02
sáng hôm sau, chả biết là mấy giờ, trí bị đánh thức bởi những âm thanh hỗn tạp ở bên ngoài, nào là tiếng cãi nhau chí choé của con nít, tiếng người lớn chen vào hoà giải , tiếng bát đĩa chập cheng đập vào nhau của hàng quán, những âm thanh trộn lẫn đến nhức đầu ấy làm đức trí tỉnh cả ngủ, nó dụi dụi mắt,vươn vai vài cái rồi bước xuống giường, tìm kiếm quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng của bố mẹ nó đâu cả. trí đoán bố nó chắc đã đi làm từ sớm, còn mẹ chắc đang đi chào hỏi hàng xóm hoặc đã đi chợ, trí chỉ đoán thế chứ trí chịu.
nó lê đôi chân lười nhác ra đến cửa, thứ ngăn cách nó với những thanh âm ồn ào ngoài kia, những âm thanh ấy làm nó tò mò, nó muốn xem ở ngoài kia đang có cái mô tê gì. khi thành công nhón cái chân để mở được cánh cửa, đập vào mắt nó là cảnh tượng ồn ào đối lập với khung cảnh buổi sáng quen thuộc khi nó vẫn còn ở dưới làng quê yên bình kia, một đám nhóc trêu đùa nhau chạy loạn cả cái sân tập thể;hai ba ông chú ngồi một góc uống nước chuyện trò về mấy vấn đề xã hội,đời sống lâu lâu lại quay ra gọi với bọn trẻ chơi với nhau đừng có cãi lộn;một góc sân thì lại có dăm ba cô bác tay xách nách mang nào là túi rau túi cá đứng buôn chuyện, nếu như không nhầm thì trí có nhìn thấy bóng hình mẹ nó đang rôm rả đứng cùng với mấy cô ngoài kia nhỉ? nó dường như đã quen với việc đó mà không thèm nhìn lại để xác nhận, thứ nó quan tâm bây giờ là cái lũ trẻ lúc nhúc chơi với nhau ở sân kìa.
hôm qua vì nhà nó chuyển tới trời cũng đã tối nên đức trí không thấy bóng dáng đứa nào tầm tuổi nó cả. mục tiêu đầu tiên của đức trí khi đặt chân lên thành phố này là phải làm quen được mấy người bạn mới, vì theo như quan điểm của đức trí nó vẫn còn trẻ (con) mà cái gì vui vẻ thì nó ưu tiên.
mà cái ưu tiên này chắc phải xếp sau cái chuyện đức trí là một đứa hướng nội...
nhớ cái lúc mà trí vẫn còn ở dưới đó, nó cũng đã gặp khó khăn trong chuyện làm quen với mấy đứa trong làng chỉ vì cái tính rụt rè, mỗi khi gặp người lạ là mồm miệng lại lắp bắp, chân tay xoắn quẩy hết vào nhau;vì thế khi nhìn thấy bọn trẻ trong làng chơi với nhau, đức trí chỉ dám đứng núp vào một góc mà dương đôi mắt nhìn lũ trẻ cùng lứa túm tụm mà chơi đùa. chỉ đến khi thằng nhỏ đức duy nhận ra được sự thập thò đầy đáng nghi của đức trí, thằng duy không giấu được nỗi nghi hoặc mà ra hù cho đức trí một cái hú vía làm cho trí đang ngẩn ngơ mà giật nảy mình không giữ nổi thăng bằng mà ngã ngược về đằng sau. đức duy thấy thế thì cười lên khanh khách, đến khi bị con bé uyển my chạy ra đập vào vai lên tiếng trách mắng nó mới mặt nặng mày nhẹ đỡ đức trí dậy. chính lúc đó là thời điểm trí gặp được bọn thằng duy và cái my và chơi với nhau đến bây giờ.
nhưng mà quay lại hiện tại, thằng duy với cái my không có ở đây, không ai chơi với nó cả.
'nó phải là người tự đi tìm niềm vui thôi'
nghĩ là làm nó nắm chặt hai bàn tay be bé múp rụp của mình thể hiện một sự quyết tâm mạnh mẽ của mình, hít vào một hơi dài, nó tự soạn trong đầu một đoạn văn chào hỏi đầy công nghiệp của một đứa trẻ 7 tuổi có thể nghĩ ra. trong lúc đức trí đứng đực ra đấy nhẩm đi nhẩm lại câu hội thoại mà nó cho là thấy ưng ý nhất, trí không biết rằng đang có một ánh mắt nhìn nó đầy khó hiểu
" ê thằng nhóc kia, mày đứng niệm chú ủ bùa bọn này à?"
"ể???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top