Là khi chạy qua một mùa nắng

/Sự rung động ngô nghê ngỡ như tình đầu của em, cứ thế bắt đầu từ một vệt đỏ hồng trên má.../
________________________________

Đôi khi chợt nghĩ,
Em ấy.
Thật vụng về.

Sẽ là dối lừa nếu nói em chưa một lần rung động vì gã. Nhưng thế thì có sao? Vẫn là em nên ém nhẹm ngàn sao trong mắt, thu lại ánh nhìn khao khát ấy, quay về với viên kẹo vanilla ngọt lịm trên tay đang trực chờ được em nhâm nhi trong cuống họng.

Em đã để ý gã, từ rất lâu.

Mỗi lần lướt qua gã, em đều rất nhanh, cảm nhận được hương vị ngọt dịu của vanilla, thấm đượm, cồn cào trong cuống họng.

Hệt như,

Dư vị ngô nghê non nớt của tình đầu.

"Ngọt quá..."

Em cẩn thận lột bỏ lớp vỏ bóng kính, cho kẹo vào miệng, chậm rãi cảm nhận hương vanilla ấm nồng khoan khoái đang tan dần.

Em là một người không thích ngọt.

Hoặc, đã từng không thích ngọt.

Ngay từ ngày đầu cảm nhận được hương ngọt ngào tuyệt diệu từ vanilla trong những lần kề cạnh gã mang lại, trong túi áo em từ lâu đã không còn những viên chocolate đen thuần vị đắng. Thay vào đó, nơi túi trong áo khoác, lại là sự tồn tại của những chiếc kẹo thơm lừng vị vani sữa mà thi thoảng em vẫn hay nhấm nháp khi làm nhạc.

Từ những vỏ kẹo lăn lóc trên dàn loa khi em nhốt mình trong studio đến tận khuya, hay tờ mờ sáng bị gọi dậy đi tập nhạc mà trong túi chỉ có vài viên kẹo dằn bụng, em đã nghiện vanilla như nghiện cái cách em say mê chìm đắm trong khuôn nhạc bảy nốt. Và trong khoảng thời gian đó, em cũng nhận ra bản thân mình nghiện gã. Vào một ngày nắng về đậu trên tóc em miên man, em tỉnh giấc trên giường mình với núi giấy chi chít chữ được xếp gọn trên đầu tủ. Hương vanilla thoang thoảng còn đọng lại trong căn phòng là bằng chứng gã đã từng ghé qua, dìu em về giường để ngủ nốt nửa giấc còn dở dang trong phòng tập.

Có lẽ ngay từ giây phút ấy, là khi chạy qua một mùa nắng. Em nghĩ, mình đã yêu.

Có những khoảnh khắc như thế, không thể cất lời, mặc cho lời yêu mấp máy tuôn nơi đầu môi.

Gã như cơn mưa ngâu ghé ngang đầu hạ. Lâm râm vài giọt buồn thấm vai ướt áo, vài giọt đọng ậng trên khóe mắt. Vài giọt rồi vài giọt, len lỏi vào tim em, buốt lạnh.

Em yêu gã rồ dại, như cái cách em tận hưởng tuổi trẻ độ chín muồi.

Nhưng dù lừa mình dối người, trái tim em vẫn đập. Và em thừa rõ thứ cảm xúc chưng hửng trong lồng ngực mình mỗi chiều tà bóng đổ, dậy mùi dành dành e ấp, sinh ra để em giấu đi hết nửa cuộc đời.

Dù cho chính em cũng không rõ, mình sẽ còn giấu được bao nhiêu cái gọi là cuộc đời nữa.

Chắc sẽ đủ lâu để em quên gã thôi.

Em nghĩ vậy.

.
.
Lại một đêm cả bọn về khuya sau tan tập. Như đã hò hẹn trước, gia đình nhỏ của em, và hôm nay bất ngờ góp mặt thêm hội anh lớn bên nhà anh Andree, lại theo thói quen lũ lượt kéo nhau tới nhà riêng của anh thầy mình cùng mở tiệc nướng. Và lý do cho cuộc hẹn lần này là vì chúc mừng ca khúc mới ra mắt của Double2T và Masew được lên xu hướng trên các nền tảng nhạc. Mà, nói thế cho có nguyên nhân kéo bè kéo hội xin thầy Bảo mượn khoảng sân ở tầng hai để mở tiệc thôi, chủ yếu là hai bên mắc đi uống lắm mà không tìm được chỗ yên tĩnh. Gần đây cả bọn vừa phát hiện thầy Bảo của họ trùng hợp có căn hộ nằm ở ngoại ô Sài Thành, vừa rộng vừa riêng tư, lại chẳng thích hợp cho một bữa tiệc ngoài trời quá?

Ừ và thế là cả đám kéo nhau đi thôi.

- Ủa thầy Bảo đâu rồi?

Cậu em Captain vừa lật vỉ thịt nướng xém cạnh trên bếp lửa, vừa đảo mắt tìm bóng dáng anh thầy mình. Phải công nhận nhà anh thầy có quả tầng thượng nịnh mắt thật, cả bọn kéo đến ước chừng cũng hơn hai mươi mạng người mà vẫn còn thừa chỗ để thêm mấy quầy line thức ăn lớn. Sau này Captain mà giàu thì cũng sẽ mua một căn nhà thật lớn, thỉnh thoảng lại mở tiệc tùng cho anh em và gia đình tham dự.

- Ủa mới thấy đây mà? Chuồn đâu lẹ thế? À Rryhder ơi bê qua đây thêm mấy cái đĩa hộ anh với!

- Chờ em tíiiii! Mà hình như nãy em thấy thầy nghe điện thoại xong đi đâu rồi á. Chắc có việc gấp.

Rhyder bê chồng đĩa mới đặt lên bàn, sau đó liền lon ton vác khay thịt ướp vừa được mang lên từ dưới bếp sang nơi Captain đang đứng.

- Em để đây nha anh.

- Ời.

SMO một tay thoăn thoắt gắp thịt chín trên khay vào đĩa, một tay với lấy đĩa mới trên chồng đĩa vừa được Rhyder bê sang. Kế bên hắn là cậu chàng điển trai dubbie đang bận rộn bày trí đĩa salad bơ ngon lành, chốc chốc lại vì vài câu trêu chọc của người kia mà đỏ mặt cười ngại. Tuốt đằng bếp than xa xa kia là hai mái đầu đỏ đang nướng thịt, thi thoảng lại dúi người vào nhau cười lớn. Còn cậu nhóc Dlow mọi khi hay ngơ ngơ kia nay tự dưng bên cạnh xuất hiện thêm anh bạn lớn. Cả hai vừa kê ghế vừa nói chuyện, thi thoảng lại vô tình chạm phải tay nhau rồi cười tủm tỉm. Làm như sợ không ai biết mối quan hệ của cả hai đã kéo dài từ mùa trước, giờ lại càng khăng khít.

- Rồi rủ đi nhậu hay đi phát cơm chó vậy trời...

Tất nhiên, khung cảnh thân mật ngọt như mía lùi đang diễn ra kia sao mà qua mắt được 'nguyên nhân' của bữa tiệc. Double2T - chủ nhân hit "À Lôi" đang thịnh hành và đồng thời là lý do nảy sinh ra bữa tiệc đêm nay, được vinh hạnh đặc cách ngồi chơi xơi nước chờ cả nhà làm tiệc, đang bày ra một vẻ mặt không thể chán chường hơn vì núi cơm chó trước mặt.

Thôi nào, cậu đang buồn đấy có được không? Mới hôm trước vì bị chuốc say mà cậu lỡ dại thú nhận có cảm giác với người ta khi chơi trò truth or dare. May mà người ta nghĩ cậu đùa nên mới ậm ừ cho qua đấy. Nay cả team lại lấy cớ chúc mừng bảo cậu đi nhậu, thật ra là muốn chuốc say cậu quăng cho người ta nữa chứ gì? Đố mà làm cậu đụng vào được giọt nào. Khi say cậu chỉ toàn nói càn nói rỡ, ai mà biết cậu sẽ lại xui rủi mà thốt ra thêm lời nào dại dột nữa đây?

Và, lỡ như,...

"Haiz...."

Double2T cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình, chán nản thở dài.

Lỡ như, người ta lại cho rằng những lời cậu nói ra lúc đấy là đùa. Thì cậu, phải làm sao với con tim đang rung lên thình thịch mỗi khi đối diện với người ta bây giờ...?

Double2T đánh mắt nhìn sang người ấy đang cười đùa không ngớt cùng hội nhà anh Andree, tủi thân thở ra một hơi dài thườn thượt.

"Sao mà muốn về quá đi..."

- Hey, 2T. Gì thở dài hoài vậy ông? Cười lên đi chứ? Nay cả bọn mở tiệc vì ông mà?

Đức Trí vừa xong việc được giao, đang rỗi rang nhìn quanh một hồi thì liền phát hiện ra cục Double2T nhà mình đang ngồi lọt thỏm một góc khuất nhìn mọi người bày tiệc. Trông dáng vẻ buồn bã của cậu bạn, em không nhanh không chậm, đứng phắt dậy chỉnh lại tà áo cho thẳng thớm. Mặc cho anh bạn Lor đang tìm em í ới dưới cầu thang nhờ phụ bê mấy thùng bia mới được mang tới, em đá mắt sang mái đầu xanh dương đối diện như nhờ vả. Và không đợi Strange H đồng ý, em đã mặc định anh ta kiểu gì cũng sẽ giúp nên liền tung tăng chạy tới bên cạnh 2T, vỗ vai người nọ một cái thật kêu.

- DT hở?

Double2T ngước lên, nhận ra mái đầu trắng hơi ngả vàng nhạt trước mặt mình là ai thì liền cười hiền một cái. Đức Trí thấy cậu bạn mình ngồi không bơ vơ quá, tưởng bở là đang chán vì không được giúp mọi người làm tiệc. Nhưng nhìn đôi mắt trong veo như ly nâu đá kia ánh lên nét buồn thoảng dù cậu đã cố giấu nhẹm đi bằng nụ cười vừa nãy, em lại chợt nghĩ khác.

...

Nghĩ về chuyện, có lẽ nguyên nhân khiến Double2T buồn, không chỉ có mỗi vậy.

- Chứ còn ai vào đây nữa? Ngước cái mặt lên coi. Đẹp trai mà cúi hoài.

- Hì. Thói quen của tôi thôi. Mà sao DT lại ở đây? Không phụ mọi người hở?

- Phụ xong rồi, giờ rảnh nên tới tìm 2T nói chuyện nè. Mà sao ngồi đây buồn hiu dợ? Chán thì ra phụ mọi người cho vui. Ai bắt ông ngồi không đâu?

Em kéo ghế rốp rẻng ngồi xuống cạnh mái đầu cam nhút nhát, hồ hởi bắn cho một tràng dài câu hỏi. Double2T bị năng lượng của em làm cho ngớ người, nhưng sau đó cũng rất nhanh trở lại trạng thái rụt rè ban nãy, gãi gãi đầu nhìn em cười trừ.

- Thì...do tôi không muốn làm phiền mọi người thôi. Tôi hậu đậu lắm, đụng đâu bể đó, sợ sẽ làm vướng tay mọi người mất.

- Đừng nói ông làm bể được cái ghế nhựa khi sắp xếp chúng nha?

- Ừm....Hở? Ơ...? Xếp ghế nhựa....thì sao bể được?

Double2T theo quán tính gật đầu, rồi liền phát hiện cái gật đầu của mình có gì sai sai, cậu quay phắt sang ngờ ngợ nhìn Đức Trí hỏi lại. Khiến em phải mím môi nén cười vì sự ngu ngơ của cậu bạn.

- Ơ?? DT ghẹo tôi hở? Ghế nhựa sao bể được?

- Đấy! Thì ông làm bể được mới lạ chứ!

Em cười phá lên trong khi người bên cạnh vẫn đang bận ngơ ngác giải mã câu trả lời ban nãy. Thảo nào anh thầy em bảo cậu là trai bản chính hiệu, đi thi chương trình mà hệt như mới xuống phố. Trông mặt dễ gạt thế chứ, ngốc không thể tả.

Đức Trí cười trêu cậu một chặp, nhìn mặt cậu nghệch ra mãi cũng không buồn chọc thêm nữa. Em hạ giọng nhìn người kia hỏi nhỏ, âm lượng chỉ vừa đủ cho mỗi mình cậu nghe thấy. Double2T thấy người bên cạnh đột ngột im lặng, liền cũng theo đà mà thẳng người lắng nghe.

Bởi, giữa họ có lẽ cũng đã tới lúc phải nghiêm túc.

- Mà...2T có chuyện buồn hở?

- Ừm thì....cũng chút chút...

- Hmmmm.

- Nhưng mà không có gì to tát hết ấy! Chút chuyện riêng thôi à, DT không cần phải lo đâu.

Em nghiêng đầu nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, rồi chợt, em bật đứng dậy làm cậu hoảng hồn giật bắn. Nhanh chân chạy sang trước mặt Double2T, em đưa ra hai nắm tay nhỏ, nheo mắt cười cười cất giọng.

- Chọn đi.

- Chọn...? Là sao?

- Thì bảo ông chọn một bên đi đó. Trái hay phải? Chọn đi, mau lên.

Em hối thúc, hai tay cũng đã đưa ra trước mặt cậu một lúc lâu, mỏi nhừ.

- Ờ...bên trái đi?

- Hh! Trúng phóc!

- Hở...???

Double2T nhìn em cười lên rạng rỡ, lại bày ra bộ mặt thắc mắc như ban nãy. Sao mọi người thích ấp ấp mở mở thế nhỉ? Cậu chẳng hiểu gì cả ấy?

- Đây.

Tay em chầm chậm xòe ra trước đôi mắt mong chờ của người đối diện. Từng ngón tay hé mở, dần dần, trong lòng bàn tay em, lộ ra viên kẹo nhỏ được bọc bởi lớp vỏ bóng kính nhiều màu sắc khiến cậu như hẫng mất một nhịp mà nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đức Trí trông thấy biểu cảm kinh ngạc của cậu bạn liền cười rộ lên khoái chí, nhanh nhẹn dúi viên kẹo nhỏ vào tay người kia. Và trước khi để mái đầu cam nhút nhát đó nhận ra trong tay mình đột nhiên đã tồn tại thêm một viên kẹo lạ, em đã bỏ lửng lại cho cậu một câu, rồi chạy biến.

- Cho ông đó! Lần sau, hãy chọn bên phải nhé! Ông thích bên phải hơn mà, không phải sao?

- Thích...bên phải hơn...?

Double2T lẩm bẩm trong họng câu nói ban nãy, nhìn cậu bạn mình chạy tót tới bên Lor phụ xếp bia mà lòng bàn tay cậu bỗng chợt siết lại, giữ chặt viên kẹo ngọt.

"Thì ra...là thích bên phải hơn sao...?"

Cậu đảo mắt cười trừ.

Thì ra rõ ràng như vậy, chỉ có anh là không biết.

Nhưng thật may, vì chỉ có anh, là không biết thôi...!

Cậu ngửa mặt lên trời, hít vào một hơi sâu, rồi cũng nhanh chóng hòa mình vào không khí ồn ã của bữa tiệc. Bữa tiệc này vốn dành cho cậu, cậu không được vì chuyện tư mà ủ rũ. Ngay cả Masew chưa vào tiệc cũng đã cười tớn lên lăng xăng chạy hết chỗ này chỗ kia vì vui, sao cậu có thể ngồi đây buồn rầu được chứ?

- Ei 2T ơi! Lại đổi mấy đĩa trống để thịt chín lên cho rộng chỗ nướng mẻ mới hộ với! Đầy hết mấy đĩa này rồi!

Captain gọi với sang khi đôi tay đang gấp gáp lật thịt trên vỉ, bận đến mướt mồ hôi chảy đầy trên trán.

- Tới liền tới liền!!!!

Double2T chạy đi trong niềm hân hoan đang trào dâng trong lồng ngực. Có lẽ cậu không nhận ra, từ trong đám đông náo nhiệt kia, có một đôi mắt đã luôn dõi theo cậu. Đôi mắt ấy ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ tựa như Mặt Trời, thiêu đốt gáy cổ cậu từ trắng ngần trở nên nóng ran, ửng đỏ.

Anh nhìn nụ cười tươi rói cậu đang vẽ trên môi với Captain và Rhyder bên núi than hồng nướng thịt, chợt hạ giọng thì thầm trong cuống họng.

- Là 'thích bên phải hơn' sao...?

.
.
Cọc cạch.

Cọc cạch.

- Anh Hiếu?

Em thỏ thẻ gọi tên gã, như sợ gã sẽ rời đi ngay khi bắt gặp hình bóng em đang cố nép mình sau cánh cửa gỗ dày cục mịch. Em chỉ là vừa phát hiện ngoài khoảng sân rộng ngút ngàn ở tầng hai, nhà ông thầy mình còn có thêm một lối lên tầng thượng nho nhỏ ở sâu trong góc phòng, có lẽ đã lâu không được quét dọn. Ma xui quỷ khiến thế nào em lại chọn bước lên đây với hi vọng tìm được chút an tĩnh sau một tâng náo loạn, không ngờ sân thượng lại có người. Càng không ngờ hơn, người ấy lại là gã. Gã đã rời khỏi bữa tiệc được một lúc lâu, trên tay đong đưa ly bia nhạt màu, thi thoảng lại đưa lên môi nhấp vài ngụm.

Nép đôi chân mình vào cạnh cửa, em rón rén đưa mắt nhìn về phía gã. Dù Công Hiếu có vẻ đã ngà ngà say, cần cổ nhuộm đỏ ửng vị lúa mạch lên men ngất ngây một khoảng trời. Và dù đôi mắt gã trông về ngàn sao xa xôi, sớm mất đi tiêu cực thường trực dưới lớp kính cận dày. Thì trông bộ dạng gã hiện tại, vẫn y nguyên dáng vẻ quyến rũ chết người như thế.

Tựa mình vào góc tường khuất, em mím môi giữ chặt vạt áo vốn đã nhăn nhúm, cúi đầu thật thấp, cố giấu đi nỗi khao khát muốn vỗ về gã từ lâu đã dâng trào trong lồng ngực. Đức Trí không hiểu nổi bản thân mình, dù đại dương mênh mang trong lòng đã dập dìu sóng vỗ, em lại hành động như một kẻ khờ, chọn cách âm thầm kề cạnh.

Và rồi em cười khẽ.

"Mình có lẽ chỉ nên đứng ở đây thôi vậy."

Chỉ là, em đột nhiên không muốn làm phiền đến người em đã trót trao nửa linh hồn khờ dại.

Đức Trí tĩnh lặng đứng đấy nhìn gã, kiềm nén thở ra những làn hơi nhẹ bẫng, hòng không để gã biết đến sự tồn tại. Vốn dĩ em đã định sẽ ra đây tìm gã tán gẫu đôi câu, bởi em để ý gã ban nãy cũng đã nốc ước chừng bốn năm lon bia chay không lạnh. Và dù mỗi lần cánh môi khô khốc chạm vào thứ chất lỏng đặc sệt đó, gã lại nhăn mặt vì hậu vị đắng chát đọng lại trong cổ. Nhưng cái khốn cùng của cuộc đời là gã lại đê mê thứ dư âm nóng cháy thiêu đốt cuống họng đó của bia rượu, và gã cứ nốc thêm vài ly.

.
.
Công Hiếu trầm tư thả hồn theo ánh trăng sóng sánh trên mặt hồ phẳng lặng, mệt mỏi tựa người vào lan can tận hưởng chút gió đêm vờn qua mái tóc rối, và đôi mắt gã nhắm ghiền vì suy tư một điều gì là bí mật.

Ngay trước thềm tham gia vào cuộc vui được hẹn trước của cả team, xui xẻo làm sao, gã lại trải qua cuộc gọi cuối với một người.

Chậc.

Nói ngoa là cuộc gọi cuối thế thôi, gã và người ấy vẫn giữ liên lạc. Chỉ là tên gọi thân phận của đầu dây bên kia, từ lâu đã không còn là hai chữ gã trân quý nhất.

"Nghe đau đớn thế là cùng." Gã cười khổ.

Cô ta, trong men say, lại một lần nữa tìm đến gã. Vẫn như mọi khi, cô không mè nheo, không van nài, chỉ là lúc yếu đuối cần người dỗ dành, mới nhớ đến mà gọi cho gã. Gã không hẳn thích, cũng chẳng ghét việc này. Ngày trước thỉnh thoảng gã vẫn đi uống vài ly cùng cô mỗi khi cô có chuyện khổ lòng, nhưng hiện tại, khi một thứ cảm xúc không tên đang nảy sinh trong gã, gã muốn gác lại mọi thứ về cô, để nó ngủ yên trong những kỉ niệm chỉ tồn tại nơi quá khứ xưa cũ.

Nhưng cuộc sống này mấy khi dễ dàng thế? Nhất là trong câu chuyện vốn dĩ phải bắt đầu từ cái ôm siết chặt đến nụ hôn thầm vụn trao nhau nơi góc quen hò hẹn. Sau chia tay, thứ khiến lòng ta day dứt là người yêu cũ. Và điều làm tim ta thổn thức vẫn là bước qua một cuộc tình nhưng mảnh vỡ tâm hồn của cả hai vẫn còn sót lại trong kí ức nhau.

Để rồi sau cùng, mọi chuyện cứ thế mà bình lặng kết thúc. Như cái gạt tay buông bỏ của cô đêm mưa rơi trắng trời, gạt qua giọt lệ nóng hổi mặn chát, gạt cả mảng màu yêu đa sắc trong gã vỡ tan thành mảnh vụn. Từng mảnh, từng mảnh gã nhặt nhạnh. Tất cả đều là cô, mà tất cả, cũng đều chẳng phải cô. Và có lẽ, sẽ không bao giờ còn là cô nữa rồi.

Gã trút ra một hơi thở dài, buông thõng vô lực đôi chân để người trượt theo lan can ngồi bệt xuống thềm đất lạnh. Đặt ly bia loãng toẹt đã vơi hết nửa sang bên, gã lại tựa đầu về sau, phóng tầm nhìn lên bầu trời ngàn sao trước mặt.

Gã không còn yêu, gã biết. Thứ tình cảm gã trao cô hiện tại chỉ đơn thuần tồn đọng trong hai chữ tiếc nuối. Tiếc cho một thời xuân xanh gã hẵng còn ngông nghênh lại lựa chọn rời xa chốn hào quang để toàn tâm toàn ý dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Tiếc cho những kỉ niệm ngày xưa vô tình gieo mầm vào tâm trí gã, nở rộ, rồi lại tàn lụi, bởi chính tay người vun trồng.

Gã, một Huỳnh Công Hiếu tài năng luôn tỏa sáng trên sân khấu, âu vẫn chỉ là người thường, khi đau lòng vẫn sẽ thu mình vào một góc, gặm nhấm thứ đớn hèn rỉ ra từ câu chuyện tình yêu thuở thiếu thời.

- Trí...

Gã cúi người, thì thầm tên em thật nhẹ.

Vẻ như, gã đã hiểu thấu câu chuyện hẵng còn giằng xé trong mình. Và gã nghĩ gã đã đủ can đảm để gặp mặt em, đối diện em, treo trên môi nụ cười hiền như mọi khi em vẫn cười với gã.

Và như lẽ đương nhiên sau tiếng gọi đó, em giật bắn mình, khẽ cựa người sau cánh cửa dày.

"G-Gì nhanh vậy...?"

Đôi tay em níu chặt vạt áo, cả người cũng cứng hết cả lên. Em thừa biết gã không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra em thôi. Đôi mắt gã tinh phết chứ chẳng đùa. Nhưng vừa rồi, khi nghe gã gọi tên, giọng điệu gã nhẹ hẫng, nghe như rất trân quý, lại trầm tĩnh mơ hồ khao khát cuốn em lại gần.

Và thứ thanh âm đó, khiến ngọn gió nhỏ trong em thoáng chốc xao động, lay cả đại ngàn.

- A-Anh Hiếu...! Thật ra, em...

Nhìn em rụt rè bước ra từ sau cánh cửa nơi bức tường trắng lớn, gã gắng nén lại tiếng phì cười trong cuống họng. Không phải khi không mà gã lại hay gọi em là đồ ngốc. Ngay từ đầu gã đã biết em ở đó, thập thò nhìn gã qua cánh cửa gỗ mục ruỗng. Đôi tay em chốc chốc lại đặt lên mặt cửa gỗ không mấy trơn láng, nghiêng đầu lén lút nhìn về phía gã. Và giờ thì dù đã bị gã phát hiện, em vẫn giữ nguyên nét ngập ngừng đó, vấp váp đáp lại tiếng gọi.

- Lại đây đi.

- Dạ....ơ.....Hả...?

Em líu ríu gật đầu, rồi lại nghệch người bật ra câu hỏi lại như không tin vào tai mình.

Hình như gã vừa gọi em đến gần?

- Anh bảo là lại đây, ngồi với anh mày tí. Đứng đó mãi không chán à?

- Ơ...À...! Dạ!

Gã nghiêng người nhích nhẹ sang một bên, biểu thị bảo em lại ngồi cạnh. Đức Trí ban đầu còn ngơ ngẩn, nhận được cái gật đầu của gã, liền mừng hớn bước tới cạnh gã thật nhanh. Điệu bộ hớn hở đó của em vừa vặn lọt vào mắt gã, khiến gã đột nhiên có xúc cảm muốn cười mỉm. Gã lại chẳng rành mấy trò vặt vãnh này của đám nhóc nhỏ. Ai mà chẳng có cái gọi là ngày xưa. Nhưng trông thấy em vui vẻ như vậy, gã lại chẳng muốn vạch mặt.

Bất chợt, một làn hơi lạnh xa lạ truyền lên từ gò má khiến gã tròn mắt ngước đầu.

Tay em áp lon bia lạnh vào má gã, khóe môi vẽ nên hình vòng cung thật khẽ. Em ngồi xổm người nhìn gã, nghiêng đầu cười te he như đứa trẻ con vừa được cho kẹo.

"Sao...?"

Và gã chính thức bị em đốn hạ.

Gương mặt em phết lên sắc phấn hồng nhàn nhạt, trông như đóa dành dành nở rộ giữa đêm hè tháng tư. Em yêu kiều nhìn gã, đỏ mặt như ngại ngùng một hồi lâu. Hoặc bởi lẽ lớp sương mờ trên gò má em đang tan dần bởi sức nóng hực lên từ cơn mưa rào ghé vội vừa qua. Mà trong mắt gã lúc này, trông em vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, hệt như viên chocolate đen đăng đắng nhưng khi nếm phải thì hậu vị lại ngọt ngào đến kì lạ.

- Ngồi không thì buồn lắm. Uống một ly với em nha?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top