Ánh mắt

Ánh mắt đôi ta vô tình sượt qua như hai người xa lạ vậy mà người lại làm ta thổn thức. Cớ sao, người chưa từng nhìn thẳng vào đôi mắt của ta. Người thật xinh đẹp khiến ta say đắm, ta nhìn người rất lâu rồi. Liệu tâm tình này có tới được người, hai ta là hai cá thể khác nhau, tiếng sét ái tình hôm đó liệu người có thấy. Ánh mắt ta trao người là cả cả trái tim nhung nhớ, tính yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải nhất thời mà là tình cảm dấu chôn từ lâu đã va phải ánh mắt ấy. Ta yêu người lắm. Người là tín ngưỡng của ta. Người là vị thần ta trao cả trái tim. Người là người ta muốn ở cạch, muốn bảo vệ, muốn an ủi, muốn ôm trọn người nhỏ bé ấy vào lòng mà thổ lộ...Liệu tôi có được người chấp nhận?

Em đã chạm vào ánh mắt dịu dàng hôm đó của anh, có lẽ anh không biết nó làm em rung động đến nhường nào đâu. Em thấy mình được anh che chở, nuông chiều mà trái tim bỗng chậm một nhịp. Sao anh lại có thể khiến em mê muội đến thế, nó khiến em thật khó chịu, thật đáng ghét vì không thể dứt anh ra khỏi suy nghĩ lẫn trái tim chứa đựng tình yêu ngày một lớn dần khi ở bên anh. Ánh mắt rụt rè đáp lại cách nhìn cuồng si ấy, em thấy bản thân thật yếu đuối, em sợ lắm, sợ tình yêu kì lạ này khiến anh ghét bỏ, sợ bản thân không xứng đáng với anh, sợ tình yêu này bị phá vỡ bởi định kiến xã hội. Anh là ánh trăng soi sáng trái tim u tối chưa mở lòng mà thắp sáng bằng sự ấm áp và quan tâm. Nhưng rồi, em chợt nhận ra ánh mắt và cử chỉ của anh đối xử với em chỉ là quan tâm đến một người em trai anh yêu quý. Trái tim hẫng mất một nhịp, cổ họng như mắc nghẹn những câu từ cần nói...À, do em ảo mộng mà si mê cái ánh mắt ấy, cái sự nuông chiều ấy, cái ôm ấm áp như bao trọn cơ thể ngày nào em thấy dễ chịu, thoải mái thì giờ nghĩ lại chỉ thấy chua chát biết bao. Em khóc rồi...vì yêu anh.

...

Hôm nay sẽ là ngày khiến gã vừa vui lại vừa buồn, vui vì được ghép cặp để đối đầu với người thương nhưng lại không vui với việc tình yêu của ta hôm nay trông tiều tụy lắm, gã ra hỏi thăm thì em lại lạnh nhạt phớt lờ nó làm tim gã có chút nhói, cảm giác như mất mát một thứ gì đó hiện lên thấy rõ. Em đây là đang tỏ ra xa cách với gã hay sao?

Lại nữa rồi, lại là cái sự dịu dàng ấy của gã, em chỉ còn cách phớt lờ để không phải đối diện với sự thật đau đớn đó. Làm ơn, em muốn thoát khỏi cái xiềng xích của suy nghĩ về sự viển vông mơ ảo về tình yêu với gã...Làm ơn đó..

Buổi tập kết thúc với không khí chùng xuống của cả hai khiến cả team hơi lo lắng.

"Trí này, hôm nay em làm sao vậy?" Thấy học trò như vậy Bray không nhịn được mà lên tiếng hỏi

"A..em không sao, làm phiền anh lo lắng rồi" Em chỉ cười trừ trả lời khéo cho anh đỡ lo rồi thu dọn đồ ra khỏi phòng tập

Vừa ra ngoài đập vào mắt là thân ảnh em muốn tránh mặt nhất-Huỳnh Công Hiếu. Né ánh mắt gã nhìn em nãy giờ mà đi nhưng bị gã kéo tay giữ lại. Thấy vậy em khó chịu lên tiếng.

"Anh bỏ tay tôi ra" Đức Trí dùng lực vũng vẫy nhưng bất thành trong khi gã còn đang bất ngờ. /Gì chứ, em ấy xưng tôi với mình/ Hiếu nhíu mày thầm nghĩ.

"Sao em lại tránh mặt anh" Hiếu cất giọng trầm khàn hỏi

"Tôi tránh mặt anh làm gì chứ, chúng ta chỉ là anh em đừng đi quá giới hạn như vậy" Đức Trí chẳng vừa mà đáp lại

Ha..em dám nói gã đi quá giới hạn, lại còn nói cả hai chỉ là anh em, bộ những điều gã dành cho em từ trước đến nay đều là để chứng minh cho câu nói cả hai chỉ là anh em? Ánh mắt gã tối dần, nắm chặt tay mà kéo em vào góc khuất trong hẻm gần phòng tập mà dồn em vào tường.

Em bây giờ đang chưa thích ứng được với hoàn cảnh này nên dễ dàng bị gã khống chế. Em bị gã đè vào tường, tư thế cả hai có chút ám muội, hai ánh mắt hai thái cực nhìn nhau như muốn phá bỏ mọi lớp màn chắn mà thổ lộ hết tâm tư.

"Anh quá đáng rồi đấy" Đức Trí giận thật rồi, gạt mạnh tay gã rồi bỏ đi thì cách tay to lớn nhanh chóng vòng qua người ôm chặt lại, khuôn mặt úp vào tấm lưng bé nhỏ.

"Đừng như vậy với anh được không. Anh không biết em khó chịu về anh điều gì và nếu có thì hãy nói với anh, anh không chịu được cảm giác bị em phớt lờ, nó đau lắm. Em có biết lúc em nói chúng ta chỉ đơn giản là anh em thì trái tim anh quặng đau nhường nào đâu. Anh biết bây giờ nếu không nói thì có thể sẽ nuối tiếc cả đời..." Nói đến đây gã xoay người em lại mặt đối mặt nói "Từ rất lâu rồi, hình bóng của em luôn trú ngụ trong suy nghĩ lẫn trái tim. Em là người anh yêu say đắm, anh chỉ muốn nói anh yêu em. Huỳnh Công Hiếu này yêu Nguyễn Ngọc Đức Trí".

Gã bộc bạch toàn bộ tư tình của bản thân đến em. Sau một tràng thổ lộ phát ra từ gã khiến em từ bất ngờ đến nghẹn ngào rồi dừng lại ở sự hạnh phúc. Cổ họng em nghẹn dần, hốc mắt đỏ lên, cay xè mà cảm nhận cái ấm nóng của giọt nước mắt, em lại khóc rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc liên tục gật thể hiện cho sự đồng ý.

Thấy bé con khóc gã cũng không nỡ đứng nhìn, bàn tay lớn có chút thô ráp vuốt nhẹ gò má lau đi nước mắt cho em, vừa lau gã vừa nhỏ giọng an ủi

"Anh vui khi thấy em đồng ý nhưng đừng khóc vì điều đó, anh muốn em hãy cười, cười trong sự hạnh phúc chứ đừng khóc, anh sót" Nhẹ nhàng dỗ bé con, đôi bàn tay cả hai đã xiết chặt lại lúc nào chẳng hay.

...

Ngày hè hôm ấy có lẽ đã tạo nên kỉ niệm khó quên trong lòng đôi trẻ, họ dành cho nhau tình yêu sâu tận con tim, từ ánh mắt đến từng cái chạm. Nền đất chiều ấy phản chiếu hai hình bóng một cao một thấp đứng sát cạch nhau tựa một gia đình.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top