Cũng đều ở trong tim
- Mọi chuyện là vậy à...?
- Ừm.
- Đau lòng thật nhỉ...?
- Ừm.
Hai tay xoa xoa lớp nước đọng lạnh đang tỏa ra từ lon bia uống dở, Đức Trí nhỏ giọng, thì thầm bật ra những câu hỏi thật khẽ. Em tựa mình vào lan can lạnh buốt, để mặc mái tóc dài phủ lòa xòa qua mắt, đăm chiêu nhìn về một nơi xa xôi. Em đang cố xâu chuỗi những lần gã đột nhiên biến mất giữa những cuộc hẹn hay thi thoảng lại sát giờ gặp mặt mới cáo phép tới muộn, để rồi bừng tỉnh giữa thinh không. Rằng thì ra ngoài công việc và bạn bè là những điều khiến gã dễ dàng rơi vào guồng quay của niềm vui tuổi thiếu thời, thì trong gã, ở đâu đó vẫn tồn tại một mối bận tâm khác. Nó lớn hơn, quan trọng hơn, chí ít là hơn những gì em từng nghĩ, nhiều và ngập tràn đến thế.
"Tsk...Chát quá...!"
Em khẽ nhíu mày, chờ đợi tư vị ngọt thanh của vanilla tan ra khiến cơn nóng rát đang lênh đênh trong cuống họng mình dịu bớt. Trong đầu em đột nhiên nảy lên một câu hỏi, rằng tại sao cái thứ chất lỏng đắng nghét này có thể khiến gã nốc liền vài hơi mà chẳng cần bất cứ thứ gì dằn bụng. Mỗi đợt tiệc tùng, gã lại theo thói quen chui vào một góc, chuốc mình say mèm. Mặc sấp nhỏ đôi chốc lại lôi gã vào cuộc vui tiểu phẩm, và thỉnh thoảng gã cũng hùa theo thật. Nhưng qua đôi mắt dõi theo của em, gã lúc ấy, dù môi đang vẽ nên nụ cười thường trực như mọi khi, nhưng sao thật cô đơn đến lạ.
Hệt như, gã đang đấu tranh với điều gì đấy tưởng chừng là đau đớn lắm. Mà ánh mắt gã luôn mang nét buồn mang mác, ảm đạm như bầu trời xám xịt mỗi đợt đông về.
- Vậy...nếu như được trở lại ngày đó, anh có muốn gặp cô ấy thêm lần nữa không?
- ...Ừm thì....
Gã nghe xong câu hỏi, liền không vội trả lời em. Có thể bởi playlist Spotify trên điện thoại em đang trùng hợp nhảy sang một bài nhạc hợp tâm trạng, hoặc cũng có thể thanh âm xào xạc của cánh rừng bạt ngàn phía sau khiến gã chẳng màng đoái hoài đến chuyện phải đáp lại. Mà mãi một hồi lâu sau, khi não em đã ong lên từng nhịp báo hiệu cơ thể mình đã ngà ngà say, thì gã cũng chỉ lẳng lặng thêm một lần đưa lon bia lạnh lên môi nốc vào một ngụm lớn.
Và gã lại trầm tư cúi đầu.
- Muốn hay không thì chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Người gặp hay không gặp, cuối cùng, cũng đều ở trong tim thôi.
Câu nói của gã, nom chẳng đao to búa lớn, cứ thế bình ổn tan vào thứ ánh sáng bàng bạc của đêm trăng khuya khoắt.
Nhưng gã nào hay biết khoảnh khắc ấy, gió lại nổi lên trong em, hiu hắt, dạt dào.
___________________________________
/Em yêu những lời ca gã viết.
Yêu phím đàn du dương, si mưa ngâu trĩu nặng.
Em ngày ngày hụp lặn, ngập ngụa trong từng giọt buồn cũ kĩ.
Như mặt trời không tìm được vị trí trong lòng biển, em chênh vênh, thơ thẩn, trong đại dương xanh của chính mình.../
- Hừmmmmm...
Đức Trí di di tay mình trên miệng lon bia mở dở, đôi mắt vô thức chăm chú nhìn theo từng cử động chậm chạp của ngón tay dài thon trắng. Nghe qua câu chuyện của gã, em từ một người với biển hồn vốn đã rối bời cảm xúc, nay lại càng hỗn tạp bởi sự xuất hiện đột ngột của một nhành cây.
Nhành cây ấy chẳng mấy khẳng khiu, nom gầy guộc nhưng lớp vỏ nâu sần bên ngoài lại toát lên thơm lừng vị ấm nồng ngọt dịu. Nó dễ dàng quấn lấy em, siết chặt em trong vòng tay và đẩy em đắm mình vào cơn mê tình lạc lối. Để rồi ngay phút sẩy chân em mơ hồ rơi tõm, chới với vươn tay muốn thoát khỏi nhưng không thể, cuối cùng bị chuốc hương cho say mèm trong bể xúc cảm ngào ngạt của vanilla đang vờn quanh sống mũi.
Nhưng dù thế, hơi thở của em vẫn chỉ bắt đầu dồn dập hơn khi em lén lút để mắt mình nhìn sang ngang và nhận ra gã cũng đang để tâm hồn mình dạo chơi nơi bóng trăng tròn vành vạnh.
- Anh không nghĩ cô ấy đáng thương sao?
Em ngửa cổ nhìn lên trời cao, tựa người vào lan can, bâng quơ bật ra một câu hỏi. Gió mây cuối hạ cũng đã ngừng những đợt thổi trượt xuyên qua tóc, để lại quãng trời mênh mông một màn đêm thanh tĩnh dưới ánh trăng trong vắt.
- ...Sao em nghĩ vậy?
Gã xoay người về phía em, giọng cũng mơ hồ mang sức nặng rõ ràng hơn. Có vẻ câu hỏi của em đã thành công gọi dậy con mèo hiếu kỳ đang mơ ngủ trong gã. Nó vươn vai, ưỡn mình, bước từng bước kiêu ngạo đến bên cạnh rồi cong đuôi cuộn tròn nằm sẵn như chỉ chờ được em vuốt ve cưng nựng.
Cạch.
Đặt lon bia đã vơi nửa xuống thềm, em nhẹ nhàng cất giọng.
- Lúc vui vẻ thì bên cạnh có rất nhiều người. Nhưng khi tâm hồn vụn vỡ nhất, lại chỉ có thể tìm đến anh thôi.
-....
- Vậy nên nếu như không gọi đó là cô đơn, thì là gì, anh nhỉ?
Em khom người, cười khổ.
Thịch.
Trái tim gã giật mình nhói lên một cơn quặn thắt, căng tức nơi lồng ngực.
Gã điếng người bởi câu hỏi của em vừa đột ngột vươn vuốt cào vào tim gã. Có hay không em thật sự cho rằng gã mới là người đang cần được an ủi chứ chẳng phải em? Hoặc trong giấc mơ gã đang ngủ sâu, em đã chui được vào và lật mở chiếc hộp đen tăm tối trong gã. Em như hiểu hết mọi chuyện về đời gã rồi lại vờ như không thấy vì sợ gã ngã khụy giữa chốn hào quang rực rỡ. Em giúp gã nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của sự rung cảm rồi diếm chúng vào con chữ, thay gã bày tỏ lòng yêu với thế giới dù cơn sóng dữ trong em đang cuộn trào.
Còn nếu em không thật vậy, thì tại sao khi nghe gã kể về đoạn tình tiếc nuối ấy, em lại thốt nên những câu từ hiểu chuyện. Và sâu trong đôi mắt nâu ngọt vẫn hay vẽ nên nét cười với gã, lại chẳng mảy may mang chút ánh sáng trong vắt như ngày nào?
Gã nhìn em, thật lâu, thật lâu.
Gã nhìn hàng mi em cong cong cơ hồ giật nhẹ bởi hậu vị chát chúa của bia, nhìn quầng thâm trên mắt em dường như qua vài đêm làm nhạc đã có nét đậm hơn, rồi lại nhìn sang gò má non mềm trắng nhạt đang hây hây ửng đỏ. Gã để mắt mình rải từng dấu chân nhỏ dọc theo cần cổ đến gáy tai lấp ló sau mái tóc trắng. Gã chỉ đơn giản là bị thu hút bởi em, bởi sự ngây ngô rạng rỡ trên gương mặt đối lập hoàn toàn với áng ca em viết trên khung nhạc.
- Này. Em kể anh nghe một câu chuyện nhé? Có hứng thú muốn nghe không?
- Ừm...
Đáp lại câu hỏi mang đầy ý mong đợi từ em, cũng chỉ có cái gật nhẹ đầu của gã, như mối nối nhỏ kéo dài câu chuyện không đầu không cuối này dài thêm đôi chút.
- Được rồi, em nói đi.
Gã nốc nốt ngụm cuối còn sót lại trong lon bia đã tan hết bọt trắng, từ tốn gật đầu, thành công khiến em cười rộ lên như một mặt trời nhỏ. Em thành thục xoay người về hướng gã, ngưng tì người lên lan can sắt lạnh.
- Ngày trước, em đã từng nghe được một câu chuyện, về một giọt nước ở đại dương và một áng mây nhỏ trên bầu trời.
- Nghe quen quen rồi đấy.
Em liếc mắt sang gã một cái tỏ ý đừng chen giọng. Và vẫn như mọi khi, em lại nhận được cái nhướn mày làm như bản thân vô tội của gã. Đồng ý là gã làm gì cũng giỏi, gương mặt cũng coi là có tí nhan sắc, dáng người cũng vừa đủ cao lớn để ôm trọn người con gái gã yêu trong lồng ngực, và quan trọng hơn cả, là nhạc gã làm ra cũng bắt tai phết chứ đùa. Nhưng riêng với Đức Trí, gã cái gì cũng dở. Gã chỉ giỏi mỗi việc làm em thêm yêu gã, và còn giỏi mỗi ngày đều trêu em, như bây giờ chẳng hạn.
- Nào, để em kể. Không có được cắt ngang lời em nữa.
Thấy gã quen được đà nhún nhường thành thói như vậy, em cũng chẳng có hứng chấp nhặt, lại vui vẻ kể tiếp câu chuyện.
- Anh biết rồi, em kể đi.
- E hèm...Chuyện là ngày trước ấy, có một giọt nước có...
- Nhưng mà nghe quen thậ-...
- Anh!
Lần này thì em gắt hẳn lên, cắt ngang lời gã. Em vung tay đánh một cú thật đau vào tay gã, môi cũng đã bặm lại, dẩu lên rõ vẻ tức giận.
- Được rồi được rồi anh xin lỗi. Anh không nói nữa. Trêu em thôi.
Nhìn mặt mày em bí xị, gã bật ra một tràng cười lớn. Trái với điệu cười ngứa đòn từ gã, cơ thể gã lại diễn nét ngoan hiền mà nghiêng đầu tỏ ý chờ đợi em kể nốt. Hiếm khi gã mang nét dịu dàng này ra đối xử với một người không mấy thân thiết. Mọi khi đều là vì không nỡ phá vỡ bầu không khí cả đội nên gã mới xuề xòa mặc mình bị mọi người cuốn vào guồng quay tiểu phẩm. Thú thật cũng có vài lúc gã cũng vô tri mà hùa theo nhiệt tình thật, nhưng điều đó chỉ xảy ra dăm hôm nào gã bất chợt muốn đổi gió. Gã cũng chẳng hiểu lý do khiến gã lần này lại chọn mang ra một nhân cách dịu dàng khác hẳn bản thể Huỳnh Công Hiếu ngày thường để nói chuyện với em. Hay chắc mẩm bởi cái đôi má phồng đáng yêu đang hiện hữu trên gương mặt em làm gã chẳng muốn đôi co? Gã nghĩ cái cớ gã vừa bịa ra đó áng chừng cũng là một lý do thích hợp.
Lý do có thể vậy. Mà, cũng chẳng phải chính xác vậy.
- Chuyện là, có một giọt nước ở đại dương, ngay từ khi sinh ra, đã đem lòng ngưỡng mộ áng mây trắng tự do trên bầu trời. Mỗi ngày, giọt nước ấy đều cố gắng len lỏi đến nơi có vách núi cao, gắng xuôi theo sóng vỗ, vươn về phía áng mây rực rỡ ấy. Nhưng mây kia cao và xa quá, nó không tới gần được. Dù đổi bao nhiêu cách để cố gần gũi người ấy hơn, nó vẫn chỉ đành ngậm ngùi nhìn đối phương xuất hiện và rời đi trước mặt nó, không tài nào với tới.
Em cất giọng, ngân nga như hát, để câu chuyện cũ hòa vào lời ca em vẫn thường hay viết. Trong cái chớp mắt thoáng qua ban nãy, gã thề đã bắt được khoảnh khắc trên vai em như chợt tồn tại những nàng tiên sáng bé xíu rực rỡ. Chúng rung rinh đôi cánh rải bụi tiên vương đầy hai bên vai áo, nháy mắt nhìn gã, và mỉm cười như thể đối diện là người chúng yêu nhất trần đời.
- Vậy...mây có biết giọt nước là ai không?
Gã hỏi.
- Biết chứ. Ngày nào mây chả gặp nó. Nhưng mà mây cũng như nó, cũng không biết cách lại gần đối phương. Nên dù yêu thật đó, nhưng mây cũng chỉ đành ngậm ngùi nhìn nó từ xa thôi.
Em rỗi rang bóc thêm một viên kẹo sữa cho vào miệng, trả lời gã gọn tênh, giọng chẳng mang chút đau buồn hay tiếc nuối. Cứ như em đã biết gã sẽ hỏi thế. Và càng biết sau khi nghe được câu trả lời từ em, trong vài giây đầu tiên, gã sẽ nghệch người. Đoạn tình cảm này có phải quá ngang trái? Yêu nhau nhưng vì thân phận khác biệt nên chẳng thể đến với nhau, nghe khác nào cực hình cho những kẻ lỡ đem lòng tình si.
" Yêu nhưng không thể gần bên là cực hình. Vậy còn yêu nhưng không thể nói, sẽ phải gọi là gì đây?"
Trong em đang tự dấy lên câu hỏi.
Hỏi cho những kẻ si tình giống như em, và, cũng giống như gã.
- Vậy hai ngườ-...à, hai bên, sẽ tiếp tục như vậy mãi à? Họ chịu được sao?
- Không, sao chịu được? Thay vì bỏ cuộc bởi khác biệt, thì họ chọn tìm cách khác để gặp nhau thôi. Yêu mà, điên lắm.
- Cách khác? Đừng nói là...?
Gã nhíu mày, như vừa có một ý nghĩ nào đấy chạy lướt qua đầu gã.
Một ý nghĩ mà gã cho là điên rồ.
- Ừ. Anh đoán được mà đúng không?
Mắt em nheo nheo cười, gương mặt ánh lên nét ngổn ngang xen cùng chút chát chúa.
- Nhưng dù thế thì chúng cũng đâu còn là bản thể ban đầu nữa?
- Ừ, thì thế mới gọi là yêu. Yêu là chấp nhận thay đổi vì người còn lại, là chấp nhận khả năng có thể mất đi người đó nếu bản thân đi lầm đường. Yêu đôi khi là những đêm cô đơn khóc thầm và còn là nhiều điều khác nữa. Nhưng mà biết sao được? Con người ta vẫn cứ yêu thôi, dù cho đó là khờ dại.
Em ngắt đi câu nói dang dở, thở ra một hơi dài. Cổ họng em ngắc ngứ thứ thanh âm quen thuộc bị bóp méo. Tâm trí em đang run lên từng hồi vì cảm nhận được vị ngọt của viên kẹo ban nãy đã chảy tràn tới thực quản, lấp đi thứ đắng ngắt của bia, lấp đi cơn nghẹn đang trực chờ trào lên, lấp đi lời ca em không đủ can đảm để tỏ bày cho gã.
- Thế em có muốn có một tình yêu như vậy không? Ý anh là, một tình yêu trưởng thành ấy?
- Không rõ nữa. Nhưng em nghĩ kẻ làm nghệ thuật thì luôn cần tình yêu. Chỉ là không nhất thiết phải là 'loại' tình yêu đó thôi.
- Nói nghe như em từng trải lắm rồi ấy.
- Chứ anh không thế à?
Gã ngẩn người bởi câu đáp của em, rồi lại cười xòa gật đầu chịu thua. Em luôn mang đến cho gã những bất ngờ lạ đời như vậy. Và cũng chính em đã cho biết, rằng việc đối diện với tình cảm của bản thân mình cũng là một loại hình của 'dũng cảm'.
"À, thì ra..."
Thì ra em đã luôn là người kéo tay gã khỏi vũng lầy như vậy.
- Ừ ừ. Anh cũng giống em.
||
Trăng treo đỉnh đầu, tròn vành vạnh.
Chẳng mấy khi tâm hồn được nhẹ nhõm, gã lần đầu nhận thức mình đã say khi cơ thể không kiểm soát đã nhoài người gục hẳn vào một bên vai em. Và gã đột nhiên muốn cười khi em giật người lên thon thót như bị bắt quả tang, rồi lại nhanh chóng thả lỏng để gã tựa vào em dễ chịu hơn. Hơi ấm từ em đánh động cả biển tình tĩnh lặng trong gã, đưa gã vào giấc mộng gã đã hằng thèm mong.
Gã ước lon bia trên tay mình đã cạn khô sớm hơn.
- Anh Hiếu?
-...Ừm....
Gã lè nhè giọng mình đáp lại như làm nũng.
- Anh buồn ngủ rồi hả? Em dìu anh xuống dưới nhé? Ngủ ở đây mai dậy mệt người lắm.
Em lay lay vai gã, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để dỗ dành người say nghe lời. Nhưng câu hỏi từ em mặc nhiên bị gã quăng đi xa. Gã không đáp lại, chỉ rúc mình vào sâu trong vai áo em hơn tìm thêm hơi ấm.
- Anh? Ơ? Ngủ thật à?
-...Anh không muốn xuống...
Bàn tay em đột nhiên khựng lại trong không trung khi gã cất giọng, nhưng rồi cũng bình ổn mà rụt lại. Chẳng mấy khi được say, em cứ chiều theo gã vậy. Dù sao cũng là em có chút ích kỷ chưa muốn rời khỏi gã.
-...Không muốn xuống...
Giọng gã nhỏ dần đi, rồi tắt hẳn.
Và em cười thật khẽ.
- Được rồi. Không xuống nữa. Em ở đây với anh.
Đức Trí không màng đẩy gã ra, dù biết sau đêm nay vai em sẽ mỏi nhừ. Và vì cơn buồn ngủ cũng đã đến với em, em mặc tất cả mà ru mình vào trong mơ, dù tim em đang vang lên từng hồi rộn rã.
Nhưng trước đấy, một suy nghĩ quá phận chợt nảy lên trong em. Nó vẩn đục, rời rạc, cố gắng chắp nối lấy nhau bởi sợi tơ tình em thêu thành hàng bên trên ngực trái.
Nó cũng là một dạng biến giả định.
Giả định em chấp nhận hoàn toàn mất đi gã.
Giả định gã đã ngủ sâu và không nhận ra điều sai trái em đang làm.
Và giả định gã sẽ quên đi tất cả vào ngày mai, không một chút gì thương nhớ.
Em đưa tay lên môi, chạm khẽ vào lòng bàn tay mình một nụ hôn nhẹ bẫng. Đồng tử em long lanh ánh nước, môi em cũng đã run lên bần bật. Em nhìn tay mình như bên trong chứa đựng toàn lời yêu thật lòng em dành cho gã.
Rồi em miết tay mình lên đuôi mắt gã, luyến tiếc, rất lâu.
- Cảm ơn anh.
Đức Trí kiềm lại hơi nóng đang cố chực trào lăn dài trên gò má. Em tựa mình vào lan can giăng đầy sương lạnh thấu, nức nở một hồi lâu, vỡ òa lên trong thinh lặng, như thể là lần cuối. Gã giỏi giang như vậy, dịu dàng như vậy, xui xẻo làm sao lại bị em nhìn trúng.
"Anh biết không, ngay khi anh hỏi em câu hỏi đó, em đã có cho mình câu trả lời rồi."
Gã mơ hồ nhấc hàng mi nặng trĩu khi cảm nhận bên vai em chợt như rung lên. Nhưng rồi cơn say khiến gã không giữ nổi tỉnh táo thêm được bao lâu, gã lại gục đầu chìm vào giấc ngủ.
- Em nghĩ, mình đã có tất cả.
Hương vanilla đượm bùi trên tóc gã một lần nữa lại tràn đầy trong không trung vây bủa giăng sương, sống dậy hai bên cánh mũi.
- Nhưng tất cả, lại không bao gồm anh.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top