Chương 13

Thôi Tiếp bình tĩnh gọi người tiếp tục kiểm tra.

Vì cậu đã về quê rồi nên thóc gạo, rau thịt được hưởng đáng lý phải đổi thành tiền, nhưng số tiền kia cũng mất rồi: Số dược liệu bổ thân dưỡng khí được mang tới làm cả đám nhào vào tìm tới trưa lại chỉ lôi ra mấy bao thuốc đầy mùi ẩm mốc, còn giấy và bút mực: Bút là hai cái bút lông thỏ, giấy là một tập giấy vàng làm từ bột tre, mực là loại hai đồng bạc một thỏi mực than đen, rất nhiều cửa hàng cũng không cho kế toán dùng loại mực này nữa.

Phụng Nghiễn so sánh với danh sách đồ cấp cho thiếu gia trong phủ, vậy mà lại không có một món nào trùng khớp.

Số đồ hai kẻ này mang đến khả năng lớn là người nhà chúng trong Thôi phủ tùy tiện lấy ra, những câu nói kia cũng rất có thể do Từ phu nhân bày mưu đặt kế, bọn họ chỉ là bị người ta sai bảo, hoàn cảnh đẩy đưa. Nhưng chỉ một lần biểu diễn cái gọi là "hoàn cảnh đẩy đưa" này cũng đủ khiến Thôi Tiếp thân bại danh liệt, cắt đứt hoàn toàn đường công danh của cậu.

Trên phố này có hơn mười nhà có người đọc sách, còn có một số là Tú Tài đã có công danh, hơn thế nữa số bạn bè, người thân, đồng môn của họ có thể có sức ảnh hưởng lên toàn bộ giới trí thức của cả một huyện này, thậm chí có người còn có quyền lực làm hay đổi quyết định của Huyện lệnh. Thôi Minh vừa đến trước cửa nhà cũ đã làm ầm ý lên. Ngay trước bàn dân thiên hạ buộc tội cậu bất hiếu không kính trọng trưởng bối, chính là có ý nói cho những người đọc sách này nghe.

Bất hiếu cha mẹ, đánh đập anh em, nói dối thành thói... Cái nào cái nấy đều là tội danh lấy mạng. Nếu chuyện này hôm nay còn không giải quyết ổn thỏa, tùy ý bọn họ bôi nhọ thế nào cũng được, cậu sẽ bị những thư sinh này, thậm trí trong toàn giới sĩ phu huyện Thiên An bêu danh xấu, muôn đời không rửa sạch!

Mà quy định đời Minh thí sinh trước khi đi thi phải được năm vị Đồng sinh hoặc một vị huyện lệnh Lẫm sinh viết giấy đảm bảo, nếu không không được phép và thi. Những tội danh cậu gánh đều kiến mười kẻ mắng chín kẻ nhìn, nếu muốn đi thi coi như dùng tiền nhờ gác cổng mua giấy đảm bảo, cũng không ai muốn mạo hiểm danh tiếng nhờ người viết giấy hộ cậu.

Hộ tịch của cậu đã chuyển về Thiên An, cũng phải sinh sống ở đây, không thể hồi kinh giả hộ tịch để đi thi. Mà tiêu chuẩn tập ấm của Thôi lang trung đã để lại cho Thôi Hành, trong nhà cũng sẽ không cấp tiền mua giấy đảm bảo cho cậu, cậu càng không thể nhảy qua vòng thi huyện báo danh thi hương được.

Nói như vậy là cắt đứt triệt để con đường khoa cử của cậu.

Không hổ xuất thân từ danh gia vọng tộc, làm chủ mẫu của một phủ quan viên, đã ra tay là không cho người ta một con đường sống.

Nhưng từ lúc cậu bảo người mở toàn bộ mớ đồ đạc cũ nát keo kiệt trước mắt thiên hạ, lại sai Phụng Nghiễn đọc danh sách đồ dùng trong tháng mà đáng nhẽ ra cậu phải được hưởng, cảm giác ức chế của mọi người vì nghĩ cậu xấu xa cũng thay đổi thành tức giận sục sôi với kẻ đang bị bắt dưới sân. Thậm chí có người cách xa ngoài đó còn thét vọng vào: "Tiểu công tử mau mang hai kẻ hầu trộm cướp đồ của chủ này đánh chết đi, chúng tôi sẽ lên công đường làm chứng cho ngài!"

Sự ác cảm của vài vị thư sinh đứng bên lề đường cũng chuyển từ cậu sang Thôi Minh, cảm thấy những câu nói lúc trước của hắn là do muốn cắt xén tiền tài nên mới cố ý phá hoại danh tiếng của chủ nhân, để tiểu chủ nhân từ nay không còn dám gặp người nữa.

Thôi Tiếp nhìn phản ứng của mọi người, đáy lòng không nhịn được cười lạnh.

Thôi Minh cho rằng cậu chỉ là thiếu gia đã thất thế, bản thân lại được đại phu nhân cử đến xử ký cậu, muốn cắt xén thế nào thì cắt xén thế ấy, muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt thế ấy. Như vậy chỉ cần lột đi cái danh "Phu nhân" trong miệng hắn thì toàn bộ những hành vi đó đều bị kết vào tội kẻ hầu bắt nạt chủ, trộm cắp tài sản trong nhà, chỉ cần trình báo với huyện nha, chính là tội nặng đáng chịu cực hình, lưu đày.

Dù cho sau này Từ phu nhân biết chuyện có tức giận đến đâu, cũng không thể thừa nhận rằng bà muốn cắt xén cậu, càng không thể bảo vệ một kẻ hầu cả gan ăn cắp tiền của nhà mình.

Nói trắng ra là, những việc âm mưu đen tối kiểu này chỉ có thể diễn ra ở hậu viện nơi các vị phu nhân có thể lấy tay che trời mà thôi, còn nếu đã lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật thì chẳng còn tác dụng nữa.

Thôi Tiếp đứng trong đám đông nhìn Thôi Minh và phu xe mặt xám như tro, thầm thở dài, cao giọng hỏi bọn họ: "Nhà ta cha hiền con hiếu, anh em hoà thuận, tại sao lại có lời không hay như thế? Ta lần này trở về đọc sách, cũng là bởi các bậc trưởng thượng ốm đau quanh năm, cả nhà lo ta ảnh hưởng học hành mới đặc biệt sắp xếp việc về quê. Còn trên đường hồi hương tại sao ta lại bị thương... Việc này can hệ đến triều đình hoàng thất, ta không dám tiết lộ. Nhưng Cẩm y vệ và các nha phủ ở Thông Châu đều biết đến, vị đại nhân kia đã sớm gửi thiếp đến phủ lang trung, phụ mẫu đại nhân mà biết chuyện sao lại lỡ trách ta?"

Ba chữ "Cẩm y vệ" vừa nói ra đã làm cho hai người Thôi Minh và hàng xóm đang hóng chuyện chấn động, dù một số người vẫn còn cảm thấy chắc chắn trong nhà cậu có mâu thuẫn thì cũng không dám nói ra miệng nữa.

Thôi Tiếp mặt không cảm xúc nhìn tất cả một lượt, tiếp tục nói với hai người kia: "Các ngươi trộm cắp đồ của ta cũng thôi đi, nhưng không lên vì tham tài hám lợi mà dám làm cái việc vu vạ cho chủ, lại càng không nên lấy danh nghĩa cha mẹ ta để cắt xén đồ của ta, gây xích mích quan hệ cha con và mẹ con ta."

Cậu ngẩng đầu lên, chắp tay với mọi người: "Kẻ hầu độc ác đến bậc này Thôi gia tôi không thể giữ lại nữa. Tôi đây sẽ đưa bọn chúng lên quan, nhờ huyện lệnh đại nhân giữ gìn lẽ phải, mong các vị hàng xóm làm chứng cho tôi."

Mấy người thợ đào giếng nhà cậu thuê tới nghe vậy đều nói: "Chúng tôi nguyện giúp tiểu công tử làm chứng! Hai kẻ thủ ác này thế mà lại làm chuyện táng tận như thế, giữa ban ngày ban mặt lại dám đổi trắng thay đen vu hại chủ nhân! Nếu không nhờ tiểu công tử có học thức, ngay mặt điều tra rõ ràng chân tướng trắng đen, còn không biết chúng sẽ thủ tiêu được bao nhiêu thứ nữa!"

Mấy vị hàng xóm sang làm giúp cũng nói: "Thanh danh lương thiện, thật thà của kẻ dưới chúng tôi đều bị hai tên ác tặc này làm hỏng rồi. Cái ngữ dám bắt nạt chủ đến như thế, đánh chết tại đây cũng không oan đâu!"

Nhị quản gia đã bị trói thành bánh chưng bị ném xuống đất không nói được lời nào, nghẹn đến mặt mũi đỏ ngay. Phu xe giật cả mình, quỳ xuống khổ sở cầu xin: "Đại thiếu gia, tôi chỉ là kẻ đánh xe, tôi không biết gì cả, người đừng mang tôi và tên tặc nhân Thôi Minh đáng chém ngàn đao này xếp chung một bọn..."

Thôi Tiếp giật tay áo nói: "Mấy chuyện này nên nha môn gặp quan lớn rồi hẵng kêu nhé."

Mặt ông lúc đỏ lúc trắng, bỗng nhiên kêu toáng lên: "Tôi tôi, tôi có thể làm chứng, là do Nhị quản gia tham số tiền tháng của ngài! Tôi cả dọc đường đi đều thấy ông ta ăn chơi chè chén, còn đi kĩ viện qua đêm! Ông ta chỉ là một tên quản gia thì có bao nhiêu bạc chứ, chắc chắn là tham bạc của người và Thôi Nguyên, trên đường trộm bán quần áo và thuốc của người lấy tiền ăn tiêu rồi!"

Đôi mắt Thôi Minh trừng đến sắp lọt tròng, quay hướng ông ta "ưm ưm" kêu hét, nghẹn đến đỏ mặt tía tai.

Phu xe nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới hắn, mắt trông mong nhìn Thôi Tiếp, khẩn cầu cậu nể tình lúc trước chưa từng nói ra một câu vô lễ mà tha cho ông một con đường sống.

Thôi Tiếp khẽ gật đầu: "Nói cũng có lý lắm, vậy ngươi thành người làm chứng theo ta vậy."

Câu gọi Thôi Nguyên lẫy xe nhà của mình chạy ra, để hai kẻ này ngồi ở hai xe khác nhau miễn cho lúc đi thông đồng khẩu cung, bản thân cũng ngồi xe đi huyện nha cáo án. Tất cả mọi người đều khuyên cậu: "Đến công đường báo án là chuyện mất mặt, người nhà quan như ngài không cần tự mình đi đâu, ngài bảo lão Thôi cầm đơn kiện theo chúng tôi là được rồi."

Triệu viên ngoại còn muốn gọi người lấy danh thiếp của cháu cả nhà mình đưa lên huyện, mời huyện lệnh đại nhân hỗ trợ xử trí đám thủ ác này.

Thôi Tiếp cảm ơn bọn họ, kiên định nói: "Kẻ dưới làm sai, là nhờ các vị láng giềng trượng nghĩa giúp đỡ mới có thể bắt được ác tặc này, trả lại trong sạch thanh danh cho nhà tôi. Chờ đưa bọn chúng tới huyện nha lại phải làm phiền mọi người giúp làm chứng, nếu người làm chủ như tôi chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà vắt chân, thì làm sao tôi an tâm cho được!"

Thôi Nguyên thân phận không đủ, lại là người thành thật. Chẳng may tên Nhị quản gia này đến công đường mượn danh Thôi lang trung vàg Từ phu nhân ép ông, phu xe cũng phản cung theo, những lời nói việc làm lúc trước cũng coi như toi công, vẫn nên tự mình đến một chuyến mới yên tâm được.

Cậu kiên quyết lên xe, mấy người hàng xóm nhiệt tình và thợ đào giếng trong nhà cũng theo đến huyện nha giúp cậu làm chứng.

Thôi Nguyên ở ngay đầu phố tiêu hai đồng bạc nhờ một vị thư sinh viết đơn kiện, muốn vị thư sinh kia đem dòng chữ "Tiến sĩ năm Bính Tuất đời Thành Hóa, Lang trung ty Vân Nam bộ Hộ, Thôi mỗ " viết càng lớn càng tốt sau đó đi vào nha môn đâm đơn kiện.

Không lâu sau đó đã có nha lại mời chủ tớ Thôi Tiếp đưa đến phòng khách, những người làm chứng thì đưa đến phòng nhỏ, còn dâng trà bánh, mời cậu uống trà đợi trong giây lát. Cậu bảo Thôi Nguyên thưởng cho người nha lại kia hai lượng bạc, vị quan sai đó ân cần cảm ơn, nhỏ giọng nói: "Hôm nay có thượng mệnh khâm sai được phái đến huyện ta, huyện lệnh Đại lão gia và Nhị lão gia đã ra khỏi thành chờ đón khâm sai. Mong công tử ngồi chờ chốc lát, Điển sử Trần đại nhân đã nhận đơn kiện, sẽ thăng lên công đường nhỏ thẩm vấn."

Kỳ thực cả huyện nha lúc này đều đang bận đón tiếp khâm sai, nếu là vụ án khác, Trần Điển sử sẽ chỉ thu đơn kiện, đuổi người ta về trước. Nhưng buồn là trên đơn kiện có dòng chữ sáng loáng " Tiến sĩ năm Bính Tuất đời Thành Hóa, con trai Lang trung bộ Hộ", lại làm ông phải chần chừ khó quyết, không thể đuổi người ta đi được.

Thôi, khâm sai đại nhân không biết phải chờ tới khi nào, ông chỉ cần thăng đường lấy khẩu cung rồi tạm giam hai kẻ hầu kia vào ngục, cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Trần Điển sử đi đến công đường, gọi quan sai dẫn nguyên cáo, bị cáo lên.

Trước đó ông đã đọc đơn kiện, biết Thôi Tiếp là con trai của quan viên đang tại chức nên không bắt cậu quỳ, còn sai người lấy ghế cho cậu ngồi nghe xét xử. Thôi Minh thì không có đãi ngộ tốt như thế, vào đến cửa đã bị đá xuống công đường, quỳ chờ đợi thẩm vấn.

Vì đã lên công đường lên khăn trong miệng Thôi Minh cũng được lấy ra ngoài.

Hắn ta biết đây là cơ hội sống còn cuối cùng của mình. Nếu tội trộm cắp bị định xuống thì đến phu nhân cũng không thể giúp hắn ta mà ngược lại để tránh cái danh khắc nghiệt với con vợ cả mà phải đổ hết tội lên đầu hắn. Chỉ còn cách bêu hỏng hoàn toàn thanh danh và tiền đồ của Đại thiếu gia khiến phu nhân thấy hắn còn đáng để cứu, hắn mới có một con đường sống!

Cho nên miệng vừa được thả đã hô to oan uổng:

"Tôi quả thực chưa từng lấy một đồng tiền tiêu vặt của tiểu quan nhân! Số tiền tiêu tháng này đều do lão gia và phu nhân lệnh xuống, chỉ vì muốn làm thiếu gia học ngoan, đừng để ngài ra đường vẫn ngông nghênh như ở nhà, ỷ mình là con trai lang trung mà ở quê thu nhận tiền tài không chính đáng, trêu nam ghẹo nữ, kiện cáo hương thân, bắt nạt bạn bè..."

Người hầu này còn có vẻ biết chút chữ nghĩa. Người đứng đầy sảnh đường, ngay cả Điển sử đều quay qua nhìn Thôi Tiếp, ngắm thế nào cũng không liên tưởng cậu với một kẻ đầy tật xấu như thế được.

Cậu đoan chính đàng hoàng ngồi trên ghế, lưng ưỡn thẳng, giữa hàng lông mày còn mang chút vẻ trẻ con lại là ánh mắt trầm tĩnh chỉ có người trưởng thành đã trải sự đời mới có, đường đường chính chính, thấy thế nào cũng không giống như kẻ đã từng làm xằng làm bậy.

Huống hồ mặt mũi cậu khôi ngô tuấn tú, nếu lớn thêm vài tuổi thì chẳng cần trêu nam ghẹo nữ làm chi, chẳng biết sẽ có bao nhiêu giai nhân dựa tường nhìn trộm.

Trần Điển sử không khỏi buồn cười, chỉ vào Thôi Minh nói: "Ngươi muốn vu tội chủ nhân thì cũng tìm ra lý do hợp lý chứ, càng nói lại càng lòi đuôi ra, nếu ta mà tin chẳng phải làm các vị thượng quan cười chết. Đúng là máu ăn cắp đã ngấm vào xương rồi, không đánh không nhận tội, người đâu —— "

Mấy vị quan sai mặt mày bặm trợn nhào lên giữ chặt Thôi Minh, lấy đòn kẹp cổ và chân hắn lại, gậy lớn cũng đặt hờ lên mông hắn ta. Trần Điển sử đã rút ra thẻ bài, định tính đánh mấy chục roi rồi lại hỏi nhưng lo rằng thời gian quá dài ——không may khâm sai vừa đến thì có nên đánh tiếp không đây?

Ông hẵng còn do dự thì Thôi Minh đã gào lên: "Đại nhân đừng đánh vội, lời tiểu nhân nói tất cả đều là thật! Đại thiếu gia nhà tôi ở nhà quả thật cả ngày chẳng làm lên chuyện gì, đánh chửi anh em, bởi vậy mà chọc giận lão gia, phu nhân, mới bị đuổi về nơi này. Chuyến này tôi đi cũng bởi được hạ mệnh hỏi ngài ấy đã biết sai hay chưa, có lòng hối cả không rồi về báo lại với phu nhân. Đại nhân cũng có thể phái người đến Thôi phủ trong kinh tra rõ, tất cả người làm trong phủ đều rõ việc này!"

Trần Điển sử không khỏi liếc nhìn Thôi Tiếp vài lần, Thôi Tiếp đứng dậy vái ông thật sâu, trầm giọng nói: "Đại nhân minh xét. Dù không kể đến từ trước tới nay vãn sinh và đệ đệ tình cảm thuận hòa, chưa từng đụng đến đệ ấy dù chỉ một ngón tay; mà kể cả vãn sinh có từng dạy bảo đệ ấy đi nữa, cũng là chuyện người làm anh phải làm. Há có người cha người mẹ nào vì con cả dạy bảo con thứ mà tức giận, không cung cấp áo cơm cho con cả?"

Thôi Minh nhìn cậu chằm chằm, phẫn nội đến không nói nên lời, tròng mắt đỏ quạch.

Người từ nhỏ đã được đọc sách thánh hiền, hiểu lễ nghĩa, thông đạo lý, vậy mà dám nói dối lưu loát, đổi trắng thay đen, kẻ phụng mệnh đến bêu xấu danh dự của người như tôi so với việc người đứng trên công đường nói điêu mà không thèm chớp mắt như vậy không biết kém hơn bao nhiêu lần! 

Hết chương 13

Chung quy cũng bởi bị ép đến bước đường cùng, Thôi ca mới đành dùng cách hại người như thế. Hầy

Có vẻ ít người thích đọc truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top