Phần 1

Dịch Zhihu| TỊNH ĐẾ HOA HỒNG - Nguyệt Vi Tiểu Thố

Shining_Time95

******

Điện thoại trên bàn cứ reo mãi không ngừng, là số tôi chưa từng lưu nhưng đã thuộc lòng.

Một dãy số tôi đã sử dụng trong 10 năm.

Người gọi lộ rõ ​​vẻ mất kiên nhẫn. Cuối cùng, đến hồi chuông thứ ba, tôi ngắt máy và gửi một tin nhắn đi.

"Sắp tới rồi."

Mặc áo khoác vào, tôi rời khỏi khu nhà. Đây là khu vực cao cấp nhất ở Hải Thành. Thiết bị nhận dạng khuôn mặt có độ chính xác cao được lắp đặt ở lối vào. Nhân viên bảo vệ quen thuộc với mọi chủ hộ ở đây.

Anh ấy chào tôi bằng một nụ cười: "Cô Lục đi ra ngoài ạ?" (chồng là Lục Trầm nên gọi cô Lục nha)

Tôi mỉm cười gật đầu, đi qua vài ngã rẽ thì thấy ngay một chiếc ô tô màu trắng bị bắn tung tóe bùn đất ở ngã tư.

Mở cửa ghế phụ, một mùi khói nồng nặc ập đến.

"Đừng hút thuốc nữa."

Tôi ngồi xuống và mở cửa sổ xe: "A Trầm không thích mùi khói."

Người ngồi ghế lái quay đầu lại: "Sao em không nghe điện thoại của chị?"

Tôi im lặng một lúc: "A Trầm kêu người gửi hoa tới vào buổi sáng. Lúc chị gọi điện, em và người giao hoa đang nói chuyện ở cửa."

"Ồ," chị ấy vặn điếu thuốc, "Hoa gì?"

Tôi im lặng một lúc: "Hoa hồng trắng."

Chị ấy đột nhiên nở nụ cười: "Anh ấy vẫn còn nhớ chị thích hoa hồng trắng à."

Sau đó, quay lại nhìn tôi: "Tiểu Triệt, em nói xem hồi đó em bỏ học, không thi đỗ trường điện ảnh thực sự là một điều đáng tiếc."

Chị ấy mở cửa kính xe ở bên cạnh: "Đợi sau khi chúng ta về đúng vị trí của mình, hay là em đi học tiếp đi. Chị cho em tiền đi chỉnh khuôn mặt này, rồi đăng ký vào một khoa diễn xuất. Không chừng lại có cơ hội trở thành người nổi tiếng, dù sao cũng tốt hơn mấy việc tạp nham trước đây."

"Bỏ đi." Tôi nhẹ nhàng nói, "Giới giải trí quá phức tạp".

Chị ấy cười khúc khích: "Phức tạp thì sao? Trước đây ban ngày em rửa bát đĩa, buổi tối làm việc bán thời gian ở vũ trường, không phải vẫn luôn bị khách hàng sờ mó sao? Trở thành người nổi tiếng..."

Chị ấy cười cười: "Nói không chừng sau này còn được ông chủ giàu có* nào đó nhìn trúng, kim ốc tàng kiều, không phải tốt hơn lúc trước nhiều sao?"

(*nguyên văn: Kim cương vương lão ngũ)

Tôi dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn chị ấy.

Chị ấy khựng lại, ho khan vài tiếng rồi làm mặt quỷ: "Đùa thôi, sao em lại nghiêm túc vậy chứ?"

Nói xong, chị ấy xoay chìa khóa khởi động xe, lẩm bẩm: "Trước đây không phải đã từng thế này sao? Chị có đùa quá trớn hơn thế này em cũng vẫn đùa theo mà? Có phải là một năm qua em diễn vai chị quá chuyên tâm mà quên mất mình là người như thế nào rồi ư?"

"Có thể vậy."

Tôi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt giống hệt mình ở trước mặt: "Chị."

Đúng vậy, người trước mặt là chị gái sinh đôi của tôi. Một người chị mà 3 năm trước tôi thậm chí không biết sự tồn tại.

-----

Tôi được bố một mình nuôi dưỡng từ nhỏ. Theo lời ông kể thì sau khi sinh tôi không lâu, mẹ ruột của tôi đã ngoại tình với một doanh nhân giàu có đến làm ăn ở địa phương. Sau khi ly hôn, bà đã nhanh chóng kết hôn với người đó.

Mỗi lần nhắc đến mẹ là bố tôi lại mất bình tĩnh.

Ông ấy vốn rất ưa nhìn, hồi trẻ là một anh chàng đẹp trai nổi tiếng trong vùng. Hồi đó nghe nói có rất nhiều cô gái theo đuổi.

Nhưng sự phản bội của mẹ tôi đã trở thành nỗi nhục nhã khó có thể xoa dịu suốt đời ông.

Ngày đó, ở một địa phương nhỏ, loại chuyện như ngoại tình dễ dàng bị mọi người phát hiện.

Mẹ ruột đi theo vị doanh nhân giàu có chuyển về sống ở thành phố của người đàn ông đó. Trong khi bố tôi trở thành chủ đề để người ta bàn tán trên đường phố. Mọi người bịa ra những câu chuyện thêm mắm dặm muối, truyền từ người này sang người khác, dần dần ngay cả bản thân ông cũng không còn e dè nữa.

Có lần, một người đồng nghiệp đã mỉa mai ông "Là thái giám nên vợ mới bỏ chạy."

Ông không thể nhịn được nữa nên đã đánh người đó một trận, bồi thường rất nhiều tiền chữa bệnh, thậm chí còn bị đuổi việc khỏi nhà máy.

Sau khi không có việc làm, ông ấy càng sa sút hơn, bắt đầu rượu chè, cờ bạc, ăn chơi sa đọa. Mỗi lần uống quá chén, ông ấy lại túm tay tôi, mắng mỏ mẹ ruột tôi, người mà tôi chưa từng gặp mặt.

Nhưng từ nhỏ tới lớn, ông ấy chưa bao giờ đánh tôi.

Ông luôn luôn mơ màng kéo tay tôi, nói, "Tiểu Triệt, con gái của bố, may mà con giống bố."

Trong đó có một thời gian ông ấy có bạn gái mới. Thời gian đó, ông dường như phấn chấn trở lại và chủ động đi tìm việc làm ở công trường.

Khi đó, tôi lớp 11, ban ngày đi học, ban đêm làm việc ở nhà hàng đêm để kiếm tiền trả nợ cho bố. Tôi rất vui khi biết tin ông đã tìm được việc làm.

Ông nói với tôi, bạn gái mới rất giản dị, đảm đang, cưới bà ấy về thì tôi có thể yên tâm học hành, không cần đi làm thêm nữa.

Không ngờ vài tháng sau, công trường xảy ra một vụ tai nạn, một công nhân tử vong, một công nhân khác đến tìm tổng thầu và chủ đầu tư để bàn bạc. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

Ông ấy lại đánh người, lần này nghiêm trọng hơn, không chỉ mất chức lần nữa mà còn phải vào đồn cảnh sát.

Khi đó, tôi là một học sinh lớp 11, vội vã đến đồn cảnh sát sau khi nhận được điện thoại, nhưng lại nghe thấy bạn gái của ông ấy đang chống hông chửi mắng ông ở trước đồn cảnh sát.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ, chỉ nghe thấy bà ấy gọi ông là kẻ lừa đảo.

"Không phải ông đã hứa mua cho tôi một chiếc nhẫn vàng sao? Không có tiền thì cưới cái lông, đồ không biết xấu hổ!"

Sau đêm đó, bà ta cắt đứt sạch sẽ với bố tôi.

Kể từ đó, ông lại trở lại sa vào cờ bạc, rượu chè kéo dài. Chế độ ăn uống không điều độ đã khiến ông béo hơn, tóc bạc trắng nhiều, khuôn mặt chảy xệ không còn thấy được vẻ trẻ trung như xưa.

Khi tôi học lớp 12, ông lại đánh nhau, nhưng lần này ông không phải là người chiến thắng. Khi tôi vội vàng chạy đến bệnh viện thì ông đã nằm bất tỉnh trên giường.

Kể từ đó, ông chưa từng rời khỏi bệnh viện.

Lúc đó, bọn đòi nợ đến trước cửa nhà, tôi run rẩy trốn vào bếp, trên tay cầm chặt con dao. Cuối cùng, dì hàng xóm đã gọi cảnh sát, cả nhóm người đó bỏ đi.

Bố tôi nằm trong bệnh viện cần người chăm sóc, tiền thuốc men hàng ngày và khoản nợ chồng chất buộc tôi phải đưa ra quyết định.

Tôi đã bỏ học.

Sau khi bỏ học, tôi chăm sóc bố trong bệnh viện vào ban ngày và tiếp tục làm việc ở nhà hàng vào ban đêm.

Vào sinh nhật lần thứ 20 của tôi, Tiểu Khê, người từng làm việc trong một nhà hàng với tôi, đã tìm tôi và đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Cô ấy trang điểm thật tinh tế và nói với tôi: "Tiểu Triệt, cậu xinh đẹp như vậy, đừng lãng phí".

Lúc đó tôi thực sự hết tiền, nợ nần chồng chất khiến tôi tuyệt vọng. Vì vậy tôi đã đi làm ở KTV đó.

Tôi không bao giờ dám tham dự các buổi họp lớp cũ.

Hồi đó tôi học lớp chọn ở một trường trọng điểm, hầu hết các bạn cùng lớp đều đỗ vào một trường đại học nổi tiếng, nhưng tôi lại trở thành một cô gái bán rượu.

Tôi nghĩ, đây có thể là số mệnh của tôi.

Cho đến khi Lữ Thanh Thanh xuất hiện.

-----

Tối hôm đó, sau khi tan làm, chị ấy chặn tôi ở cổng KTV.

"Em là Tiểu Triệt?" Chị ấy vừa mở miệng nói, tôi đã sững sờ.

Chị ấy tháo kính râm ra và cười toe toét với tôi: "Xin chào, chị là chị gái song sinh của em, Lữ Thanh Thanh."

Tôi thẫn thờ nhìn khuôn mặt trước mặt.

Theo lời chị ấy kể, trước đây chị ấy cũng chưa từng biết mình có một cô em gái song sinh. Cho đến cách đây vài ngày, khi lật lại bức ảnh mà mẹ lén giấu thì chị ấy mới biết mình có một người chị em sinh đôi.

Bởi vì tên của studio ảnh địa phương được viết ở mặt sau của bức ảnh, chị ấy đã âm thầm tìm hiểu.

Trên người chị ấy toàn là các hãng thời trang danh tiếng, mái tóc xinh đẹp, còn có một người bạn trai lái mô tô rất ngầu.

Chị ấy nói muốn gặp bố, vì vậy tôi đã đưa chị ấy đến bệnh viện.

"Hóa ra em sống cực khổ như vậy."

Chị ấy rơi lệ trước giường bệnh: "Tiểu Triệt, chúng ta là chị em, chị sẽ giúp đỡ em."

Chị ấy âm thầm trả tiền điều dưỡng cho bố trước một năm, thuê một y tá cao cấp tại bệnh viện, giúp chúng tôi trả nợ và bắt tôi phải nghỉ việc ở KTV.

Chị ấy đưa tôi đi du lịch, mua quần áo cho tôi, đưa tôi đi làm đẹp, đi đến những nhà hàng cao cấp và dạy tôi lễ nghi.

Đi theo chị ấy, những người xung quanh luôn lịch sự với tôi. Tôi không còn là cô gái quê mùa ở phố huyện nhỏ nữa, cũng không phải là cô hầu rượu tươi cười ở KTV.

Lúc đầu tôi không muốn nhận lòng tốt của chị ấy. Nhưng chị ấy nói, đó là thay mẹ bù đắp cho tôi.

"Nhiều năm qua, em sống cực khổ như vậy. Chị nghĩ nếu mẹ biết, bà cũng sẽ làm như vậy."

"Em yên tâm."

Chị ấy chớp mắt, "Chị có rất nhiều tiền, bố mẹ không quản đâu".

Người bố trong miệng chị ấy là cha dượng và là một trong những người giàu có nhất ở Hải Thành.

Có lẽ đã nhiều năm như vậy, ngoài bố ra, tôi thật sự không có được tình cảm gia đình nào khác, cho nên tình cảm tôi đối với chị là trân trọng, là cảm động, là có chút dựa dẫm.

Một lần chơi bên bể bơi, tôi bị một nhóm người đẩy xuống nước. Tôi không biết bơi, chị cũng không biết bơi nhưng lại nhặt một chiếc phao bơi và nhảy xuống cứu tôi.

Cuối cùng, chị ấy không cầm chắc chiếc phao, cả tôi và chị ấy đều bị sặc nước.

Sau đó, tôi hỏi chị ấy tại sao lại nhảy xuống dù không biết bơi.

Chị ấy chỉ cười: "Đồ ngốc, em là em gái chị."

Chị ấy đưa tôi đến Hải Thành và hỏi tôi, "Em có muốn gặp mẹ không?"

Tôi đồng ý, chị ấy thay cho tôi bộ quần áo thường ngày, giả làm chị ấy và đến gặp mẹ, người mà tôi chưa từng gặp trong 23 năm.

Bà ấy không nhận ra tôi không phải là Lữ Thanh Thanh.

Tối hôm đó, Lữ Thanh Thanh có vẻ rất vui vẻ. Chị ấy đưa tôi và bạn trai Liêu Phàm đi uống rượu.

Tôi say khướt, mơ hồ nghe chị ấy nói: "Nhìn đi, em nói rồi, ngay cả mẹ cũng không nhận ra, còn có ai có thể nhận ra chứ ?"

Chị ấy nói, "A Phàm, ông trời đang giúp chúng ta."

Sau khi ở Hải Thành một thời gian, tôi phát hiện ra bí mật của Lữ Thanh Thanh.

Chị ấy dường như còn có một người bạn trai khác.

Là Lục Trầm.

Trong căn hộ của Lữ Thanh Thanh, tôi thấy anh đang đợi ở dưới nhà, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng lớn.

Phòng của Lữ Thanh Thanh đầy ắp quà của anh, từ son môi đến dây chuyền, túi xách, tất cả đều là những thương hiệu quốc tế lớn.

Nhưng chị ấy không nhìn tới chúng.

Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại làm như vậy. Khi tôi hỏi, chị ấy im lặng một lúc lâu, đôi mắt đỏ hoe nói với tôi, "Tiểu Triệt, chị thực sự không biết phải làm sao?"

Chị nói rằng Lục Trầm là đối tượng liên hôn thương nghiệp mà cha dượng yêu cầu.

Còn Liêu Phàm, là một tay đua, một họa sĩ thất nghiệp, chính là tình yêu đích thực của chị ấy.

"Chị biết Lục Trầm rất tốt. Anh ấy nói rằng đã thích chị ngay từ lần đầu tiên hẹn hò. Anh ấy thực sự tốt, không có khuyết điểm, giống như một nam thần hoàn hảo ... Nhưng, chị chỉ yêu Liêu Phàm. "

Chị ấy bật khóc," Tiểu Triệt, em nói chị phải làm sao? "

Tôi vội vàng giúp chị ấy lau nước mắt: "Không thể không cưới Lục Trầm sao?"

"Làm sao có thể?" Chị lắc đầu: "Chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi, cả Hải Thành này đều biết. Không phải chỉ là chuyện của hai người bọn chị. Nếu chị đào hôn, mẹ sẽ bị liên lụy, bố nhất định sẽ tìm người giết Liêu Phàm. Anh ấy là một họa sĩ mà, sau này anh ấy sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng, chị không thể liên lụy anh ấy."

Chị ấy lấy ra một lọ thuốc: "Thật ra trước khi đến gặp em, chị đã uống thuốc chống trầm cảm hơn nửa năm. Chị thực sự rất đau khổ, ngay cả cái chết chị cũng đã từng nghĩ tới."

"Tiểu Triệt."

Chị ấy nhìn tôi đầy nước mắt, "Chị đang mang thai, đứa bé là của Liêu Phàm."

Tôi sửng sốt: "Chị nói cái gì?"

"Tiểu Triệt."

Chị ấy nắm lấy tay tôi: "Em có thể giúp chị một việc được không?"

Hôm đó, Liêu Phàm đã lái xe chở tôi đâm vào một cái cây, tạo ra một vụ tai nạn.

Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi đã trở thành Lữ Thanh Thanh với một số "chứng mất trí nhớ".

Trong bệnh viện, Lục Trầm nắm lấy tay tôi, nói với tôi: "Thanh Thanh, đừng sợ, không nhớ được cũng không sao, có anh ở đây."

Bản dịch được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và Trang fb Nhà của Shining JQ768.

Ba tháng sau khi xuất viện, tôi đã thay thế Lữ Thanh Thanh hẹn hò với Lục Trầm.

Tôi vẫn còn nhớ buổi hẹn hò chính thức đầu tiên với anh. Ánh mắt anh đầy bất ngờ, cười nói: "Hôm nay vậy mà em không để anh phải đợi nửa tiếng nữa".

Tôi sửng sốt, nhưng vẫn bắt chước giọng điệu của Lữ Thanh Thanh mà nói: "Thật sao? Có lẽ hôm nay thay quần áo nhanh hơn."

Anh nhìn tôi: "Ừ, hôm nay em quên đeo găng tay."

Tim tôi đập loạn xạ, hối hận vì đã đồng ý với Lữ Thanh Thanh chuyện này. Dù tôi có giống chị ấy bao nhiêu đi chăng nữa thì đây cũng là bạn trai của chị ấy. Ở bệnh viện không nhận ra nhưng khi thực sự hẹn hò, làm sao có thể không phát hiện tôi là hàng giả được?

Tôi đang hồi hộp muốn tìm cớ, nhưng anh đã kéo tay tôi, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh, "Nào, như vậy sẽ không lạnh nữa."

Tôi chưa từng được ai đối xử dịu dàng như vậy, hơn nữa còn là một chàng trai.

Tôi ngây người nhìn anh, trong giây lát quên mất rằng mình cần phải diễn.

Anh cười vuốt tóc tôi: "Ngẩn ngơ cái gì vậy, sao hôm nay anh cảm thấy em nhìn anh có vẻ vừa mắt hơn nhỉ, công chúa nhỏ?"

Cứ như vậy, sau khi hẹn hò với Lục Trầm được ba tháng, tôi đã dùng thân phận của Lữ Thanh Thanh để kết hôn với anh.

Đây là một cuộc liên hôn thương nghiệp hoàn mĩ. Hai gia đình đều đạt được những gì họ mong muốn, đều rất hài lòng.

Tôi trở thành bà Lục và chuyển đến căn hộ cao cấp của anh ở Hải Thành.

Nhưng đứa con của Lữ Thanh Thanh lại không giữ được.

Ngay cả như vậy, chị ấy vẫn yêu Liêu Phàm, sử dụng thân phận của tôi là Doãn Lan Triệt để rời khỏi Hải Thành và cùng anh ta đến một thành phố khác.

Một năm này, tôi giả vờ rất tốt, không ai phát hiện ra tôi không phải là Lữ Thanh Thanh thật sự.

Ngay cả bản thân tôi, đôi khi cũng cảm thấy mình đã nhập vai quá sâu vào vở kịch này.

Xe đột ngột dừng, suy nghĩ của tôi quay trở lại.

"Liêu Phàm đâu? Gần đây có liên lạc với chị không?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Đừng nhắc đến anh ta, anh ta là kẻ lừa gạt."

Chị ấy cười tự giễu: "Hóa ra mẹ nói tình yêu không có vật chất thật sự không đáng tin mà chị còn không tin. Thật đúng là kẻ ngốc".

Chị ấy dừng lại ở cột đèn giao thông, quay lại nhìn tôi: "Tiểu Triệt, chị mất một năm mới nhận ra Lục Trầm tốt như thế nào. Thật may là có em. Cũng may khi đó có em, giúp chị giữ được anh ấy."

"Thói quen ghi nhật ký của em thật đúng là tốt."

Chị ấy dừng xe, trả lại cuốn nhật ký cho tôi: "Hay là lại diễn cảnh mất trí nhớ một lần nữa nhỉ, như thế thì cẩu huyết quá".

Tôi vuốt ve cuốn nhật ký mà Lục Trầm tặng cho tôi trong ngày cưới.

"Chị ... học thuộc hết rồi sao?"

Chị giơ tay: "Đương nhiên là thuộc hết rồi. Em đừng lo, hồi đó anh ấy không nhận ra em, bây giờ cũng sẽ không nhận ra đâu. Chưa kể anh ấy luôn đi công tác nước ngoài, hai người vốn dĩ bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Xa nhau hai tháng, cho dù có một số thay đổi nhỏ, làm sao anh ấy có thể nhìn ra được?"

Đúng thật, trong một tháng này, chị ấy đã cắt kiểu tóc hiện tại của tôi. Thậm chí còn đưa tôi đến thẩm mỹ viện khi đó để soi từng chân tơ kẽ tóc, đảm bảo rằng mọi thứ từ khuôn mặt đến cơ thể, từ màu da đến béo gầy, đều phải giống hệt nhau.

Chị ấy lấy son ra tô, đột nhiên quay đầu lại: "Vậy mà quên hỏi em, bình thường em hay dùng nhiều nhất là màu 96 và 32 đúng không?"

Tôi im lặng một lát, khẽ ậm ừ.

Chị ấy cười, đưa tay ra: "Nào, cũng nên đổi điện thoại và chìa khóa xe. Tối nay A Trầm trở về, chúng ta sẽ chính thức đổi lại. Tạm thời em cứ ở đây đi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ba tháng sau, chị sẽ tìm người đưa em đi phẫu thuật thẩm mỹ."

Tôi dừng lại, lấy điện thoại và chìa khóa xe đưa cho chị ấy.

"A Trầm."

Tôi dừng lại, "Dạ dày không tốt, tăng ca về muộn chị nhớ nấu chút cháo nhạt cho anh ấy."

"Biết rồi."

Chị ấy cười nói, "Em đã nói mấy lần rồi. Yên tâm, chị sẽ không để lộ đâu."

Chị ấy chớp mắt, tặng tôi một nụ hôn gió: "Về mặt diễn xuất, hai chị em chúng ta đều rất tuyệt vời, không phải sao?"

Bản dịch được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và Trang fb Nhà của Shining JQ768.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thếthân