2
Hôm nay gã được trường cũ ( Trường Trí đang học) mời về tham gia hội thảo vì đơn giản gã là thủ khoa khối 12 và đứng đầu bảng danh sách nên vô cùng vinh dự được mời đến để xem hội thảo, đã vậy lại còn ngay ngày valentine nữa nên gã nghĩ chắc lại tặng hoa và quà tỏ tình đại loại vậy.
Hiếu vừa đi vừa tức đến điên cả người mà ngáp lên ngáp xuống, từ ngày Trí thấy gã và bồ bú mỏ nhau ngoài phòng khách cái là tịt không thèm cho ngủ cùng nữa, gã thì ôm nó cũng thành thói quen giờ thiếu hơi nó cũng chả ngủ ngáy được gì nên cứ mắt nổ mắt xịt mà đi lên Trường của Trí mà xem hội thảo thôi.
Đúng như hắn đoán, hội thảo này ngoài hội thảo mời người nổi tiếng về hát thì còn có cả một chương trình " Chọn bạn yêu đấu giá" nữa chứ, cả trường sẽ bốc thăm và ban giám khảo sẽ chọn ra những bạn có con số "may mắn" đi lên bục giảng, ban giám khảo sẽ ra một cái giá mất kì và công việc của họ muốn dành được người đang bị mang ra đấu giá là trả cái giá cao nhất và chẳng ai lên được giá nữa thôi.( giáo viên dưới 25 tuổi hoặc những người chưa có ny ai cũng có thể tham gia)
Năm đó Hiếu cũng đã bị bán đấu giá cho mấy em gái với giá là 11 triệu 120 nghìn nhưng cũng chỉ được vài ngày với em gái đấy là gã lại chia tay mà em quen khác, lần này gã định xem ai là thằng " may mắn " được chọn đây? Và chả ai khác ngoài Nguyễn Ngọc Đức Trí với giá khởi điểm là 1 triệu 500.
Hiếu vừa thấy Trí bị mang ra bán đã có cả chục em gái lẫn mấy anh trai ra giá mãi không ngớt làm cho Trường bỗng sôi động hơn bao giờ hết. Bỗng một cánh tay dơ lên hô to.
- 12 Triệu đồng!!
- Vâng! Với giá 12 triệu đồng để có thể đưa bạn Trí làm theo những gì bạn muốn..còn có ai trả giá cao hơn không ạ?
- 24 Triệu!
Hiếu tức tới điên nhưng vẫn phải bình thản mà dơ số lên đấu giá với cái giá gấp đôi con bé lớp 10 kia, nhưng nó cũng chẳng ngu khi để tuột mất con mồi béo bở nên lập tức lên giá.
- 24 Triệu 500!
- 36triệu 500?
Thấy con giá đã lên tới đỉnh ban giảm khảo liền gõ búa không chút trần chừ mà dắt Trí về đến tận tay cho gã, đứng trước mặt ông anh vừa ra giá 36triệu rưỡi lên người mình làm cậu cảm giác như mình có đôi chút giống một con đĩ hạng sang mà có phần hãnh diện.
Một tay cầm tiền một tay giao hàng ban giám khảo vui vẻ nói.
- Rất vui khi em chịu đầu tư tiền quỹ tới trường nhé! Huỳnh Công Hiếu!
Trí khó khăn nhịn cười khi nhìn cái bản mặt đen như đít nồi của gã đang cố im lặng cho hết cái trương trình, cậu nhỏ nhẹ bên tai gã hỏi.
- Sao đấy? Tiếc 36 củ à anh trai
- Đéo phải..anh chỉ đang nghĩ sao chúng nó lại dám mang bán cục vàng của anh thôi..
- À..em biết câu trả lời đấy!
- Là gì? Kể anh nghe xem nào.
- Thì do em tự nguyện chứ làm sao? Em muốn kiếm người yêu chứ méo phải ở với thằng anh dâm đê đê tiện
Vừa nói xong thì cậu phải che miệng đi mà cười thành tiếng khi thấy mình đã chọc tức được ông anh mà trả thù vụ anh ta âu yếm 'ghệ yêu' hôm trước nhưng cái địt mẹ là nó đéo vui tẹo nào luôn!
Hiếu nó cay lắm chớ! Vừa bị thằng em mình hết mực yêu thương gọi là "dâm dê đê tiện" lại còn bồi cho quả câu " muốn kiếm người yêu" làm gã chỉ muốn hoá thành sói hoang cô độc mà gặm nát con thỏ trắng nho nhỏ này thôi.
Ngồi mãi đến tận gần 11h trưa thì cái chương trình nhảm nhí này cũng xong, lão hiệu trưởng ngồi bên đang định mời gã một bữa cơm để lôi kéo đầu tư cho trường nhưng chưa kịp mở mồm gã đã bế Trí (theo kiểu công chúa:>>) mà đi khuất bóng khuất dạng rồi.
Trí nằm trong vòng tay của anh trai đơn nhiên là cũng có chút vui mà mỉm cười thầm trong lòng bỗng hai cậu bạn thân trí cốt là Chương và Trường lẽo đẽo theo bên không ngừng trêu chọc cậu.
- Đoán xem hôm nay ai bị bán với cái giá gần 36 củ khoai nào? - Chương
- Bạn cứ trêu Trí đi, nay tôi cũng bị bán bạn cũng ra giá khác gì đâu? - Trường
- Quê xệ chưaa - Trí xung sướng kêu
- Mà hai đứa không định về à? Lẽo đẽo theo bên làm gì?- Hiếu
- Bọn em đang muốn bắt cóc Trí đi bán kiếm lời anh ạ - Chương
Vừa nghe vậy Hiếu đã đưa tiền cho Trường mà nhỏ nhẹ nói.
- Anh cho em tiền này, lôi nó đi giúp anh nhé? Anh đang có tí việc không tiện cho Trí đi cùng các em đâu!
- Dạ! - Trường.
Trường nhận tiền cái là lòng mừng tươi như hoa mà lôi thằng bạn chó của mình đi về còn Trí thì phải chấp nhận số phận mà về nhà với anh.
Trí và Hiếu ngồi ở ghế sau để người lái xe của gã lái, Trí khó ở nhìn về phía Hiếu mà bắt đầu bài ca muôn thuở " Anh là thằng điên/ Sao không đi với bồ để cho em đi kiếm người yêu/ Suốt ngày lôi người ta theo phiền chết/.." vân vân và mây mây hàng nghìn câu nói nhưng gã chẳng để ý mà đeo tai nghe chìm đắm vào ca khúc yêu thích của bản thân.
Thấy mình bị bơ đẹp như vậy đơn nhiên trong lòng cậu chẳng vui tẹo nào, cậu nhích lại sát gã hơn nhỏ giọng hỏi han.
- Anh..anh giận em hả?
Cậu chờ đợi một khoảng thời gian nho nhỏ để đợi gã trả lời nhưng nó hoàn toàn đéo phải là thứ mà gã muốn nghe nên gã chấp nhận im lặng tiếp, cậu bắt đầu có chút lo lắng mà nắm lấy tay anh vì tưởng anh vẫn sẽ như mọi ngày mà chịu tha cho cậu nhưng nay gã lại sao ấy?
Đầu cậu nghĩ điều gì đó nhưng chắc hẳn đó là một điều dại dột nhưng cậu chắc chắn là được thì ăn cả còn ngã thì gã đỡ thôi, nghĩ là làm! Cậu leo thẳng lên trên đùi gã ngồi, miệng nhỏ xinh liên tục thơm má gã tạo ra những âm thanh "chụt chụt" làm bác lái xe cũng đến ngại mà đeo tai nghe để không làm lỡ khoảng khắc tươi rói của hai người.
Hiếu thấy em nay lại chủ động không tự chủ mà ôm lấy mông cậu mà cười tươi như hoa, Trí tháo tai nghe của anh mà vứt sang một cười đùa nói.
- Anh giận em thế sao lại đi ôm mông người ta?
- Ai giận đâu?
- Ừ không giận, thì bỏ cái tay của anh ra đi?
Nó như một lời thách thức đầy khó khăn đối với gã khi vừa định buông tay ra thì lại không buông được, nó giống như đang đặt lời nguyền lên đôi tay của gã làm nó dịnh chặt lấy cậu ấy. Hiếu chịu thua rồi, em yêu đã làm tới mức này rồi thì còn ra vẻ làm gì nữa? Gã gục đầu vào mặt cậu nhưng đôi tay lại cứ bóp lấy cặp mông căng và mẩy đấy, giọng khó chịu nói.
- Tao giận rồi được chưa..?? Thoả mãn em chưa?
- Sao lại giận em? Em có làm gì anh đâu?
- Tao không muốn ai động vào em ngoại trừ tao em biết rõ cơ mà?
- Thì sao? Liên quan gì đến việc anh lơ em?
Cậu bĩu môi nhìn gã chẳng nói gì lòng như lửa thiêu mà đỡ lấy gương mặt đang nũng nịu với cậu kia dò hỏi.
- Trả lời em nhanh không em bỏ anh xuống đấy! Em thà đi bộ còn hơn là ngồi với thằng dỗi em mà đéo có lí do.
- Em cố tình công kích tao còn đòi gì nữa? Em tự nguyện tham gia để kiếm người em yêu mà! Em biết rõ mà vẫn mặc kệ anh đấy thôi?
Cậu nhịn cười nhìn cậu trai đang giận hờn vì mình trước mặt lòng không khỏi muốn trêu chọc gã một chút, cậu ôm lấy gã giọng nhỏ nhẹ bên tai.
- Thì đúng là em có ý định đấy mà, kiếm mấy người đẹp trai lắm tiền biết chiều chuộng em đấy!
- Em-..!?!
- Nhưng mà anh ngăn lại rồi còn gì? Giờ ai đang ôm anh đây? Ai đang bị cái bản tay đấy bóp đây?
Nghe xong gã cũng chỉ đàng cười bất lực mà phiêu theo nhịp tình mà em bày ra cho anh mà thôi, gã cười mãi chẳng ngớt làm cậu cũng thấy vui lây mà ngồi luôn trong lòng gã khi đã quên sạch lí do tại sao mình lại ngồi ở đó?
- Chẳng bao giờ giận em được lâu cả Trí ạ!
- Thế thì biết điều đừng có giận hờn nữa?
- Không giận sao được em yêu dỗ.
- Anh chỉ vậy là anh thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top