Phần 11

(Phần 11)

Dịch Zhihu| TỊNH ĐẾ HOA HỒNG - Nguyệt Vi Tiểu Thố

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

*****

Sau khi ở huyện An thêm hai ngày, tôi và Lục Trầm trở về Hải Thành.

Một buổi trưa của một tuần sau, Lữ Thanh Thanh đột nhiên nói muốn cùng nhau ăn cơm.

"Lữ Thanh Thanh gọi điện thoại cho anh nói ..." Lục Trầm cau mày, "Muốn đưa em cùng đi ăn trưa."

"Ăn ở đâu?"

"Một nhà hàng nổi tiếng mới mở bên cạnh bệnh viện Hải Thành."

Bệnh viện Hải Thành?

Tôi hiểu rồi, "Có lẽ không phải chị ấy muốn ăn."

Chị ta muốn gặp người.

Khi tôi và Lục Trầm ra khỏi công ty, xe của Lữ Thanh Thanh đã đậu sẵn bên đường.

"Tiểu Triệt," chị ta chào tôi và cười, "Khó khăn lắm mới đặt lịch được với nhà hàng đó, vì vậy mới nói với A Trầm nhất định phải đưa em đi ăn."

Tôi mỉm cười, "Được."

Dọc đường, cả ba đều im lặng.

Lái xe đến nhà hàng, Lữ Thanh Thanh vừa dừng xe, đột nhiên nói: "Tiểu Triệt, em... chồng em, đã xuất viện chưa?"

"Chưa." Tôi đáp nhẹ nhàng.

Gần đây tôi thường xuyên đến bệnh viện, hơn nữa mỗi lần đều sẽ chụp một số bức ảnh về Liêu Phàm và gửi cho Lữ Thanh Thanh.

Chị ta không bao giờ trả lời.

"A Trầm," Lữ Thanh Thanh nói, "Cái đó, chúng ta, hay là chúng ta đi thăm em rể đi. Em rể nằm viện lâu như vậy, chúng ta còn chưa tới thăm."

Lục Trầm im lặng một hồi, sau đó gật đầu, "Đều được."

Tôi đoán không sai, có lẽ chị ta không dám một mình đi gặp Liêu Phàm, nhưng nếu có tôi và Lục Trầm đi cùng, cho dù Lữ Ninh biết chuyện, chị ta cũng có thể có một lời giải thích hợp lý.

Đến phòng bệnh, tôi mở cửa.

Tóc của Liêu Phàm đã bị cạo đi vì vết thương ở đầu, gần đây đã dài hơn không ít. Anh ta đang yên lặng nằm trên giường, chiếc áo bệnh nhân màu xanh trắng và cái đầu tròn vo khiến anh ta trông tươi tắn và sạch sẽ, giống như một thiếu niên.

"Tới rồi?" Anh ta ngẩng đầu lên cười, nhưng khi nhìn thấy tôi và Lữ Thanh Thanh thì lại sững sờ một lúc.

Anh ta liếc nhìn khuôn mặt tôi và Lữ Thanh Thanh, đột nhiên cười với Lữ Thanh Thanh: "Vợ ơi."

Mặt Lữ Thanh Thanh đột nhiên tái nhợt, run rẩy cười bất đắc dĩ: "Ấy, nhầm người rồi, tôi là, chị gái của Tiểu Triệt..."

Tay chị ta đang nắm áo tôi không ngừng run rẩy, "Tiểu Triệt, Tiểu Triệt mới là..."

"Ngại quá," Liêu Phàm nở một nụ cười trong sáng và thuần khiết, "Hai người trông quá giống nhau."

Lữ Thanh Thanh ngây người đứng ở nơi đó.

"Anh sao rồi?" Tôi tới gần hỏi.

"Khá tốt." Anh ta cử động cánh tay.

"Bác sĩ nói theo dõi vài ngày nữa là có thể xuất viện."

"Vậy thì tốt."

"Vợ à," anh ta đột nhiên nắm lấy tay áo tôi, nói nhỏ: "Nghe nói nhà ăn bệnh viện có bánh bao canh, ăn rất ngon. Em có muốn ăn không?".

Tôi sững sờ, "Hả?"

Anh ta cười, "Anh xuống giường được rồi, nếu em muốn ăn lát nữa anh sẽ đi tranh cho em, có được không?"

Tôi nhìn lại Lữ Thanh Thanh, nhẹ nhàng nói: "Phích nước hết nước rồi, để em đi lấy nước cho anh trước."

Liêu Phàm gật đầu.

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Đến cuối hành lang, tôi đặt phích nước xuống và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, cánh cửa bên cạnh mở ra, tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh kéo xuống cầu thang.

Hơi thở xâm lược quen thuộc ngay lập tức chiếm lấy tôi.

"Anh ..." Tôi đẩy anh, "Lát nữa có người..."

"Có người thì sao?" Anh lại giận dỗi.

"Còn bánh bao canh," anh nói, "Anh thấy anh ta là vẫn muốn bị đánh."

Tôi phá lên cười.

"Em không thích ăn bánh bao canh," tôi vuốt ve vầng trán hơi nhăn của anh, "Em chỉ thích ăn trứng ốp la với tương cà với anh."

Người thích ăn bánh bao canh, là người khác.

Khi tôi xách phích nước về phòng bệnh, Lữ Thanh Thanh vừa đi ra. Đôi mắt chị ta đỏ hoe như mắt thỏ, khóe mắt còn đọng những giọt lệ.

"Nếu lát nữa Lục Trầm gọi tới, em nói là chị đã rời đi trước."

Tôi gật đầu, "Được."

Đẩy cửa ra, Liêu Phàm yên lặng ngồi ở trên giường.

"Đã nói gì?" Tôi ngồi xuống hỏi.

"Nói thẳng ra." Anh ta cười khổ.

Cửa mở, Lục Trầm bước vào.

"Tôi nói với cô ấy, tôi không bị mất trí nhớ."

"Anh......"

Anh ta cười, "Tôi đã nói với cô ấy, rằng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy, sẽ không bám lấy cô ấy nữa. Trước đây, chúng tôi đều không chín chắn, nhân danh tình yêu để làm sai nhiều chuyện, làm tổn thương nhau. Đến nay coi như đã từng chết một lần, tôi đã thông suốt rất nhiều chuyện. Vài ngày nữa xuất viện, tôi sẽ rời khỏi Hải Thành. "

Liêu Phàm không bị mất trí nhớ.

Hôm đó, tôi gọi điện cho Lữ Thanh Thanh rồi quay lại, trong phòng không còn ai ngoài anh ta và tôi, tôi định đi thì anh ta đột ngột kéo tay áo tôi.

"Tiểu Triệt." Anh ta nhìn tôi, "Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lần".

Mất trí nhớ chỉ là sự ngụy trang để anh ta tự bảo vệ mình, nhưng dù vậy, anh ta vẫn muốn gặp Lữ Thanh Thanh.

Cũng cố chấp tới đáng sợ.

Anh ta nhìn Lục Trầm, "Đoạn video đó có ích lợi gì không?"

Lục Trầm đi tới, nói: "Lúc đó anh ngã xuống đất, điện thoại vừa vặn quay lại được, tuy rằng rất lộn xộn, nhưng cũng ghi lại được khuôn mặt của mấy người đó. Bây giờ công nghệ rất phát triển, cảnh sát sẽ có thể tìm thấy bọn họ. Lần theo dấu vết thì kẻ đứng sau cũng không thể trốn thoát."

"Ừ." Anh ta gật đầu và quay sang tôi, "Tiểu Triệt, cảm ơn em, ngày mai... chúng ta làm thủ tục ly hôn đi."

"Bây giờ có thể xuống giường không?" Lục Trầm nói.

Liêu Phàm sửng sốt, "Được."

Lục Trầm nhìn đồng hồ đeo tay, "Cục Dân chính còn chưa tan sở, đi thôi, hôm nay đi luôn."

----

Ba ngày sau, Lữ Thanh Thanh gọi cho tôi.

Sau vài tháng, hai chúng tôi lại ngồi trên chiếc xe cũ màu trắng ấy.

"Chị không muốn ở bên Lục Trầm nữa."

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chị ta.

"Tiểu Triệt," chị ta quay đầu lại, "Chúng ta, hãy đổi lại, có được không?"

"Gì cơ?"

"Chị trở lại làm Doãn Lan Triệt, em làm Lữ Thanh Thanh. Coi như mấy tháng qua không có chuyện gì xảy ra..."

"Chị," tôi ngắt lời, "Chúng ta không thể trao đổi nữa."

"Không," chị ta vội vàng nói, "Lần này sẽ không để em phải đổi lại đâu, thật đấy, Tiểu Triệt, chị đã nghĩ kĩ rồi ..."

"Em sẽ không bao giờ làm Lữ Thanh Thanh nữa."

Chị ta sửng sốt một chút, "Tại sao? Không phải em thích Lục Trầm ư? Trước đây rõ ràng..."

"Doãn Lan Triệt là Doãn Lan Triệt," tôi lắc đầu, "Em sẽ không bao giờ diễn người khác nữa."

"Chị không thể để anh ấy đi, Tiểu Triệt," chị ta khóc, "Chị biết, chị không thể gặp anh ấy, anh ấy chính là một lời nguyền, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, chị sẽ không thể rời đi..."

"Không thể buông bỏ," tôi nhẹ nhàng nói, "Vậy thì dùng thân phận Lữ Thanh Thanh tìm anh ta."

"Em nói cái gì?" Đôi mắt chị ta đỏ hoe, "Làm sao có thể..."

"Chị," tôi nói với chị ta, "Chị phải học cách tự giải quyết vấn đề. Chị không thể cả đời dựa vào người khác hay trốn chạy để có được thứ chị muốn. Khi chị bỏ đi với Liêu Phàm, là trốn tránh. Khi rời khỏi Liêu Phàm để quay lại, cũng là trốn tránh. Bây giờ chị còn muốn trốn tránh lần thứ ba ư? Chị có thực sự biết mình muốn gì hay không? "

"Chị không phải em ...", chị ta khóc: "Không ai dạy chị làm sao giải quyết vấn đề. Chị không thể."

"Chị có thể," tôi nhìn chị ta chằm chằm, "Chúng ta có cùng huyết thống, em có thể, chị cũng có thể." Tôi dừng lại, "Lần này, em sẽ không giúp chị, Lục Trầm cũng sẽ không giúp chị."

Chị ta ngơ ngác nhìn tôi.

"Đừng trốn tránh nữa," tôi nhìn chị ta, "Bây giờ chị còn không hiểu sao? Dùng thân phận giả mạo để yêu, theo đuổi, diễn kịch, sẽ không bao giờ có được điều mình muốn."

Tôi đưa cho chị ta một chiếc túi đựng chìa khóa xe và căn nhà thuê.

"Trả lại những thứ này cho chị, chúng vốn không thuộc về em."

Bây giờ, tôi chỉ muốn những thứ thực sự thuộc về tôi.

"Anh ấy sẽ còn cần chị chứ?" Chị ta thì thầm, cầm chiếc túi.

"Không thử thì làm sao biết được?" Tôi thở dài, "Dù gì thì tình yêu chân chính cũng không thể ngụy trang được".

Giống như ở huyện An, Lục Trầm đã nhận ra tôi trong nháy mắt.

Giống như trong bệnh viện, Liêu Phàm liếc mắt đã nhận ra Lữ Thanh Thanh.

Dù khuôn mặt có giống nhau đến đâu, dù thay tên đổi họ, thì người yêu bạn vẫn có thể nhận ra bạn trong nháy mắt.

"Chị hãy suy nghĩ kĩ đi," tôi nhẹ nhàng nói, "Liêu Phàm đã tìm được công việc biên tập mỹ thuật cho một tạp chí, ngày kia sẽ rời khỏi Hải Thành."

"Em," chị ta ngây người nhìn tôi, "Em, em biết ..."

"Chị à, thật ra trong lòng chị cũng rõ mà," Tôi nhìn bầu trời xanh ngoài cửa xe, "Trước đây cả hai chúng ta đều sai. Người yêu mình sẽ không bao giờ nhận sai người. Nếu yêu thì đừng để hối tiếc."

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Vài ngày sau, Liêu Phàm rời đi, tôi và Lục Trầm đến tiễn anh ta, nhưng Lữ Thanh Thanh không đến.

Chị ta không quay lại tiểu khu Vân Cung nữa, mà quay về sống với bố mẹ.

Một tháng sau, Lữ Thị xảy ra chuyện.

Thông qua video của Liêu Phàm, cảnh sát đã tìm ra một thế lực ngầm do Lữ Thị nuôi dưỡng. Khi điều tra tình hình tài chính công ty, họ phát hiện ra rất nhiều vấn đề.

Lục Trầm đã bán tháo cổ phiếu của Lữ Thị, anh là một trong những cổ đông lớn, những người khác thấy tình hình không ổn, cũng làm theo.

Cả Lữ Ninh và Lữ Phong đều bị bắt, Lữ Thị chính thức phá sản. Tạ Thiến lo lắng, thúc giục Lữ Thanh Thanh về tiểu khu Vân Cung để nhờ Lục Trầm giúp đỡ.

Chị ta đi, nhưng lại nói với Lục Trầm rằng, "Chúng ta ly hôn đi."

Lục Trầm sớm đã dự đoán được, chỉ ngẩng đầu lên hỏi: "Em muốn cái gì?"

Ngày hôm đó, hai người đã ký vào giấy thỏa thuận ly hôn dưới sự chứng kiến ​​của luật sư, Lữ Thanh Thanh không muốn gì cả, chỉ yêu cầu Lục Trầm cho chị ta một vé máy bay đi Giang Thành.

Giang Thành là nơi Liêu Phàm ở.

Ba tháng sau, tôi gặp lại chị ta, là ở công viên nhỏ bên dưới Lục Thị.

Chị ta đã giúp Tạ Thiến giải quyết hầu hết các công việc của Lữ Thị, người cũng đen đi một chút, trông khác hẳn trước đây.

Chỉ là thói quen hút thuốc quay trở lại.

Chị ta rút ra một điếu thuốc, "Ban đầu mẹ cũng không thể chấp nhận nổi chuyện Lữ Thị phá sản. Dù gì bà cũng làm phu nhân nhà giàu quá lâu rồi. Mỗi ngày chị đều phải khai thông tư tưởng cho bà, như một người chị em thân thiết vậy."

"Đúng rồi," chị ta nhìn tôi, "Chị ở Giang Thành hai tuần, cảm ơn em đã chăm sóc bà ấy."

Tôi lắc đầu.

Dù sao đó cũng là mẹ ruột của tôi.

"Bà ấy," Lữ Thanh Thanh cảm thấy có chút xấu hổ, "Bà ấy nghe nói, em đã đưa bố tới Hải Thành, nói muốn được gặp bố..."

"Bà ấy cũng từng nói với em," Tôi cười xin lỗi, "Em đã hỏi bố về chuyện này, bố nói, chuyện đã qua lâu rồi, trước đây ông ấy thực sự không thể buông bỏ, nhưng bây giờ đã thực sự quên đi rồi. Sau này vẫn không gặp mặt thì hơn, cứ coi như người xa lạ đi."

"Cũng tốt." Một lúc sau, chị ta thở ra một làn khói dài.

"Tuần sau, chị sẽ đến Giang Thành."

"Phía Liêu Phàm..."

"Vẫn không gặp chị." Nụ cười gượng gạo nở trên môi chị ta, "Nhưng chị sẽ không từ bỏ."

Trước đây là Liêu Phàm đuổi theo Lữ Thanh Thanh tới Hải Thành, bây giờ đến lượt chị ta đuổi theo Liêu Phàm đến Giang Thành.

"Tiểu Triệt," sau khi im lặng một lúc lâu, chị ta nói: "Thực ra chị vẫn luôn muốn nói, thực sự xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng cảm ơn em rất nhiều."

Tôi lắc đầu, "Tất cả đã qua rồi."

Khi rời đi, tôi nói với chị ta, "Sau này hút ít thuốc thôi."

Chị ta quay đầu lại, cười vẫy vẫy tay, "Không, bây giờ chị không phải diễn trước mặt bất cứ ai nữa."

Tính cách vẫn luôn như vậy.

----

Sau khi Lữ Thanh Thanh đi, tôi ngồi trên ghế đá công viên đợi Lục Trầm.

Một lúc sau, thấy anh bước tới, trên tay cầm một chiếc hộp chuyển phát nhanh.

"Đây là gì vậy?" Tôi tiến lên đón.

"Hôm nay được gửi đến công ty." Anh đặt chiếc hộp lên băng ghế: "Do người tổ chức cuộc thi phiên dịch gửi tới."

Tôi mở ra, bên trong là chiếc cúp hạng nhất và một tờ giấy mời.

"Cho nên," anh xoa đầu tôi, "Bây giờ có thể nói cho anh biết, em lấy bút danh là gì chưa?"

"Anh thật sự không biết?" Tôi nghiêng đầu cười.

Anh kéo tôi vào lòng, giọng dịu dàng.

"Biết, nhưng muốn nghe em nói."

Tôi vòng hay tay lên cổ anh, bắt gặp đôi mắt đang cười của anh.

"Trầm Triệt."

Trầm Triệt, có nghĩa là trong trẻo tươi sáng.

Tình yêu chân chính trong trẻo tươi sáng, không bao giờ nhận lầm.

【Hoàn chính văn】

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thếthân