if we have each other
lưu ý : ở short này, huỳnh công hiếu là linh hồn. điều này có nghĩa là ngoại trừ đức trí, sẽ không ai có thể thấy, nghe hay thậm chí là chạm vào được gã.
.
"như này sẽ là lời nói của linh hồn",
- như này là lời nói của con người.
____
huỳnh công hiếu là một linh hồn. hay nói đúng hơn, gã chính là linh hồn hộ mệnh của cậu trai trẻ nguyễn ngọc đức trí này.
và giờ đây, gã đang phải đối diện với một tình huống khó xử vô cùng.
đức trí, thân chủ của gã, đang ngồi chênh vênh bên ngoài lan can trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. hai mắt em nhìn chằm chằm xuống đường, hai chân đung đưa trong gió, nhẹ nhàng và hồn nhiên như thể kẻ đang sắp sửa nhảy xuống kia sẽ chẳng phải là em vậy.
"đức trí, em vẫn không định suy nghĩ lại sao? chỉ cần em quay đầu lại thôi, cuộc đời của em sẽ bước sang trang mới, tôi vẫn sẽ ở đây với em, đức trí.. đức trí, tôi ở đây mà..."
công hiếu cố thét lên trong tuyệt vọng, giọng gã lạc hẳn đi, đôi mắt lo sợ nhìn lên bóng dáng nhỏ bé đang đung đưa trên tầng thượng. thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của gã, người ngồi trên tầng thượng lúc này vẫn đang rất thản nhiên, thậm chí còn khoa trương hơn mà tranh thủ hít thở thật sâu để cảm nhận chút khí trời còn sót lại.
bây giờ đang là mười hai giờ kém năm phút. nửa đêm. đường vắng tanh, chỉ có một mình em trên sân thượng. à không, có cả thần hộ mệnh của em nữa mà.
trong mắt đức trí lúc này, huỳnh công hiếu là một gã thần hộ mệnh lắm lời. nhưng kì lạ thay, em lại chẳng hề ghét sự lắm lời ấy của gã một chút nào cả.
"đức trí, hôm nay không phải ngày mà em nên chết đâu. em đã từng nói rằng em muốn sống một cuộc đời thật trọn vẹn mà, em nhớ không? em đã từng nói rằng em còn nhiều ước mơ chưa đạt được mà, đúng không? em định vứt bỏ hết chúng sao? còn kế hoạch tương lai của em thì sao? còn cuốn sổ "một trăm điều trước khi chết" của em thì sao, chẳng lẽ em muốn vứt bỏ hết tất cả chúng đi hả?"
công hiếu đứng bên dưới ra sức dỗ dành em nhỏ, thế nhưng đức trí sau khi nghe được những lời lẽ ấy của gã thì cũng chỉ nhoẻn miệng cười khúc khích, tuyệt nhiên lại chẳng có tí ý định nào là muốn quay trở vào trong.
cả hai cứ thế, im lặng nhìn nhau mà chẳng ai nói thêm lời nào. ngay cái lúc mà tưởng chừng như hai người đã cùng nhau hòa vào bầu không khí lạnh buốt của sài gòn buổi đêm thì đột nhiên, đức trí thở dài một hơi não nề, sau đó chậm rãi bám lan can đứng lên.
bây giờ là mười hai giờ kém ba phút.
"đức trí, em từng nói với tôi là em sợ độ cao mà, đúng không? nếu em sợ độ cao, vậy thì xoay người lại đi. chỉ cần em xoay người lại, tôi sẽ ngay lập tức bước lên trên đó với em, chúng ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, cùng nhau... có được không em?"
công hiếu nhìn theo mái tóc của em nhỏ đang đung đưa trong gió mà lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp. gã biết rõ, em bây giờ đã chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi, thế nhưng... thế nhưng, một góc nhỏ nào đó trong tâm trí gã vẫn mong em có thể quay người lại..
chỉ cần đức trí quay người lại, cuộc nói chuyện của gã và em hôm nay sẽ chấm dứt. sẽ không có thương vong nào xảy ra, cũng sẽ chẳng có bất cứ câu chuyện đau buồn nào cả...
chỉ cần em quay người lại thôi, cuộc sống của cả hai chắc chắn sẽ bước sang trang mới. câu chuyện của cả hai chắc chắn sẽ là một dấu phẩy điệu nghệ, chứ không phải là một dấu chấm khô khan như thế này.
bây giờ là mười hai giờ kém hai phút.
- anh ơi, tui nói anh nghe nhé. tui ấy, tui là tui thích anh lắm đó. để tui kể anh nghe nè. đã rất nhiều lần tui nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng vì có anh, vì anh cản tui, vì anh thương tui, vì anh chịu ở bên tui nên tui mới gắng gượng đi đến bước này đấy. thiệt ra là anh nói cũng đúng, tui sợ độ cao lắm. thế nên đây là lần đầu tiên tui dám can đảm bước ra chỗ này đó. tui dám chắc là sẽ không có lần thứ hai đâu, vậy nên tui phải làm dứt điểm một lần mới được. nếu cứ chần chừ thêm nữa thì có lẽ tui sẽ phát điên vì không chịu nổi nữa mất. anh hiểu không?
bằng một cách nào đó, huỳnh công hiếu nghe rõ mồn một từng chữ mà em nói. gã không bất ngờ cũng không sửng sốt, thế nhưng sâu trong thâm tâm lại dâng trào một nỗi buồn khó tả.
bây giờ là mười hai giờ kém một phút.
- à, còn điều này tui chưa nói. tui á, bình thường tui sẽ không phải là loại người thích thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài đâu. nhưng vì anh là ngoại lệ, cũng vì đây là lần cuối rồi nên tui sẽ nói nhé. anh ơi, tui thích anh lắm đó.
đức trí nói một cách dứt khoát, sau đó liền nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi.
"đức trí.. tôi, rõ ràng là tôi cũng thích em mà..."
và rồi, khi tiếng âm thanh đồng hồ vang lên, em đã chẳng ngần ngại gì mà gieo mình xuống từ sân thượng cao chót vót kia. đức trí rất sợ độ cao, thế nhưng sau khi nhảy xuống em lại bất chấp tất cả mà mở to hết hai mắt, tay với chân cũng mặc kệ mà giang rộng ra hết cỡ.
đức trí cứ có cảm giác như thể vào chính giờ phút này, em mới thật sự được là chính em vậy.
và 'bộp' một tiếng, thân xác em va đập mạnh xuống đường, máu me be bét. còn linh hồn của em thì lại được công hiếu ôm ghì lấy, nhẹ nhàng và nâng niu như ôm một món đồ quý giá trong lòng.
"sau cùng.. em vẫn nhảy xuống.. tôi đã cản em đến mức đó rồi, vì sao em vẫn nhảy xuống? đức trí, em thật bướng bỉnh..."
đức trí sau khi nghe được mấy lời trách yêu ấy từ gã thần hộ mệnh cũ của mình thì bật cười thành tiếng, em ôm chặt lấy cổ gã, vòng chân sang eo gã, đầu dụi vào hõm vai đối phương, nhỏ nhắn tựa như một em bé được gã bế trong lòng.
"đức trí.. liệu em sẽ không hối hận về cái chết của mình chứ?"
em lúc này đang gục đầu lên vai gã, hai tay cẩn thận ôm lấy cổ đối phương, đem từng chữ "tôi sợ em sẽ hối hận" lầm bầm trong miệng gã nghe được hết.
chỉ thấy đức trí cười nhẹ, dịu dàng đặt một nụ hôn thật khẽ lên cổ gã rồi bảo,
"hỏi thừa quá. rõ ràng là tôi đã chọn ôm anh thay vì ôm lấy cái đầu của mình rồi mà, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top