time machine
xin chào, tớ đã quay lại sau một hồi đi gặp bạn bánh chưng của chú việt chú nam đây. bạn bánh chưng đáng yêu lắm, xinh xắn dễ thương, rất hợp đôi với tớ. à đúng rồi, trở về câu chuyện ông hiếu nhà tớ và anh đức trí xinh trai đi chứ nhỉ.
tối nay đáng lẽ là bạn bánh chưng sẽ có mặt cùng với gia đình việt nam, cơ mà ông hiếu lại xạo là tối nay bận nên nhà họ không ăn chung được. đúng là ai rồi cũng thay đổi. ông hiếu chỉ giỏi xạo chứ chả được tích sự gì.
bình thường là nhà chú việt chú nam sẽ ăn chung với ông hiếu, cả anh đức duy và anh quang anh nữa. nhưng mà hôm nay ổng chảnh, ổng kêu ổng bận nên không ăn chung. hứ, bận tâm đến anh đức trí thì có.
"quýt, thấy ba sao?"
"gâu." (xấu)
"đẹp trai, kẹp high."
ông hiếu cứ tự soi gương rồi tự khen bản thân, trông có giống mấy thằng cha tâm thần trộm tró không. à, để tớ kể cho mọi người nghe một bí mật. đó là dạo này ông hiếu bắt đầu chăm chỉ làm đủ loại bánh mới, bánh nào dở thì cho tớ ăn, bánh ngon thì mang sang cho anh trí nhé.
tớ với ông hiếu cứ ngồi đó, thi thoảng ổng lại đi ra đi vào ngóng người bên kia. tớ không biết bài này đến khi nào mới hết đây chứ tớ quá mệt rồi. tầm 7 giờ 34 phút tối, anh trí có mặt với bộ đồ cực kì xinh nhé. quần short trắng, áo thun trắng, nhìn match với ông hiếu nhà tớ cực. ổng cũng quần short đen, áo ba lỗ đen.
không phải nịnh chứ trông tớ đứng với hai con người này rất là gia đình nhé. được rồi, gia đình mình đi hỏi cưới bánh chưng nhà việt nam thôi ạ.
"quýt, đừng có bu chân anh, anh té."
"gâu gâu." (té vào lòng ông hả?)
ổng nháy mắt với tớ quý vị ạ. tởm thật sự.
xong tớ cũng ton ton chạy vào bếp với anh trí, không phải mỗi tớ đâu, ông hiếu cũng thế. đây là lần đầu tiên tớ thấy ông hiếu chịu đứng bếp đấy, mà còn là đứng bếp chung với một người khác nữa.
thường ngày là ổng không bao giờ chịu đứng bếp nấu ăn đâu, chỉ có làm bánh với pha nước ổng mới chịu đứng thôi. ai á mà táy máy vào bếp của ổng, ổng chửi cho ngu luôn. thế mà hôm nay cái bếp thần thánh ngàn năm được nấu mì gói ấy lại được chính tay huỳnh công hiếu xào nấu mới ghê chứ.
"anh hiếu giỏi ghê, gì cũng biết làm."
anh đức trí cười cười nhìn ổng, với cương vị là một đứa con trai lâu năm chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với ai thì tớ chắc chắn rằng nếu như anh trí không ở đây thì ổng sẽ nhảy cẫng lên và cầm hai chân trước của tớ quay vòng vòng cho mọi người xem.
"em cũng giỏi mà."
"không có đâu, mấy cái này em vụng lắm."
"không sao, một nhà thì không nhất thiết phải hai người giỏi nấu ăn."
anh trí phòng thủ kém quá, tại sao lại đến ổng ghi bàn chứ?
"anh có người yêu rồi hay sao mà thính giỏi vậy!"
anh đức trí cứ cười cười nhìn ổng trong khi tớ phải chồm người lên nghe ngóng. cả nhà phải thương quýt nhé, ngóng chuyện hai ông này còn mệt hơn anh đức duy và anh quang anh dỗi nhau.
"anh có rồi."
hả? gì đấy?
"ủa vậy hả."
tự dưng tớ thấy mặt anh trí buồn hiu, tớ chạy lại ôm chân ảnh như mọi ngày cái ảnh cũng không mến tớ nữa. huhu, tất cả là tại huỳnh công hiếu ngu ngốc. ổng ế mốc ế meo mà người yêu đâu ra vậy? cái thằng cha khùng này.
giận ổng ghê, tự dưng nói vậy mà còn mời người ta ăn cơm. huỳnh công hiếu bị điên rồi. anh long ngơ nói tớ vậy á.
"thì người yêu anh đang đứng kế anh còn gì."
haha, đùa vui quá, bạn có vui không? chứ mình vui cái l...
"anh hiếu giỡn quài."
"ơ, trí buồn anh thật đấy à?"
gặp quýt là quýt đá chết mẻ ổng luôn chứ buồn gì. đả đảo công hiếu!
ê nhưng mà khoan, hình như anh trí buồn thật mọi người ạ. xong ông hiếu bỏ vội cái muỗng đang ở trên tay xuống, hai tay áp vào má anh trí luôn. dễ thương lắm á, lần đầu tiên có người khiến ông hiếu dở dang việc nấu ăn, lần đầu tiên có người khiến ông hiếu sợ buồn á.
tớ thấy ổng xuýt xoa hỏi anh trí luôn, nhìn đáng yêu thật. riêng khoảnh khắc này, quýt xin phép gọi là ba, ba hiếu mười điểm không có nhưng.
"em ổn mà..."
tớ thấy hai má anh trí đỏ lên, đã xinh trai càng thêm xinh trai. ảnh cứ nhìn vào cách ông hiếu nhà tớ lo ảnh giận. khung cảnh đang đẹp cái tự dưng anh trí đẩy ổng ra, làm tớ cũng giật mình.
"anh ơi, em xin lỗi, tại em ngại..."
"trí đừng giận anh nha!"
"em không giận đâu, ai lại giận người dễ thương như vậy á."
"vậy em có thương không á?"
"..."
sơ hở là thính.
xong ông hiếu đẩy đẩy anh trí đi ra ghế sofa ngồi, để ổng tập trung nấu ăn. ơ nhưng mà tớ nhớ ban đầu là anh trí bảo sẽ nấu cho ổng ăn mà? thôi kệ, không sao, hôm nay có món bò kho quýt thích nè.
anh trí và tớ đi lại sofa xem ti vi, mỗi ông hiếu lục đục trong bếp. anh trí cứ vuốt ve lông tớ xong giỡn với tớ, thích ơi là thích. ai như ông hiếu, suốt ngày chỉ nằm đó, hứng lên là lấy tớ ra giặt.
nhưng mà nhìn khung cảnh này rất giống với một gia đình hạnh phúc nha. ba lớn thì đang nấu ăn, ba nhỏ thì chơi với quýt. gia đình tuyệt vời như vậy mà làm sui gia với gia đình việt nam thì còn gì bằng?
mà tớ để ý nha, anh trí rất để ý ông hiếu nhà tớ. ông hiếu mà làm gì kêu to một cái là ảnh lo lắng hỏi liền. mấy lần ảnh chạy vào xem ổng sao vì sợ ổng vụng về là hư gì đó. nhưng mà anh trí đâu có biết là ảnh đã làm hư cái "yêu độc thân" mà ông hiếu đã gìn giữ bấy lâu này đâu.
tớ rất hi vọng anh trí cũng để ý đến ông hiếu nhà tớ. ông hiếu nhìn trẻ trâu vậy thôi chứ ổng sống tình cảm lắm. ổng thích ai cũng thật lòng, không riêng gì anh trí. nhưng tớ nghĩ có lẽ đối với anh trí là ổng thật sự bị tiếng sét ái tình đánh trúng.
tất cả những người từng bước qua đời ông hiếu, chưa ai khiến ổng lung lay từ ngày đầu gặp mặt cả. huỳnh công hiếu trải qua khá nhiều chuyện, vậy nên ổng rất "cảnh giác". chỉ riêng mỗi anh đức trí, ổng thật sự đã rớt tim ngày cái chạm mắt hôm ấy.
tớ nói thật đấy, nếu không phải là anh đức trí, tớ nghĩ ông hiếu cũng sẽ không như vậy. và anh đức trí phải tin tớ, làm gì có ai tốt bằng ba hiếu của quýt cơ chứ.
chỉ có tốt hơn thôi...
huhu xí xóa nhé, tớ thương ba hiếu lắm ấy, tớ cũng thích anh đức trí nữa. nên quýt sẽ là thuyền trưởng nhé.
"trí đừng lo cho anh, lo ve là được."
"thôi để em đứng đây đợi anh vậy."
thật sự, cách anh đức trí hành xử với ông hiếu, tớ chưa thấy ai làm như vậy với ổng hết. chưa có người nào sợ ổng bị gì mà lo đến độ cứ tí lại chạy vào xem ổng sao. đa số toàn là đợi ổng dâng tận miệng. người tốt như vậy, đừng ai dành với ông hiếu nhé. quýt sợ với cái tính ổng thì sẽ không tìm được ai tốt như vậy hết.
à, mách nhỏ cho các bạn là hôm nay ông hiếu đã nắm tay anh đức trí tận ba lần. và chú chương nhà kế bên đã cua được anh trường hiền hiền rồi á. quýt đi cầu nguyện cho anh trường qua được con trăng lớn này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top