Chương 7

Chuyến đi này của Thôi Tiếp có không ít người quen biết đến đưa tiễn. Mọi người lưu luyến chia tay một lúc lâu mới để cậu rời khỏi thành, nhìn cậu đi xa mới quay ngựa về.

Thôi Nguyên thì tự đánh cái xe nhỏ của nhà mình, còn Triệu phu xe được Nghiêm viên ngoại vội vàng thuê đến thì đánh xe lớn chở Thôi Tiếp và Phụng Nghiễn, hai xe một trước một sau phóng nhanh trên đường. Đến Ngũ Lý Đình cách ngoại thành năm dặm chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa màu xanh đang chờ bên đường, một người trung niên nho nhã từ trong xe vén rèm đi xuống, chính là vị Lưu sư gia từng hỏi cậu học đến sách nào rồi sau đó không thấy bóng dáng nữa.

Cậu vội vã bám Phụng Nghiễn xuống xe, làm lễ chào hỏi Lưu sư gia, cảm ơn ông và Phó Tri châu đã quan tâm.

Lưu sư gia vuốt bộ râu dài cười nói: "Tôi hôm nay đến đây, cũng không phải chỉ vì muốn tiễn công tử về quê, thực ra còn được giao mang tới một phần lễ vật do tri châu chuẩn bị muốn tặng tiểu công tử."

Mấy kẻ hầu bê xuống từ xe ông hai hòm gỗ lớn, im lặng mở nắp rồi lùi về sau đứng, để lộ hai cái hòm chứa đầy sách.

Lưu sư gia chỉ tay vào hòm, tự hào nói: "Tri châu đại nhân nhà tôi cảm động trước lòng hiếu học của công tử, đặc biệt phái tôi đến tặng một bộ "Tứ thư Ngũ kinh bách khoa toàn thư". Cả Thiên An này chỉ có một bộ đặt tại trường huyện thôi, kẻ đọc sách tầm thường muốn mượn cũng không được. Công tử cầm đọc đối chiếu với câu cú của Tứ thư và dịch nghĩa của Ngũ kinh, cố gắng học tập, đọc càng nhiều càng tốt, mong đừng phụ ý tốt Tri châu đại nhân."

Biểu tình của Thôi Tiếp càng thêm trịnh trọng, chắp tay vái dài nói lời cám ơn.

Lưu sư gia nhận lạy, vẫy tay bảo người đứng sau lại bê từng trên xe xuống một thùng nhỏ, mở ra nhần vẫn là một thùng đầy sách.

Thôi Tiếp sợ hãi chảy mồ hôi, hoài nghi cái não đã học hết mười hai năm phổ thông và bốn năm đại học rồi ở cổ đại có còn đủ dùng nữa không.

Đúng rồi, trong đầu cậu còn có ổ cứng ông ba tặng, cái ổ kia có tận 2tb, tuy lưu không ít phim và truyện online, nhưng bộ nhớ vẫn còn trống khoảng 1tb, chắc là... có thể lưu lại hết chỗ sách này... nhỉ?

Lưu sư gia nhìn lầm vẻ mặt hoảng sợ thất thần của cậu thành cảm động sâu sắc với sự quan tâm của ông, hài lòng cười nói: "Những cuốn này là tôi tìm đồng hương mượn chép mấy hôm liền, toàn bộ là đề thi và bài giải các kì thi huyện, phủ, đạo của toàn bộ Bắc Trực Lệ mấy năm nay đấy, tôi đã chọn lựa kĩ càng, bài bài đều là văn tốt chữ hay. Chỉ cần cậu cố gắng học hai năm, cao thì không nói chứ lấy danh Đồng Sinh vẫn là dễ dàng."

... Học thuộc một thùng sách mới thi đỗ Đồng Sinh, đây là Lưu sư gia đang cổ vũ hay đang đả kích cậu thế?

Lưu sư gia sai người đặt mấy thùng sách lên xe cậu, nắm tay cậu tha thiết khuyên nhủ: "Tôi biết cậu là dòng dõi quan lại, không đi con đường khoa cử thì vẫn có đường khác làm quan. Nhưng mà bảo cử hay tập ấm* đều không phải đường tốt, tôi nhìn phẩm cấp của lệnh tôn cũng không cao, mà tiền đồ có hạn, chỉ sợ rằng cậu làm đến quan thất phẩm đã phải dừng lại rồi. Tốt nhất vẫn nhờ bản thân, cố gắng đề tên bảng vàng... Ít nhất phải giống như tri châu nhà tôi, xuất thân cử nhân trong kinh mới có nhiều cơ hội."

Mấy câu nói của ông chỉ nhẹ như gió thoảng nhưng lọt vào tai cậu lại giống búa tạ đánh thẳng đỉnh đầu, đánh tan toàn bộ tâm lý sợ học của câu.

Hiện tại là nhà Minh, cái triều đại phân biệt rõ ràng sĩ nông công thương bốn hạng người, quan lại có quyền lực tuyệt đối không thể phản.

Nếu như cậu không thi nổi Cử nhân, Tiến sĩ, vậy thì cả đời này chỉ có thể quỳ dưới gối phụ thân của nguyên chủ, so với thằng em khác mẹ kia cũng kém hơn nhiều, bởi người học xong Quốc tử giám có thể được cử làm quan. Nếu như Nhị đệ nguyên chủ được ra làm quan mà cậu vẫn chỉ là dân thường, lúc ấy đừng nói việc báo thù rửa hận cho nhóc Thôi Tiếp, chính bản thân cậu cả đời này cũng bị người khác nắm trong tay.

Kể cả cậu có lời dụng kỹ thuật tiên tiến kiếm được tiền thì cũng bằng không. Thời đại này chú ý "Cha mẹ còn, tiền không giấu", Từ phu nhân là mẹ kế cậu, có quan hệ mẹ con, cậu có kiếm ra tiền cũng là cây tiền của kẻ khác mà thôi, nếu một ngày không thể lấp đầy lòng tham của họ sẽ bị coi là đồ bỏ mà hủy hoại.

Chỉ khi mình tự đứng được bằng đôi chân này, mới không còn kẻ nào có thể ép buộc cậu như hiện tại, mới có thể làm điều mình muốn.

Cậu hít sâu một hơi, suy nghĩ rõ ràng trong lòng, ngước mắt nhìn Lưu sư gia, thực lòng nói cảm ơn: "Đa tạ Lưu tiên sinh chỉ dạy, tại hạ nhất đinh cố gắng học tập để không phụ lòng mong mỏi của tiên sinh ngày hôm nay."

Lưu sư gia mỉm cười gật đầu, tiễn cậu rời đi, mãi đến khi xe ngựa chạy xa mới quay lại, vuốt râu lẩm bẩm: "Thôi công tử đã thông tuệ rồi ư? Sao giống như ta mới khuyên vài câu mà khí chất của cậu ấy đã nghiêm túc hơn hẳn, không còn nóng này như trước nữa, cứ nói đến chuyện học hành mà như muốn giết nhau?"

Những người hầu hạ cũng không biết sư gia nhà mình đang nói gì, dắt ngựa đến hỏi ông đã muốn về thành chưa.

Ông nhìn thấy ngựa quẫy tai, bỗng nhiên phì cười: " Người ta là con quan ngũ phẩm, tiền đồ đồ sẽ có ông cha làm quan để ý, mình nghĩ lung tung có ích gì chứ. Năm sau là lúc bộ Lại tuyển chọn bổ sung quan lại, mình phải nhanh về giúp đại nhân viết tấu sớ thuế vụ thật tốt, giúp ngài tăng thêm bậc quan!"

=====================================

Sắp xếp xong ba hòm sách Lưu sư gia tặng, hai chiếc xe ngựa đều nặng đến hỏng trục xe, đi chậm hẳn lại. Đường ruộng nên bốn người cũng không dám đi nhanh, đành phải đi sớm nghỉ muộn, chậm chạp chạy từ phủ Thuận Thiên đến phủ Vĩnh Bình, mãi đến tận sáng ngày thứ ba mới chạy về tới cổng phủ ở phía bắc thành Thiên An.

Vào năm ngoái Thôi lang trung để lại toà nhà này cho một vị tú tài họ Vương học cùng năm với ông ở trường huyện mở lớp dạy vỡ lòng. Nhưng đến năm nay cả huyện Thiên An và nhiều thôn xóm xung quanh đều bị lũ quét, nhà cũ của Vương tướng công cũng bị nhấn chìm, cha mẹ đều qua đời trong lũ, đành trả lại nhà còn bản thân thì về quê làm tròn đạo hiếu.

Ngôi nhà này lúc gặp lũ cũng đã bị nước tràn vào rồi gần một năm sau đó không có người sinh sống, trông qua thật thảm hại tàn tạ: trên đỉnh cổng Như Ý* thiếu rất nhiều mái ngói, gạch hoa văn trên mái hiên cũng thiếu chỗ này vỡ chỗ kia, tường cũng mọc đầy rêu. Các cổng lớn trước đây sơn đỏ giờ cũng bong tróc hết cả, có một cái khóa đồng không cũ lắm đang cài trên cửa, thực cũng là sau khi vị tú tài kia trả phòng mới thay.

Thôi Nguyên xuống xe lấy ra chìa khóa ra mở, nhờ Triệu phu xe giúp ông tháo bệ cửa.

Hai chiếc xe lớn kẽo cà kẽo kẹt đi đến đã làm hàng xóm chúy ý từ lâu, từ cửa nhà quanh đây có rất nhiều người trộm nhìn họ. Nhưng mà giờ này còn ở nhà thì phần nhiều là đàn bà phụ nữ, nhìn thấy Thôi Nguyên và Triệu phu xe đều là đàn ông khỏe mạnh nên không dám bắt chuyện với họ.

Hai chiếc xe ngựa một lối đuôi nhau vào cửa, đi qua hai cái sân đến thẳng nhà chính mới dừng lại.

Thôi Nguyên nhảy xuống xe trước, mở cửa nhà chính, gọi Phụng Nghiễn xách nước đến lau dọn nhà để cậu chủ còn có chỗ nghỉ ngơi sớm, còn Triệu phu xe chạy quanh sân tìm một thanh gỗ chặn bánh xe lại mới bắt đầu dỡ hành lý trên chiếc xe nhỏ.

Mông Thôi Tiếp do vết thương lúc trước quá nặng, vận động quá sức sợ tổn thương da, đành vịn cửa xe chậm rãi trèo xuống, vịn hông đi vòng quanh sân nhìn một chút.

Thôi lão thái gia trước kia ở nhà này đã bỏ phần nhiều gia sản ra xây sửa nhà, cột gỗ đều dùng gỗ quý, vôi vữa chát gạch cũng trộn thêm nước gạo nếp, dù đã trải qua nhiều năm mưa gió dập vùi mà bức tường vẫn còn khá kiên cố.

Cổng nhà xây hướng đông nam, đỗi diện cổng chính là một bức bình phong lớn, phía sau cửa là một dãy phòng ở, phía tây tòa nhà còn làm một chường ngựa bằng đá. Bình phong xây chắn giữa cổng lớn và cửa Thùy Hoa*, phải đi qua cửa Thùy Hoa mới vào được nhà chính. Lối đi trong nhà đều là khá hẹp, hành lang lát đá xanh dẫn lối người ta đến nhà chính và hai sân nhỏ khác. Bên trong sân vườn mọc đầy cỏ dại cây khô, góc tây bắc xây một cái giếng hình bát quái, dưới đáy sâu đã gần cạn nước, mặt giếng cũng phủ kín rêu xanh.

Cả tòa nhà xây theo kiểu Tứ Hợp Viện*nhưng hơi khác kiểu Tứ Hợp Viện của Bắc Kinh một chút, nhà chính đặt ngay ngoài cùng, vừa qua cổng đã có thể nhìn thấy dãy nhà hai tầng cao cao, trái phải nhà chính là một dãy phòng dài, vây nửa sân trước thành hình chữ ao (凹). Trong viện bốn phía đều là kiến trúc hành lang mái vòm, trên khung gỗ thiếp một tầng sơn đỏ nhưng giờ đã đều bong tróc hết để lộ ra màu gỗ nguyên bản.

Trống ngực Thôi Tiếp đập liên hồi, có cảm giác hạnh phúc đến quá nhanh.

Tòa nhà này sợ ít nhất phải có năm, sáu trăm mét vuông, phòng ở cũng có chừng hai mươi gian, còn có vườn hoa. Nếu ở kiếp trước thì đến một gian nhà thế này cậu cũng mua không nổi, bây giờ cả tòa nhà lớn như thế mà chỉ có mình cậu ở, vậy mà mặt mày cha con Thôi Nguyên đều nhăn nhó nghĩ cậu phải chịu khổ rồi.

Khổ như vậy ngày nào cậu cũng muốn chịu nha aaa!

Cả tòa nhà lớn này có ba người ở, mọi chuyện đều theo ý mình, so với tòa phủ tại Kinh thành kia lúc nào cũng phải bày mưu tính kế, hở chút là lôi nhau ra đánh đòn thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần?

Thôi Tiếp lắc lư trong sân một lúc bèn lượn tới bên xe ngựa muốn giúp phu xe và Thôi Nguyên bê hòm xuống. Ba người kia đều ngăn cậu nói: "Công tử là người đọc sách đừng đụng đến đồ vật nặng, nhỡ bị thương cổ tay thì biết làm sao."

Ống tay áo Thôi Tiếp đều sắn cả lên rồi mà mọi người đều không ai để cậu giúp, đành đứng ngoài chỉ trỏ giúp đỡ: "Vậy ta đi tìm hai tấm gỗ dài để lên, mọi người đẩy hòm xuống, đỡ mệt hơn khiêng hòm nhiều. Dù sao bên trong hòm xiểng cũng không có nhiều đồ có giá trị, đánh rơi cũng không sao cả."

Góc sân bên trong có mấy tấm gỗ và sào tre không biết đặt từ khi nào, cậu đi qua vác lên mấy tấm thì bị Phụng Nghiễn vội chạy đến cướp lấy, bắt cậu nhanh vào phòng ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Cha con bọn họ xếp ván trượt ra sau xe, bê xuống mấy hòn đồ sứ và đồ trang trí bó lại, dùng một cái sào tre nhờ Triệu phu xe giúp khiêng vào nhà, còn lại đồ đạc không quan trọng thì thả trực tiếp xuống ván, việc nhẹ đi bao nhiêu.

Tuy Thôi Tiếp không thể giúp đỡ cái gì, nhưng là một thanh niên tốt sống dưới ngọn cờ đỏ trong thời đại mới , thật sự không quen ngồi nhìn người khác làm việc, cậu đành ở cạnh bưng trà rót nước, hỗ trợ buộc dây, có thể giúp gì thì giúp.

Triệu phu xe đón túi nước uống mấy ngụm, hâm mộ nói: "Tiểu quan nhân nhà ông thật là quan tâm kẻ dưới. Tôi đánh xe nửa đời ở đất Bắc Trực này, kẻ thuê xe đều chỉ muốn người ta làm trâu làm ngựa hầu hạ, hòm xiểng ướt chút cũng bắt phải lau dọn, sợ tróc sơn, càng chưa từng thấy người chủ nào tự tay rót nước cho người dưới."

Thôi Nguyên thực ra đau lòng chết mất: "Thiếu gia nhà tôi học được lòng người thánh nhân, hiểu chuyện nhân nghĩa..."

Thôi Tiếp nhìn Phụng Nghiễn đang vùi đầu làm việc, lặng lẽ nghĩ: Con ruột ông mới đáng đau lòng kìa, trẻ con mười ba mười bốn tuổi đã phải đi làm công cho người khác... Xã hội phong kiến không có nhân quyền.

hết chương 7

Mèo ngốc: Tôi biết mọi người cũng chán lắm vì chương 7 rồi mà thấy cứ bình bình, mà thú thực tôi thấy chuyện này xếp thứ 6 đam mỹ trên tấn giang năm ngoái nên tôi mới dịch đấy, 315 chương ai cho tôi sức mạnh với ới ới.

1. Bảo cử và Tập ấm: Việc tuyển dụng quan lại vào bộ máy chính quyền có 3 đường:

(1)Đỗ đạt qua thi cử

(2)Nhờ quan lại đề cử có bảo đảm (bảo cử)

(3)Lấy con cháu công thần hưởng tập tước

Trong ba con đường trên, con đường khoa cử là quan trọng nhất, được triều đình đề cao, chú trọng

2. Cổng Như Ý , Cửa Thùy Hoa và Tứ Hợp Viện: Mọi người thamkhảo ảnh dưới, một kiểu Tứ Hợp Viện truyền thống 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top