Chương: 201 - 210

, Chương 201. Thái hậu ơi thái hậu, người tính nhầm rồi!

"Hay cho một Cửu vương gia cơ trí, hay cho một tài ăn nói nhiều lý lẽ! Aiz, ai gia cũng chỉ muốn thử một chút, không có ác ý gì,Cửu vương gia, bình thân đi!" - Dương thái hậu từ phía sau bình phong đứng lên, bước ra, nói với Mễ Châu.

Mễ Châu đứng lên, chắp tay, nói: "Thái hậu nương nương, nếu như không có việc gì thì hôm khác lại gặp có được không ạ?"

"Cửu vương gia, ai gia muốn gả Thập Ngũ công chúa cho ngươi, ngươi thấy sao?" - Dương thái hậu mặt tươi cười, nói.

Hóa ra đây mới là màn quan trọng của vở kịch đây!

Nhưng Mễ Châu lại bình tĩnh trả lời: "Tất cả đều thuận theo sắp xếp của hoàng thượng! Nếu hoàng thượng chịu chỉ hôn Thập Ngũ công chúa để nàng gả cho thần thì thần nhất định sẽ vô cùng vinh quang!"

Mé nó, tên tiểu tử hoàng thượng kia đã biết mình là nữ nhi rồi, hơn nữa còn đối với mình vô cùng thâm tình lại chịu đem Thập Ngũ công chúa gả cho mình mới là lạ đó!

Thái hậu ơi thái hậu, người tính nhầm rồi!

"Tốt tốt! Không hổ danh là Cửu vương gia! Thời thời khắc khắc đều không quên nghe theo ý chỉ của hoàng thượng! Người đâu! Ai gia rất hài lòng về Cửu vương gia, đặc biệt thưởng cho một chén trà sâm!" - Dương thái hậu vui vẻ nói, thuận miệng dặn dò cung nữ.

Cung nữ "vâng" một tiếng, ngay sau đó có người bưng một chén trà sâm lên.

"Uống đi, uống xong thì nhanh hồi phủ, tận lực giữ đạo hiếu." - Dương thái hậu không nhanh không chậm nói, bản thân bà cũng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

"Tạ thái hậu ban thưởng!" - Mễ Châu mỉm cười, bưng chén trà sâm lên, không nghi ngờ gì uống một hơi cạn sạch.

Đường đường là thái hậu sẽ không thể ngay ở chỗ này mà hại nàng, đã thế lại còn có bao nhiêu người nhìn thấy nàng bị thái hậu triệu kiến nữa, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì mũi nhọn đều chỉ về phía thái hậu.

Tuy rằng nàng thấy rất kỳ quái khi cung của thái hậu có thể bưng trà sâm lên bất cứ lúc nào, nhưng lại tin chắc rằng thái hậu sẽ không có lòng muốn hại nàng nên bên ngoài tỏ ra khuất phục.

Vừa uống một hớp thì lập tức thấy trời đất quay cuồng, lập tức ngã xuống thảm, bất tỉnh nhân sự.

Mé nó! Tỷ lớn đến thế này rồi còn chưa từng chịu thiệt đâu, lần đầu tiên lại bị người khác tính toán thê thảm thế này đó!

Trước khi hôn mê ngủ thiếp đi, Mễ Châu tức giận thầm nghĩ.

"Hừ, ở chỗ của ai gia còn muốn mang hoàng thượng ra làm chỗ dựa sao! Cho ngươi biết, chỉ cần ai gia còn ở đây một ngày thì nhất định sẽ cắt đứt mối quan hệ Long Dương chi phích giữa ngươi và hoàng thượng!" - Giọng nói phẫn nộ của Dương thái hậu vang lên...

Thái hậu à, nếu mà như vậy thì lão nhân gia người cứ yên tâm đi, hoàng thượng nhi tử của người rất bình thường!

Mễ Châu không làm gì được, tiến vào hôn mê sâu, cũng không giải thích được.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Mễ Châu mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc, bên tại thực sự rất ồn ào!

Vừa mở mắt nhìn, đây, đây, đây là chuyện gì thế này?

Tại sao có nhiều người nhìn nàng như vậy?

Cúi người kiểm tra lại chình mình, y phục có chút hỗn loạn nhưng vẫn đang mặc trên người.

Trời ạ!

Liếc mắt sang bên cạnh, một cánh tay sáng mịn trượt ra, tỷ ơi, nữ tử này là ai đây?!

Tại sao lại, đây, kia...

"Hoàng thượng! Cửu vương gia và Hoàn nhi đã như thế này rồi! Người còn không mau hạ chỉ cho hai người thành hôn?!" - Giọng nói của Dương thái hậu rất lớn, cũng rất uy nghiêm.

"Mẫu hậu, người thật hồ đồ rồi! Nói chung không được là không được!" - Giọng nói của Tiên Vu Tu vang lên.

Chuyện này rốt cuộc là sao?! Mễ Châu xoa xoa cái đầu đang đau nhức.

Hóa ra thái hậu cho nàng uống chén trà sâm có cho thêm dược liệu, sau đó đưa nàng tới đây, rồi mang tới một nữ nhân tới chỗ nàng đang ngủ, tạo thành một việc đã rồi!

Nhìn nữ tử kia đã bị người cởi một nửa y phục, mà vẫn ngủ như chết, xem ra cũng đã bị bỏ thuốc.

Nghe đối thoại giữa Dương thái hậu và hoàng thượng, lẽ nào, nữ tử này là Thập Ngũ công chúa?!

Trời ơi!

Thái hậu ơi, người giờ đang làm một con rồng đen lớn đó! (*đã giải thích qua, rồng đen là thứ tạo nên sai lầm vô cùng lớn*)

Mễ Châu thực sự muốn ngất đi mà quên sạch!

, Chương 202. Tự nhiên làm những hành động thân mật

"Vì sao không thể? Lẽ nào người muốn ai gia trơ mắt nhìn tình cảm không hợp với luân lý của hai người tiếp tục phát triển sao? Hoàng nhi, con làm như vậy không chỉ hại tới con, mà còn hại cả Cửu vương gia! Ai gia thật sự không thể nhìn tiếp được!" - Dương thái hậu đau lòng, dường như không đứng nổi nữa, cung nữ đứng phía sau tiến lên hai bước đỡ lấy.

"Mẫu hậu! Người đang nói cái gì vậy! Cái gì mà tình cảm không hợp với luân lý chứ?! Chuyện này, trong chuyện này..." - Tiên Vu Tu mặt đỏ bừng bừng, muốn nói lại thôi.

Chàng đã đồng ý với Châu nhi, sau một năm mới công khai thân phận của nàng.

Nhưng lão nương của mình lại ép buộc mình như vậy, chàng giờ nhất thời không nghĩ ra cách vẹn toàn cả đôi bên để giải thích.

Nếu không phải nói Tiểu Tam Tử đi truyền chỉ để nhóm công thần ngày mai không phải lên triều, trùng hợp gặp Hứa cô cô là ma ma bên người mẫu hậu truyền lệnh, bèn vội vã chạy về bẩm báo với mình thì chàng cũng sẽ không biết mẫu hậu lại đột nhiên triệu kiến Châu nhi, rồi lại làm ra kế hoạch này.

Khi đó nhận được tin, chàng lập tức chạy tới tẩm cung của mẫu hậu, ở trong điện không có một ai, sau đó phân tích một chút, lại nghe thấy một số cung nữ ở phía ngoài điện nói khiêng Cửu vương gia tới tẩm điện của cung Thập Ngũ mới vội vàng tới.

Nhìn một phòng toàn thái giám với cung nữ, thái hậu vẫn còn đang ngạc nhiên lại rất nhanh trấn định lại thì chàng đã biết, bọn họ đang muốn làm chuyện gì.

Chỉ là vẫn chưa kịp làm xong, bởi vì xiêm y của Châu nhi vẫn chưa bị cởi ra.

May mắn đã tới kịp.

Các cung nữ đứng ở bên giường thấy Mễ Châu đã tỉnh lại, đều há to miệng, Cửu vương gia dũng mãnh tới mức độ này sao?

Người bình thường uống một bát sẽ ngủ nguyên một đêm, nàng mới nửa canh giờ ngắn ngủi mà đã tỉnh lại.

Mễ Châu lắc lắc đầu, bước xuống giường, loạng choạng bước tới chỗ Tiên Vu Tu, một tay đỡ trán, một tay kéo kéo tay áo chàng, nói: "Hoàng thượng, để thần giải thích."

Dương thái hậu nhìn thấy hành động kéo tay áo này của Mễ Châu thì thấy kỳ quái suýt chút nữa thì ngất đi. Đã thế hoàng thượng nhi tử của bà lại thấy không có gì là không thích hợp, trái lại một tay lại vòng qua eo của Cửu vương gia, vô cùng quan tâm, hỏi: "Ngươi tỉnh rồi? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" (*giải thích một chút, trong tiếng trung, từ nhân xưng với người khác chỉ có một từ" nǐ",, cũng giống như từ "you" trong tiếng chàng, có thể giải thích và hiểu theo nhiều từ tương tự trong tiếng việt, ở câu này, do dưới góc độ người nghe là thái hậu nên mình để là "ngươi" chứ không phải là "nàng" nhé*)

Mễ Châu lắc đầu.

Dương thái hậu ngỡ ngàng muốn chết: "Cửu vương gia, ngươi, ngươi..."

Không biết bà kinh ngạc vì nàng tỉnh lại nhanh đến như vậy hay là vì sau khi tỉnh lại nàng và hoàng thượng lại có những hành động thân mật với nhau một cách tự nhiên như thế.

Bà vừa nghĩ tới kế hoạch mới tiến hành được một nửa, Cửu vương gia đã tỉnh lại, vô cùng kinh ngạc, đồng thời lại thấy rất lúng túng.

Nhất thời lại không chỉ trích quan hệ ám muội giữa chàng ta và hoàng thượng.

Các cung nhân khác thấy cảnh này đều cảm thấy quan hệ giữa hoàng thượng và Cửu vương gia đúng là quá cái gì kia kia đó!

Thế mà có thể ở ngay trước mặt thái hậu lôi lôi kéo kéo, cũng không thèm để ý tới ánh mắt của người khác!

Thập Ngũ công chúa bị thái hậu cưỡng ép gả cho Cửu vương gia như vậy thì sau đó nàng sẽ hạnh phúc sao?

Ba bốn cung nữ bên người Thập Ngũ công chúa ánh mắt liếc nhìn nhau, vô cùng lo lắng.

"Thái hậu cũng ở đây sao! Đúng rồi, thần là do thái hậu triệu kiến tới, thái hậu không ở đây thì đúng là kỳ quái." - Mễ Châu mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thái hậu một cái.

Nàng là cố ý nói như vậy, rõ ràng là đã nghe thấy hoàng thượng và bà đang tranh cãi, nhưng lại giả vờ là bây giờ mới phát hiện ra thái hậu.

Đây là bà bà tương lai (*mẹ chồng tương lai ý*), khụ khụ, bình thường cũng vô cùng thích bà, bởi vì bà rất giống với mẫu thân, đều là người hiền lành, bà làm những chuyện như thế này cũng đơn giản xuất phát từ tấm lòng yêu thương con cái mà thôi.

Nàng không có ý muốn trách cứ suy nghĩ của bà.

Suy bụng ta ra bụng người mà, điều gì mình không muốn thì cũng không nên làm với người khác, đổi là người khác, thì ai cũng không hề muốn nhìn thấy nhi tử của mình lại thích nam nhân.

Dù sao cũng là do nàng đã che giấu trước, trong đời nàng có một nguyên tắc, có hiểu nhầm thì giải thích, tuyệt đối sẽ không để người thân vô cùng quan tâm tới mình ở đó mà lo lắng, ưu phiền không ngừng.

, Chương 203. Không sai, Châu nhi, là nữ tử

Bởi vì cảm nhận được tình cảm thật lòng của Tiên Vu Tu, theo bản năng, nàng đã coi thái hậu như người thân của mình.

Thế nên, hay là nói sự thật cho thái hậu, để cho thái hậu quyết định, để thái hậu đồng ý mối quan hệ giữa nàng và hoàng thượng.

Đương nhiên, mối quan hệ này chỉ có thể nói ở trong lòng mà thôi.

Ở thời đại này, một nữ nhân đã dây dưa với một nam nhân, mặc kệ là yêu hay không yêu thì đều được coi là người của nam nhân này, nếu nam nhân khác muốn thì trừ phi thân phận của nữ tử này phải được rửa sạch, đổi thành một thân phận mới, nếu không sẽ bị mọi người sỉ nhục.

May là Mễ Châu và hoàng thượng tâm đầu ý hợp, nếu không như vậy thì bản thân nàng cũng không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào.

Tới thời điểm đó chỉ sợ tội lớn đổ lên đầu, cả nhà bị tịch thu gia sản rồi chém đầu!

Dương thái hậu còn cho rằng sau khi Mễ Châu tỉnh lại sẽ giận dữ, vô cùng tức giận mà phách lối chỉ trích bà đã làm chuyện như vậy, dù sao mục đích khi bà làm thế này chính là để chàng ta cưới Thập Ngũ công chúa, để tách chàng ta và hoàng thượng ra.

Hơn nữa, bà cũng đã chuẩn bị để nhận các lời chỉ trích rồi, đồng thời cũng đã nghĩ kỹ và chuẩn bị phải đối phó như thế nào rồi.

Mặc kệ dù có thế nào, nhất định phải gả Thập Ngũ công chúa cho Cửu vương gia, nhất định phải tách hoàng thượng và Cửu vương gia ra, để cho hoàng thượng triệt để từ bỏ hy vọng đi.

Dương thái hậu đã từ lâu không gặp kẻ địch lớn như hôm nay, toàn thân đề phòng. Nhưng hiện tại, thấy Mễ Châu không chỉ trích cách làm của mình, lại còn có dáng vẻ coi mọi chuyện như mây khói thì bà có chút không nắm bắt được.

Chỉ là bà vẫn lạnh lẽo nhìn nàng, nhìn xem Cửu vương gia rốt cuộc sẽ làm thế nào.

Nhưng ngàn vạn lần đừng cho rằng không chỉ trích cách làm của bà không đúng thì sẽ làm cho bà mềm lòng, bà tuyệt đối sẽ không!

Dương thái hậu ổn định lại tinh thần, trấn định lại.

"Hoàng thượng, hãy cho những người khác lui ra đi." - Mễ Châu nói.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tất cả lui hết ra cho trẫm!" - Tiên Vu Tu hét lên với đám cung nhân.

Chờ khi tất cả các cung nhân lùi ra, Hồng công công ở ngoài điện, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Thái hậu, lão nhân gia người đúng là đã lo quá xa rồi!" - Mễ Châu buông Tiên Vu Tu ra, tiến lên một bước, nắm chặt hai tay lạnh lẽo của thái hậu.

Thấy nàng lỗ mãng như vậy, Dương thái hậu nói: "Cửu vương gia, ngươi đây là? Tay của ai gia há lại có thể tùy tiện cầm sao, còn không mau buông ra! Hoàng thượng, người nhìn xem, người dung túng thần tử như vậy mà được sao?!"

Không đợi Tiên Vu Tu lên tiếng, Mễ Châu dịu dàng nói: "Thái hậu người an tâm, thần có thể giải thích. Nhưng một lát nữa chuyện mà thần nói, xin lão nhân gia người tha thứ cho."

Trở lại giọng nữ thái hậu lại càng cảm thấy quái dị, giọng nói của Cửu vương gia lúc thì nam lúc thì nữ, rốt cuộc có phải là yêu quái đầu thai vào hay không?

Mễ Châu dùng một tay kéo vòng cổ xuống, ở thời đại này của bọn họ, bất luân là nam hay nữ đều thích đeo vòng cổ làm trang phục chính. (*ây da...trong bản raw thì nó là 颈冠 - hán việt là cảnh quan, giải nghĩa đơn giản thì nó là cái vòng trùm ở cổ, có lẽ nó sẽ khá phức tạp và to chứ không chỉ là dây chuyền bình thường như bi giờ, mình cũng ráng tìm hình minh họa nhưng ko có đâu á*)

Nàng cầm tay của thái hậu, đặt lên cái cổ nhỏ nhắn, trắng mịn của mình, dịu dàng hỏi: "Thái hậu, người có thấy nơi này và người có chỗ nào khác biệt không? Hay là nên hỏi, người thấy nơi này của thần và hoàng thượng có chỗ nào không giống nhau không?"

"Ngươi, ngươi, ngươi đây là?" - Dương thái hậu đã quen nhìn vô số chuyện lạ vô cùng thú vị, nhất thời như nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn không dám xác định.

"Mẫu hậu, xin hãy tha thứ cho trẫm vẫn không nói sự thật cho người. Không sai, Châu nhi, là nữ tử." - Tiên Vu Tu hiểu ý của Mễ Châu bèn ở bên cạnh nói một câu.

Chàng tin tưởng, nếu mẫu hậu biết Châu nhi là nữ tử thì nhất định sẽ vui vẻ kích động hơn vạn lần so với anh!

Bởi vì bà không chỉ nói qua một lần, nếu hoàng thượng cũng có thể cưới một nữ tử xinh đẹp, đoan trang như Trân quận chúa làm thê tử thì bà đúng là phải cảm tạ đất trời!

, Chương 204. Trời ạ, Cửu vương gia là nữ nhân! Là nữ nhân!

Thái hậu kinh hãi, tay run run khẽ vuốt cổ Mễ Châu, nếu không tin nổi mắt mình thì cũng nên tin tưởng vào tay của mình!

Nhìn ý cười trong mắt của Mễ Châu, còn cả khuôn mặt háo hức mong chờ kia của nhi tử, bà đem tất cả mọi việc lần lượt nhớ lại, Dương thái hậu đột nhiên cảm thấy đúng là chuyện khôi hài nhất thiên hạ, bà cảm khái muốn cười thật lớn!

Sự thật đến quá nhanh, tác động quá mãnh liệt, Dương thái hậu làm thế nào cũng cười không nổi, chỉ có thể nói hai chữ: "Trời ạ..."

Hai mắt trợn trắng, ngất xỉu! Mễ Châu giơ tay ôm lấy, vội kêu: "Thái hậu, thái hậu!"

"Mẫu hậu! Mẫu hậu!" - Tiên Vu Tu cũng kêu lên sợ hãi!

"Người đâu mau tới đây! Mau, mau truyền thái y!"...

Trời ạ, Cửu vương gia là nữ nhân! Là nữ nhân!

Đây là cảm xúc cuối cùng của vị nữ anh hùng nhất trong hậu cung, sức chịu đựng của bà hãy còn quá thấp mà!

Đêm đông hôm nay thật lắm thị phi.

Cơn sóng này vừa mới qua, một cơn sóng khác lại chuẩn bị tới. Lên lên xuống xuống, xuống xuống lên lên.

Hai người Mễ Châu và Tiên Vu Tu lo lắng đứng chờ bên ngoài tẩm cung của thái hậu.

Hoa lão đầu đương nhiên là người xem mạch cho thái hậu. Vẫn là một bộ dạng của một lão ngoan đồng, khi nhìn thấy Mễ Châu thì lại liếc mắt thêm mấy lần.

Trong chốc lát, ông đi ra, liếc nhìn thấy Mễ Châu đang ngại ngùng rồi cả Tiên Vu Tu đang dùng một ánh mắt kỳ quái mà nhìn ông ta, ông vái một cái, rồi nói: "Thái hậu không có gì đang lo, chỉ là chịu một chút kinh hãi, nghỉ ngơi một lát, sau khi tỉnh lại thì sẽ không sao. Nếu không có việc gì thì lão hủ xin cáo lui."

Tiên Vu Tu dường như rất bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, nói: "Đúng là lá gan lớn quá đó! Thậm chí ngay cả trẫm mà cũng dám lừa gạt! Ông cho rằng mình là ân nhân cứu mạng của trẫm thì trẫm sẽ không nỡ đổ lỗi cho ông sao?!"

Mễ Châu vừa nghe, ồ? Hoa lão đầu này lại là ân nhân cứu mạng của Tiên Vu Tu sao? Sao lại nói thế?

Trong ấn tượng của nàng, Tiên Vu Tu chưa từng gặp phải bất cứ trở ngại nào mà!

"Lão hủ đương nhiên không dám thoái thác. Hay là hoàng thượng dẫn con nhóc này vào giải thích rõ ràng cho thái hậu đi, lát nữa bà ấy tỉnh lại đỡ phải lại bị kinh ngạc hồn phách lần nữa." - Hoa Thiên Việt lão đầu căn bản không nhìn thấy ý tứ trách móc của Tiên Vu Tu, lúc này ngay cả vái chào cũng không thèm làm, vác hòm thuốc lên, xoay người rời đi.

Thật cuồng vọng!

Tính cách này, nàng thích.

Mễ Châu cười cười, lắc lắc tay Tiên Vu Tu, nói: "Hoàng thượng, người không phải vậy chứ? Không phải muốn làm thế thật chứ?"

Lời này của nàng là muốn hỏi câu Tiên Vu Tu nói lúc ở điện Thanh Tâm muốn phế bỏ Hoa Thiên Việt, không phải là sẽ thật sự làm như vậy chứ.

"Hừ hừ, trẫm thật sự muốn phế ông ta!" - Tiên Vu Tu giận dữ.

"Hoàng thượng, hoàng thượng..." - Dương thái hậu tỉnh lại.

Tiên Vu Tu chỉ bằng mấy bước chân đã xông vào, Mễ Châu đương nhiên cũng vào theo.

Dù thế nào cũng là mẫu thân của mình, ngay cả khi có ý kiến, có mâu thuẫn thì cũng phải đợi khi nào thân thể người có tốt mới náo loạn được.

Bây giờ, mẫu thân là người bệnh, phải làm một đứa con có hiếu, Tiên Vu Tu đương nhiên càng quan tâm sức khỏe của mẫu thân mình. Tuy rằng từ tận đáy lòng chàng rất sợ mẫu thân không tiếp nhận được sự thật Mễ Châu là nữ tử, lại một lần nữa bỏ lỡ nàng.

Khụ khụ, chàng nghĩ thái hậu quá yếu đuối rồi.

"Mẫu hậu, người tỉnh rồi sao? Có đỡ hơn chút nào không?" - Tiên Vu Tu nửa quỳ ở đầu giường, chàng nắm tay mẫu thân mình, hỏi.

"Châu nhi, Châu nhi!" - Dương thái hậu tỉnh lại, nhìn hoàng thượng một cái rồi ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trên người Mễ Châu đang đứng ở một bên mà lo lắng cho bà.

"Thái hậu, thần ở đây." - Mễ Châu tiến lên một bước, vái chào.

"Tới đây, để ai gia nhìn con kỹ một chút." - Dương thái hậu ngồi dậy, nói.

Tiên Vu Tu lót cho bà một cái gối rồi nhẹ nhàng di chuyển thân thể một chút, để một chỗ trống cho Mễ Châu.

"Đã để thái hậu kinh hãi, thần Mễ Châu thành khẩn xin thứ tội." - Mễ Châu nửa quỳ ở trước giường, nói.

"Mau tới đây, không cần nhiều lễ tiết như vậy," - Dương thái hậu lệnh cho Mễ Châu đứng lên, nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt cẩn thận nhìn rất hiền lành.

, Chương 205. Hài tử, những năm nay, con đã rất khổ cực đúng không?

Bàn tay nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt nhu hòa nữ tính như vậy, tại sao lớn đến như thế này rồi mới làm cho người ta nhận ra chứ?!

Thiệt cho bà lúc thấy hình tượng của nàng lúc múa với hát lay động như vậy lại còn cảm thấy chuyện nam giả nữ lại một chuyện đồi phong bại tục.

"Hài tử, những năm nay, con đã rất khổ cực đúng không?" - Thái hậu thân thiết hỏi.

Mễ Châu lắc lắc đầu, nàng đã biết Dương thái hậu sẽ không trách tội.

Chỉ cần hoàng thượng không trách tội thì còn ai dám trách tội chứ?!

Sau khi tiếp nhận thì tất cả mọi chuyện lại là lẽ dĩ nhiên.

Nếu như biết hoàng thượng bình thường, lại còn bỏ qua tội của nàng thì cũng không phải khổ cực giấu giếm hai, ba năm qua.

Đúng vậy, nhìn lại, mọi chuyện giống như vô cùng bình thường, thuận lợi, nhưng trên thực tế, mỗi một lần náo động, nàng cũng tốn không ít tế bào não để ngụy trang, để quên đi bản thân mình là nữ.

Thái hậu rất sáng suốt, không cần người khác nhắc nhở, chỉ cần một câu nói thì cũng có thể biết được sâu cạn trong đó.

"Nói vậy thì, hoàng thượng, cũng là tối nay mới biết được sự thật sao?" - Dương thái hậu yêu thương hỏi.

Đứa nhỏ trước mặt này đúng là nữ kiệt không thua gì đấng mày râu.

Nếu như để người trong thiên hạ biết Cửu vương gia thực ra là nữ tử, chỉ sợ sẽ làm chấn động và nhận lấy nhiều chỉ trích mất?!

Nhớ tới việc nàng từ lúc mới chỉ là đứa nhóc bảy tuổi đã đưa mẫu thân và tỷ tỷ cùng toàn bộ Cửu vương phủ lao tới biên cương, bảo vệ ở đó tới mười năm.

Không chỉ thu phục được văn võ quan chức lớn nhỏ, lại còn có thể thay đổi thành Dương Quan thành một nơi mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp.

Sự can đảm, quyết đoán và những thủ đoạn này đã làm cho nam nhi khắp thiên hạ này phải xẩu hổ rồi, làm gì có thể chỉ trích điều gì chứ?!

Nếu có chỉ trích, cũng chỉ là để che giấu bản thân mình không có năng lực, đường đường là một nam tử hán còn không bằng một bé gái bị lâm vào cảnh khốn cùng mà thôi.

"Mẫu hậu đúng là có pháp nhãn, điểm này của trẫm cùng không gạt được người." - Tiên Vu Tu nói.

"Tốt quá rồi, đúng là tốt quá rồi, ai gia sau này cũng không phải lo lắng hoàng thượng không bình thường nữa." - Dương thái hậu nói.

"Mẫu hậu!" - Tiên Vu Tu hơi giận.

Thiên hạ này, ngoại trừ Mễ Châu dám ở trước mặt chàng nói chàng không bình thường ra thì chỉ còn có chính mẫu thân của mình.

Mẫu thân từ khi nào đã trở nên không gò bó như vậy?

"Châu nhi, con đúng là một nữ tử thay thiên hạ này tranh đấu! Ai gia rất vui mừng. Chỉ là, hôn sự của hai người các con bao giờ mới có thể định ra đây?" - Dương thái hậu hỏi.

Mễ Châu im lặng nghe, thi thoảng gật đầu. Nghe tới câu này tâm thần cũng không nhịn được mà nhảy lên một cái. Hai mẫu tử nhà này tư duy nhanh đến mức nàng không theo kịp rồi.

Vừa mới nói chuyện về thân phận của mình lập tức đã nhảy tới việc cưới gả rồi.

Giai đoạn giữa còn rất nhiều chuyện phải xử lý đó, chẳng hạn như chuyện cấp bách nhất chính là làm thế nào để khôi phục thân phận của nàng, làm cho tất cả thần dân của Lâu Sát quốc không chỉ trích nàng, cũng không oán giận mà chỉ vui mừng tiếp nhận thôi.

Aiz, mà nói tới hoàng thượng, theo tính cách của hoàng thượng, rồi cả tính cách của thái hậu nữa, chỉ sợ sẽ ép buộc mọi người phải tiếp thu thôi.

Chính là, người mà hoàng gia bọn họ muốn thì ai dám dị nghị gì? Ai dám không hài lòng chứ?!

Cách thức này có chút cường quyền, nàng không thích.

Nàng nhận mệnh, chỉ biết thở dài trong lòng.

So với cách làm của hoàng thượng và thái hậu, cách nàng làm thì có thể làm người ta dễ dàng tiếp thu hơn một chút.

"Chờ khi thời gian giữ đạo hiếu với phụ hoàng qua thì trẫm sẽ lập tức lấy nàng!" - Tiên Vu Tu nói.

"Thân phận của Châu nhi thì trời vừa sáng sẽ công bố chứ?" - Dương thái hậu nói.

"Trẫm đã đáp ứng Mễ Châu, sau một năm mới công bố với thiên hạ, đổi lại thân phận nữ nhi của Châu nhi.

Châu nhi thực ra là một người tài giỏi, trẫm không muốn để sau khi nàng công khai thân phận thì tài năng đó lại bị mai một đi.

, Chương 206. Đã nói gọi là mẫu hậu rồi! Còn gọi thái hậu gì chứ!

Lâu Sát quốc vừa mới thắng trận trở về, giờ là lúc để dân chúng nghỉ ngơi, khắc phục lại, trẫm còn cần lời khuyên và hỗ trợ của Châu nhi." - Tiên Vu Tu thẳng thắn nói.

Chàng nói thì nói vậy, bản thân cũng không muốn để Mễ Châu quá mệt mỏi, chỉ muốn nàng yên ổn ở bên cạnh mình, có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy nàng là tốt rồi.

Mà chỉ khi thân phận của Mễ Châu là Cửu vương gia thì mới có thể muốn đi đâu thì mang nàng theo đó, mặc dù nhóm công thần có oán thán thế nào cũng không thể bất mãn hơn việc hoàng thượng có chuyện gì cũng mang nữ nhân đi cùng rồi.

"Thế nên, trẫm xin thái hậu cũng giữ bí mật này tới khi hết để tang phụ hoàng. Lúc cần thiết thì giúp đỡ che giấu một chút." - Tiên Vu Tu nói xong, trìu mến nhìn Mễ Châu một cái.

Dương thái hậu cười, xì một tiếng, đùa rất vui, đùa rất vui đây! Lần này, trong cung sẽ không tẻ nhạt nữa rồi!

Bà gật gật đầu, nói: "Hoàng nhi, mẫu hậu quyết định tạm thời đáp ứng ý của con. Châu nhi, con đừng có làm mẫu hậu thất vọng đó! Tiếp tục làm Cửu vương gia cho tốt biết không!"

Ơ? Thái hậu khi nói với nàng lại tự xưng là "mẫu hậu" sao?

"Ơ, thái hậu?" - Mễ Châu vô thức lầm bầm một câu.

"Đã nói gọi là mẫu hậu rồi! Còn thái hậu gì chứ!" - Tiên Vu Tu và Dương thái hậu đồng thanh nói.

Vừa nói xong, mẫu tử hai người bèn nhìn nhau mà cười.

Mễ Châu bất lực, mẫu tử nhà này! Nàng có cảm giác như mình bị rơi vào hang sói rồi.

Đêm đông lạnh lẽo, những vì sao lấp lánh rải khắp bầu trời khiến người ta lại càng cảm thấy lạnh hơn.

Ba ngày sau vào buổi triều sớm, Tiên Vu Tu vừa mở bản tấu đã thấy đây là bản tấu muốn kết tội Mễ Châu là nam mặc trang phục nữ ở nơi đông người biểu diễn.

Cái gì mà không hợp với phong tục và giáo hóa, rồi cái gì mà mắc tội khi quân, rồi hành vi đối nghịch, nói chung, hằng hà sa số cuối cùng ý đều muốn nói Cửu vương gia được sủng mà kiêu, nhân phẩm tính cách không tốt.

"Đánh trận xong không có việc gì làm phải không? Cả ngày nói này nói kia, các ngươi đều muốn phê bình người khác, soi mói sai lầm của người khác, cũng không tự nhìn lại bản thân mình xem. Không có chuyện gì thì tất cả về nhà làm ruộng đi. Dẫn dắt bách tính ở chỗ của mình mà làm ruộng cho tốt!" - Trên triều, Tiên Vu Tu vất hết đống bản tấu kết tội Mễ Châu trên mặt đất, nổi giận đùng đùng đưa ra kết luận như vậy!

"Làm ruộng?" - Mấy lão thần cổ hủ kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Hoàng thượng là do trẻ tuổi, nóng tính nên điên rồi phải không? Lại để cho những người đường đường là quan nhất nhị phẩm về nhà làm ruộng sao?!

"Hoàng thượng, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chỉ là, vi thần muốn hỏi cho rõ vì sao lại phái lão thần về quê làm ruộng ạ?" - Đại học sĩ Hà Chí Quân quỳ xuống đất hỏi. (*đại học sĩ là chức quan kiểu cố vấn cho vua*)

Mấy công thần dâng tấu kết tội Mễ Châu cũng cùng bước ra khỏi hai hàng, quỳ xuống.

"Mấy người các ngươi khinh thường làm ruộng sao? Các người có biết năm đó Cửu vương gia làm sao để thành Dương Quan nơi đó đất không một cọng lông, cái gì đó không đẻ trứng, gì đó không thèm ị đã trở thành thành trì hàng năm triều cống thu thuế nộp cho triều đình nhiều nhất không?! Chính là người còn rất trẻ mà hàng năm đều tự thân dẫn theo bách tính và tướng sĩ xuống ruộng! Khuyến khích làm nông đó!" - Tiên Vu Tu nói.

Rồi chỉ tay, nói tiếp: "Tần tướng quân, Triệu tướng quân, Tào tổng quân, Mã tướng quân, mấy người hỏi bọn họ xem, bọn họ có phải cũng từng là người làm ruộng tốt hay không?! Nhìn cũng có thể thấy được, mấy người các ngươi ngây ngốc ở kinh thành trong an nhàn quá lâu rồi, cả ngày không có cuyện gì làm thì đi gây rắc rối cho các công thần phải không.

Thế thì cứ quyết định như vậy đi, mấy người các ngươi sẽ được phái về quê hương, làm ruộng một năm, nhất thiết phải tự tay làm, trẫm sẽ phái người đi kiểm tra! Đợi cho các ngươi học được cách làm ruộng trở về, có lẽ, trong bụng sẽ không méo mó như vậy nữa!"

Mấy người Tần, Triệu, Tào, Mã muốn cười trộm lại không dám, chỉ có thể cố gắng nghiêm mặt gật gật đầu, kỳ thực trong lòng vui muốn bay lên rồi.

Lời tác giả: == Tuần là kiểm tra cuối kỳ hai, mấy ngày này có chút bận rộn. Qua ngày hai mươi mới có chương mới. Tranh thủ trước cuối tháng này thì kết thúc, toàn bộ truyện này cũng vào khoảng bốn trăm chương. Hiện không thể kịp thời đăng chương mới, Thủy Thủy cầu xin các bạn yêu quý thấu hiểu cho ==

, Chương 207. Ai dám dao động thì bắt kẻ đó ra khai đao trước!

Những lời này của Tiên Vu Tu làm cho văn võ bá quan trong triều bị chấn động mạnh, không ngờ rằng một người có chiến công hiển hách như Cửu vương gia lại là vị quan đầu tiên của Lâu Sát quốc tự mình xuống ruộng!

Có lẽ vì như vậy nên bọn họ đã hiểu một chút nguyên nhân vì sao Cửu vương gia lại có thể là người tâm phúc của hoàng thượng, mà sau một buổi yến tiệc hoàng cung thì lại có thể trở thành người tâm phúc bên phía thái hậu!

Mấy này nay, những cơ sở ngầm mà bọn họ bố trí trong hậu cung đều nói, thái hậu thỉnh thoảng triệu kiến Cửu vương gia, vô cùng thân thiết, thậm chí còn tốt hơn so với cả hoàng thượng đối với Cửu vương gia.

Bây giờ, Cửu vương gia cũng không ở trên triều là do thái hậu gọi đi, không biết là nói chuyện phiếm hay là tới bàn chuyện nữa.

Hoàng thượng hình như rất không hài lòng với việc thái hậu cướp người của mình, trên triều không có Cửu vương gia thì lại đặc biệt dễ nổi nóng.

Thôi rồi, thôi rồi, học hành gian khổ suốt mấy chục năm, thế mà lại bị phái về quê làm ruộng!

Mấy người mặt mày xám như tro, đã là mệnh lệnh của hoàng thượng thì không thể không nghe theo, vậy thì đành lĩnh chỉ tạ ơn, sang năm gặp lại thôi.

Cửu vương gia người ta có tý tuổi đầu còn có thể tự thân làm thì bọn họ chỉ là mấy chức quan nhỏ bé lại có thể nói không sao?!

Mấy bộ xương già khóc lóc sướt mướt bái biệt hoàng thượng, lệ già tuôn rơi dẫn theo cả nhà già trẻ rời khỏi kinh thành, hùng dũng trở về nhà làm ruộng thôi!

Hoàng đế người ta đã nói rồi, lại còn lập văn thư đối chiếu sản lượng thu hoạch của ruộng nữa, nếu không đạt được chỉ tiêu đã đề ra thì lại tiếp tục làm ruộng thêm ba năm nữa!

Lúc bọn họ làm ruộng, hoàng thượng còn có thể phái minh thám hoặc mật thám cùng đi, ai dám dao động thì lấy kẻ đó ra khai đao trước! (*ý là hoàng thượng sẽ cho người đi giám sát một cách công khai hoặc âm thầm giám sát, ai không làm hoặc có ý khác sẽ chém*)

Lại nói tới đêm đó, Mễ Châu bị thái hậu vô duyên vô cớ triệu kiến làm cho Lương thị và Mễ Trân lo lắng không ngừng, sau khi Mễ Châu bình an trở về, dáng vẻ lại như không có chuyện gì xảy ra thì trong lòng các nàng mới thả lỏng được một chút.

Sau đó Mễ Châu nói cho bọn họ biết, thái hậu và hoàng thượng đều đã biết chuyện nàng là nữ giả nam cũng không trách tội, thế nên mọi người sau này có thể tùy tiện một chút, không cần phải lo lắng kinh sợ nữa.

Sau khi nói xong còn nói cho bọn họ biết, hoàng thượng và thái hậu đã thương lượng làm sao để nghênh thú nàng, làm cho Lương thị kinh ngạc tới mức choáng váng, thuận khí mãi mới có thể hít thở lại bình thường.

Aiz, sau khi màng giấy kia bị chọc thủng (*ý là bí mật đã bị tiết lộ*), thì theo tình cảm sâu đậm của hoàng thượng với Mễ Châu thì mọi chuyện không phải là sẽ vô cùng thuận lợi như nước chảy thành sông sao? Lo lắng mất công rồi! Ha ha!

Mễ Châu nói cho bọn họ biết, tất cả mọi chuyện đều theo sắp xếp của hoàng thượng và thái hậu, trước khi đăng lên bảng vàng thông cáo cho toàn thiên hạ biết thì mọi chuyện nên làm thế nào thì vẫn làm thế ấy, không để lộ ra là tốt nhất.

Lương thị và Mễ Trân đương nhiên nói gì thì nghe nấy.

Chỉ khổ cho nha hoàn Tiểu Thu.

Rõ ràng có thể làm thị thiếp đầu tiên của vương gia thì đột ngột một chút vinh sủng cũng không có, tự đáy lòng ít nhiều có chút mất mát.

Sau khi Lương thị nói cho nàng biết vương gia không thế cưới nàng thì nàng lập tức trở nên trầm mặc.

Tuy rằng không oán giận nhưng mọi người đều biết trong lòng nàng tủi thân. Qua mấy ngày, trong lòng nàng đã nghĩ thông suốt rồi thì lại tận tâm hầu hạ Mễ Trân như trước.

Ngược lại nàng đã tự quyết định, sinh ra là người của Cửu vương phủ, chết đi cũng là người của Cửu vương phủ giống như nha hoàn bên người của vương phi nương nương là Mai Diệp cô cô vậy.

Thấy nàng đã thoải mái rồi, Lương thị cũng yên lòng. Chỉ là từ đầu đến cuối cũng không nói cho nàng biết chuyện Mễ Châu thực ra là nữ nhân.

Cứ như vậy, trong kinh thành không còn ai để luận tội, tất cả đều bình an vô sự.

Trải qua một năm mới vui vẻ lại náo nhiệt ăn mừng Tết nguyên tiêu.

Thấm thoắt đã gần sang xuân, lại là một năm mà ánh mặt trời mùa xuân tháng ba chiếu rọi, hoa đào khắp nơi bừng nở.

Hôm đó, một đoàn vương công quý tộc, thiên kim tiểu thư lại tới núi Dương Minh du ngoạn, ngắm hoa đào, khắp nơi tràn ngập tình ý.

, Chương 208. Khuôn mặt tuấn tú đang thèm muốn vẻ đẹp của nàng

Tiên Vu Tu khó khăn lắm mới ném được chuyện quốc sự sang một bên, mặc thường phục hẹn Mễ Châu cùng đi.

Lại nói, hai vị thiếu niên lang cực phẩm, (khụ khụ, tuy rằng Tiên Vu Tu đã hơn hai mươi tuổi nhưng mà còn chưa lập gia đình nên cũng không khác gì thiếu niên là mấy, vẫn cười xán lạn như ánh mặt trời, tuổi thanh xuân vô địch) một người tuấn tú, xinh đẹp vô cùng, nhanh nhẹn, phóng khoáng; một người lại đẹp trai, sáng sủa, khí chất cứng rẳn, dáng vẻ đường đường.

Hai người đứng ở một chỗ, đây quả là như cây ngọc đón gió, giống như cảnh đẹp tự nhiên mà!

Hai cây ngọc này đúng thật là như thơ như họa, như tiên trong mộng giáng trần, ở chốn mà nơi nơi là hoa đào đang bay lả tả này, các cô nương, tiểu thu nhìn thấy mà tim gan nhỏ bé của bọn họ đều run rẩy không ngừng, khuôn mặt đều thi nhau đỏ bừng lên như cánh đào, hồng loan tinh động, xuân tâm phơi phới. (*là chỉ sắp có chuyện vui về đường tình duyên, ý là mấy nàng này xuân tâm nhộn nhạo muốn lấy chồng =))*)

Phía sau đi theo bảy, tám thị vệ to lớn, có võ công mạnh mẽ, bên hông mỗi người thị vệ đều đeo đao, nhìn có vẻ thân thủ bất phàm, nhưng cũng không phải là người cao lớn thô kệch mà mỗi người trông cũng rất cương nghị không ai bằng, vóc người cân đối, tùy tiện chọn ra một người cũng là một nam nhi tốt trong số các nam nhi tốt, giống như hoa thơm làm thu hút tới một đống ong bướm chăm chú theo sau.

"Aiz, nhiều người như vậy! Đều chặn hết hoa đào rồi! Đây là cái gì với cái gì đây chứ! Vi huynh tới đây rốt cuộc muốn ngắm hoa hay ngắm người đây? Ngắm người thì không bằng chúng ta trở về thôi, ai cũng không sánh được với tiểu Châu nhi thân ái xinh đẹp của ta!" - Tiên Vu Tu nói, giọng nói lúc đầu thì oán giân, sau lại nịnh bợ, có chút ý vị a dua tâng bốc.

Mễ Châu nhẹ giơ tay, vuốt ve khuôn mặt tuấn tú đang thèm muốn vẻ đẹp của nàng, khẽ cười nói: "Đó còn không phải vì sức hút của hoàng thượng quá lớn nên mới lôi kéo nhiều người như vậy sao! Đã nói rồi, vui một mình không bằng mọi người cùng vui! Ở đây là nơi đông người, chạy tới một nơi yên tĩnh mà xem hoa đào nở không phải là một chuyện rất thú vị sao?"

Tiên Vu Tu trìu mến nắm lấy bàn tay đang vỗ nhẹ trên mặt mình, dùng sức xoa bóp, bàn tay này sao càng nắm càng không thấy chán chứ!

"Được rồi, Châu nhi, chỉ cần đệ thích là được rồi!" - Tiên Vu Tu giả vờ đáng thương nói.

Mễ Châu cười cười, hai người tiếp tục đi tới. Tay trong tay nhìn hơi kỳ lạ nhưng lại vô cùng ấm áp. Có lẽ việc này làm cho người khác cảm thấy kỳ quái, bởi vì hai người bọn họ lại là nam!

Thế giới này đúng là kỳ quái như vậy, nữ nhân và nữ nhân có thể ôm ôm ấp ấp nhưng không ai cảm thấy gì, nhưng khi hai nam tử, mặc dù chỉ dắt tay nhau thôi cũng bị người xem đội cho cái mũ đoạn tụ thật to trên đầu!

Đi được một đoạn, đứng ở sườn núi, Mễ Châu nhìn xuyên qua bóng dáng người ở xung quanh, nhìn vài lần cũng không thấy người mà bọn họ muốn tìm, liền hỏi: "Mấy người tỷ tỷ bọn họ đâu rồi? Không phải lại phát sinh chuyện giống như mấy người trong phủ Nhị hoàng tử tới lần trước chứ!"

"Thất đệ và Nhị đệ hoàn toàn không giống nhau, Châu nhi đệ cứ yên tâm đi! So với việc lo lắng cho bọn họ, thì không bằng nghĩ cho tốt xem bồi vi huynh thế nào đi!" - Tiên Vu Tu nói, trong lòng cũng giống như hoa đào nở rộ khắp chốn này, vô cùng rực rỡ, tươi đẹp.

Sớm biết nơi này lại có vẻ lãng mạn khác biệt thế này thì đã cho người phong tỏa đường từ sớm, chỉ để lại cho chàng và nàng một mình một nơi, ôm nhau, thân thiết đến tận cuối cùng của trời đất.

"Xì! Da mặt dày!" - Mễ Châu khẽ xì một tiếng.

Nam thanh nữ tú đi ngắm cảnh hoa đào thật là nhiều, đâu đâu cũng có người, hơn nữa, bất luận là bọn họ đi tới đâu thì cũng nhiều như vậy.

Hai người nhất quyết dừng lại, tùy ý để cho những người đi qua đường không hề e dè mà đánh giá.

Mễ Châu bị người khác nhìn đã quen, cũng không cảm thấy có gì không ổn; Tiên Vu Tu ngược lại thấy rất thích thú, có nhiều người minh chứng cho chàng và Châu nhi cùng đứng dưới ánh mặt trời dưới bầu trời trong xanh này, cảm giác đúng là rất tốt!

Nhưng chàng không hả hê được bao lâu liền có giọng nói quen thuộc truyền tới: "Hoàng huynh!"

Tiên Vu Chân cất tiếng gọi đi cùng với Mễ Trân tới.

Mà đi cùng với bọn họ còn có mấy vị tướng quân Triệu, Tần, Mã, Tào, lại còn có cả Thập Ngũ công chúa, công chúa Trục Lộc Nguyệt, Lý Thanh Tâm, Dương Lan Chi và một đám nha hoàn, thị đồng đi theo.

, Chương 209. Cái gì gọi là "tối đến thì lưu lại hoàng cung" để bồi chàng chứ!

Trời ơi, chuyện gì đây?!

Một đám người thế này?

TIên Vu Tu âm thầm cau mày.

Muội muội ruột của mình là Thập Ngũ công chúa không biết Mễ Châu là nữ, mỗi lần gặp Mễ Châu đều giống như ong nhìn thấy mật, theo sát không ngừng;

Lý Thanh Tâm cũng không biết Mễ Châu là nữ nhi, vừa thấy Mễ Châu hai mắt sẽ dán vào, mặt mày u oán, giống như Mễ Châu thiếu người tám nghìn mười nghìn lượng bạc không bằng;

Còn cái vị công chúa hòa thân của Thục Trần quốc chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, lại suốt ngày dính lấy Tiên Vu Tu, Tiên Vu Tu không để ý tới nàng ta thì nàng ta lại căm hận nhìn Trân quận chúa, mà Mễ Châu vì không muốn tỷ tỷ của mình phải chịu bất cứ tổn thương nào nên sẽ quăng tay chàng đi mà bảo hộ bên người Trân quận chúa!

Lại có mấy người Triệu, Mã, Tào luôn trung thành theo đuôi Mễ Châu nữa...

Á, không muốn!

Chàng mới đoạt Mễ Châu từ chỗ thái hậu về, chàng không muốn tới đây ngắm hoa đào rồi lại phải cùng một đống người tranh cướp Mễ Châu với mình!

Tiên Vu Tu trấn định lại, thật sự thật sự là vô cùng bình tĩnh, xoay người, nhấc chân, không nói hai lời, kéo Mễ Châu trực tiếp rời đi.

Chàng không nghe thấy gì, cái gì cũng không nghe thấy, trong mắt trong tai chàng chỉ có Châu nhi thôi!

Mễ Châu đang muốn chào hỏi với tỷ tỷ lại bị Tiên Vu Tu cứ thế tha đi, bị ép xoay người bước đi.

"Người nổi điên gì đó! Ta nhìn thấy tỷ tỷ rồi! Cùng nhau đi thôi!" - Mễ Châu kéo chàng lại, nói.

"Đệ là của ta! Không muốn để cho bọn họ tranh cướp đệ với ta!" - Tiên Vu Tu bá đạo nói.

Mễ Châu dở khóc dở cười, vỗ về nói: "Đúng, là của người! Hoàng thượng đại nhân! Không ai dám nói Châu nhi không phải của người mà! Ngay cả Châu nhi cũng không dám nói Châu nhi không phải của người đây! Có điều, nếu đi cùng mấy người tỷ tỷ bọn họ cũng không mất đi miếng thịt nào, nhiều người thì lại càng náo nhiệt, không phải sao?"

"Không phải. Cực kỳ cực kỳ không phải." - Lông mày của Tiên Vu Tu trợn lên, giống y như đứa nhỏ làm nũng, lắc lắc tay Mễ Châu: "Đệ cũng biết ngày thường ta bận đến mức nào chứ, không dễ gì mới có thời gian rảnh, đệ lại còn phải bồi tiếp một đống người, ứng phó với bọn họ. Ta khó chịu, ta khó chịu! Ta chính là không muốn đệ như vậy đó!"

Mễ Châu nghe mà muốn trợn trắng mắt, chàng lộn xộn vừa chứ!

Lúc giận lên thì nói "trẫm", đắc ý thì nói "vi huynh", lúc giở trò thì lại "ta" "ta" "ta", không có một chút cảm giác của một người làm kẻ bề trên, một người làm huynh trưởng gì cả!

"Được rồi, được rồi, cùng đi, cùng đi chơi, nhé?" - Mễ Châu nhẹ vỗ vỗ cái tay đang nắm lấy tay nàng, mấy câu phía sau "ngoan nào, một lát nữa mua hồ lô ngào đường cho chàng" thì không nói ra.

Nàng sợ nàng vừa nói thì Tiên Vu Tu lại nắm lấy cơ hội mà dựa vào nàng, lại còn muốn nàng đi mua thật, còn muốn nàng cùng ăn với chàng luôn.

"Vậy đệ đêm nay, tối đến lưu lại hoàng cung bồi ta đi!" - Tiên Vu Tu cười ha ha nhân cơ hội "tranh cướp" nói. Không nhân cơ hội này giảo hoạt một chút để kiếm một chút phúc lợi thì còn chờ lúc nào nữa?!

Yêu cầu này rất hợp lý, hoàn toàn hợp lý, hà hà!

Lời này... Mễ Châu thật muốn trực tiếp đánh một quyền tới, cái tên này, những ám muội trong lời này, làm cho nàng không tự chủ được mà mặt ngọc đỏ hồng lên.

Cái gì gọi là "tối đến lưu lại hoàng cung" để bồi chàng chứ!

Mặc dù là bồi cũng là mọi người chia phòng chia giường để ngủ có được không!

Cũng may không có ai ở bên cạnh, mấy người Tiên Vu Chân cách bọn họ khá xa, nếu không thì không biết sẽ dùng ánh mắt nào nhìn bọn họ đây!

Mặc dù biết Cửu vương gia trong mắt của hoàng thượng không phải bình thường, Cửu vương gia cũng thường ngủ lại trong điện Thanh Tâm trong hậu cung, nhưng không phải người nào cũng dám truyền bá sai lệch là hai người bọn họ có vấn đề c*t mèo gì gì đó, chủ yếu cũng là do thái hậu yên lặng chấp thuận.

, Chương 210. Đừng có dâng cho trẫm mỹ nữ nào, trẫm đều không có hứng thú

Chắc hẳn lão nương người ta cũng không phản đối, cũng không cảm thấy có gì không ổn, thế thì bọn họ chỉ là thần tử, những người ngoài cuộc thì lại càng không có tư cách gì để nói hay chỉ trích cả, đúng không?

Nhưng mà, bây giờ đang là ban ngày ban mặt, lại còn ở trong rừng đào, nơi nam thanh nữ tú gặp gỡ tìm duyên lại nói ra những câu thế này, thì lại làm cho người ta nhìn vào mối quan hệ của bọn họ có thuần khiết, có không để ý đi chăng nữa cũng nhịn không được mà tâm gan thấy giống như từng cánh từng cánh hoa đào run rẩy bay lả tả trong gió. (*chỗ này có thể hiểu, tâm trạng của người ta sẽ giống như đứng trước rừng hoa đào, kệ gió thôi bay, ngẫm sao sự đời thật vô thường, nam nam cũng có thể bồi nhau vào ban đêm =))) hãy nghĩ tới câu ở chương trước của Tiên Vu Tu đi =)))*)

Bọn họ thuần khiết không nổi đó, lại còn thấy tình cảnh phấn hồng rối rắm trước mắt, bọn họ nghĩ thầm rốt cuộc Cửu vương gia mỏng manh có thể bảo hộ được thành lũy trước sự công kích dũng mãnh của hoàng thượng hay không?

Khụ khụ! Lạc đề rồi.

"Thập Ngũ công chúa không phản đối thì thần sẽ theo ý nguyện của hoàng thượng." - Mễ Châu khẽ ho hai tiếng, rút tay về, chắp tay cúi đầu với Tiên Vu Tu.

A a a!

Tiên Vu Tu muốn phát điên rồi!

Châu nhi lại đánh một chiêu nữa!

Mỗi lần để nàng lưu lại hoàng cung bồi mình, cũng không biết vì sao, muội muội ruột của mình là Thập Ngũ công chúa Tiên Vu Hoàn cũng sẽ vô cùng đúng lúc, vô cùng trùng hợp mà xuất hiện, sau đó sẽ lôi kéo Mễ Châu nói chuyện, mặc kệ mình công khai hay ám chỉ, biểu hiện gì gì đó đều không có hiệu quả, muội muội ruột đáng yêu này của mình cũng không thèm nhìn mình luôn!

Thậm chí còn dùng ánh mắt để nói, huynh xem, huynh làm ca ca thì sao không giúp muội muội và vương tử bạch mã trong lòng muội ở cùng một chỗ chứ, lại còn ở đây làm bức tường ngăn cách làm cái gì chứ?!

Bất đắc dĩ, Mễ Châu phải lấy lý do đêm đã khuya nên xin ý chỉ muốn về phủ, chàng chỉ còn biết chấp thuận mà thôi.

Ngay lúc hai người đối mặt mà không biết nói gì, Thập Ngũ công chúa đã nhảy tới đây, kéo cánh tay của Mễ Châu, làm nũng nói: "Hoàng huynh, huynh hẹn Cửu vương gia ra ngoài tại sao không sớm chút nói cho muội muội ta? May mà bổn cung sớm đã nghe phong thanh tin nay, nhanh chóng đuổi tới! Cửu vương gia, chàng xem, Hoàn nhi rất lợi hại đúng không?"

Cái giọng điệu làm nũng kia làm da gà toàn thân nổi lên!

Nhưng không thể không treo cái nụ cười làm chiêu bài ngu ngốc lên, nói: "Ừm ừm, đúng vậy, đúng vậy! Rất lợi hại, rất lợi hại! Thập Ngũ công chúa, người lợi hại như vậy mà lại là nữ nhi thì thật là đáng tiếc, đáng tiếc, quá là đáng tiếc!"

Tiên Vu Hoàn nghe thấy người trong lòng khen ngợi như vậy thì trong lòng vui tới mức còn rực rỡ, thơm ngát không gì sánh bằng còn hơn cả hoa đào đang nở khắp nơi trên núi này, nàng ta vui vẻ lôi kéo Mễ Châu nói thao thao bất tuyệt.

Đúng là người biết tán gẫu mà!

Từ chuyện trời cao biển rộng đến những chuyện táo bạo, kỳ ảo nói tới những chuyện ba hoa ở đâu đâu nữa!

Tiên Vu Tu thế nhưng lại dùng ánh mắt như muốn giết kẻ địch để nhìn muội muội ruột của mình, nhưng mà Tiên Vu Hoàn người ta căn bản là không thèm chú ý tới chàng, tiếp tục thân thiết bám lấy cánh tay Mễ Châu, hỏi đông hỏi tây, ân cần thăm hỏi, cực kỳ quan tâm nói chuyện không ngừng nghỉ.

Rồi lại tới đám người Tần Hạo xông tới, hơi cúi đầu hành lễ với chàng xong rồi chàng lại bị đẩy qua một bên.

Trong rừng đào này có nhiều vị thiên kim tiểu thư là mỹ nhân như vậy mà bọn họ không vây tới, lại chăm chăm vây lấy Mễ Châu, nhìn cứ như trăm nghìn năm không thấy mặt vậy, lại còn vui vẻ nói cười không ngớt nữa.

Sự buồn thảm của Tiên Vu Tu cũng sắp cao ngất trời rồi!

Chỉ có Thất đệ của mình, Thất hoàng tử Tiên Vu Chân tiến tới, một tay khoác vai ca ca của mình, vui vẻ nói: "Hoàng huynh, hôm nay thần đệ tiến cử với huynh một người, bảo đảm huynh sẽ vô cùng kinh ngạc!"

Chỉ cần không phải ở trên triều, khi ở riêng huynh đệ hai người bọn họ vẫn rất tùy tiện. Tuy rằng vẫn có cảm giác rất kỳ lạ.

Chính là khi ở riêng, hoàng thượng thì đuổi theo, Cửu vương gia thì chạy, chàng đuổi theo, hoàng thượng lại chạy, hoàng thượng vẫn chưa từng cho chàng sắc mặt tốt bao giờ, chính là loại tình cảnh như vậy.

"Đừng có dâng cho trẫm mỹ nữ nào, trẫm đều không có hứng thú!" - Tiên Vu Tu gạt cái tay đang khoác trên vai mình xuống, không vui vẻ gì nói.

----------------------------------------------------------

Xem các chương mới nhanh hơn tại www.rintrang.wordpress.com

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top