oneshot
Tháng 12 - tháng của những cơn gió lạnh hòa cùng những bông tuyết trắng xóa thi nhau ùa về.Và phải chăng là tháng của sự chia ly giữa 2 con người ấy?
_____________________________
Hắn và em từng rất hạnh phúc bên nhau à mà cũng không hẳn là như thế. Họ yêu nhau được gần 5 năm, quãng thời gian không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn nhưng đối với hai người ấy -nó là những kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân. Nhưng đáng tiếc thay, chuyện tình của hắn và em chẳng thể kéo dài được lâu. Vì sao ư? Vì em biết hắn chưa bao giờ thật lòng yêu em cả. Hắn đến với em đơn giản chỉ vì lúc người hắn yêu từ bỏ hắn để đến nơi vĩnh hằng ấy thì em lại xuất hiện. Em quan tâm hắn, an ủi hắn từng chút một bởi em nghĩ nếu mình cứ như thế thì có lẽ một lúc nào đó hắn sẽ động lòng với em.
Em cứ cố gắng bên hắn khoảng chừng một năm thì bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ hắn. Hắn nói:
"Trí, em làm người yêu anh nhé."
Khi em nhận được lời nói ấy từ hắn em vui, vui như muốn nhảy cẫng lên, lúc ấy em chẳng quan tâm gì nữa cứ thế đồng ý với hắn, mà em lại quên mất rằng hắn chưa từng nói yêu em dù chỉ một lần. Từ ngày quen hắn, em xem hắn như ánh nguyệt đời em, xem hắn như động lực, như sinh mạng của em. Em yêu hắn đến mức dù có chịu bao nhiêu lời sỉ nhục của người đời thì em cũng chẳng màng đến họ. Em sẵn sàng từ bỏ công việc của bản thân để ở bên hắn những lúc hắn ốm, hắn mệt mỏi. Em yêu hắn lắm nhưng hắn có yêu em không? Em đã tự hỏi bản thân vô số lần rằng còn hắn thì sao? Hắn luôn mua những món em thích, cùng em dạo phố, xem phim,... Hắn luôn miệng nói yêu em, sẽ cùng em đi đến hết quãng đời này nhưng sẽ có được bao nhiêu phần là thật khi những năm tháng bên nhau trong mắt hắn vẫn còn hình bóng của người cũ?
Hắn và em yêu nhau đến giờ cũng đã được 4 năm 6 tháng, suốt thời gian đấy em đã vui vẻ biết bao nhưng dạo này em thấy hắn lạ lắm. Hắn đi sớm về khuya, luôn miệng nói bận rộn công việc. Có lần hắn về nhà, người thì toàn mùi rượu nhưng em chả quan tâm đâu, em cứ nghĩ hắn uống với đối tác vài ba ly cho đến khi em thấy vết son ngay cỗ áo hắn, không phải một vết mà hẳn 3 vết cơ. Khi nhìn thấy em sốc lắm, những giọt lệ trong vắt như thủy tinh cũng bắt đầu thi nhau tuôn trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, thanh tao của em. Em cố nén nước mắt vào trong rồi dìu hắn lên phòng, em định bụng sẽ đợi hắn tỉnh để hỏi cho ra lẽ.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại trong cơn đau đầu cùng với sự mệt mỏi do dư âm của ngày hôm qua. Hắn vscn xong bước xuống nhà, hắn thấy em ngồi đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Em cảm nhận được hắn nên quay lại phía sau, em mở miệng gọi hắn xuống.
"Hiếu, anh xuống đây ngồi đi. Em có chuyện muốn nói với anh"
Hắn bày ra vẻ mặt nghi hoặc rồi cũng bước xuống ngồi cạnh em. Em hỏi hắn:
"Hôm qua anh đi đâu?"
"Anh đi bàn công việc với đối tác, có gì không em?" hắn đáp.
"Bàn công việc với đối tác? Ha, thế mấy vết son trên áo anh là sao?" em nói rồi quăng chiếc áo vào mặt hắn.
Hắn khó chịu đáp:
"Em thôi đi, cũng chỉ vài ba vết son thôi mà, anh đi uống với đối tác thì việc có phụ nữ cũng là lẽ hiển nhiên thôi, em đừng có mà trẻ con như thế!"
Em nghe đến đây tim như hẫng đi một nhịp. Hắn nói em trẻ con, cũng chỉ là vài ba vết son? Không đợi em đáp lại, hắn tiếp lời:
"Chia tay đi, anh không thể tiếp tục chịu đựng em được nữa." hắn nói.
Những giọt lệ một lần nữa lại rơi rớt trên mặt em. Em nói:
"C..ch..chi..a t...ta..y?"
"Ừ." hắn
Em cố kím nén lại để hỏi hắn:
"Chúng ta yêu nhau gần 5 năm mà anh có thể buông ra lời chia tay nhẹ nhàng như vậy sao? Hay anh thật sự chẳng yêu em?"
Hắn im lặng hồi lâu rồi cũng đáp:
"Thế để anh nói cho em biết luôn, trong suốt khoảng thời gian chúng ta yêu nhau thì chẳng có lúc nào anh quên được cô ấy cả. Đối với em anh là ánh nguyệt của em nhưng đối với anh cô ấy cũng thế. Em nói đúng, anh chưa bao giờ yêu em."
Em nghe câu nói ấy phát ra từ miệng hắn mà như chết lặng, chưa kịp trả lời thì anh đã nói tiếp:
"Anh sẽ đi, căn nhà này em cứ ở lại." hắn nói rồi một mạch lên phòng soạn vali để em lại một mình đứng chết trân ở đấy.
Kể từ ngày hắn đi đến nay cũng đã tròn một tháng , em lúc nào cũng như người mất hồn cứ ở trong phòng khóc, khóc đến quên ăn, khóc đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Bạn bè em biết chuyện cũng gọi điện hoặc qua thẳng nhà để an ủi em nhưng kết quả vẫn bằng không. Em không chịu gặp ai cả. Em tự chế giễu bản thân sao lại ngu ngốc như vậy cơ chứ? Biết hắn ta không thật lòng mà cứ cố đâm đầu vào để giờ mọi chuyện thành ra vậy. Em đã luôn có ý định tự tử nhiều lần nhưng rồi lại thôi. Bỗng một hôm, em hẹn tất cả bạn bè và anh em của mình cùng đi chơi. Đó cũng là cái hôm định mệnh. Họ thấy lạ khi em lại là người chủ động rủ họ đi chơi nhưng rồi họ cũng kệ, họ nghĩ em cuối cùng cũng lấy lại được sự vui vẻ mà em từng có, mà họ đâu thể ngờ rằng ngày hôm đấy là ngày cuối cùng được bên em. Lúc em đi chơi với họ xong, em bảo họ về trước vì muốn đi dạo. Em đi qua hết thảy những nơi mà 2 người từng đến, cuối cùng em dừng lại ở bãi biển - nơi mà em và hắn cùng ngắm hoàng hôn, em nhớ lại lời hắn từng nói " hoàng hôn không phải là kết thúc mà nó chỉ là bắt đầu cho một sự khởi đầu mới". Em cười rồi bước từng bước xuống dòng nước lạnh lẽo. Từng bước từng bước cho đến khi em chìm xuống đáy biển sâu hoắm tối đen. Thế là kết thúc cuộc đời cay đắng và nó cũng chính là sự giải thoát cho chính bản thân em.
___________
14.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, đây là lần đầu mình viết nên văn phong không hay lắm nên các bạn thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top