01

các bạn đã bao giờ chưa?
các bạn đã bao giờ chưa?
chứ đức trí đã bao giờ rồi

đức trí có cảm giác trái tim của nó sẽ như nhảy rumba chachacha tùng cheng tùng cheng mỗi lần thấy người anh hơn nó hai tuổi đứng lấp ló ngoài cửa gọi nó đi chơi với lũ trẻ trong xóm.

đừng bảo trí mới bây lớn đã mê trai... trí chỉ mê mỗi anh hiếu thôi

cũng đừng hỏi tại vì sao em trí nhà ta mê anh hiếu như điếu đổ vậy...

quay về khoảng thời gian,khi mà gia đình trí quyết định chuyển lên sài gòn để có thể thuận tiện cho việc làm của bố, cũng như bố mẹ muốn tìm một môi trường thật tốt cho việc học của trí sau này.

lúc biết tin, trong lòng đức trí có biết bao cái cảm xúc lộn xộn không thể diễn tả được. đầu tiên, có lẽ là bất ngờ, đức trí chưa bao giờ nghĩ một ngày nó có thể đặt chân lên một thành phố xa hoa mà như theo lời của bố nó đó là một nơi xầm uất, to lớn, lớn gấp 3-4 lần với cái nơi nó được sinh ra. sự bất ngờ qua đi, nó lại cảm thấy có chút hụt hẫng, bởi nó đã quen với không khí ở cái mảnh đất yên bình này, nó còn có những người bạn theo nó từ tấm bé nào là cái my, thằng duy,.. những người mà nó coi như anh em trong nhà. nếu mà rời khỏi đây thì chắc chắn nó nhớ mọi người lắm. nhưng nó cũng không kém phần chờ mong, chờ đến cái ngày nó được tiếp xúc với lối sống của người thành phố, cái không khí tấp nập của phố xá trên kia, được làm quen với những người bạn mới, rồi khi nào nó sành sỏi, nó nắm được thành phố này trong lòng bàn tay, nó sẽ rủ thằng duy và cái my lên đây chơi và trở thành hướng dẫn viên du lịch free cho chúng nó.

rồi đến cái ngày gia đình trí chuyển đi, làng xóm biết tin cũng ra tiễn gia đình nó, bọn cái my, thằng duy cũng ra theo, thằng duy mặt lấm lem nước mắt,rưng rức không thôi nhưng tay vẫn dí cho trí mô hình siêu nhân gao đỏ mà nó móc vội tiền từ con lợn nhựa để mua khi nghe tin hôm nay là ngày trí chuyển đi. còn cái my, tuy nhỏ nhất trong hội nhưng lại là đứa có cái suy nghĩ trưởng thành nhất, mà theo người lớn trong làng nhận xét nó là " bà cụ non" luôn luôn dạy dỗ cho đức duy và đức trí điều hay lẽ phải, giờ nó lại phải đang an ủi cho thằng duy nín khóc, tay còn lại đặt lên vai trí

" anh trí lên trên đó sống tốt nha anh, anh sống tốt thì sau này em còn nhờ cậy anh được, lên trên đó có đứa nào bắt nạt anh thì cứ gọi cho em, em sẽ cho bọn nó biết thế nào là lễ hội !"

trí đang cảm động cũng không khỏi bật cười khanh khách, nó biết con bé uyển my này mạnh mẽ lắm nhưng cũng đừng coi đức trí như trẻ con thế chứ, dù gì nó cũng là anh lớn trong hội chưa bảo vệ các em được bao giờ mà giờ lại được con bé chút éc này bảo kê cho

giờ phút chia li của anh em nó cũng kết thúc khi mà mẹ trí hối nó lên xe nhanh nhanh chuẩn bị xuất phát, trí cũng đành phải tạm biệt mọi người leo lên xe, mắt nó không khỏi rơm rớm nhìn lại mọi người, nhìn bao quát lại cảnh vật quen thuộc đã theo nó từ khi còn tấm bé

rồi chiếc xe dần lăn bánh, cảnh vật cùng mọi người trong làng cũng dần nhỏ bé và mờ dần.

sau mấy tiếng di chuyển trên xe, đức trí đang ngủ gật được mẹ nhẹ nhàng lay lay dậy

" dậy đi trí, sắp đến nơi rồi con"

đức trí vẫn chưa tỉnh hẳn, lấy hai tay dụi dụi mắt, nó nhòm qua cửa kính xe, thấy trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển tối, đúng như bố nó nói đường xá trên đây tấp nập hơn rất nhiều, nó ồn ào bởi nhiều loại tạp âm,tiếng nói, tiếng còi xe inh ỏi làm nó nhức nhức cái đầu, nhưng thay vào đó nó lại bị choáng ngợp bởi những ánh đèn từ những toà nhà cao tầng, nó nhìn không rời mắt như thể một chú cún con đang tìm hiểu khám phá một thế giới mới vậy.

rồi chiếc xe dừng lại trước một khu tập thể cấp 4, nó thấy mẹ nó đang bận rộn với đống đồ thì cũng nhanh chân lẹ tay phụ giúp,khó khăn lắm mới đặt được túi đồ xuống đất nó cố gắng lấy lại nhịp thở rồi ngước lên nhìn khu nhà trước mặt. nó là một khu tập thể bình thường với kiến trúc như được xây từ lâu, vì đã tối nên những ánh đèn của khu nhà cũng dần được bật sáng lên làm cho nơi này bớt đi cảm giác ảm đạm của một khu tập thể nép vào một góc của sài gòn náo nhiệt.

trí nắm tay mẹ cùng nhau đi vào căn phòng ở cuối dãy, đằng sau là bố nó đang khệ nệ một núi đồ. khi cánh cửa của căn phòng mở ra đức trí nhìn quanh phòng một lượt, mà theo nhận xét của nó thì căn phòng không to lắm, chỉ có một cái giường to nằm ngay cạnh cửa ra vào, ở giữa phòng là bộ bàn ghế nhỏ, và trong góc phòng là chỗ bếp núc. sau khi sắp xếp được đống đồ vào một cách ngăn nắp, mẹ trí cũng thở hắt ra một hơi

" tạm thời nhà ta ở đây nghe con, sau này bố mẹ ổn định hơn thì nhà ta tìm một chỗ tốt hơn nhe"

trí nghe vậy cũng gật gù như đã hiểu, với nó chỗ này không quá tiện nghi nhưng nó chấp nhận được điều này, nó biết bố mẹ phải khó khăn như nào khi quyết định lên sài gòn nên nó không có ý kiến gì về chỗ này cả.

sau một hồi dọn dẹp, cả nhà dường như đã thấm mệt bởi một ngày vất vả.trí mệt chết đi được nó nằm vật ra giường đôi mắt lim dim đã díu chặt vào nhau rồi nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top