anh là ai?

huỳnh công hiếu rít một hơi thuốc dài, không biết nói gì cả. anh muốn dùng khói thuốc để quên đi cái đắng của cuộc tình mà anh và nó đã gầy dựng lên. 5 năm trời, rốt cuộc không có tình yêu nào thẳng nổi thời gian hết. nhưng công hiếu chỉ là đang đổ lỗi cho thời gian thôi, sự thật rằng nó đã hết tình cảm với anh rồi. cái kết này thật tồi, người ta vừa quăng cần câu mà em đã đớp được mồi.

anh nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà anh mất nó, mất đi đức trí mà anh thương. hôm đó trời đẹp lắm, chỉ là lòng anh đầy những điều xấu xí mà bản thân anh không muốn thay đổi. anh không tin lời nói chia tay của nó lại có thể thốt ra vào lúc cả hai đang vui vẻ như vậy.

"anh đừng chọc em cười nữa, mình dừng lại đi."

câu nói đơn giản, và anh lúc đó không hề biết rằng nó muốn dừng lại với anh. công hiếu chỉ nghĩ rằng nó đang nói anh đừng chọc nó cười nữa. anh vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, chỉ có nó là thật sự không cười và hùa theo câu chuyện của anh nữa.

"anh hiểu ý em mà, đúng không?"

"..."

công hiếu bây giờ mới thật sự vỡ mộng, anh cũng không tiếp tục câu chuyện nữa. lặng lẽ bỏ đũa xuống nhìn nó. anh không biết nói gì hết, chỉ nhìn nó, nhìn thẳng vào mắt nó. anh muốn xem rằng trong ánh mắt đó còn hình bóng anh hay không, nhưng trong ánh mắt đó, có lẽ không chứa anh rồi.

"bọn mình hết hợp nhau rồi..."

đức trí nói, rồi đứng dậy bỏ đi ra khỏi căn nhà của anh. bỏ lại một mình công hiếu vẫn ngồi đó, trơ trọi, đau lòng đến đáng thương. anh vẫn chưa tin vào tai mình rằng nó đã nói chia tay với anh. và cũng chưa tin rằng cuộc tình của hai người họ kết thúc. tin nhắn vẫn là chủ đề tình yêu, vẫn là biệt danh anh đặt cho nó, nhưng người từng thương nay đã hoá thành người này hiện không có mặt trên messenger.

"ồ, chia tay thật rồi."

cho đến cuối cùng, anh vẫn mãi mãi không biết được rằng bản thân ngày hôm đó không hề đứng dậy níu kéo nó, nhưng khi cánh cửa ấy đóng lại, chỉ anh mới biết anh đã rơi nước mắt. tại sao nó lại hết tình cảm với anh? tại sao nó lại không nói lý do cả hai dừng lại? tại sao ngày hôm qua vẫn vui vẻ nhưng hôm nay đã không còn là gì của nhau? tại sao nó lại buông lời nói này ngay lúc cả hai đang vui vẻ?

một ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu công hiếu nhưng lại chẳng có một lời hồi đáp. anh cứ nghĩ rằng bản thân sẽ ổn thôi, sẽ ổn dù là không có nó. nhưng cái đó là anh nghĩ thôi! cả hai tháng qua, công hiếu vẫn chẳng có gì gọi là ổn hết. dù là vẫn vui vẻ, nhưng tận sâu trong trái tim anh mọi thứ đã vỡ nát rồi. anh cứ nghĩ rằng khi bản thân đã trải qua quá nhiều lần chia tay với những người khác, thì lần này sẽ như những lần trước thôi.

nhưng đức trí rời đi và để lại cho anh quá nhiều, nó cho anh kỉ niệm, nó cho anh giấc mơ tương lai, nó cho anh hạnh phúc, và rồi nó bỏ đi. công hiếu bây giờ chẳng khác nào con mèo bị chủ bỏ rơi cả. người ta nói rằng, một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng nếu bạn đến và vuốt ve nó hằng ngày, sau đó lại rời đi và không đến nữa, lúc đó nó mới thật sự đáng thương. và đức trí đã làm điều đó suốt 5 năm với công hiếu. 5 năm là không ngắn, đối với anh, 5 năm chính là một quãng đường dài.

đức trí dạy anh nhiều thứ lắm, nhưng cuối cùng lại chẳng ở lại để cùng anh thực hành. nó mãi là một chàng trai đẹp nhưng tiếc đường tình anh lái không chắc. cảm ơn? anh không muốn cảm ơn đâu, vì ông trời đã lấy nụ cười của anh đi rồi. nhưng sao lại trách ông trời, anh mới chính là người không giữ chân được nó lại mà.

công hiếu nghĩ về những ngày tháng tuổi trẻ có nó cạnh bên. từ những ngày cả hai có sứt mẻ, cho đến ngày cả hai thật sự là gì trong tim nhau. anh tiếc, tiếc vì 5 năm qua không đủ yêu thương và chăm lo cho nó. anh chỉ mãi chạy theo đồng tiền, sự nghiệp, bỏ lại đức trí bơ vơ, rong ruổi chạy theo anh. người chạy không mệt, người cố phải chạy theo mới mệt. đức trí sẽ luôn tìm lý do để ở cùng anh, nhưng tiếc là đến bây giờ nó lại hết lý do để tìm rồi...

.

công hiếu và đức trí vẫn gặp mặt nhau thông qua rap việt, tất cả anh em rap rất thân thuộc với nhau nên việc gặp mặt nhau thường xuyên là điều bình thường. và ai cũng biết cả hai đã dừng lại rồi, nên rất hiểu ý mà không cho công hiếu và đức trí ngồi chung. nhưng vấn đề ở đây là anh muốn ngồi cạnh nó.

nó xin phép đi vệ sinh, và anh cũng vậy, cả hai đụng mặt nhau trong tình huống chẳng đâu vào đâu. lần này, công hiếu là người mở lời trước.

"bé vẫn ổn chứ?"

"em ổn, không có anh nên ổn."

công hiếu cứng đơ người khi nghe nó nói câu đó. à, thì ra trước giờ chỉ mỗi anh là không ổn khi thiếu nó thôi. mà đúng rồi nhỉ, nó là người chủ động nói lời chia tay mà.

"họ tốt với em hơn anh hả?"

"anh không tốt."

nó lướt ngang qua anh, không muốn trò chuyện với anh thêm nữa. công hiếu rửa mặt thật kĩ để không ai thấy nỗi buồn trên khóe mắt. vừa bước ra thì đã bắt gặp hình ảnh nó cùng người khác đứng lên và tuyên bố cả hai đang quen nhau. tuyệt vọng! đây chính là từ ngữ diễn tả cảm xúc của anh lúc này. đây mới thật sự là lúc anh mất nó thật rồi, hai tháng qua, có lẽ nó đã tìm được người mà nó cho rằng có thể yêu nó và đi cùng nó dài lâu hơn anh, hoặc cho nó nhiều cảm xúc hơn anh. em nhìn người ta vẽ hoa vẽ lá thêm tí màu mè tưởng chừng mùa xuân, còn anh cho em căn nhà vững chắc nhưng em nghĩ đó là trạm dừng chân.

"nghe người ta nói thương em nhiều lắm, mà lúc em bệnh không biết gì luôn."

người đang đứng cạnh đức trí nói to lên, hàm ý muốn để công hiếu nghe được. nhưng bây giờ đầu óc anh làm gì có thể nghe được những lời nói mỉa mai đó, đầu óc anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của nó và anh thôi. đã quá trễ để nói lời xin lỗi, hãy giữ lại hết cho một mình mày!

công hiếu đi lại, giật cánh tay người đang ôm vai nó và đấm một cái đau điếng.

"má, khùng hả hiếu?"

đức trí đỡ người kia lên, lớn tiếng quát anh.

"sao nó dám đụng vào người em?"

mặt anh đỏ lên, như không giữ được bình tĩnh nên đã có những hành động không đúng.

"thôi ngưng ngưng, không diễn nữa. đi lại đây với tao."

thấy tình hình không được ổn nên nó kêu mọi người cắt máy quay, dìu công hiếu lại chỗ khuất khuất.

"bình tĩnh xem nào, đang quay mv mà anh làm gì người ta vậy?"

"tao xin lỗi em, tao sợ em đi theo thằng đó."

"bệnh bệnh tới rồi đó."

"em yêu tao mà đúng không."

công hiếu giang tay ra, đợi chờ cái ôm từ nó, đến khi đức trí đáp trả lại điều đó mới vui vẻ mỉm cười thỏa mãn.

"lần sau đừng có đấm người ta như vậy nữa."

"tao biết rồi, tao sợ mất em thôi."

"nhưng người ta mất mạng."

"cho cái thơm nữa đi."

"phắn."

-end-

.

t không nỡ cho SE bây ơi bây, đời chưa bao giờ viết SE hết nên chịu hỏng có nũi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top