy vào nhà và chào đón tôi là một cây nấm đang chỉ tay về phía phòng tắm. Tôi biết mình phải làm gì…và tôi cũng phải vào phòng tắm gấp để rửa trôi những cái suy nghĩ nóng người kia.
Không muốn bản thân bị đột quỵ do shock nhiệt nên tôi phải để nước từ lạnh sang ấm dần rồi mới tắm được…
Đứng trước gương nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà trong đầu tôi cứ liên tục hiện lên gương mặt của Fany lúc nãy…
Khoảng cách quá gần, quá nguy hiểm…
Tát nước liên tục vào mặt tôi luôn miệng mắng chính mình…
Mày là đồ khốn Kwon Yuri! Đồ khốn!!! Mày đã có cô ấy rồi, không được nghĩ đến Fany!!!
“ARGHHHHHHHHHH!!!!” Đột nhiên tôi gầm lên…mà cả tôi cũng không biết mình vừa làm gì nữa.
“Yul? Cậu sao thế?” Giọng Fany hối hả. Tôi có thể biết được cậu ấy đang ở ngay trước cửa phòng tắm…và thế là tôi tỉnh ngay, phát hiện mình vừa làm gì…
“Không sao, tớ hơi điên thôi mà…chắc do lúc nãy lạnh quá não tớ bị gì rồi.” Tôi kiếm đại một lí do nào đó để ngụy biện cho chính mình.
“Cậu có sốt không đấy?” Arghh!!! Lại cái giọng lo lắng đó.
“Tớ không sao thật mà…tớ ra ngay đây.” Tôi nói rồi vội tắt nước và vơ vội lấy cái khăn tắm lau khô người rồi mặc cái áo choàng tắm vào.
Vừa mở cánh cửa phòng tắm bước ra thì hình ảnh một Tiffany đứng trong làn khói mờ ảo *lạy chúa…trong phòng tắm nóng quá…hơi nóng nó bay ra ngoài chứ Nấm chưa die* làm tôi ngây người.
Cậu ấy quá xinh đẹp…
“Yuri-ah~…” Đột nhiên cậu ấy bước sát đến trước mặt tôi và sờ trán tôi.
“Tớ không sao mà…” Tôi nói và gạt nhanh tay của Fany ra rồi đi về phía phòng ngủ để lấy quần áo.
Tôi thay xong quần áo thì chui vào chăn và nằm sấp lên giường trùm kín đầu lại.
Não tôi thật sự bị nước làm cho nhũn ra rồi! Hình ảnh của Fany và Sica cứ lởn vỡn chập chờn vụt qua vụt lại làm tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì được.
“Yuri-ah..cậu uống cacao nóng không? Tớ làm nhé.”
Arghh!! Tôi điên lên mất. Có lẽ ngày mai tôi phải kiếm một căn hộ khác để ở thôi!!!
Chẳng biết cái gì xui khiến. Tôi tung chăn và chạy vụt ra bếp, nơi Fany đang làm 2 cốc cacao cho tôi và cậu ấy.
Vòng tay quanh người Fany và nhấc bỗng cậu ấy lên, tôi tiến thẳng về phòng ngủ.
“Yul, cậu làm gì thế?” Fany bấu chặt lấy cổ áo tôi và vòng tay còn lại quanh cổ tôi.
“Tớ muốn ngủ.” Tôi đáp cụt ngủn.
“What!?”
“Cậu muốn ngủ thì liên quan gì tớ? Tớ vẫn chưa ăn tối đấy. Buông tớ ra.” Và một cây nấm giãy giụa trong tay làm tôi hơi khó chịu rồi đây.
“Ăn nhiều quá cậu lên cân rồi đấy, bây giờ đúng là Nấm Ú rồi.” Tôi làu bàu vào bước vào phòng ngủ.
“Buông tớ ra và không được nói là tớ Ú!” Vẫn tiếp tục giãy giụa. Cái giường ở trước mắt rồi.
“Nếu ngay từ đầu cậu không bỏ lớp huấn luyện thể chất để sang lớp nghiên cứu vũ khí thì bây giờ có lẽ cậu đã làm cho tớ khó khăn hơn rồi, nhưng mà đáng tiếc…” Tôi đặt Fany lên giường *nói đúng hơn là ném* rồi cũng leo lên nằm bên cạnh và ôm chặt lấy cậu ấy từ đằng sau.
“Có phải cậu không thế Yul?” Fany giật mình khi vòng tay tôi chạm vào người cậu ấy.
“Không, không phải tớ. Không phải Kwon Yuri của ngày xưa nữa, tớ còn không biết tớ là ai.” Kéo chăn đắp lại cho cả tôi và Fany, tôi làu bàu.
“Thật ra…cô ta đã làm gì cậu vậy?” Fany không còn giãy giụa trong vòng tay tôi nữa, mà cậu ấy đang cố gắng tìm tư thế dễ chịu cho cả 2.
“Không biết, tớ không biết…” Tôi lầm bầm.
“Tớ sắp không hiểu được cậu nữa rồi Yul…”
“Tớ không biết, hãy chỉ… đi ngủ thôi có được không, làm ơn.”
_______
Từ sau hôm đó, ngày nào Fany cũng bắt tôi đi cùng cậu ấy đến Trung tâm Chế tạo vũ khí chuyên dụng, mục đích thứ nhất là cho tôi train các kĩ năng sử dụng vũ khí, sau đó là để cậu ấy quản lí tôi và lí do thứ ba cũng không kém phần quan trọng là để tôi làm vật thí nghiệm cho mấy món vũ khí mà cậu ấy và đồng nghiệp của mình chế tạo ra.
Đối thủ của tôi mỗi ngày là một người khác nhau, hầu hết đều là những đặc vụ Mĩ cao to vạm vỡ nhưng tất cả đều rất vụng về trong tránh né. Đó là một lợi thế cho việc tôi nhỏ con hơn họ nhưng lại được cái là nhanh nhẹn và khéo léo.
Tuy nói thế nhưng không thể khinh thường họ được, tốc độ của họ không hề tỉ lệ nghịch với kích thước cơ thể mà ngược lại còn rất cao. Phải thú nhận rằng tôi đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng cận chiến từ ngày theo Fany đến cái chỗ toàn người mặc áo blouse trắng và đeo kính dày cộp này.
Còn về địa hình để thí nghiệm thì mỗi món vũ khí sẽ được thử nghiệm trên nhiều địa hình khác nhau. Quả thật ở Mĩ hệ thống training của họ rất tân tiến, địa hình đều là nhân tạo và được thay đổi liên tục một cách nhanh chóng chỉ để phục vụ việc thử nghiệm vũ khí. Không biết trường đào tạo thật sự sẽ còn hoành tráng như thế nào.
--------------------
2nd SHOT
PART 2:
Mỗi ngày sau khi từ Trung tâm về thì thân xác tôi đã rã rời, đầu óc cũng mụ mẫm, chẳng còn thời gian đâu để suy nghĩ nhiều. Những suy nghĩ của tôi về em cũng vơi đi dần. Nỗi nhớ của tôi cũng không còn *** gắt như trước. Hình ảnh của em được tôi chôn sâu vào trong tim, không phải tôi không còn yêu em. Mà là nỗi đau mỗi khi nhớ đến em làm tôi sợ hãi, tôi cố gắng tìm cách quên đi em. Và tôi đã có thể quên em…nếu…nếu như Fany không nhắc tôi rằng chỉ còn 2 ngày nữa là đến Valentine.
Đúng! Valentine, ngày lễ tình nhẫn, ngày lễ dành cho những người yêu nhau để tỏ tình hoặc đi chơi cùng nhau. Tận hưởng không khí của màu hồng trong tình yêu và nếm món chocolate được tặng. Thưởng thức vị đắng trên đầu lưỡi và vị ngọt trong cuống họng… 2 hương vị của tình yêu.
Trước đắng sau ngọt…
Có phải tôi đã đi sai đường khi mà tình yêu của tôi và em luôn ngọt ngào nồng thắm từ những ngày đầu bên nhau? Để rôi bây giờ tình yêu của tôi chỉ toàn cay và đắng?
Một cơn gió nhẹ thoảng qua… cay quá!
Mắt tôi cay quá…
Lồng ngực tôi đau quá…
Nỗi nhớ mà tôi kìm nén biết bao lâu nay lại bùng lên…như một căn bệnh nan y, không thể chữa khỏi…chỉ âm thầm lặng đi để rồi khi phát lên thì hành hạ tôi đau khổ tột cùng thế này.
Tôi nhớ vòng tay nhỏ bé của em ôm chặt lấy tôi mỗi khi tôi trở về sau một trận ẩu đả hay bắn nhau nào đó. Sự quan tâm lo lắng của em mỗi khi tôi bị thương. Tôi nhớ những nụ hôn phớt nhẹ lên má trêu đùa tôi, hay những nụ hôn nồng nàn mạnh liệt của em khi muốn quyến rũ tôi.
Tôi nhớ gương mặt bình yên của em khi ngủ, gương mặt lơ đễnh khi mãi ngắm cảnh. Gương mặt hờn dỗi mỗi khi tôi lơ em nhớ cả gương mặt rất gian của em khi mặc cái áo choàng tắm mỏng manh và khóa cánh cửa phòng sau lưng tôi lại.
"Yuri-ah~..." cậu toàn xuất hiện ngay những lúc không nên xuất hiện. Vía cậu nặng thật...
"Sao thế?" tôi quai lại đối diện với cậu ấy. Vận dụng tất cả khả năng diễn xuất của một sát thủ được đào tạo để làm một gương mặt phớt tỉnh ăng-lê nhất có thể.
Đột nhiên Fany vòng tay quanh người tôi và ôm chặt lấy tôi. Cái ôm bất ngờ này làm tôi cảm thấy rất lạ, Fany cho tôi cảm giác có người luôn bên cạnh luôn quan tâm và luôn hiểu tôi, một người luôn sẵn sàng chia sẽ mọi thứ và cho du có thấy tôi khóc, cậu ấy cũng sẽ che dấu giúp tôi khi mọi người hỏi. Và cái giá tôi phải trả cho cậu ấy chính là phải làm được điều tương tự. Và kiêm luôn vai trò Hero diệt bọ.
Vòng tay của Fany vừa chạm vào người tôi thì nỗi đau lập tức dịu đi. Cõi lòng tôi từ trạng thái đất bằng dậy sóng cũng trở về trạng thái bình yên. Hình bóng của em cũng lập tức được chôn vùi trở lại vào kí ức của tôi, chờ một ngày nào đó lại bộc phát và hành hạ tôi.
Tôi quá yêu em, yêu đến mức điên dại, không thể quên được em.
"Yuri-ah... Hãy vì tớ... Đừng tự dằn vặt mình như thế nữa... Nếu cậu muốn khóc... Cứ khóc đi. Trông thấy cậu như thế này tớ khó chịu lắm. Tớ cảm thấy mình chẳng xứng đáng làm bạn thân của cậu. Đến việc an ủi cậu tớ cũng không làm được..." đột nhiên Fany bật khóc, nước mắt chảy ướt đẫm cả lưng áo tôi.
Nắm lấy hai bàn tay trắng mịn đang gồng chặt lại để ngăn những tiếng nấc, tôi xoay người lại và ôm cây nấm ngơ đang khóc đầm đìa nước mắt kia vào lòng mình. Tôi thật chẳng thể nhìn cậu ấy khóc.
"Đừng khóc nữa, mắt cậu là để cười chứ không phải để khóc. Hiểu chứ? Và tớ cũng chẳng khóc được đâu. Đừng bảo rằng cậu không làm được gì cho tớ. Nếu không có cậu tớ không biết mình đã làm những chuyện điên rồ gì rồi, cậu không phải bạn thân của tớ, với tớ, cậu còn quan trọng hơn một người bạn thân. Đừng khóc nữa nào. Lạnh lắm, vào trong thôi."
Một cây nấm ôm chặt tôi từ phía sau và bước từng bước theo bước chân tôi vào bên trong. Xoay người đóng cánh cửa kính ngăn những cơn gió lạnh thốc vào nhà lại.
"Cậu định thế này đi ngủ luôn à? Càng ngày tớ có vẻ càng giống gối ôm của cậu rồi đấy." tôi quay đầu lại và trong tầm mắt tôi lúc này là một cây nấm tựa sát đầu lên vai tôi với vẻ mặt bình yên nhất từng thấy.
Đáp lại tôi chẳng có âm thanh nào, chỉ là một cái dụi đầu nhẹ rồi gục gặc mấy cái.
"Đối với tớ cậu quan trọng thế mà đối với cậu tớ chỉ là cái gối ôm da người thôi sao!?" tôi quát lên và tháo 2 tay cậu ấy ra. Nhưng chẳng mấy chốc tôi lại bị chụp lại. Lần này còn chặt hơn lần trước. O.o
"Không chỉ là cái gối ôm, cậu còn hơn cái gối ôm nữa Yuri-ahh.." Awww... Cute >.< chẳng bao giờ tôi kháng cự lại được cái giọng aegyo và mấy cái chiêu này của cậu ấy cả...
"Erhhh?"
"Nếu cậu không muốn ẵm tớ về phòng thì cậu tốt nhất hãy đi về phòng nhanh đi, tớ thật sự mệt lắm rồi..."
"Tớ sẽ quẳng cậu ở phòng khách..." Tôi nói và lết dần về phòng ngủ, sợ cây nấm nhắm mắt nhắm mũi đi sau lưng tôi sẽ vấp ngã.
"Cậu không thể ngủ nếu không ôm tớ, tớ biết rõ mà..."
"Để xem." Tôi nói rồi buông tay và bước đi nhanh lên. Nào ngờ cây nấm hậu đậu đó lại ngã chúi mặt về phía trước.
Bất đắc dĩ tôi phải quay lại đỡ cậu ấy trước khi gương mặt xinh đẹp đó bị hủy hoại.
“Xem ra tớ phải ẵm cậu thật rồi, hôm nay có vẻ không phải tớ có vấn đề mà là cậu có vấn đề đấy.” Và lại phải ẵm nấm Ú một lần nữa.
“Cậu có lời mời đến tham gia thi tuyển cho đợt huấn luyện đặc vụ sắp tới đấy…” Tiffany lầm bầm trong khi mắt thì nhắm chặt.
“Hử?” Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, mà có lẽ cậu ấy cũng chẳng biết vẻ mặt của tôi lúc này ra sao đâu, ngủ mất rồi.
Đặt Tiffany vào giường đắp chăn cho cậu ấy rồi tôi quay ra ban công, không hiểu sao tôi lại muốn được gió lạnh thổi cho đến cóng người như thế này…
Một cốc nước lạnh, một cái gối và cái laptop… Tôi tận hưởng những cơn gió lạnh buốt thổi tới. Mỉm cười hài lòng, tôi check IM box của mình.
Yoong online?
Tôi video call cho Yoong, có vẻ như tôi đang nhớ cái mặt Twin của tôi rồi.
Unnie~~~~
Khung hình chưa kịp bật lên thì tôi đã nghe cái giọng aegyo nhão nhoẹt của Yoong vang lên.
Đủ rồi nhóc, trời lạnh thật mà em làm unnie nổi cả da gà lên rồi này.
Hahaha… Cái bản mặt cá sấu đó hiện lên với cái mồm ngoác ra thấy cả cuống họng ngay giữa camera.
Giữ nết tí đi Yoong.
Okay okay, Fany-unnie đâu rồi?
Ngủ rồi, suýt chút nữa thì chị đã thành gối ôm da người cho cậu ấy.
Haha, trước nay chị vẫn đảm nhận tốt vai trò đó cho Fany-unnie mà.
Cho đến khi Yoong nhắc lại tối mới nhớ ra rằng trước nay việc tôi và Fany ôm nhau rất bình thường, bất cứ lúc nào…
Khi bị áp lực, khi khó khăn, khi thành công… chúng tôi đều ôm nhau và chia sẽ mọi thứ. Còn nhớ ngày chúng tôi được chính thức xếp vào cùng một đội và được cấp giấy chứng nhận Đặc vụ. Tôi và Tiffany đã ôm nhau mà khóc suốt mặc cho mọi người nói gì…
Nhưng tại sao dạo này, mỗi lần ôm cậu ấy thì tôi lại cảm thấy kì lạ??!
Là do em hay do tôi hay do tôi và Tiffany có điều gì đó không như trước?
Unnie? Unnie?
Unnie~~~~
Cái giọng nhừa nhựa nhão nhão đó làm tôi bừng tỉnh.
Sao?
Chị làm gì mà ngẩn người ra thế?
À không, chị chỉ nhớ lại vài chuyện mà thôi. À mà dạo này ở Seoul thế nào rồi? Mọi người ổn chứ?
Cả đội đều ổn, nhưng nếu chị muốn hỏi người không ở trong đội thì… Mặt của Yoong khẽ nhăn lại và thoáng lúng túng.
Ý em là gì thế Yoong? Có gì đó không ổn đây.
Đội 6 7 8 được triệu tập dốc toàn lực để phục kích hốt trọn ổ J. vào hôm qua. Mọi chuyện đã kết thúc vào sáng nay.
Tin đó như sét đánh ngang tai.
Em có sao không… Không có tôi, ai sẽ bảo vệ em? Ai sẽ sát cánh cùng em? Ai đã làm những việc đó thay tôi?
Thương vong thế nào? Tôi cố gắng tránh câu hỏi trực tiếp về em.
Về phía J. em không rõ lắm nhưng dường như cũng có khá nhiều người bị thương. Còn về 3 đội kia thì cũng tàn tật hơn nửa quân số. Em nghe nói không có cô gái tóc vàng nào cả, unnie cứ yên tâm. Yoong nói và bóc một nắm bánh bỏ vào mồm.
Em học thói hư của Shikshin đấy à? À vâng, bị bắt thóp rồi, bây giờ tôi phải đánh trống lãng.
Unnie không cần lo lắng quá đâu, em ăn thế nào cũng chẳng hư dáng được. Lại bóc một nắm snack khác bỏ vào mồm.
Mà chuyện của J. em sẽ theo dõi giúp unnie. Đội mình còn được nghỉ ngơi dài dài, sắp có thêm vài đội nữa cùng chung số phận rồi. Jessica-unnie gì đó quả thật tài tình, lần nào đột kích cũng không thành công, nghe nói mấy hôm trước chị ấy bị thương gì đó…
Tai tôi như ù đi khi nghe thấy tin em bị thương. Em thế nào rồi… mọi chuyện vẫn ổn chứ…??
UNNIE!
Giọng Seo-baby vang lên như sấm động trời cao làm tôi giật mình nhìn vào màn hình thì khung cảnh này cũng chẳng thua gì thiên tai. Seo-baby đang giáo huấn Yoong vì tội ăn snack, không có lợi cho sức khỏe.
Hyunie ah~ em tha cho unnie đi…
Yoong rên rỉ.
Chán nản, tôi gấp laptop lại và đi vào nhà.
Hình ảnh em bị thương cứ chập chờn trong đầu tôi, nỗi sợ mất em lại một lần nữa xâm chiếm cơ thể tôi. Đầu óc tôi như mụ mị, những hình ảnh ngày xưa em bị thương lại tràn về.
Tôi bị em ám ảnh, bị em làm cho điên dại mất rồi…
Jessica Jung.
_____________
2nd SHOT
PART 3:
Chộp lấy cái áo khoác, lao ra khỏi nhà…
Tôi nào biết có một người đã trông thấy tôi nổi điên và lao đi… một người luôn quan tâm tôi, luôn bên cạnh tôi bất kể chuyện gì…
Tôi lao xuống đường, cắm đầu chạy thẳng, chạy như một kẻ điên vào lúc nửa đêm… Tôi chạy đến cạn kiệt năng lượng để đầu óc tôi không thể suy nghĩ nữa. Tôi chạy đến không thở ra hơi để tôi không đủ tỉnh táo mà nhớ nữa.
Ngồi phịch xuống mặt đường… tôi phát hiện ra mình đã ở trước cửa trường kiếm đạo. Nhấc người lên, tôi nặng nhọc bước vào phòng luyện kiếm.
Những bó tre xếp dọc theo hai bên tường. Những thanh kiếm được đặt cẩn thận trên kệ.
Vớ lấy một thanh kiếm, tôi lao như điên dại vào những bó tre, chém bằng tất cả sức bình sinh của mình, những khúc tre nhỏ văng loạn xạ trong không trung và rơi xuống mặt sàn bằng gỗ tạo nên những âm thanh thật khó chịu.
“Yuri-shi…” Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt tôi. Hắn mặc trang phục kiếm đạo.
Sẵn lúc hăng máu, tôi lao vào hắn và tấn công không vị nể…
Người đó chỉ đỡ lại mà không tấn công.
Tôi thật sự bực mình rồi!
“Tấn công đi!” Tôi hét lên.
Hắn thoáng chần chừ rồi cũng ra tay tấn công tôi.
Thỏa mãn cơn hăng máu, tôi vừa tấn công vừa phòng thủ. Tốc độ trận đấu mỗi lúc một cao hơn. Lưỡi kiếm gần như bị cùn đi, những bó tre xếp ngay ngắn quanh căn phòng cũng bị làm cho trở thành một đống lộn xộn.
Một cú xoay người khóa chặt kiếm và vật hắn xuống đất.
Nhưng do tôi đã hao tốn quá nhiều thể lực nên kết quả là tôi cũng bị vật xuống theo.
Kết quả sau hơn 1 tiếng đồng hồ tìm mọi cách để tự làm kiệt sức mình thì bây giờ tôi đã thật sự kiệt sức. Não tôi chẳng còn đủ minh mẫn để xác định xem mình vừa làm gì, mọi thứ đều là một màn đen trong mắt tôi… chỉ còn tiếng thở dốc của tôi và nhân vật vừa bị tôi dần cho tơi bời kia…
“Yuri-ah!” Bỗng dưng tiếng của Fany ở đâu vang lên, tôi mở to mắt ra và ngồi bật dậy.
“Fany?” Tôi quay ngoắt về phía tiếng nói vừa phát ra.
“Cậu làm tớ lo quá.” Đột nhiên cây nấm ngơ đó chạy đến ôm chầm lấy tôi, mặc cho tôi đang đầm đìa mồ hôi.
“Hey…*hộc* tớ…*hộc*…không…sao…mà… *hộc hộc* cậu…ôm…chặt *hộc* quá…” Fany siết tôi chặt đến nỗi tôi nghĩ mình sắp bất tỉnh vì thiếu oxi rồi đây…
“Tớ xin lỗi…”
“Fany-shi…” Người kia bây giờ mới ngồi dậy.
“Amber?” Fany quay sang người đó.
“Amber?” Tôi cũng quay sang nhìn, sự thật là đánh nhau hơn 30 phút tôi vẫn chưa biết người đó là ai.
“Yuri-shi, Fany-shi… Sao 2 người lại đến đây vào giờ này? Và Yuri-shi… À, em xin lỗi, em chưa giới thiệu. Em là Amber, người tiếp quản nơi này và huấn luyện đặc vụ. Em đã xem unnie đánh trong các cuộc thử nghiệm vũ khí. Rất vinh hạnh được unnie hạ.”
“Chào…em.” Tôi lúng túng đưa tay ra bắt tay với người đó. Quả thật thoáng nhìn tôi cứ nghĩ Amber là một cậu con trai.
“Ngày mai có cuộc đấu tuyển sinh đợt huấn luyện sắp tới, em nghĩ Yuri-unnie nên tham gia. Chắc chắn chị sẽ được quán quân.” Amber nói rồi cúi chào tôi và Tiffany. “Em xin phép.”
“Nhóc ấy rất khá…” tôi lầm bầm.
“Quán quân đợt trước đấy.” Fany trả lời tôi rồi 2 chúng tôi nhìn nhau. Fany thì dùng eyesmile còn tôi thì tròn mắt ngạc nhiên.
“Cậu làm gì ở đây thế Fany?” Tôi hỏi khi cố gắng đứng dậy.
“Tớ thức dậy phát hiện cậu vẫn chưa ngủ, đi ra xem thì thấy laptop của cậu nằm chỏng chơ trên ghế salon, còn điện thoại thì nóng sắp cháy do những cuộc gọi từ Yoong và sau đó tớ lần theo dấu vết của cậu… và tới đây.” Fany đáp và kết thúc bằng một cái nhún vai.
“Làm sao cậu biết tớ ở đây?”
“Suy luận. Thường ngày cậu hay có thói quen chạy theo nơi nào tối hơn…nên khi cậu không kiểm soát được lí trí cậu sẽ chạy theo thói quen. Và thế là cứ lựa chỗ nào đen hơn thì chạy vào sẽ tìm được Tiểu Hắc thôi.”
“Erhhh???”
“Về thôi, cậu dơ quá rồi. Không tắm thì ở ngoài salon ngủ cả đêm nhé.” Thế là tôi bị lôi đi xềnh xệch bởi cây nấm ngơ kia.
Suốt dọc đường về, tôi lái xe, Fany chỉ ngồi nhìn khung cảnh L.A về đêm. Cậu ấy không mảy may nói một tiếng nào với tôi, đến nhìn tôi cũng không màng. Thật chẳng giống cậu ấy tí nào.
Khu căn hộ đã hiện ra trước mặt. Dừng xe trước cửa tòa nhà, tôi quay sang nhìn cây nấm ngơ vẫn đang thơ thẩn quay mặt ra ngoài cửa sổ kia.
“Thưa quý cô Nấm-ngơ,…” tôi thì thầm vào tai Fany… “đã đến nhà rồi ạ.” Đến đây thì tôi hét thẳng không nhân nhượng nữa. Cậu ấy ngủ gục mất rồi.
“Wackkk!!!” Fany bật dậy hét lên rồi lấy 2 tay bịt tai lại.
“Yah! Kwon Yuri! Cậu điên rồi à? Lỡ tớ điếc thì sao đây?” Fany đánh tôi một cái rõ đau.
“Tớ sẽ nuôi cậu suốt đời.” Tôi cười gian và đưa mặt mình lại gần mặt Fany.
“Tránh ra, cậu dơ quá!” Fany đẩy tôi ra rồi mở cửa chạy thẳng vào lobby của tòa nhà.
“Cậu cute quá Fany-ah…” Tôi tự thì thầm với chính mình rồi đưa xe vào bãi đỗ.
Đi vào thang máy trong tầng hầm. Cái chìa khóa xe với móc khóa màu hồng lòe làm tôi cảm thấy thú vị. Đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy như thế này, Fany giống như làm tôi trở thành một người khác, tuy rằng đôi khi hình bóng của em và những suy nghĩ về em cũng thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi. Nhưng, tôi cảm thấy mọi thứ thật bình yên khi ở bên cạnh Fany như thế này.
Ngày mai…tôi sẽ tham gia cuộc thi tuyển đặc vụ… vì Fany, và vì năng lực của tôi.
Cánh cửa nhà Fany hiện ra trước mặt tôi, nhưng bên cạnh đó còn một vật thể khó xác định màu hồng đang cuộn tròn trước cửa làm tôi phải chú ý.
Nhìn lại chùm chìa khóa trên tay mình, tôi mới ngộ ra…
Chìa khóa xe và chìa khóa nhà được xâu lại chung.
“Đúng là ngơ mà…” Tôi lầm bầm rồi đến mở cửa nhà. Cái vật thể cuộn tròn màu hồng đó vẫn không động đậy gì.
“Aishhh!!! 1 ngày mà tớ phải khiêng vác cậu đến 2 lần sao hả mushroom!” Tôi vò đầu rồi đành chịu dùng chút hơi tàn còn lại đưa cây nấm ngủ say như chết kia vào phòng.
“Ở cùng cậu thêm vài tháng nữa tớ sẽ có cơ bắp cuồn cuộn mà không cần tập thể hình mất.” Tôi làu bàu trong khi cởi áo khoác và đắp chăn lại cho cái vật thể không xác định vẫn màu hồng dù đã bỏ cái áo khoác hồng ra rồi.
Tắm rửa sạch sẽ, quay trở vào phòng, cái vật thể màu hồng kia đã kéo hẳn 2 cái chăn một xanh một hồng về phía mình rồi tự cuốn mình vào trong như một cuộn kimbap.
“Cute… haha…” Tôi bật cười… “Nhưng…tớ phải đắp cái gì đây MIYOUNG-AH!!!” Ném cái khăn trong tay, tôi nhảy lên giường cố sức giật cái chăn của mình ra khỏi vai trò miếng rong biển cuộn kimbap nấm kia.
Sau một hồi chiến đấu cật lực, cái chăn đã dư ra hơn một nửa, vừa đủ cho tôi đắp, nhưng nếu như thế…tôi lại phải ôm cậu ấy…
“Trời sẽ phạt mày Kwon Yuri…” Tự nguyền rủa mình, tôi đành chui vào chăn và vòng tay ôm cái cuộn kimbap kia.
Cả ngày hôm nay tôi chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ cách nào khác. Ngày mai tôi còn phải đối đầu với bao nhiêu tên đối thủ để được chọn vào trong đội đặc vụ đây…
Thở dài ngao ngán, tôi cảm thấy như càng ngày càng nhiều việc đè nặng lên vai mình.
Mệt mỏi cũng có cái lợi của nó, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành, không mộng mị, không cười đến thức giấc cũng không đột nhiên bật dậy.
______
Một buổi sáng đẹp trời là thế nào thì tôi không biết, nhưng sáng hôm nay tôi thức dậy thì trời âm u ảm đảm, một cơn động đất làm tôi phải thức dậy trong đau đớn.
Tiffany đứng sừng sững trên giường, 2 tay chống hông nhìn tôi với ánh mắt ra lệnh. Nằm dưới sàn, tôi lập tức hiểu ngay điều đó có nghĩa gì.
Lồm cồm bò dậy và vệ sinh cá nhân. Madam Hwang đã chuẩn bị sẵn những thứ tôi phải đem theo cho hôm nay và đứng ve vẩy chùm chìa khóa hồng trước mặt tôi.
Y lệnh hành sự, tôi khóa cửa rồi cùng Madam Hwang xuống bãi đỗ lấy xe.
“Càng ngày tớ thấy cậu càng giống umma của tớ.” Tôi làu bàu.
“Ý cậu là sao?” Một cái eyesmile được show ra làm tôi phải cứng họng. Tôi chẳng bao giờ có thể cãi lại cậu ấy khi cậu ấy trông cute như thế được.
“Không có gì…” TÔi lầm bầm.
Ngồi vào xe và đeo kính mát lên. Tôi phóng xe trên đường như trong phim hành động làm cho người ngồi bên cạnh phái thét lên bảo tôi phải chạy chậm lại.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn chưa vượt mức tốc độ cho phép của đường cao tốc mà.
“Tớ thật không hiểu tại sao họ lại bắt bọn tớ phải ra tận giữa sa mạc để thi như thế. Chẳng phải ở trung tâm cũng có đủ các loại đìa hình hay sao?”
“Chỉ để thử thực lực của mọi người thôi, vì các cậu sẽ có rất nhiều bài test.”
“Đúng là trước nay tớ đã thử tất cả các địa hình trừ sa mạc và núi tuyết.”
“Kia rồi.” Theo hướng tay Fany chỉ, tôi nhìn thấy một nơi giống như ốc đảo giữa sa mạc. Một tòa nhà lớn tọa lạc tại đó.
“Nó sao? Trông không có vẻ gì giống một nơi để thi đấu.”
“Cậu sẽ ngạc nhiên khi đến gần hơn đấy.”
Quả thật như thế, khi đến gần thì nó không đơn giản là một tòa nhà, mà là một khu nhà liên tiếp nhau xây giữa lòng ốc đảo, cây cối um tùm che mất đi tầm nhìn của tôi. Khu vực xung quanh là những dãy nhà trắng nối liền nhau theo kiến trúc khó hiểu.
“Erhh? Bí mật thật đấy…có ai ngờ từ LA đi ra xa mạc trong vòng 1 tiếng và ở giữa sa mạc lại có một cái trung tâm của hệ thống điệp vụ ngầm như thế này nhỉ?” Tôi phóng hết tốc lực về phía ốc đảo đó. “Có khi nào tớ bỏ mạng ở đây không nhỉ?”
“Tớ nghĩ là có thể đấy.” Fany nói với giọng tỉnh bơ.
“Cũng tốt…” Hơi bị shock nhưng tôi cũng vờ gật gù.
“Yah! Cậu làm gì mà nản chí sớm thế? Cậu cũng thuộc hàng điệp viên số một của Hàn Quốc cơ mà, sao lại làm mất mặt thế được, ít nhất cũng phải hạ được mấy người rồi mới gục chứ?”
“Đùa à Tiffany? Sáng nay tớ chẳng đủ thể lực đâu mà đấu dai với bọn vai u thịt bắp thân hình hộ pháp kia.” Tôi làu bàu trong khi chạy thẳng vào đoạn đường tráng nhựa len lỏi giữa những thân cây.
“Yên tâm, chỉ chọn 8 người cho 2 đội, có 128 người thi thôi. Có nghĩa là cậu chỉ cần hạ được 4 người thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Và cậu sẽ an toàn để hưởng thụ valentine vào ngày mai.” Lại eyesmile. Tôi rất ghét khi cậu ấy thuyết phục tôi bằng cách này.
“Dễ xơi nhỉ, 4 người…con quái vật Amber đêm qua làm tớ mất rất nhiều sức đấy… Sáng nay lại có thêm một đám như thế nữa chắc tớ chết ngay vòng loại.”
“Nếu cậu nói thế tớ sẽ hốt xác cho cậu, và cậu sẽ không chết cô đơn đâu, tớ sẽ tế gà vịt cho cậu. Đến rồi, hết đường lui nhé, Yuri-ah…”
Tôi biết đời mình đến đây chẳng còn đường nào để rút lui. Tôi chấp nhận thử thách này chỉ để tìm lại những ngày tháng luyện tập cực khổ và một phần cũng để đầu óc mình luôn trong trạng thái tỉnh táo và không nhớ đến những thứ không nên nhớ.
Những thứ mà tôi muốn quên!
“Tớ không thể theo cậu vào bên trong khu vực thi đấu được, tớ sẽ chờ ở ngoài này. Chúc cậu may mắn và còn mạng trở ra.” Một câu chúc độc ác từ Tiffany.
“Được thôi, Mi Youngie, nếu tớ trở thành người đứng đầu trong 128 người, tớ sẽ có phần thưởng gì?” Tôi cười gian quay lại nhìn cậu ấy thách thức.
“Valentine, tớ sẽ là bạn gái của cậu. Và cậu có thể làm bất cứ chuyện gì cậu muốn. Nhưng chắc chắn sẽ không trở thành sự thật đâu.” Lần đầu tiên tôi trông thấy Tiffany cười gian. Nhưng khi cậu ấy cười gian thì trông vẫn ngơ và cute như thường.
“Được thôi, để xem cậu có dám làm không. Tớ sẽ giành chức quán quân cho cậu xem.” Tôi quay lưng bước vào trong con đường hầm để số hiệu 19, và tên tôi.
Kwon Yu Ri!
2nd SHOT
PART 4:
Sau khi Yuri bước vào trong cánh cửa đó, tôi đến phòng quan sát dành cho ban giám khảo để cùng xem diễn biến của các trận đấu.
Đã rất lâu rồi, tôi không trông thấy một Yuri ‘in-action’. Cậu ấy hoàn toàn khác so với những lúc bình thường.
Cẩn trọng, chính xác, lạnh lùng và dứt khoát. Không một sơ hở.
Ải đầu tiên cậu ấy vượt qua một cách nhẹ nhàng, một tên thô lỗ đấu với một người đã qua huấn luyện thì quả thật quá chênh lệch.
Một cú xoay người chuyển khỏi chỗ nấp và kết thúc với một phát súng vào lưng, không giết chết, nhưng đối thủ cũng không còn khả năng phản kháng.
Ải thứ 2 cũng tương tự, nhưng lần này là Yuri chủ động tấn công đối thủ. Lần này không còn là một người điềm tĩnh lạnh lùng nữa. Mà là một Yuri khác, hoàn toàn khác, khác đến mức tôi chưa từng thấy con người này của cậu ấy trước đây.
3 phát súng, kết thúc trận đấu. Ánh mắt đầy sát ý xoáy sâu vào đối thủ khiến cho kẻ địch không thể động đậy.
Vòng thứ 3 không đơn giản như thế, mà là 1 chọi 7. 8 đấu thủ được dưa vào cùng một nơi để đấu với nhau. Họ phải ám sát 7 đối thủ còn lại của mình để tiến vào vòng trong.
“Đặc vụ của chính phủ cũng phải biết những thứ này sao?” Tôi thốt lên ngạc nhiên. Không thể ngờ được một điệp viên được đào tạo để bảo vệ công lí mà cũng phải biết những thứ như thế này.
“Có vẻ như chị không hiểu rồi, Fany-shi.” Amber lù lù xuất hiện sau lưng tôi và cùng quan sát Yuri.
“Điệp viên là điệp viên, công lí thì vẫn phải bị uốn cong theo chính phủ.” Amber chỉ nói ngắn gọn như thế, và xem màn hành động cực kì nhanh của Yuri trên màn hình.
Cậu ấy nấp sau cánh cửa gỗ rồi chờ cho đối thủ mở cánh cửa, chưa kịp phản ứng gì thì thanh kiếm tôi tặng cậu ấy đã xuyên qua cánh cửa và đâm chết đối thủ thứ 1.
Hệ thống lập tức thông báo người bị loại.
“Chị ấy là một kẻ giết người bẩm sinh.” Amber bình luận.
“Không, đó không phải là Yuri.” Tôi vẫn dán mắt vào bóng người đang nhảy khỏi ban công và leo xuống tầng dưới kia.
“Đó chính là bản năng, ms. Hwang.” Người chuyên đào tạo các đặc vụ đến đứng bên cạnh Amber rồi lên tiếng.
Cánh tượng trên màn hình lúc này làm tôi phải lặng người. Yuri đột nhập vào nơi mà 2 đối thủ khác đang thanh toán nhau và với những cử động rất uyển chuyển, gọn gàng. Người bạn đó của tôi đã hạ gục họ nhanh chóng.
“Trên cả tuyệt vời.” Amber cất tiếng khen.
“Kwon Yuri, điệp viên ưu tú nhất của trường đặc vụ Seoul, được tập đoàn mafia lớn nhất Hàn Quốc đào tạo qua 2 năm chuyên về sát thủ. Không còn gì để chê. Nhưng trong lần này, vẫn còn một tài năng khác.” Mọi người chuyển ánh mắt sang màn hình bên cạnh.
Một người ở nhánh 64 người còn lại.
“Chỉ còn lại 4 đối thủ. Để xem cô gái này giải quyết thế nào. Chỉ cần vượt qua trận này, cô ấy sẽ được chọn. Nhưng tôi nghĩ cô gái này sẽ còn tiến xa hơn. Hi vọng sẽ được xem trận đấu đẹp mắt giữa 2 người triển vọng này.”
Trên màn hình, Yuri đang nhẹ nhàng từng bước áp sát mục tiêu thứ 3 của mình. Xoay thanh kiếm trong tay một cách điệu nghệ. Mục tiêu đã ở trước mặt, nhưng…thay vì xử lí tên trước mặt. Bóng người đó xoay quanh và vung kiếm chém ngay vào bóng tối sau lưng. Một vệt máu đỏ bắn ngay vào ống kính camera.
“Cảm giác hoàn hảo.”
Kẻ còn lại chưa kịp định thần thì đã bị một người khác không phải Yuri xử lí gọn đẹp.
Đột nhiên không khí nặng nề hẳn, mọi người xung quanh tôi im lặng nhìn xem người kia và Yuri gườm nhau.
Nhưng…trong tình cảnh này. Cái người mà tôi đang hồi hộp lo lắng giùm lại nở một nụ cười khó hiểu. Cậu ấy bỏ thủ thế, đứng một tư thế đầy sơ hở nhưng có một cái gì đó làm cho người kia lo sợ.
Yuri tiến lên một bước. Kẻ kia sợ sệt lui lại.
Khẽ nhấc chân..nhưng không bước. Xoay người phạt kiếm.
“No.19 PASSED!” Hệ thống thông báo. Những người xung quanh tôi vỗ tay liên tục.
“Cậu ấy bị thương rồi…” Tôi lầm bầm khi trông thấy tay áo bên phải của Yuri đã ướt đẫm máu.
Yuri nhìn lên cổ tay phải của mình rồi mỉm cười một mình.
Chiếc lắc đó…
“My heart belongs to you J-JSY.”
Thì ra là của cô ấy tặng cho cậu sao Yuri? Cậu vẫn giữ, nghĩa là cậu vẫn còn yêu cô ấy, tại sao cậu lại chạy trốn tình cảm của chính mình?
Yuri bước ra khỏi cánh cửa đó, cậu ấy đã đến khu vực trung tâm của tòa nhà. Ốc đảo.
“Đánh trực tiếp trên sa mạc?”
“Quan trọng ở đây không phải là ra đòn, mà là di chuyển.” Amber tiến đến cửa sổ và nhìn xuống bên dưới. Tôi theo nhóc ấy chạy ào đến cửa sổ.
Dáng người kiêu hãnh của cậu ấy đứng giữa ốc đảo rực nắng. Thanh kiếm vẫn còn ướt đẫm máu và đang nhỏ xuống nền cát sa mạc từng giọt một.
Trông Yuri kiêu hãnh là thế, nhưng không gian bao quanh cậu ấy lúc nào cũng rất cô quạnh và ảm đạm. Cũng như vẻ mặt của cậu ấy lúc này… lãnh đạm, điềm tĩnh và vô cảm.
“Chị có thấy…lúc này trông chị ấy rất đáng sợ không? Fany-shi?”
“Không…không hề…”
8 người ưu tú nhất của 2 nhánh được đưa vào cùng một nơi.
Tất cả đều ném bỏ kiếm thật và dùng kiếm gỗ.
Người bạn đặc biệt quan trọng của tôi, Kwon Yuri. Cậu ấy dùng sống kiếm.
Cách di chuyển của những người khác đều gây cho họ khó khăn khi di chuyển trên sa mạc. nhưng Yuri thì khác, lặng lẽ, chậm rãi, từng bước nhẹ nhàng lên những đụn cát nhỏ. Cậu ấy hất ngã từng đối thủ một và tước vũ khí của họ.
Chỉ còn lại 2 đối thủ. 2 chàng trai. Một trong 2 người họ chính là người được xem ngang hàng với cậu ấy.Yuri thu kiếm và cho vào ống giày trở lại.
Cúi người nhặt một thanh kiếm gỗ. Lao đi với tốc độ lạ thường. Cậu ấy đánh gãy kiếm của người được đánh giá kém hơn. Đá anh ta văng khỏi vòng chiến.
“YURI-AH!” Tôi hét lên, Yuri quay đầu lại kịp tránh khỏi đòn của người kia nhưng vẫn bị chém phải vào lưng.
Cậu ấy ngã gục xuống đất. Tôi cảm thấy nước trong mắt mình đã bắt đầu dâng lên. Từng giọt một rơi xuống khi trông thấy cậu ấy bất động nằm trên mặt cát vàng sa mạc kia.
Người đó tiến đến gần cậu ấy, thủ thế và cẩn thận.
Người nằm dưới đất vẫn bất động, nhưng trông rất đáng sợ.
Người kia chỉ còn cách Yuri 2 bước chân.
Cánh tay của cậu ấy vươn ra, túm lấy chân hắn và giật mạnh. Hắn ngã dúi mặt xuống đất. Bằng một chuyển động nhẹ nhàng. Yuri ngồi lên lưng hắn và…
Rắc!
Cậu ấy đã bẻ gãy cổ tên đó.
Tôi nhìn Yuri bằng đôi mắt sợ sệt, cậu ấy như một người khác khi giết người, trông giống như một kẻ khát máu.
“Ms. Hwang, tôi nghĩ cô nên quay về nhà trước. Ms. Kwon sẽ về sau.” 2 người đàn ông đến lôi tôi đi về xe của mình và đưa tôi bằng một con đường bí mật quay về L.A.
Khi ở trên xe không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng.
Và tôi thiếp đi…
_____
Tôi giật mình tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã ở trong ngôi nhà đầy màu hồng của mình tự bao giờ.
*ding dong*
Tôi chạy ngay ra cửa… một bóng người đổ gục vào người tôi, quần áo đầy máu.
“Yuri?” Là cái đồ ngốc liều mạnh đánh bừa đó.
“Tớ đã…được…quá..n…q..uân…” Cậu ấy lầm bầm. “Giữ…lời…hứa…đấy…” Chỉ nói như thế rồi lăn đùng ra ngất giữa nhà.
__________
Bằng tất cả sức lực của mình, tôi cũng lôi được Yuri vào trong phòng và thay đồ băng bó cho cậu ấy. Thật tình tôi rất muốn biết Yuri có phải là con người hay không, bầm dập cả người, tay chân chảy máu như thế mà vẫn lết về tận nhà được, mà còn ráng thì thào để đòi phần thưởng.
Ngắm nhìn gương mặt của cậu ấy khi ngủ mới thấy được sự khác biệt của cậu ấy trước đây và bây giờ.
Ngày xưa, tuy mang mối thù lớn nhưng Yuri luôn là người lạc quan yêu đời, không bao giờ ngược đãi chính mình. Gương mặt khi ngủ của cậu ấy rất bình yên và vô tư như một đứa trẻ ngoan.
Vài ngày trước đây, trông cậu ấy như một cái xác chết biết đi, gương mặt thất thần, cả khi ngủ cũng mơ thấy ác mộng mà luôn miệng gọi một cái tên duy nhất.
Jessica!
Và rôi hôm nay thì trông Yuri cứ như một zombie, gương mặt hốc hác tiều tụy, lúc nào cũng có vẻ căng thẳng và thói quen ngủ le lưỡi của cậu ấy cũng không còn. Điều này nghĩa là Yuri thật sự đang cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi với cả chính giấc ngủ của mình, trông cậu ấy rất căng thẳng và không hề thoải mái.
Từ lúc sang đây, Yuri luôn bày trò để chọc phá tôi, tôi hiểu, mỗi lần cậu ấy trở nên trẻ con như thế đều do stress và buồn. Những trò đùa quá lố của cậu ấy tôi đều không phản đối và cấm cản, nhưng đến trò nhảy lầu cắm đầu xuống hồ bơi là đã vượt quá sức chịu đựng của con người.
Cậu có biết là tớ đã lo sợ đến phát khóc không hả cái đồ khỉ đen? Đã vậy cậu còn nhát ma tớ!
Kwon Yuri, cậu yêu Jessica Jung, cậu đau lòng vì cô ấy. Nhưng cậu có biết tớ yêu cậu, trông thấy cậu như thế, tớ còn đau gấp bội hay không?
Tớ không thể làm cậu quên đi cô ấy được, vì cô ấy thuộc về kí ức của cậu, tớ không thể xóa đi được hình ảnh của cô ấy. Nhưng tớ muốn được an ủi cậu, tớ muốn cậu quay trở lại làm một Kwon Yuri không biết đau buồn không biết yêu đương như trước đây.
…
Sáng sớm thức dậy, tôi phát hiện mình đang nằm ngay ngắn trên giường và được đắp chăn cẩn thận, quần áo của tôi cũng được thay bằng bộ pajama hồng yêu thích. Nhưng cái người làm những việc này đã biến đâu mất. Kwon Yuri!
Tôi vụt dậy và chạy quanh nhà tìm cái tên đang bị quấn băng kín mít như xác ướp kia nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của cậu ta. Chỉ có một đống bông băng đầy máu bị tháo bỏ vứt trong thùng rác còn cái người mang AND của đống máu me kia vẫn không xuất hiện.
Bước ra đến ban công thì có một bóng người vừa nhảy khỏi đó. Tôi đoan chắc đó chỉ có thể là Kwon Yuri! Con khỉ loi nhoi đó.
Lấy cái áo khoác treo gần cửa nhà, tôi lao xuống hồ bơi. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm tôi phải há hốc mồm ra nhìn. Kwon Yuri băng bó đầy người và đang bơi dưới hồ trong bộ đồ bơi của tuyển thủ bơi lội.
Cậu thật là điên không còn thuốc chữa rồi Yul!
“Kwon Yuri!” Tôi dùng 10 phần công lực của mình và hét gọi tên cậu ta.
Cái tên đen thui đó chẳng những không trả lời tôi mà còn lặn sâu tận đáy hồ. Tôi đi đến bờ hồ, vừa định hét gọi cậu ta lần 2 thì…
3rd SHOT
PART 1:
Sáng sớm ngủ dậy, cả người nhức nhối, tôi nhìn quanh thì thấy một cây nấm hồng vẫn trong bộ đồ ngày hôm qua cùng tôi đến cái chỗ chết tiệt đó. Uể oải đứng dậy, tôi lấy bộ pajama màu hồng (thật ra thì bộ nào cũng hồng cả) thay cho cậu ấy rồi ‘quăng’ cây nấm đó lên giường, lấy chăn đắp lại cẩn thận rồi tôi đi giải quyết mớ bông băng trên người mình.
Những gì tôi muốn làm nhất lúc này chính là bơi.
Thay bộ đồ bơi vào rồi leo lên ban công. Hôm nay tôi chơi trò mới, lộn ngược người. Vừa thả ngược cho mình rơi xuống thì một cái bóng màu hồng vụt qua cánh cửa mở ra ban công.
Mình chết chắc rồi!
Vừa chạm mặt nước thì tôi lặn một hơi rồi bơi dọc theo chiều dài hồ. Tất cả đều ổn cho đến khi…
“Kwon Yuri!!!!” Công phu sư tử hống của Tiffany vang lên gọi tên tôi.
Tôi phớt lờ, lặn sâu xuống đáy hồ để bảo vệ cho màng nhỉ của mình. Nhưng cái bóng màu hồng đó đang di chuyển đến gần bờ hồ hơn. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi…
Lặn sát đáy hồ đến vị trí mà Tiffany chuẩn bị di chuyển tới.
Cậu ấy đến rồi!
Tôi đạp mạnh xuống đáy hồ lấy lực bật lên cao lựa ngay lúc Tiffany vừa ngồi xuống bên cạnh hồ. Ôm trọn vòng tay, kéo cả cây nấm hồng đó xuống nước với mình.
Điều duy nhất tôi không ngờ chính là Tiffany không biết bơi… Vừa xuống nước thì cậu ấy quẫy đạp liên hồi và có hiện tượng bị sặc. Chuyển một tay xuống chân cậu ấy, một tay đỡ ở lưng cậu ấy rồi tôi nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước.
“Fany-ah!” Tôi gọi lớn, nhưng cây nấm ngơ đó không hề trả lời lại, chỉ nhắm chặt mắt và thở đứt quãng hai tay thì buông thõng.
“Fany-ah!” Vẫn không có trả lời, tôi đưa ngay Tiffany lên bờ rồi leo lên ngay sau đó. Cả người cậu ấy tím đi vì lạnh. “Tớ xin lỗi Fany-ah! Mở mắt ra!” Tôi gào lên gọi cậu ấy. Tôi đã hết kiên nhẫn.
Vẫn còn thở, nhịp tim hơi yếu, nhịp thở đứt quãng.
Lật người cậu ấy lại, cởi bỏ cái áo khoác dày, tôi nhấn mạnh lên 2 bả vai của Tiffany theo từng nhịp cho đến khi cậu ấy thở lại bình thường và khẽ cử động. Trông thấy cả người Tiffany đã tím lại vì lạnh và đang run lên, tôi cảm thấy rất có lỗi. Chỉ tại tôi thích đùa dai mà cậu ấy ra nông nỗi này.
Với tay lấy 2 cái khăn lớn trên băng ghế cạnh hồ bơi, quấn quanh người Tiffany, tôi ẵm cậu ấy quay vào bên trong tòa nhà.
Tiffany vẫn đang run như cầy sấy trên tay tôi.
“Y-yu-r-ri…-ah..h…~ Tớ..l-ạnh…q-quá…” Cây nấm này lạnh đến thế mà còn cố nói chuyện.
“Tớ biết tớ biết, tớ xin lỗi. Tốt nhất là cậu đừng nói gì nữa, nếu không cậu sẽ cắn phải lưỡi đấy.” Tôi lầm bầm rồi ôm chặt Tiffany hơn.
Lên đến nơi, tôi trông thấy cửa nhà không hề đóng lại, tông thẳng vào nhà để Tiffany nằm lên ghế salon rồi đi lấy một bộ quần áo khô cho cậu ấy và 2 cái chăn ra phòng khách.
“Cậu làm gì mà gấp đến mức quên khóa cả cửa nhà thế hả? Thay bộ đồ này vào, nếu không cậu sẽ viêm phổi mà chết đấy.” Tôi ném bộ quần áo lên ghế rồi đi mở điều hòa cho ấm lên và đóng hết cửa lại.
Khi quay trở lại thì Tiffany vẫn trong tình trạng cũ, không chịu thay đồ ra.
“Cậu muốn tớ thay đồ giúp cậu à?” Tôi hỏi với vẻ mặt gian tà nhất có thể của mình, sự thật là tôi đang rất lo đây.
“T-tớ muốn…t-tắm…”
“Cậu muốn chết vì shock nhiệt à? Thay đồ nhanh lên.” Tôi lao vào ném 2 cái khăn ướt xuống sàn rồi bắt đầu với cái áo của bộ pajama đêm qua đã mặc vào cho cậu ấy.
“Tớ tự l-làm…” Đột nhiên cậu ấy giật lại rồi ra hiệu cho tôi ra chỗ khác.
“Được thôi, tớ thay đồ xong mà cậu vẫn chưa thay đồ thì tớ sẽ giúp cậu một tay, à không, 2 tay đấy.” Tôi nói rồi quay vào trong phòng tắm. Khi quay trở ra thì Tiffany đã thay đồ xong và ngồi co ro trên ghế.
Thu dọn những thứ quần áo ướt trên sàn nhà và ném vào máy giặt, tôi quay ra cầm lấy 2 cái chăn quấn lên người cậu ấy rồi lấy cốc chocolate nóng đã pha sẵn ra.
“Xin lỗi cậu, tại tớ tưởng cậu biết bơi.” Tôi nói và ngồi xuống ghế bên cạnh Tiffany nhưng không dám nhìn cậu ấy.
“Tớ ra chuyển sang phòng thí nghiệm trước khi các cậu bị nhấn nước thì làm sao tớ biết bơi được.” Cậu ấy nói với giọng hờn dỗi.
“Thì ra cậu sợ nước nên mới phải chuyển sang phòng thí nghiệm à?” Tôi quay sang với cái mặt ngố nhất có thể để chọc cho cậu ấy cười.
“Thôi cái trò làm mặt xấu đó đi Yuri-ah, tớ đang lạnh sắp chết rồi đây.” Cậu ấy khẽ rùng mình rồi rúc sâu vào chăn chỉ để lộ 2 con mắt ra.
“Để tớ giúp cậu…” Tôi nói rồi luồn tay vào chăn kéo Tiffany vào lòng mình sau đó thì tôi cũng chui luôn vào trong 2 cái chăn đó. “Ấm hơn không.” Tôi ngáp dài và gác cằm lên vai cậu ấy.
Tiffany chỉ gật gật mấy cái, nhưng tôi có cảm giác dường như tai của cậu ấy đang đỏ và nóng lên thì phải.
“Muốn ấm hơn không?” Tôi cười gian và nhìn sang cái mặt ngơ cực kì đó.
Tôi lấy từ sau lưng mình ra con Totoro mà cậu ấy thương yêu hết mực đưa ra trước mặt cậu ấy rồi nhảy xuống khỏi ghế, tay còn lại của tôi cầm một cây bút lông dí sát vào con Totoro.
“Nếu cậu không muốn chuyện tình Titoro đi về nơi xa thì đuổi theo tớ mà giành lại Totoro yêu dấu của cậu đi… Haha…” Tôi nói rồi đặt bút lên mặt con Totoro vô tội kia.
Nói là vô tội thì tôi cũng thấy nó có tội đấy, nhiều khi tôi cảm thấy ghen với nó, Tiffany cứ ôm nó suốt trong khi tôi đang héo hon gầy mòn vì sầu thì cậu ấy vẫn ôm cứng lấy nó mà vuốt ve. Dù sao đi nữa tôi và Tiffany cũng là tri kỉ lâu năm cơ mà, thế mà tôi lại không bằng con Totoro vô tri này.
Chưa kịp nghĩ nhiều thì cây nấm ngơ kia đã đuổi theo tôi sát nút, tất nhiên với thân thủ của tôi thì Tiffany không bao giờ có thể chạm vào tôi được, nhưng mục đích chính ở đây chính là làm cho cậu ấy chạy để ấm người lên nên tôi phải vờn qua vờn lại lởn vởn trước mặt cậu ấy nhiều vào và phải hành hạ bạn Totoro này nhiều hơn nữa.
Từ một cây nấm ướp lạnh trong thùng đá, Tiffany chuyển sang thành một cây nấm hấp cách thủy, mồ hôi đang túa ra trên mặt cậu ấy và môi cậu ấy cũng bớt tím tái đi.
Tôi chạy vào phòng ngủ theo sau tôi là một cây nấm đang đỏ mặt vì mệt và thở dốc không ngừng.
Đến lúc cho cậu nghỉ ngơi rồi…
Khi gần vừa đến sát bên giường thì tôi nghe tiếng hét, quay người lại thì một cây nấm đang ngã ụp về phía trước và chuẩn bị đè lên tôi. Đưa tay đỡ lấy cậu ấy rồi xoay người để cho Tiffany nằm xuống giường và không chạm phải cái người đầy xương xẩu sau hơn 2 tháng sụt cân liên tục.
Ờ…ừm…mà…cái tư thế lúc nãy rất dễ hiểu lầm. Tay phải của tôi ở bên cạnh đầu Tiffany, tay trái ở eo cậu ấy, 2 tay cậu ấy thì vòng qua cổ tôi, khoảng cách giữa cơ thể tôi và cậu ấy là không có, và khoảng cách giữa 2 gương mặt là khoảng gần 5cm. Khoảng cách nguy hiểm.
Điều tiếp theo mà tôi nhận ra là tim tôi đang đập thình thình như sấm giật, và ánh mắt của Tiffany thì đang dán chặt lên tôi. Trong đôi mắt đó có một điều đang che giấu, tôi tò mò muốn biết đó là gì, tôi nhìn sâu vào đó, biết bao tâm sự chất chứa luôn được nụ cười của cậu ấy che lấp đi để luôn là một Tiffany vui vẻ.
Rướn người hôn nhẹ lên trán cậu ấy rồi đứng dậy, Tiffany vẫn ngẩn ngơ nhìn tôi.
“Cậu nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta đi chơi. Đừng quên lời hứa của cậu đấy.” Tôi quay người và đi ra khỏi phòng.
“Yuri-ah…” Giọng Tiffany vang lên có vẻ đau đớn làm tôi phải quay người lại. Cậu ấy đang ôm cổ chân trái và mặt thì nhăn nhó.
“Sao thế?” Tôi chạy ngay đến để xem cổ chân cho cậu ấy những cạy mãi tay cậu áy cũng không buông ra.
“Tớ…” Đột nhiên Tiffany tung một cước thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi may mắn tránh được khỏi độc chiêu đó. “muốn giết cậu!” Tiffany hét lên rồi xông đến đánh tôi tới tấp.
“A..aya…A… tớ làm gì nên tội mà cậu đánh tớ chứ?” Tôi vừa đỡ vừa kêu oan.
“Cậu còn nhớ lời hứa của tớ nhỉ, thế là hôm nay tớ là bạn gái của cậu đấy. Cậu đối xử với bạn gái mình thế à?” Vẫn tiếp tục đánh túi bụi vào tôi.
“Ouch! Lúc sáng tớ không nhớ mà…” Tôi quay lưng lại và lấy tay che đầu.
“Có vậy cũng không nhớ, đối xử với bạn gái như thế, hèn chi mafia còn hơn cậu.” Cậu ấy đánh mạnh một cú vào giữa lưng tôi rồi đứng dậy.
Tôi biết rõ cậu ấy đang nói về điều gì. Tôi hiểu tôi đã thua trong một trận chiến. Trong cuộc chiến chiếm giữ trái tim của một người, tôi hoàn toàn thất bại và thua đi trái tim của chính mình.
Jessica, ừ, tôi mất em. Rõ ràng là vậy.
“Tớ xin lỗi.” Tôi dứng dậy rồi quay người đi thẳng ra khỏi phòng, tôi đang tránh ánh mắt soi xét của Tiffany, cậu ấy sẽ dễ dàng đọc ra được tôi đang nghĩ gì nếu tôi nhìn vào mắt cậu ấy.
Tiffany! Cậu là một người nguy hiểm kể cả khi cậu không biết dùng súng.
Chờ cho Tiffany ngủ say rồi tôi ra khỏi nhà, tôi muôn chuẩn bị một Valentine ý nghĩa cho Tiffany, vì cậu ấy là bạn gái của tôi, ít nhất là cho đến 12h khuya hôm nay.
Tôi biết mình không phải người lãng mạn, nhưng ít nhất thì cái Valentine đầu tiên của Tiffany cũng phải để cho cậu ấy cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa của ngày này.
Tôi biết, Tiffany yêu tôi. Và không phải tôi không yêu cậu ấy...
Chỉ là...
3rd SHOT
PART 2:
Và cuộc hẹn của chúng tôi cũng tới.
Bằng tất cả sức bình sinh, tôi lôi Tiffany ra khỏi giường và ném cậu ấy vào bồn tắm được tôi xả đầy nước nóng vào đó.
“Wackkk!!!” Tôi có kể cho mọi người nghe rằng giọng của Tiffany rất có hại cho tai người chưa nhỉ? Nếu chưa thì mọi người nên cẩn thận khi đến gần cậu ấy và có ý định chọc giận cậu ấy nhé.
Giọng hét của cậu ấy chẳng thua Jessica là bao.
“Sắp hết ngày 14.2 rồi bạn gái của tớ ạ. Và đến lúc cậu phải đưa tớ món quà của tớ rồi Hwang Mi Young!” Tôi nói rồi đóng sập cửa lại quay ra ngoài, để lại cây Nấm ngơ ngác chưa kịp hiểu gì ở trong đó.
Hơn 30 phút sau Tiffany đi ra phòng khách trong bộ quần áo tôi đã chọn sẵn cho cậu ấy.
“Đi nào.” Chẳng chờ Tiffany lên tiếng tôi lại tiếp tục lôi cậu ấy ra khỏi nhà.
-----
Công viên giải trí bị loại khỏi danh sách, tôi sẽ điếc sớm.
Đi du thuyền cũng bị loại…
Đi lang thang là tốt nhất. Chúng tôi đi dạo vòng vòng rồi điểm dừng nghỉ ngơi là công viên. Tiffany bắt tôi phải chở cậu ấy đi khắp công viên bằng xe đạp.
Tất nhiên là tôi đồng ý, vì hôm nay là 14.2 mà…
Tiffany ôm cứng lấy tôi vì sợ té, nhưng tôi có phải cậu ấy đâu mà không biết đạp xe… Nhưng được một người ôm trong cái mùa lạnh thế này đúng là rất dễ chịu. Tôi thích được ôm như thế này…
Hình ảnh của người đó lại sắp xuất hiện trong đầu tôi, tôi phải lắc đầu để rủ đi cái thứ mà não tôi sắp đem vào. Tôi sợ phải nhớ đến cô ấy.
“Yuri-ah… tớ thích ôm cậu.” Tiffany thì thầm và dụi mặt vào lưng tôi, cậu ấy nói rất nhỏ, nhưng với tai tôi thì như thế cũng đủ nghe rồi.
“Tớ chẳng phải cái gối ôm da người của cậu còn gì?” Tôi đáp.
“Cậu nghe thấy à?” Tiffany hơi ngẩng dậy.
“Cậu quên cậu đang nói với ai à?”
“Đúng là không thể nói xấu sau lưng cậu được.” Tiffany lầm bầm.
“Yah! Tớ nghe đấy.” Tôi lạng lách làm xe chao đảo và Tiffany phải ôm chặt vào người tôi hơn.
“Tớ xin lỗi mà, tớ xin lỗi.” Cậu ấy ríu rít xin lỗi tôi. Một ý định lóe sáng trong đầu. Tôi dừng xe lại rồi bước xuống. Để lại một mình Tiffany ngồi trên yên sau xe.
“Cậu làm gì thế?” Tiffany hỏi tôi với vẻ mặt khó hiểu.
“Cậu tự chạy đi.” Tôi ngồi xuống vệ đường rồi nhìn cậu ấy.
“What? Tớ không biết chạy xe đạp, cậu biết mà.” Mặt Tiffany xụ xuống, phụng phịu.
“Không biết thì tập.” Tôi nằm dài ra bãi cỏ phủ đầy tuyết, bắt chéo chân rồi nhìn Tiffany với ánh mắt ngây thơ vô tội.
“Làm sao tớ tự tập được chứ?” Tiffany dựng xe rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Tớ cũng tự tập đấy thôi.” Tôi ngó lơ cậu ấy, giả vờ như những bông tuyết đang rơi xuống còn hấp dẫn hơn cậu ấy lúc này.
“Yuri-ah…” Tiffany nắm gấu áo tôi giật giật.
Lơ là tốt nhất.
“Yuri-ah~” Bắt đầu nhão rồi.
“Yuri-ah~~~” Chết, cậu ấy mếu rồi. “Tập cho tớ đi mà…” Aww, tôi không đỡ được aegyo của cậu ấy mà. “Hôm nay tớ là bạn gái của cậu mà…” Vẫn giật giật gấu áo tôi.
“Aishhh, được rồi được rồi, tớ sợ cậu rồi. Cậu biết là tớ không thể từ chối Miyoungie mà.” Tôi ôm đầu ngồi bật dậy.
“Tớ yêu cậu nhất đấy Yul.” Tiffany tặng tôi một cái eyesmile rồi ôm lấy tôi và lắc tôi như thể tôi là con totoro bông của cậu ấy vậy.
“Được được rồi…” Tôi đứng dậy buộc Tiffany phải đứng dậy theo mình
“Lên xe ngồi đi, tớ sẽ đi kèm một bên.” Tôi nói rồi chỉ vào chiếc xe. Tiffany ngoan ngoãn làm theo, điệu bộ của cậu ấy làm tôi phải nén cười, vì chân quá ngắn mà yên xe tôi lại kéo lên cao quá, Tiffany chẳng dám gạt chống xe lên. Mắt cậu ấy nhìn tôi long lanh như em bé.
Aishhh!!! Tiffany cậu làm tớ điên mất.
“Để chân lên pêđan và đạp đi, tớ vịn cho.” Tôi đá chống xe lên rồi giữ lấy yên xe và đỡ ghi-đông cho cậu ấy.
Tiffany đạp đi, nhưng tôi không biết vì cái lí do gì, tôi vịn bên trái mà cậu ấy cứ ngã về bên phải mặc cho tôi cố gắng kéo về phía bên trái như thế nào đi nữa.
“Yah! Hwang Mi Young, cậu đừng có cứ cố nghiêng người sang phải được không? Và thả lỏng thôi, cậu gồng mạnh quá thì càng làm cho đầu xe ngả nghiêng thêm đấy.” Tôi bực quá hơi nặng lời với cậu ấy và tôi nhận được chỉ là cái gật đầu và mếu.
“Tớ xin lỗi, nhưng cậu đừng kềm tay lái cứng quá.”
Cậu ấy làm theo lời tôi, xe bắt đầu vững. Tôi nhẹ nhàng buông tay phải của mình ra, chỉ đỡ hờ ghi-đông xe. Rồi sau đó cũng buông ra, Tiffany đã đạp được. Cậu ấy tuy không nắm bắt yếu tố quyết định trong mấy chuyện động tay động chân cho lắm, nhưng không phải là không làm được.
Tôi vẫn đi theo đề phòng bất trắc, và đúng là có bất trắc thật, Tiffany cán ngang cục đá và thế là lảo đảo… và ẻo~~~
*RẦM* Tôi bị đè không thương tiếc, nhưng Tiffany tôi chắc rằng cậy ấy chẳng sao cả vì tôi đã ôm trọn nguyên cây nấm rồi. Trời ơi cái lưng đang đầy thương tích của tôi.
Nói thật là tôi chẳng thể thở nổi nữa, đau quá…
“Ouch! Tớ xin lỗi Yuri-ah, cậu có sao không.” Tiffany lồm cồm ngồi dậy và hỏi han tôi. Nếu tôi có đủ hơi để trả lời cậu ấy và cử động thì tôi sẽ nói ngay để cậu ấy khỏi sờ khắp người tôi kiểm tra nữa. Nhột quá.
“K-không s-ao…” Tôi rên rỉ nhưng vẫn nằm yên để cho cái lưng đáng thương của mình được ổn định nghỉ ngơi một lát.
“Tớ xin lỗi… cậu có sao không, có đau lắm không?”
“Không sao mà…” Tôi nằm úp lại để cho lưng mình đừng bị đè một cách không thương tiếc nữa.
Tôi nằm giãy giụa suýt soa cho cái lưng đáng thương một hồi rồi ngồi dậy, mắt Tiffany đỏ hoe, mũi cậu ấy cũng thế, còn sụt sịt nữa.
“Cậu sao thế? Lúc nãy ngã trúng đâu à?” Tôi nhìn một lượt khắp người cậu ấy rồi nhìn ra sau lưng.
“Tớ xin lỗi…” Errhhh?
“Sao lại xin lỗi? nếu xin lỗi thì phải là cục đá đó xin lỗi tớ chứ?” Ngoan nào.
“Tại tớ mà cậu bị thương…”
“Thôi mà, tại tớ ham phần thưởng mà.” Tôi vuốt tóc cậu ấy lại cho ngay ngắn.
“Tại tớ…” Và nấc.
Aishhh!!!!
“Được rồi, tại cậu. Bây giờ thì nín đi xem như trả nợ cho tớ.” Tôi nói rồi hôn vội lên má cậu ấy. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại phớt ngang môi.
Trời hại mày rồi Kwon Yuri!!!
“Ouch! Tớ xin lỗi.” Khi phát hiện ra sự việc, tôi vội xin lỗi rồi đứng dậy, chuẩn bị tinh thần.
1 phút…
2 phút…
3 phút…
4 phút…
Và 4 phút 59 giây…
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!” Sau 5 phút đứng hình Tiffany đã kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra. Cậu ấy bật dậy và rượt tôi quyết liệt.
“KWON YURI!!! Cậu có biết cậu vừa cướp nụ hôn đầu đời của tớ không hả!!!!!!!!!!!!!” Công lực của cậu ấy thâm hậu thật. Chạy xa thế này mà tai tôi cũng muốn bị lùng bùng.
Do chạy không kịp tôi, Tiffany đã dùng ám khí. Cậu ấy chọn một nắm tuyết vừa ý rồi vo viên…và NÉM!
Tôi được huấn luyện làm sát thủ để làm gì mà một cục tuyết cũng không né được chứ? Tôi dễ dàng tránh được và phản công bằng cách vo vội một cục tuyết khác ném cậu ấy.
Tôi là ai, BK-Yul cơ mà, sao lại ném không trúng chứ. Và head-shot, ngay mặt cậu ấy.
Đó là quyết định sai lầm nhất trong ngày của tôi, Tiffany ngồi sụp xuống và…
Lũ quét…
“Erhh… Fany-ah, thật sự tớ rất muốn xin lỗi cậu, nhưng nãy giờ chúng ta toàn nói 2 chữ đó. Nên cho tớ chuộc lỗi nhé.” Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy rồi nói.
Những gì tôi nhận được là…
*bụp*
Một nắm đấm đầy tuyết lên mặt.
“Mua đồ uống cho tớ.” Tiffany đứng dậy ra lệnh. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy theo và nắm lấy tay cậu ấy.
“Okay.” Và đan các ngón tay của chúng tôi vào nhau.
Cửa hàng bán đồ uống ở đầu đằng kia của công viên. Chúng tôi thả bộ dọc công viên và giữ im lặng, không hiểu vì sao Tiffany chẳng nói năng gì, nhưng tôi lại thích không khí im lặng này nên tôi chẳng muốn phá vỡ nó.
*Baby If I have You, I don’t need a Parachute…*
Chuông điện thoại của tôi vang lên và Tiffany nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười với cậu ấy và nghe điện thoại. Tôi nghĩ Tiffany cũng như tôi, đều hiểu ý nghĩa của câu vừa rồi trong bài Parachute.
“Yoong?”
“Unnie, em đây. Hôm qua đội 7 và 8 đụng độ J. nhưng họ thất bại có 2 người bị thương. Còn theo lời họ kể lại thì bên J. chỉ có Lee Dong Hae cầm đầu và không thấy bất cứ người nào của họ Jung tham gia vụ làm ăn hôm qua cả.” Yoong kể lại một hơi những gì em ấy biết về J. và cập nhật cho tôi một cách ngắn gọn thông tin ở Hàn Quốc.
“Kì lạ thật, chưa bao giờ J. để cho người ngoài đi giao dịch. Hoặc là Yunho hoặc là…” tôi hơi ngập ngừng “nhưng không lẽ Jaejoong cũng không có ở Hàn Quốc sao mà lại để cho Dong Hae trực tiếp làm việc đó chứ?”
“Em không biết.” Yoong trả lời.
“Em điều tra xem Jae Joong và 3 anh em họ Jung đã đi đâu sau đó báo lại cho chị ngay khi có tin tức.” Tôi nói.
“Vâng, nhưng có Fany-unnie ở đó không? Cho em nói chuyện với Fany-unnie một lúc, bọn em có việc nhờ chị ấy.” Yoong hỏi tôi.
“Cậu ấy đây. Nhưng có việc gì thế?”
“Lúc này có lẽ là 11h ngày 14.2 ở L.A, 2 người đi chung nghĩa là đang đi chơi Valentine à? Em muốn phỏng vấn chị ấy.” Yoong nói với cái giọng xảo trá nhất tôi từng biết.
Và nhóc ấy thành công, nộ khí xung thiên. Để tránh việc mình hành hạ cái điện thoại. Tôi đưa nó cho Tiffany và bảo cậu ấy ngồi ở băng ghế gần đó chờ tôi đi mua thức uống.
…
Yoong muốn nhờ tôi kiểm tra một số thứ vũ khí mà nhóc ấy thu nhặt được từ J. theo lời em ấy thì đó rất giống vũ khí của đặc vụ tại Mĩ. Mọi thông tin đã được gửi vào email của tôi.
Sau khi dập máy, điện thoại của Yuri không bị lock. Tôi tò mò mở điện thoại của cậu ấy lên và xem ảnh.
Trong folder Camera Roll, ngoài hình tôi, cậu ấy, mấy nhóc ở Hàn Quốc, còn có hình cậu ấy chụp với một cô gái tóc vàng. Theo tôi nghĩ đó là Jessica.
Cô ấy trông rất quen…tôi đã gặp ở đâu rồi…
Jessica Jung…Jessica Jung…
Lướt nhẹ sang bức ảnh bên cạnh, hình một người con trai mà tôi không bao giờ quên được. Người đã hướng dẫn tôi từ những ngày đầu vừa sang Mĩ.
Jung Yunho!
Không lẽ…
Jessica Jung…
Đúng lúc đó thì Yuri quay lại. Cậu ấy cầm theo hai cốc cà phê nghi ngút khói và cái nụ cười như kẻ ngốc đó vẫn nở trên môi cậu ấy.
“Của cậu đây.” Yuri đưa cho tôi một cốc và lập tức nhấp một ngụm trong cốc còn lại.
“Cám ơn cậu.” Tôi áp cả 2 tay mình vào thành cốc.
Yuri ngồi xuống cạnh tôi, chiếc lắc trên cổ tay cậu ấy lấp lánh làm tôi phải chú ý.
J-JSY!
Jessica Jung…
…Soo Yeon?
Là Soo Yeon sao?
Nếu vậy thì…
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top