Chương 34
"Không có giấy mỹ nhân, chỉ có giấy nghĩa sĩ!"
Thôi Tiếp lạnh lùng gắt lên rồi vội chạy về phòng lấy ra hộp giấy bốn mỹ nhân vừa in thử thành công, tức giận ngút trời: "Giấy này gọi là giấy Thôi, không phải giấy Thôi mỹ nhân gì sất, là sản phẩm của hiệu sách nhà tôi, sau này ca có gặp người kia thì nhờ giải thích giúp tôi vài lời."
Lúc này đến lượt Vương Hạng Trinh giật mình.
"Giấy này là nhà cậu in ư? Tên nhóc kia còn thề thốt với ta chắc chắn là tuyệt phẩm của đại nghệ nhân Giang Nam kia mà!" Anh ta "Chà chà" than thở vài câu mới cầm giấy lên xem. Mở hộp ra, nhìn thấy hình in trên giấy, bốn vị mỹ nhân khí độ như tiên, trong giây phút ấy nụ cười của anh ta chợt tắt, thở cũng nhẹ đi, giống như lo lắng làm giai nhân trên giấy hoảng sợ.
"Hóa ra thiên tiên trên giấy được vẽ như thế, bảo làm sao đám thư sinh nghèo rớt đó đều giấu tuyệt không cho người khác xem." Nhìn ngắm hồi lâu Vương Hạng Trinh mới nhẹ than, biểu hiện giống y xì mấy người được xem giấy lúc trước, anh ta cầm lên hỏi: "Trên đây vẽ ai thế? Trên đời thật sự có mỹ nhân nhường này ư?"
Đương nhiên là có người đẹp như vậy rồi. Thôi Tiếp liên tưởng đến diễn viên trên phim, khúc nào ra khúc đấy, cậu hơi chút đắc ý nghĩ, cái đẹp nhất người ta còn chưa vẽ ra đâu nha.
Nhưng mà chuyện này không lộ ra được, vừa hay Phụng Nghiễn mang trà bánh vào, cậu lại chỏ vào cậu ta giở bài cũ: "Không có người mẫu đâu, tôi nhìn theo Phụng Nghiễn vẽ đấy, huynh nhìn này trình tôi còn chưa đến đâu cả đúng không? Chỉ có cái dáng thôi, chẳng ai nhận ra nguyên mẫu cả."
Vương Hạng Trinh liếc nhìn nhóc giúp việc chất phác thanh tú, lại cúi xem bốn mỹ nhân mỗi người một vẻ, cười rất ư vi diệu: "Khả năng vẽ của Thôi huynh đệ ghê gớm thật đấy, ca ca ta không biết nên bái phục khả năng vẽ vời ảo diệu của cậu hay là... đôi mắt nhìn nam ra nữ đây nữa."
Phụng Nghiễn cũng hơi chút dỗi rồi, cậu nhóc đặt mạnh khay trà xuống bàn xoay người chạy biến.
Thôi Tiếp thấy nhóc giận rồi đành vội vã giải thích: "Tỉ lệ khuôn mặt, cung cách tay chân đều phải chiếu từ người thật, tôi cũng không dùng trí tưởng tượng mà vẽ ra được người thực vậy đâu. Nhưng mà ngươi là con trai nên lúc cầm bút ta cũng phải thay đổi chút, cũng có tưởng tượng đến mỹ nhân trong lòng sửa lại dáng nhiều, thế nên lúc nhìn ngươi mới không nhận ra được."
Ngay trước mặt Vương Hạng Trinh giải thích chuyện này thứ nhất là để Phụng Nghiễn bớt dỗi chuyện cậu lấy cậu ta đùa giỡn, thứ hai cũng vì cắt tiệt ý định của Vương đại công tử—— vị công tử này yêu người đẹp, đến sân sau nhà cậu còn có thê thiếp nhà người ta kìa, nhỡ đâu anh ta hiểu nhầm trên đời thực có mỹ nhân như vậy sau này chẳng quấn cậu đòi người thì phiền lắm?
Phủng Nghiễn đột nhiên ngộ ra, mặt mũi áy náy nhìn cậu lí nhí nói: "Là tôi hiểu lầm đại thiếu gia rồi."
Vương công tử cũng nhìn cậu mân môi chua chua nói: "Cậu nói ta nghe hiểu hết, ngắm nhiều mỹ nhân như thế bảo sao vẽ người đẹp tuyệt ha."
Ờ đúng đấy, cả cái triều Đại Minh triều này e cả hoàng đế cũng chưa nhìn nhiều gái đẹp được như cậu đâu. Chả cần nói minh tinh điện ảnh chỉ cần cậu lượn lờ mấy khu phố sầm uất một vòng chả gái xinh mơn mởn ra đấy.
Nhớ tới buổi thơ hôm đó cậu cũng chỉ khẽ nhếch môi, tức giận chuyện giấy họa lại bị gọi thành " Giấy Thôi mỹ nhân" cũng xẹp bớt, tay nâng tách trà mời Vương Hạng Trinh , cậu nhẹ nhàng nói cho anh ta bốn mỹ nhân đây là để làm minh họa cho quyển truyện ngắn sắp ra lò của hiệu mình. Sách chữ đã mang khắc rồi nên nếu Vương Hạng Trinh có thích đọc thì cậu có thể bảo người chép lại một quyển cho.
Vương công tử là dạng không hứng thú sách vở, chỉ yêu người đẹp, anh ta cười bảo: "Nếu sách có tranh thì ta lấy chứ sách chữ đừng tặng tốn công. Giấy họa nhà cậu còn nhiều không? Để lại cho ca mấy chục bộ với, ta muốn tặng người."
Thôi Tiếp nói: "Đây là sau Trùng Dương tôi mới vẽ đấy, vừa in thử được vài tờ, nhà tôi còn chưa chính thức sản xuất nữa là. Vương huynh đừng vội, năm bảy ngày sau nhà tôi in gấp sẽ có nhiều hàng, tặng huynh trăm bộ cũng được."
Vương Hạng Trinh ánh mắt sáng rực, vỗ bàn đánh bộp nói: "Thôi huynh đệ đúng thực là người hào sảng! Mấy tên đó cóp tranh chẳng có thần đã dám khoe với ta, đợi có giấy Thôi mỹ... giấy Thôi ta sẽ đập vào mặt cho, phải mở hết mắt ra mà nhìn xem thế nào mới đúng người đẹp thật..."
Anh ta càng nghĩ càng sướng điên người, hi hi ha ha một lúc mới hồi hồn nhìn Thôi Tiếp, anh em giúp mình lấy mặt mũi, lúc ấy cũng muốn cho hai bên thân thiết thêm chút, liền hỏi: " Cậu lúc nào không đọc sách, ca ca đưa đi cưỡi ngựa nha?"
Người đọc sách làm gì có ngày nghỉ, tết Trùng Dương là tiên sinh cũng đi mới cho nghỉ thôi, dịp sau là tết luôn rồi.
Thôi Tiếp khá tiếc nuối, Vương đại công tử đâu chỉ cảm thấy tiếc, anh ta cuống cuồng cả lên: "Ta áng chừng vóc người cậu chọn ngựa đó, mà sợ ngựa lớn nhanh quá đợi đến cuối năm cậu lớn chậm chắc không cưỡi nổi nữa luôn!"
... Rõ là Vương công tử có ý tốt mà sao nói câu nào câu nấy lại càng làm ức chế người ta?
Thôi Tiếp bỗng nhiên muốn lớn phổng phao đến mét chín, đá cho anh ta nằm xấp dưới bụng ngựa. Nhưng thôi cậu là người có học, khả năng định lực tốt hơn người, có hít một hơi, mỉm cười nói: "Vương huynh nói quả đúng, vậy sau này sáng sớm tôi dậy trước một canh giờ ra ngoại ô cưỡi ngựa được không."
Vương công tử trợn mắt nói: "Sao phải ra ngoại ô! Cậu cứ ra phố sau miếu Quan Công đợi ta, nhà ta có ngựa có thao trường, còn có binh sĩ dạy cậu tập nữa."
Thôi Tiếp thấy ngại chối từ mãi, Vương Hạng Trinh lại kéo tay cậu thân thiết bảo: "Vợ đẹp thiếp xinh của ta cậu gặp hết cả, chỉ kém đến nhà nhau thăm cha mẹ nữa thôi, hai nhà quan hệ tốt thế đến chơi đến học còn ngại cái gì? Nhà ta toàn võ phu nên dậy sớm lắm, trước khi lên lớp cậu cứ đến sớm một canh giờ, không sao cả đâu."
Thôi Tiếp nghĩ mình cũng nhận ngựa người ta rồi, cũng tặng lại giấy họa, tuy chưa thân đến mức đến nhà thăm trưởng bối nhưng cũng không phải mới quen. So ra chỉ mượn thao trường luyện ngựa cũng chỉ là chuyện vặt, nếu cứ chối đây đẩy lại làm tổn thương tình cảm hai bên. Vì thế cậu cũng bớt khách khí nói: "Vậy mai tôi đành cưỡi ngựa đến phiền Vương huynh rồi, Vương huynh nhớ dặn người mở cửa cho tôi đó."
Vương Hạng Trinh xoa xoa giấy họa cười nói: "Ta còn chờ cậu chế giấy mỹ nhân đấy, sao dám bắt nạt tài tử chứ đúng không."Hồn anh ta đã bị người đẹp câu mất rồi, cơm tối cũng không ở lại, chỉ tán dóc thêm vài câu đã vội ôm hộp giấy đi tìm người khoe của.
Đám anh em đang đêm đói bụng của anh ta bị đào đến ngắm mỹ nhân. Trong lòng mọi người lúc đi dù ít dù nhiều đều có chút mong ngóng với vị giai nhân danh kĩ chưa gặp mặt, kết quả thì hay rồi, đến quán rượu giai nhân chẳng thấy đâu, chỉ có một hộp đựng sách to đùng, làm cằm bọn họ đều rơi đánh cạch, mặt mũi xanh mét nói: "Đại thiếu ý gì đây ạ? Chỉ có mấy thư sinh nghèo kiết mới chém trong sách mỹ nhân như ngọc thôi, dù có ngọc có ngà cũng chẳng bằng gái đẹp mơn mởn kiều diễm, biết múa biết đàn aaa!"
Vương công tử phì cười: "Ai bảo ta mang sách đến, trong này đựng tranh! Tranh Mỹ nhân! Mỹ nhân trong này mỗi người một vẽ, nếu mấy người xem mà còn không thích thì ta..."
"Thì mang con ngưạ trắng kia cho chúng ta mượn nha?" Một người con trai của Phó Chỉ huy hơi nhíu mày, cười rất phong lưu. Có kẻ ngồi dưới cũng phụ họa: "Tôi vác bụng đói chạy từ ngoài thành đông đến đó, phải cược thêm một bàn đồ ăn ngon, còn cả lồng chim vành khuyên trong tay chị dâu nữa kìa."
Vương Hạng Trinh nhướn mày lia mắt hết một lượt đắc ý cười nói: "Ngựa ta đem tặng rồi, rượu ngon và chim quý thì ta cược được. Nhưng ta nói trước nhé, đứa nào nói mỹ nhân ta vẽ không đẹp thì phải kiếm được người đẹp hơn như vậy đến cho mọi người ngắm nhá, mọi người kiểm tra không đúng ý thì cá cược coi như bỏ, chẳng có rượu thịt gì đâu ha."
Có đứ đệ nóng tính đã vôi kêu gào: "Ca ca nói lằng nhằng làm gì, mở hộp nhanh lên cho chúng ta ngắm mỹ nhân xem nào."
Vương công tử mang đồ cốt để khoe, không câu thêm giờ, nhẹ nhàng mở nắp hộp cầm lên một xấp giấy họa trắng như tuyết, từ từ xòe ra.
Cổ cả đám đã vươn xa mấy mét.
Tất cả mọi người đưa cổ dài nhìn, Trình Húc con nhà Trấn phủ- người mang tặng bức tranh hàng nhái kia còn cười bảo: "Giấy của đại công tử còn so được với giấy Thôi mỹ nhân ư? Các anh em không biết chứ hôm nay ta mới lấy đến một bức sao giấy Thôi mỹ nhân tặng đại thiếu, mỹ nhân kia mới coi là hoa nhường nguyệt thẹn..."
Giấy họa mở ra, để lộ một mỹ nữ đoan trang phú quý, tư chất sáng ngời như hậu phi trong hoàng cung, dưới chân nàng còn bày thảm dệt lư hương, trong góc mập mờ nửa đôi giày nam và một đoạn áo gấm. Trình công tử bỗng từ ghế nhảy bật dậy, hét lớn: "Đây là giấy Thôi mỹ nhân! Người có thể vẽ tranh chân thực sống động nhường này nhất định chỉ có Thôi mỹ nhân mà thôi! Tôi dùng đến trăm ngàn khổ nhọc mới lấy được một tờ bản gốc, đại ca vậy mà chỉ phất tay đã lấy được một xấp giấy mới, thực là... Thực là..."
Cậu ta "Thực là" nửa ngày, cũng không sao nói hết được vận may một trời một vực giữa hai người. Kẻ khác đã bận rộn ngắm tranh chẳng còn để ý cậu ta lầu bầu gì nữa, hô hào thúc giục Vương Hạng Trinh nhanh mở thêm một tờ.
Chỉ giây lát sau, hai bộ tám tấm tranh họa đều bị họ xem hết, nhìn vậy còn chưa đã nghiền. Cái đám con cháu võ quan nhìn thấy chữ lại đau đầu này vậy mà đến thơ bên lề cũng ngâm nga, nâng tranh tranh luận xem là nữ thần sắc nước hương trời càng hào hoa phú quý hay là nữ yêu nhu mỳ uyển chuyển càng trong sáng đáng yêu; là nữ tiên mờ ảo xuất trần càng thanh thoát vô ngần hay là ma nữ yếu đuối bệnh tật càng khiến người thương mến, cãi đến hứng trí, tiệc ngon rượu tốt cũng quên luôn.
Mãi đến khi phục vụ bưng thêm đồ ăn nên hỏi họ có cần mấy bình rượu ngon nữa không thì mọi người mới hồi thần từ cuộc khẩu chiến kịch liệt, cũng nhớ lại một vấn đề cực cực quan trọng: "Đại thiếu lấy giấy mỹ nhân ở đâu vậy, hàng còn nhiều không? Có tám tấm mà cả đống người thế này sao chia nổi! Chẳng trách đám thư sinh đó cứ cất tiệt trong nhà không cho ai thấy cả."
Vương công tử mỉm cười nhìn khắp một vòng đắc ý khoe: "Ta với chủ nhân làm giấy họa tình như ruột thịt, đừng nói một hộp, kể cả mười hộp, một trăm hộp cậu ta cũng không tiếc tặng người anh này. Chờ giấy họa in xong ta sẽ tặng mọi người vài hộp, không để lỡ tình huynh đệ bao lâu này của chúng ta đâu."
Trình công tử vui mừng hỏi: "Vương đại ca đừng nói rằng... rằng vị Thôi mỹ nhân kia đã bị lay động bởi dáng dấp phong lưu tuấn tú của huynh mà cam lòng vì người nâng khăn sửa túi đấy nhé?"
Vương Hạng Trinh sặc rượu nên tận mũ, chút nữa thì nôn ra, lại sợ tia nước bắn vào hỏng giấy lại cố nuốt trở lại, nhìn chằm chằm Trình Húc nôn khan nửa ngày.
Có người có lòng giúp anh ta vỗ lưng, mấy kẻ còn lại lại hò hét tung giời: "Thế Thôi mỹ nhân là con cái nhà ai, lớn lên trông như thế nào, thực giống tranh vẽ này ư? Nhà nàng ấy có còn chị em nào khác không? "
Vương công tử che miệng không biết nên cười hay nên ho, nhịn hồi lâu mới nói: "Sau này đừng có mà oang oang giấy Thôi mỹ nhân gì gì nữa, người ta không thích thế đâu. Nếu nói chính xác, tên của hàng này là 'giấy Thôi'. Người làm ra chính là ông chủ mới tới của hiệu sách thành tây, nghĩa sĩ được triều đình phong tặng hoành phi, thân nam nhi đội trời đấy nhé. Ấn triện trên thơ là tên tiệm nhà cậu ta, sau mọi người còn muốn mua giấy thì cứ đến hiệu này, đừng có bàn tán cái gì 'Thôi mỹ nhân' người ta lại phật ý."
Đám người kia đều than vãn: "Hóa ra lại chẳng phải người đẹp gì! Đáng tiếc, nếu là người đẹp chế ra giấy mỹ nhân, mới nghe đã thấy tuyệt vời rồi, vừa tưởng tượng người chế hàng lại là đàn ông cơ bắp tôi cảm thấy mỹ nhân trên giấy cũng nhạt màu luôn ấy."
Đáng tiếc thì đáng tiếc thật, nhưng mỹ nhân mặt mũi như tiên ngực như ngọc trắng trên giấy cũng không giả được, mọi người ai cũng tranh mua, nhao nhao hỏi Vương công tử giấy họa bán bao nhiêu một bộ.
Vương công tử vỗ trán than thở: "Quên hỏi mất tiêu, nhưng mà chắc cũng tầm mấy lượng một bộ thôi, mấy người xem tranh mỹ nhân bán ngoài kia kìa, đắt chút cũng được. Sau này người ta mang tranh tặng ta, ta lại nhờ họ cho giá phải chăng, anh em đi mau thì báo tên Vương Hạng Trinh ta chắc là cũng giảm được một hai phần gì đấy."
Đám người có kẻ muốn mua vài bộ tặng trưởng bối, giai nhân, còn có người đã tính đến chuyện trao đổi giấy họa lấy thêm vài tờ mỹ nhân mình thích. Vương đại công tử nhấm nháp rượu ngon, gác chân ngắm giấy mỹ nhân, mơ hồ nói một câu: "Gọi là giấy Thôi mỹ nhân... cũng tính danh xứng thực nha."
Hết chương 34
Truyện ngắn: Vụ án giấy mỹ nhân
Tiểu Tiếp: "Không có giấy mỹ nhân, chỉ có giấy nghĩa sĩ!"
Anh em Vương Hạng Trinh: Thôi mỹ nhân, Thôi mỹ nhân
Khách hàng: Bán cho hộp giấy Thôi mỹ nhân
Phục vụ: Đến mua giấy Thôi mỹ nhân đeeee.
Dân Thiên An: Nhà đó có Thôi Mỹ nhân ở đó
Tiểu Tiếp: Im mồm hết đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top