0;5

'trí, ngủ chưa?'

huỳnh công hiếu nằm một bên góc giường quay lưng lại với trí, chẳng biết em bên kia đã ngủ chưa, hiếu chỉ cảm nhận được nhịp thở đều đều của cả hai vang trong căn phòng rộng. chẳng ai lên tiếng, cứ thế mà mỗi người một suy nghĩ riêng miên man từng hồi từng nhịp.

'em chưa.'

hai từ nhỏ nhẹ đủ để cả hai có thể nghe được bật ra khỏi cánh môi em một cách vô thức, như chỉ chờ đợi mỗi câu hỏi ấy, em có thể ngay lập tức thốt ra liền hai từ nhỏ gọn ấy. công hiếu như hài lòng, anh nhắm nghiền mắt, trở mình nằm ngửa lại rồi lại tiếp tục mở mắt nhìn lên trần nhà.

bốn bức tường chật hẹp.

nay bỗng rộng rãi đến lạ kì khi có người con trai nhỏ nhắn kế bên vẫn chung nhịp thở đều.

trí cũng nằm ngửa lại, cùng anh nhìn lên trần nhà chẳng có gì.

đêm nay hiếu khó ngủ, khó vào giấc với mùi hương nhẹ nhàng chiếm lấy đầu mũi của chàng trai nhỏ kế bên, khó mà tránh những cái ôm vụn ôm trọn người em vào lòng.

đêm nay trí cũng khó ngủ, khó tránh né cái ôm đến từ người anh vừa gặp, khó lòng mà rúc mình chôn chặt sâu hơn vào cái ôm ấm áp đòi hỏi sự bao bọc.

khó, khó lắm.

hai cá thể như chẳng vội tìm đến nhau, đức trí im lặng nghiền ngẫm một lúc lâu, em nhích người sang gần với công hiếu hơn. mái đầu đen nhịp nhàng dựa vào vai công hiếu tìm điểm tựa mà dịu dàng dụi qua dụi lại vào hõm cổ anh.

hiếu biết em muốn gì, nhưng cũng để em tùy ý. mặc cho đứa trẻ cứ nghịch ngợm trong lòng anh, hiếu chỉ dang tay, đón trí vào lòng.

'anh ơi, thích người mình vừa mới gặp thì có gì sai không?'

'chẳng sai, có tí rung động thì sẽ thành thích, từ thích sẽ thành yêu. tình yêu mà, khó lí giải lắm, đặt người ta vào tầm mắt thì cứ thế là yêu thôi. chẳng rời mắt, dù chỉ một lần.'

trí mân mê cái chăn bông đang phủ lên người mình cùng với công hiếu. em phì cười rồi khẽ thủ thỉ kể những chuyện vụn vặt cho công hiếu.

'em chẳng bao giờ nghĩ, em sẽ thích con trai đâu anh. nhưng anh biết không, một khi trái tim đã đập rộn ràng vì một người nào đó, cho dù là nam hay nữ, trái tim ta vẫn xứng đáng dùng để yêu và được yêu.

tuổi trẻ mà, yêu bằng tất cả những gì con tim mình có, nhưng kể cả khi trưởng thành, yêu bằng lí trí, em nghĩ lí trí vẫn sẽ chọn rằng. hãy yêu đi, vì đời cho phép.'

'cứ yêu đi, khi trái tim mình còn đập. trí ạ. yêu đi, khi bản thân mình cho phép. yêu đi để thấy loài người thương yêu nhau như thế nào.'

giọng công hiếu trầm trầm vang bên tai khiến đức trí có chút choáng ngợp. em rúc người vào lòng anh khẽ chợp mắt.

ừ thì, cứ yêu đi.





/

quài lun á=)))
hẳn là DT cook, cook đi đâu thì chả nói ha🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top