Phần 6
(Phần 6)
Dịch Zhihu| TỊNH ĐẾ HOA HỒNG - Nguyệt Vi Tiểu Thố
Shining_Time95
(Mình không có VIP Zhihu nên ko biết tác giả đã lấp hố này chưa. Thấy có nhiều bạn hỏi bộ này nên mình dịch nốt phần raw mình có)
*****
【21/2】
Ngày hôm sau, Lục Trầm trở lại Hải Thành trước.
Tôi kiên trì muốn ở lại bệnh viện huyện An với bố thêm một tuần nữa, Lữ Thanh Thanh cũng ở lại, nói muốn đồng hành cùng tôi.
Lữ Thanh Thanh đề nghị tôi ở khách sạn với chị ta, nhưng tôi từ chối.
Nhà đã lâu không có người ở, nhiều chỗ bám bụi dày đặc, tôi bận rộn quét dọn sạch sẽ.
Trong phòng bố tôi có một chiếc bàn viết cũ kỹ, tồi tàn, chân bàn bám đầy mạng nhện. Khi ngồi xổm xuống lau chùi, tôi vô tình chạm vào phần dưới ngăn kéo, những thứ bên trong ồ ạt rơi ra.
Đồ trong ngăn kéo vương vãi khắp nơi, tôi xoa đầu, vội nhặt từng thứ một thì chợt nhìn thấy một cuốn album ảnh kiểu cũ.
Trong album là một số hình ảnh mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Ông bố trẻ đi xe đạp, dáng người cao dong dỏng, còn mẹ ngồi sau xe ôm chặt eo bố, nở nụ cười ngọt ngào. Bố cài hoa chú rể, mẹ xúng xính trong bộ áo cưới.
Ngoài ra còn có tôi và Lữ Thanh Thanh nho nhỏ, được bố mẹ bế trên tay.
Tôi không thể phân biệt được đâu là tôi, đâu là Lữ Thanh Thanh.
Nhưng cả hai chúng tôi đều cười rất vui vẻ.
Tôi đóng album ảnh lại, cố gắng đặt nó trở lại vị trí cũ, nhưng một tờ báo cũ bị cắt rơi ra từ bên trong.
Đây là một tờ báo từ mười năm trước. Phần bị cắt là một tin thời sự, "Tập đoàn Lữ Thị Hải Thành đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính lớn, có nguy cơ phá sản và nợ nần."
Tôi không biết tại sao bố tôi lại giữ tờ báo này. Có thể là do khoái cảm trả thù, nhưng hồi đó nhà họ Lữ không hề phá sản, mà sau lần khủng hoảng đó, lại niết bàn trùng sinh và tạo ra những lợi ích to lớn hơn.
Tôi nhẹ nhàng kẹp tờ báo vào cuốn album.
Cuộc đời quả thực không phải là một câu chuyện cổ tích.
Nhưng cũng không phải là để khuất phục, không thể thay đổi.
Một tuần sau, khi sức khỏe bố đã ổn định, tôi bắt chuyến tàu cao tốc trở về Hải Thành cùng với Lữ Thanh Thanh.
"Huyện An đúng là ngày càng phát triển," chị ta nhìn tấm biển lớn của "Lễ hội du lịch người nổi tiếng trên mạng" (hot boy hot girl nổi tiếng trên mạng) bên ngoài cửa sổ xe, "Có núi có sông, không chừng sau này sẽ thật sự trở thành khu du lịch dành cho người nổi tiếng trên mạng."
"Có lẽ vậy."
"Tiểu Triệt," chị ta ngập ngừng quay đầu lại, "Quay lại Hải Thành, chuyện đi làm ở Lục Thị ..."
"Không sao cả," tôi nói khẽ, "Nếu chị không muốn em đi, em sẽ không đi."
"Không, không không," chị ta vội vàng nói, "Hiện tại A Trầm đã đề cập đến chuyện này rồi, nếu em không đi, anh ấy sẽ nghi ngờ mất. Ý của chị là, mặc dù công việc của em không cần tiếp xúc trực tiếp với A Trầm, nhưng cũng chỉ nên làm khoảng nửa năm rồi xin từ chức. Sau đó chị sẽ giúp em tìm công ty khác. Thời gian này em nhất định không được tiếp xúc nhiều với anh ấy, tuy bây giờ anh ấy không nghi ngờ gì, nhưng chúng ta cẩn thận chút vẫn tốt hơn. "
Tôi nhẹ giọng nói: "Được."
"Lát nữa mẹ sẽ tới đón chúng ta," chị ta cười, "Tiểu Triệt, chị rất vui, cuối cùng em cũng có thể 'quang minh chính đại' cùng chị đi gặp mẹ rồi."
Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Trên bàn ăn, mẹ ruột của tôi, Tạ Thiến, liên tục gắp thức ăn cho tôi.
"Sau này hai đứa không được phép như thế nữa", bà lau nước mắt, "Trong một năm qua, người mẹ gặp vậy mà lại là Tiểu Triệt ... Lần này hai đứa thực sự khiến mẹ sợ mất nửa cái mạng."
"Lần này là ba con giúp con che giấu, nếu sau này còn dám làm chuyện như vậy," bà nhìn Lữ Thanh Thanh: "Xem mẹ có đánh gãy chân con không!"
"Con biết rồi mà mẹ, không phải không có chuyện gì rồi sao. Con và Tiểu Triệt đều trở về vị trí của mình rồi!" Lữ Thanh Thanh lè lưỡi.
"Sau này đừng theo chị con làm bừa," Tạ Thiến quay sang nhìn tôi, dịu dàng nói, "Nếu sau này gặp bất cứ khó khăn nào, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con".
"Cảm ơn mẹ." Tôi im lặng, gật đầu.
Ăn được nửa bữa, Lữ Phong đến.
Cậu ta là con trai của Tạ Thiến và Lữ Ninh, là em cùng mẹ khác cha của tôi và Lữ Thanh Thanh, cũng là người nắm quyền hiện tại của nhà họ Lữ.
"Chao ôi," cậu ta kéo ghế ngồi xuống, nhìn tôi và Lữ Thanh Thanh: "Đúng thật là giống hệt nhau."
Tạ Thiến gắp thức ăn cho cậu ta, cau mày: "Sao muộn như vậy mới tới, con lại đi làm cái gì rồi?"
"Còn có thể làm cái gì nữa, mẹ yêu," Lữ Phong cười nói: "Ngài có người nuôi, nhưng con phải nuôi người của cả một tập đoàn. Mẹ cho rằng ngày nào con cũng nhàn rỗi chắc."
Tạ Thiến không nói gì, chỉ đẩy ly rượu sang cho cậu ta: "Kính chị hai con một ly, năm ngoái Lục Trầm giúp con nhiều như vậy, nó cũng bỏ ra không ít công sức."
Lữ Phong thản nhiên xoay cái ly trong tay, "Con đã nói mà, chuyện này ba không nên làm như vậy. Ai về vị trí người nấy không sai. Nhưng chị hai đã ở bên Lục Trầm một năm rồi, cứ tiếp tục theo anh ta thôi."
"Ý con là gì?" Tạ Thiến cau mày.
Cậu ta cười nói: "Mọi người có hiểu 'Tề nhân chi phúc'? Song bào thai mà, sau này anh rể trái phải mỗi bên ôm một người, hai người lại còn giống hệt nhau, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Chúng ta tặng anh ấy chuyện tốt này. Không phải sau này sẽ bị nhà họ Lữ chúng ta trói chặt sao ... "
(*) Tề nhân chi phúc: chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.
"Lữ Phong, câm miệng!" Lữ Thanh Thanh cầm quả táo trên bàn ném về phía cậu ta.
"Tiểu Phong, đừng nói lung tung." Tạ Thiến cũng nghiêm giọng.
Lữ Phong bắt lấy quả táo, vẫn cười cợt nhả: "Đùa thôi mà, nhìn mọi người ai nấy đều căng thẳng kìa..."
Cậu ta nâng ly, "Cảm ơn một năm vừa qua", cậu ta nháy mắt với tôi: "Chị hai."
Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Hai ngày sau, tôi đến Lục Thị để báo cáo.
Thư ký Trương đưa tôi đến chỗ làm việc. Vài tháng trước, anh ấy còn gọi tôi là 'phu nhân', nhưng bây giờ lại là Tiểu Doãn.
"Tiểu Doãn, đây là bàn làm việc của em," anh ấy cười: "Em yên tâm, Lục tổng đã nói qua về mối quan hệ của em với 'phu nhân' cho một số quản lý cấp cao ở đây rồi. Em yên tâm làm việc, sẽ không có ai biết đâu. "
Tôi gật đầu: "Cảm ơn thư ký Trương."
"Văn phòng thư ký có năm người. Thường ngày mọi người sẽ không nói chuyện trực tiếp với Lục tổng, có chuyện gì cứ nói với anh là được."
"Vâng."
Tôi làm việc ở Lục Thị được hai tuần, công việc quả thực đơn giản như Lục Trầm đã nói. Chỉ là gửi và nhận email, giúp một số bộ phận kinh doanh dịch email sang tiếng Anh và gửi đi.
Lục Trầm rất bận, ngay cả trong công ty cũng hầu như không thấy anh.
Công việc của tôi có thể truy cập vào một số email cơ mật của công ty. Tôi nghĩ một lát, rồi gõ hai chữ "Lữ Thị" vào ô tìm kiếm.
Vào tối thứ sáu, Lữ Thanh Thanh đến gặp tôi.
Khi chuẩn bị tan sở, chị ta đeo kính râm, thần thần bí bí đến công ty và kéo tôi đến một phòng họp trống.
"A Trầm không cho chị tới," chị ta cong môi "Anh ấy nói, mọi người thấy được sẽ có ảnh hưởng không tốt. Chị thấy anh ấy nói cũng đúng, nhưng chị vẫn muốn đến gặp em. Em sao rồi? Đã quen chưa? "
"Ừm."
"A Trầm," chị ta ngập ngừng, "Có hỏi em điều gì không? Hay nói gì đó với em?"
Tôi lắc đầu: "Từ khi vào công ty tới giờ em vẫn chưa từng gặp anh ấy."
Chị ta như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì ổn, gần đây anh ấy rất bận, ngày nào cũng về rất muộn. Hôm nay cũng không ở công ty sao?"
"Em không biết," tôi nói, "Lịch trình của Lục tổng đều do thư ký Trương sắp xếp."
"Vậy à."
Im lặng vài giây, tôi mở miệng: "Chị, chị đến còn chuyện gì nữa không?"
Sau một hồi im lặng, chị ta cụp mắt xuống: "Tiểu Triệt, chị muốn nhờ em một việc, đó là......em có thể, có thể giúp chị đến thăm Liêu Phàm được không?"
Tôi choáng váng.
"Không phải số điện thoại chị lưu ở bệnh viện là số của em sao?" Tôi mở cửa sổ, "Y tá không gọi cho em, có nghĩa là anh ấy vẫn chưa tỉnh lại".
Đôi mắt chị ta đỏ hoe, giọng nói như nghẹn lại: "Nhưng bây giờ anh ấy một mình nằm trên giường bệnh, không có ai bên cạnh ... Tiểu Triệt, chị xin em, bây giờ chị cũng không cần em đóng giả chị tới làm gì cả. Em chỉ cần tới đó xem anh ấy có ổn không, giúp chị thăm anh ấy là được."
"......Được."
Chị ta đi tới, ôm lấy tôi: "Tiểu Triệt, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều."
"Đến giờ tan làm rồi chứ?" Chị ta lau khóe mắt: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi."
Tôi lắc đầu, "Em vẫn chưa đi được. Có một email quan trọng cần gửi cho bên thu mua. Bên kia bị lệch múi giờ, phải chín giờ mới nhận được hồi âm. Em phải đợi."
Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Khi Lữ Thanh Thanh rời đi đã là bảy giờ. Tôi trở lại bàn làm việc của mình, những người khác trong văn phòng thư ký đều đã tan sở hết.
Tôi đang ngồi thất thần trước bàn làm việc thì thư ký Trương đột nhiên vội vã bước vào văn phòng.
"Tiểu Triệu về rồi sao?"
Tôi gật đầu, "Có lẽ vừa mới đi được một lúc, có chuyện gì sao thư ký Trương? Có cần gọi điện thoại cho cô ấy không?"
Anh ấy lau mồ hôi trên trán: "Thôi, Tiểu Doãn, đúng lúc có em ở đây. Tiệc xã giao của Lục tổng sắp kết thúc thì dạ dày đột nhiên khó chịu. Anh vừa gọi điện đến nhà ăn kêu bọn họ nấu chút cháo, bây giờ em tới đó xem, đợi làm xong thì mang tới văn phòng của Lục tổng là được."
"Được ạ."
Tôi đi vào phòng bếp sau nhà ăn, đầu bếp nhìn thấy tôi liền chào hỏi: "Cháo đã sôi rồi."
Tôi nhấc nắp nồi lên, "Anh cho tôm khô vào nấu cháo ư?"
Đầu bếp sửng sốt: "Đúng... Tôi cho chút đồ bổ dưỡng..."
"Anh ấy không ăn được cái này," Tôi lo lắng nói: "Nhất định phải là cháo trắng, tốt nhất là nửa kê nửa gạo, không quá đặc cũng không quá loãng..."
Tôi còn chưa nói xong, đã thấy đầu bếp ngượng ngùng nhìn tôi: "Cô Doãn, thật ra tôi là người phụ trách nhặt rau. Giờ này mọi người đều đã tan làm, chỉ còn lại tôi. Cái gì là không quá đặc cũng không quá loãng vậy ạ? Dạ dày của lãnh đạo, người thường chúng tôi cũng không hiểu được..."
"Thôi," Tôi nhìn vẻ mặt sắp khóc của anh ấy: "Để tôi làm vậy."
Nấu cháo xong, đi lên cũng không thấy thư ký Trương. Tôi tưởng Lục Trầm vẫn chưa về đây nên bưng cháo lên gõ cửa văn phòng chủ tịch.
Không ngờ người mở cửa lại là Lục Trầm.
Trán anh chảy ra một tầng mồ hôi mịn, nhìn cháo trong tay tôi rồi chỉ vào bàn uống nước đối diện bàn làm việc: "Để ở chỗ đó."
Tôi đi theo anh, đặt cháo lên bàn, anh ngồi trên sô pha ở phía sau, nhắm mắt, thở nhẹ đều.
Cháo còn hơi nóng, tôi múc ra bát, dùng thìa khuấy nhẹ.
Lúc ngẩng đầu, không biết anh ấy đã mở mắt, nhìn chăm chú vào tôi từ lúc nào.
Tay tôi run nhẹ, vội đặt cái bát xuống.
"Trước đây khi tôi bị đau dạ dày," anh đột ngột mở miệng, chất giọng nhẹ nhàng như lông vũ rơi xuống đất: "Vợ tôi cũng sẽ dùng thìa đút từng miếng một cho tôi".
Động tác trên tay tôi ngừng lại.
"Thực ra," anh mỉm cười, đứng thẳng dậy và lấy cái bát từ tay tôi: "Tôi cũng không khó chịu tới mức không cầm nổi thìa."
Anh húp một ngụm cháo.
"Chỉ là muốn cô ấy căng thẳng, đau lòng cho tôi mà thôi."
Bầu không khí im lặng vài giây, nhưng với tôi lại giống như hàng thế kỷ.
"Lục tổng," Tôi bật dậy: "Nếu không còn gì nữa ... Em tan làm đây."
Anh gật đầu.
Đi thẳng vào phòng wc, tôi cảm thấy toàn thân đều run lên dữ dội.
Nhìn mình trong gương, sự xót xa trào lên từ khóe mắt không thể kìm nén được.
"Doãn Lan Triệt, mày không còn tư cách nữa."
Tôi nói với bản thân.
"Anh ấy là người bên gối mày, vậy mà mày lại lừa dối anh ấy cả một năm trời.
Mày không xứng để cầu xin anh ấy tha thứ.
Càng không có tư cách có được tình yêu của anh ấy."
Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top