Ngôi sao của Dạ Ưng
Dạ Ưng đúng thật là một chú chim xấu xí. Mặt chú bị bao phủ bởi đầy những mảng lông không đều màu trông cứ như bị bắn súp miso lên, và cái mỏ chú mới phẳng làm sao, nó còn xẻ lên đến tận mang tai. Đôi chân chú quá đỗi mỏng manh, chúng yếu đuối đến mức chú chẳng thể tự mình lại đi được. Trông chú đúng thật là đặc sắc, chỉ nhìn thấy chú thôi cũng đủ làm muôn loài chim khác khó chịu!
Ồ, có loài chim Sơn Ca kia, chú ta cũng chẳng phải một chú chim với ngoại hình xinh đẹp gì cho cam nhưng chú ta biết ít nhất mình xinh đẹp hơn Dạ Ưng nên mỗi đêm khi nhìn thấy chú, Sơn Ca sẽ làm ra một bộ mặt chanh chua rồi quay ngoắt đi, lặng yên nhắm đôi mắt. Còn những loài chim nhỏ hơn, lắm lời hơn sẽ chẳng ngại ngần bình phẩm với vẻ khinh miệt ngay trước mặt chú, chúng nói,
"Nhìn kìa, lại là hắn ta đấy! Hãy nhìn vào hắn mà xem! Đúng thật là nỗi ô nhục của loài chim!"
"Đúng thật. Hãy nhìn cái miệng rộng của hắn kìa! Có khi hắn thực chất là con ếch."
Còn nhiều, rất nhiều những điều như thế. Giờ, nếu Dạ Ưng là một chú chim Ưng thật thì chỉ cần nghe đến tên chú thôi cũng đủ khiến những kẻ bé nhỏ tầm thường ấy run rẩy và tái mét mặt mày. Chúng sẽ phải co rúm lại rồi trốn giữa những tầng lá xanh. Nhưng Dạ Ưng nào có phải chim Ưng, chú thậm chí còn chẳng có tí quan hệ nào với chim Ưng. Chú thật ra là anh trai của chim Bồng Chanh xinh xắn và chim Ruồi – viên ngọc của muôn loài chim. Chim Ruồi hớp mật từ hoa, Bồng Chanh đớp cá dưới sông, nhưng trớ trêu thay Dạ Ưng lại ăn bọ. Chú không có móng vuốt sắc bén hay một chiếc mỏ khỏe khoắn nên dù cho có là loài chim yếu đuối nhất cũng chẳng thèm run sợ chú.
Vậy nên người đời có lẽ sẽ tự hỏi, do đâu mà chú lại mang một cái tên như vậy. Lý do ấy nằm ở đôi cánh khỏe khoắn đến không ngờ, khiến chú trông cứ như loài chim ưng mỗi khi vươn rộng cánh vút cao đón gió. Đồng thời, chú mang trong mình một tiếng khóc nội lực chẳng khác gì loài ưng dũng mãnh kia. Chim Ưng, cố nhiên, biết rất rõ điều này và hắn cũng cực kỳ căm ghét nó. Mỗi lần chim Ưng nhìn thấy Dạ Ưng, hắn sẽ bảo chú rằng, "Đổi tên đi! Đổi tên đi!"
Một tối nọ, chim Ưng đã đích thân tìm đến tận nhà Dạ Ưng. Hắn nói,
"Này! Ngươi kia! Ngươi vẫn chưa chịu đổi tên kìa! Ngươi nên tự thấy hổ thẹn đi! Ta và ngươi, chúng ta chẳng có điểm gì giống nhau! Ta có thể tung cánh ngang dọc trời xanh suốt cả ngày dài còn ngươi lại chỉ có thể ló dạng khi mặt trời đã khuất bóng. Hãy nhìn vào móng và mỏ của ta rồi nhìn lại chính ngươi mà xem!"
"Thưa quý ngài chim Ưng, tôi chẳng thể đổi tên mình. Tôi nào có mạn phép tự mình mang nó, chính Chúa trên cao đã ban tặng tôi cái tên này."
"Không, chính ta đây mới là kẻ được nhận cái tên do Chúa ban tặng. Đồng nghĩa với đó, ngươi chỉ đang vay mượn cái tên từ ta và màn đêm. Giờ đã đến lúc người trao trả những thứ không thuộc về mình."
"Tôi không thể nào làm vậy được, thưa chim Ưng cao quý!"
"Tất nhiên ngươi có thể. Ta sẽ ban cho ngươi một cái tên hay để thế vào. Ichizo thì sao? Đúng, Ichizo. Ta thích cái tên này. Để có thể chính thức đổi tên, ngươi cần phải tuyên bố với muôn loài đúng không? Để làm được điều đó, ngươi sẽ phải treo một tấm biển ghi 'Ichizo' quanh cổ và đi vòng quanh nhà của tất cả mọi người, cúi mình rồi nói 'Từ hôm nay trở đi, tôi tên là Ichizo'."
"Tôi không thể làm như vậy được!"
"Đương nhiên là có thể chứ! Làm đi! Nếu rạng sáng ngày kia mà ngươi vẫn chưa chịu làm, ta sẽ đích thân đến tìm và bóp chết ngươi với móng vuốt của mình. Đến chết, ta nói rồi đấy! Sáng ngày kia, ta sẽ đi từng nhà và hỏi họ liệu ngươi đã qua đó chưa. Nếu ta chỉ cần tìm được một nhà mà ngươi bỏ sót thì ấy cũng là lúc ngươi chấm dứt cõi đời!"
"Nhưng tôi chẳng thể làm điều đó được! Tôi thà chết còn hơn! Xin ngài, hãy giết tôi ngay đi!"
"Ôi thôi nào, ngươi nghĩ lại mà xem. Ichizo hẵng là một cái tên đẹp mà." Nói rồi chim Ưng tung cánh, bay về lại tổ của mình.
Dạ Ưng đứng đó, chú nhắm mắt lại và ngẫm. Tại sao mọi người lại ghét mình đến vậy? Là do mặt mình trông như vừa bị vẩy súp miso và cái mỏ của mình khác thường à? Kể cả là thế, mình nào đã làm gì sai! Mình nhớ rất rõ ngày đó mình đã giúp chú Vành Khuyên bé nhỏ về lại tổ khi chú chẳng may rơi xuống đất. Nhưng mẹ chú lại cướp chú từ tay mình như thể giải cứu một bé con khỏi tên trộm hung ác vậy. Và bà ta thậm chí còn cười thẳng vào mặt mình. Giờ mình phải đổi tên thành Ichizo nữa ư? Phải treo một tấm biển ngay cổ nữa ư? Ôi, mới kinh khủng làm sao...
Trời chẳng mấy chốc mà chuyển đêm. Dạ Ưng thấy thế liền bay ra khỏi chiếc tổ của mình. Áng mây trên cao ánh lên vẻ đe dọa, trôi lững lỡ giữa bầu trời mênh mông. Dạ Ưng tung cánh, trông chú như đang nhẹ nhàng vuốt ve từng tầng mây.
Dạ Ưng đột nhiên mở to miệng, đôi cánh chú thẳng tắp và chú cắt ngang nền trời như một mũi tên căng dây. Vô số sâu bọ nhanh chóng nằm trong miệng chú. Ngay khi chân vừa chạm đất, chú đã vội vút lên cao. Sắc trời đã ngả màu xám và ánh hoàng hôn đổ lửa những rặng núi xa xa. Dạ Ưng lao đi thật mạnh mẽ, như thể chú đang xẻ bầu trời làm đôi. Một con bọ bay vào miệng chú, nó giãy giụa đòi sự sống nhưng Dạ Ưng đã nuốt ực xuống họng. Vì một lý do nào đó, làm vậy khiến chú cảm thấy rợn hết cả sống lưng.
Mây trên trời giờ đã đen màu mực và chỉ còn những dãy núi phía Đông vương sắc đỏ của chiều tà. Dạ Ưng bỗng cảm thấy một cơn đau nơi ngực và một lần nữa, chú vút bay. Một lần nữa, một con bọ xấu số trong miệng chú, nó cào cấu họng chú hòng thoát ra. Dạ Ưng nỗ lực, chú nuốt xuống nhưng điều ấy khiến trái tim chú hẫng nhịp và chú rống lên những tiếng khóc thảm thiết. Cứ khóc và cứ khóc, chú bay vòng vòng, tạo nên những vân tròn trên bầu trời.
Ôi, mình đã giết quá nhiều bọ và côn trùng mỗi đêm. Và giờ, mình rồi cũng sẽ bị giết bởi chim Ưng. Vậy ra đây chính là cảm giác của sâu bọ khi bị mình giết ư? Trời ơi, mình không thể chịu đựng được điều này! Mình sẽ dừng ăn côn trùng và tự bỏ đói đến chết. Không, chim Ưng sẽ giết mình trước cả khi việc đó xảy ra. Không, trước khi bị giết, mình sẽ bay xa khỏi đây, xa thật xa.
Áng đỏ của mặt trời loang ra như nước, trông tựa đang thiêu đốt từng cụm mây. Dạ Ưng bay thẳng tới nhà người anh em của mình, Bồng Chanh. Khi chú tới, Bồng Chanh mới chỉ vừa thức dậy và đang nhìn lên những đỉnh núi đỏ lửa. Thấy Dạ Ưng hạ cánh, chú nói,
"Ôi, xin chào người anh em. Ngọn gió nào mang anh đến đây vậy?"
"Không có chuyện gì. Anh chỉ đến để nói lời tạm biệt. Anh sẽ rời đi, đến một nơi xa thật xa khỏi đây."
"Anh trai! Anh không thể đi! Chim Ruồi hiện đã nơi phương xa, em sẽ chỉ còn lại một mình ở chốn này!"
"Anh rất xin lỗi, anh không thể làm gì hơn. Xin em, đừng nói thêm điều gì nữa. Và, mong em đừng giết nhiều cá hơn mức em cần. Tạm biệt em."
"Anh trai, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Làm ơn, xin anh hãy nán lại thêm chút nữa."
"Không thể được, níu kéo thêm chút thời gian cũng sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Xin em giúp anh gửi đến chim Ruồi những lời chúc tốt đẹp nhất. Tạm biệt, anh sợ rằng mình sẽ chẳng có ngày tái ngộ. Vĩnh biệt em."
Dạ Ưng trở về nhà với khuôn mặt đẫm nước mắt. Đêm mùa hạ ngắn ngủi chẳng chóng mà qua. Những nhành dương xỉ đẫm sương đêm buồn bã vẫy gọi trong cơn gió buốt lạnh. Dạ Ưng thốt lên những tiếng kêu thỏ thẻ. Rồi chú dọn dẹp lại tổ, chú rỉa lại bộ lông và nói lời chia tay với mái ấm của mình.
Màn sương mù buổi sớm đã tan và mặt trời chuẩn bị ló rạng. Lờ đi cảm giác chói chang của những tia nắng đầu ngày, Dạ Ưng thẳng tiến về phía Đông.
"Hỡi Mặt Trời tôn kính! Hỡi Mặt Trời kính yêu! Xin hãy đón con về bên người! Con chẳng màng nếu mình bị thiêu rụi và chết. Dẫu cho tấm thân này có xấu xí, nó vẫn sẽ tỏa sáng khi được thắp trên ngọn lửa! Xin người, hãy đón lấy con!"
Nhưng dẫu chú có bay bao xa cũng chẳng cách nào lại gần mặt trời. Thậm chí người còn trông ngày một nhỏ hơn và nhỏ hơn, người nói,
"Con là Dạ Ưng, phải không? Đúng, ta hiểu nỗi đau con mang. Nhưng con nên thử nói chuyện với những vì sao xem. Con biết mình là loài chim về đêm mà, đúng không?"
Dạ Ưng cố hết sức để cúi mình kính cẩn chào mặt trời nhưng cơn chóng mặt đột nhiên ập đến và khiến chú ngã nhào trên thảm cỏ. Chú những tưởng mình đang mơ. Đột nhiên chú thấy mình đang leo cao giữa những ngôi sao ánh đỏ và vàng, chú thấy những ngọn gió bất tận thổi mình bay xa mãi, chú thấy mình mắc kẹt trong móng vuốt của chim Ưng kia.
Có thứ gì lạnh lẽo rơi tõm lên mặt chú. Dạ Ưng mở đôi mắt: Sương từ những ngọn cỏ hoang trên cánh đồng đã rủ lên mình chú tự lúc nào. Sắc trời đã ngả về đêm, nền trời phủ màu xanh đen thẫm và lấp lánh những vì sao xa. Một lần nữa, Dạ Ưng cất cánh bay. Xa phía xa, những rặng núi ánh lên màu đỏ của ánh bình minh. Chú cứ bay trong làn ánh sáng yếu ớt và lạnh lẽo của những vì sao. Chú hướng về phía Tây, thẳng tới chòm Lạp Hộ. Chú hét lên,
"Hỡi chòm sao trên cao! Chòm sao xanh vĩ đại của phương Tây! Xin hãy mang con đến bên người! Con chẳng màng nếu tấm thân này có cháy thành tro bụi!"
Nhưng chòm Lạp Hộ vẫn tiếp tục xướng khúc anh hùng ca và chẳng thèm đoái hoài gì đến Dạ Ưng.
Dạ Ưng những tưởng chú sắp khóc mất. Chú bay vòng và rồi ngã nhào trên mặt đất. Hạ cánh xong, chẳng đợi lâu, chú lượn vòng, lại một lần nữa vút bay. Lần này, chú thẳng tiến đến chòm Đại Khuyển ở phía Nam. Chú hét lên,
"Hỡi chòm sao trên cao! Chòm sao xanh vĩ đại của phương Nam! Xin hãy mang con đến bên người! Con chẳng màng nếu tấm thân này có cháy thành tro bụi!"
Chòm Đại Khuyển nhấp nháy ánh lam, ánh tím, ánh vàng và nói,
"Hãy câm miệng đi, thứ xuẩn ngốc! Nhà ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi chỉ là một con chim không hơn không kém! Ngươi phải mất cả triệu, cả tỷ, cả nghìn tỷ năm mới có thể vươn tới ta với đôi cánh bé nhỏ đó!"
Và rồi, chòm Đại Khuyển quay mặt đi.
Tuyệt vọng, Dạ Ưng xoay vòng trở lại mặt đất. Nhưng một lần nữa, chú lại vút cánh bay, lượn hai vòng trên nền trời. Lần này, chú hướng về phương Bắc, nơi ở của chòm Đại Hùng. Chú hét lên,
"Hỡi chòm sao xanh vĩ đại của phương Bắc! Xin hãy mang con đến bên người!"
Chòm Đại Hùng đáp lại,
"Hãy dừng phí thời gian với trò lố bịch này đi. Nhà ngươi nên làm lạnh cái đầu mình. Thử nhảy vào một biển băng xem, hay giả như không có vùng biển nào gần ngươi thì hãy thử trầm mình trong một cốc nước đá ấy."
Tuyệt vọng, Dạ Ưng xoay vòng trở lại mặt đất. Nhưng một lần nữa, chú lại vút cánh bay, lần này xoay vòng bốn lần trên không trung. Chú bay đến chòm Thiên Ưng nơi rìa của dải Ngân Hà và hét lên,
"Hỡi chòm sao trắng vĩ đại của phương Đông! Xin hãy mang con đến bên người! Con chẳng màng nếu tấm thân này có cháy thành tro bụi!"
Chòm Thiên Ưng dõng dạc khẳng định,
"Không, không, không thể đâu. Chuyện đó sẽ chẳng thể nào xảy ra. Nhà ngươi cần phải có một xuất thân cao quý để có thể trở thành một chòm sao. Điều ấy và thêm cả rất nhiều tiền nữa."
Dạ Ưng đã mất hết hy vọng. Chú khép lại đôi cánh và đón chờ cú rơi. Nhưng khi đôi chân mềm yếu của chú chỉ còn cách mặt đất một dặm, đột nhiên chú xoắn người và bay thẳng lên thiên đường như một cơn gió lốc. Khi đang bay lên, chú xoay vòng như đại bàng đang tấn công gấu và lông vũ của chú cứ liên tục bắn ra xung quanh. Chú ré lên một tiếng ré kinh hồn, nghe ngỡ như đó là tiếng hét của chim ưng. Những loài chim vẫn đang say ngủ cùng cả khu rừng bừng tỉnh giấc. Chúng run sợ, chúng ngạc nhiên, chúng hiếu kỳ nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao.
Dạ Ưng vẫn tiếp tục bay. Cao hơn và cao hơn nữa, thẳng tiến đến bầu trời kia. Mặt trời trên đỉnh núi trông tựa đầu tàn của điếu thuốc lá. Dạ Ưng leo và leo. Cái lạnh đóng băng hơi thở của chú trước lồng ngực. Không khí ngày một loãng khiến chú phải đập cánh, mạnh hơn và mạnh hơn.
Nhưng, thây kệ mọi nỗ lực ấy, những vì sao vẫn cách chú xa rất xa. Ngực Dạ Ưng phập phồng như đang rống lên. Cái lạnh và từng cơn buốt giá xiên qua người chú như những lưỡi kiếm sắc nhọn. Đôi cánh chú giờ đây đã tê dại. Chú mở to đôi mắt đong đầy nước và ngước nhìn lên thiên đường một lần cuối. Và đó là kết cục của Dạ Ưng. Chú chẳng rõ giờ mình đang rơi xuống hay đang bay lên nhưng bình yên nay đã lấp đầy trái tim chú và dẫu mỏ chú giờ đẫm máu, còn nghiêng hẳn sang một bên, nó lại đang khẽ nở một nụ cười.
Sau một lúc lâu, Dạ Ưng tỉnh giấc. Chú mở to đôi mắt và thấy cơ thể mình nay đã trở thành một luồng ánh sáng xanh tuyệt đẹp tựa một ngọn lửa lam thầm lặng cháy. Ngay bên cạnh chú là chòm Tiên Hậu. Đằng sau chú là sắc trắng xanh của dải Ngân Hà.
Và Ngôi Sao của Dạ Ưng cháy mãi. Chú đã rực cháy cùng chòm Tiên Hậu. Thậm chí đến bây giờ, ngôi sao ấy vẫn tỏa sáng trên nền trời kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top