96 + 97 + 98 + 99 + 100

, Chương 96. Phải chắc chắn một đòn là thành công

Phía trước đã nói, Mễ Châu sớm đã phát hiện đại lục Mộng Hoan này ngoại trừ địa hình như cái váy dài thân thì còn lại đều là biển.

Thành Dương Quan nằm ở chỗ thắt lưng nhỏ nhất kia.

Mà mặt đông của thành Dương Quan và mặt bắc của hai ngọn núi liền nhau này chính là biển rộng mênh mông.

Năm đó, khi Mễ Châu tới thành Dương Quan, sau một hồi thăm dò, tự nhận bản thân tuyệt đối không có năng lực giống phụ vương một mình chặn vạn người, chém thiên quân, bảo trụ thành Dương Quan.

Nếu để cho nàng phòng thủ, nàng tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không liều mạng như vậy.

Trong ý thức từ kiếp trước của nàng, cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công.

800 ngàn quân tiên phong của Thục Trần quốc đã xếp hàng ngang tập kết ở ba châu kia sao?

Được lắm, ba châu kia cũng không xa, mới chỉ 600 dặm, nàng muốn chuẩn bị mai phục sẵn sàng trước ở trên đường!

Gióng trống khua chiêng mai phục như vậy thì người còn chưa tới mà tin tức đã truyền tới phía đối phương rồi.

Thế nên nhất định phải điều động tới đội quân "Nhuệ" do chính tay nàng huấn luyện và bồi dưỡng.

Sự tồn tại của đội quân này đến cả ngũ tướng của thành Dương Quan cũng không biết chứ đừng nói tới Tiên Vu Tu là hoàng thượng ở tít mãi hoàng thành kia.

"Bà ngày sau là ngày mười lăm, ngày trăng tròn là ngày mực nước thủy triều xuống thấp nhất. Tới lúc đó, các người đi dọc theo bờ biển sang Thục Trần quốc, tập hợp quân lách tới phía sau ba châu Tương châu, Di châu, Khai châu. Sau đó chia thành ba đội, một đội ẩn nấp trong núi rừng, thăm dò kho lương thực của đội quân tiên phong kia rồi thiêu hủy; đội hai mai phục ở hai bên thông đạo trên núi, triệt tiêu lương thảo tiếp tế của quân địch! Phải chắc chắn một đòn là thành công, để thành Dương Quan có thời gian chờ viện quân đến!"

Trong trướng nghị sự, Mễ Châu chỉ vào bản đồ của đại lục Mộng Hoan rồi phân phó xuống.

Mấy người Tề Lương, Mạnh Vân, Phi Đạt nghe nhiệm vụ, trong ánh mắt của năm người bắn ra tia hiếu chiến mãnh liệt.

Bọn họ tương đối tín phục đối với Mễ Châu, đương nhiên từ việc nhỏ là biết được khi nào thủy triều lên xuống cũng khiến họ cảm thấy đây là việc vô cùng thần kỳ và khó mà tin nổi.

Sau khi tiến hành huấn luyện, biết được càng nhiều những thông tin khác so với thời đại này, nắm bắt được càng nhiều hơn những tri thức tác chiến về nửa đường chặn đánh hay dánh trận trong rừng nhiệt đới, mới cảm thấy những thứ này không khó một chú nào!

"Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các người chính là tiêu diệt tiếp tế của kẻ địch, chứ không phải cho mấy người cứng đối cứng mà giết người! Một khi chém giết, cả trung quân ở phía sau, rồi quân tiên phong ở trước ba châu kia sẽ vây đánh, lúc đó các người càng khó thoát thân! Các người chính là vũ khí bí mật của bản vương, ngàn vạn lần đừng có chỉ làm một trận rồi bị diệt toàn bộ! Yêu cầu duy nhất của bản vương chính là hoàn thành nhiệm vụ đồng thời ra sức có bao nhiêu người đi thì trở về bằng ấy!" - Mễ Châu trầm giọng quát lên.

Những tia hiếu chiến trong mắt mấy người kia nàng đương nhiên nhìn thấy, thế nên mới nói dài dòng hơn vài câu.

"Rõ! Thuộc hạ tuân mệnh!" - Tề Lương nói. "Xin vương gia yên tâm, chúng thuộc hạ nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về bình an!" - Mấy người Mạnh Vân đồng thanh đáp.

Năm người đối với việc vừa nãy dâng lên ý nghĩ muốn giết chóc điên cuồng có chút xấu hổ, phải lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng.

Quyết không thể phụ sự dìu dắt và dạy bảo của Tiểu Vương gia.

"Được! Lập tức lui xuống chuẩn bị giao phó! Trời lạnh rồi, mang nhiều khẩu phần lương thực và quần áo một chút! Sau khi trở về còn có việc quan trọng hơn cần các người đi làm! Truyền ý của bổn vươnmg cho chúng binh sĩ, ngàn vạn lần không thể giết chóc, không thể dính líu tới quân đội! Các người là "Nhuệ", là kỳ binh của Lâu Sát quốc! Hiểu không?!" - Mễ Châu hết lần này đến lần khác giao phó.

"Tuân mệnh!" - Năm người đứng nghiêm chào theo quân lễ. Mễ Châu gật đầu, ra khỏi trướng, rời khỏi doanh trại.

Hai vị giáo đầu Hoàng Hứa và ba người cận vệ binh vẫn đang đợi ở bìa rừng đấy!

, Chương 97. 800 ngàn là khái niệm gì?

Thấy Mễ Châu đi ra, bọn họ âm thầm thở ra một hơi.

Cánh rừng cây này, ông ta chưa từng đi vào.

Chỉ biết là ở bên trong vương gia có an bài một số người, nhưng cũng không biết là làm cái gì.

Vương gia không nói, bọn họ làm thuộc hạ đương nhiên không thể hỏi.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ của vương gia là không muốn để người khác biết có chuyện này, thế nên bọn họ cũng chưa từng nhắc tới một câu ở ngoài.

Những cận vệ kia đương nhiên lại càng không dám lắm miệng.

Làm một đương sai (*người hầu, nhưng đây là trong quân đội vẫn thuộc loại chức quan nhỏ nên mình để nguyên hán việt*) bên người của vương gia, ai cũng hiểu một đạo lý: Không nên nói thì không nói, không nên hỏi thì không hỏi, quản cho tốt miệng của mình. Bời vì không cẩn thận một chút để lộ bí mật sẽ dẫn tới họa sát thân.

Mễ Châu tâm sự nặng nề, đón lấy dây cương rồi thúc ngựa trở lại doanh trại.

Mới bước vào trướng của chủ soái, mấy người Triệu Khải đã xông tới, cầm bản đồ công trình phòng ngự quân sự nói: "Ở bên dưới hào của công trình phòng ngự, chặt thân cây và cành cây, bóc vỏ rồi vót nhọn, đào các chiến hào sâu hơn năm thước (03 thước = 1m, 05 thước khoảng 1m7) nối tiếp nhau, đóng những cọc gỗ này xuống dưới đáy hào, đóng bẹp gốc, để quân địch không thể nhổ lên được, chỉ có đầu thân cây bị vót nhọn lộ ra trên mặt đất. Tổng cộng chúng ta bố trí năm tầng, mỗi tầng đều nối liền với nhau, bố trí xen kẽ lẫn nhau. Nếu có người lao vào sẽ bị những cọc nhọn này đâm thủng.

Mễ Châu nghe xong, cảm thấy thực sự có chút ý nghĩa, liền nhẹ gật đầu.

"Ở phía trước chỗ này, chúng ta đào một hố đối góc chéo nhau hình hoa mai, sâu ba thước, vát nghiêng thu hẹp dần về phía đáy. Bên trong sắp đặt những cọc gỗ tròn kích thước bằng chân người, trên đỉnh vót nhọn, dùng lửa hun cho cứng lại, một phần lộ ra trên mặt đất không quá bốn ngón tay. Để gia cố độ cứng và chắc chắn của chúng, dưới đáy nện một lớp đất chắc chắn dày một thước. Phần còn lại của hố che bằng cành cây và bụi cỏ để lấp những ám khí này." - Thấy Mễ Châu có chút hứng thú, Tào Giản nói thêm.

"Ở phía trước những công sự này, có những cây gỗ dài hơn một thước, trên đỉnh có đóng những móc sắt kiên cố, lấp xuống đất ở cách nhau không xa, bố trí khắp trên mặt đất. Như vậy thì bất luận kẻ địch tới nhiều hay ít, chưa kịp tới công thành đã bị hao binh tổn tướng là điều chắc chắn!" - Triệu Khải lại bổ sung.

Nói xong, mọi người đều lo lắng nhìn Mễ Châu, chỉ lo vương gia không vừa ý.

Những thứ này là do mấy người bọn họ vắt não mới nghĩ ra được, bọn họ cho rằng đây là công sự phòng ngự hoàn mỹ nhất rồi.

"Công sự như vậy có thể bảo vệ khỏi mấy lần đột kích của kẻ địch? Nếu như kẻ địch không tính toán số lượng thiệt hại mà muốn cứng rắn vượt qua thì sao? Hoặc là dùng máy bắn đá phá hết những thứ ở trên mặt đất thì sao? Hoặc dùng mấy thứ như tháp gỗ, thang mây (*thang dài dùng để công thành*) phá hủy thì sao?" - Mễ Châu gật gật đầu, cười híp mắt, hỏi.

Như mọi người biết, vào thời đại này, mộc tháp dùng để công thành cao mười bảy mười tám trượng (50, 60m), thang mây ít nhất dài tám mươi, chín mươi trượng (dài 200, 300m).

Chúng tướng nghẹn lời, không dám ngẩng đầu lên.

Tiểu Vương gia lúc nghị sự mà cười híp mắt, thì tuyệt đối không phải biểu lộ hữu hảo tốt đẹp gì cho cam, mà tuyệt đối là cảnh báo cho cơn thịnh nộ sắp tới gần!

Một, hai, ba!

Đúng như dự đoán, mới có ba nhịp thở (ba nhịp thở lúc đó chỉ tương ứng với ba giây) mà thôi:

"Đây chính là công sự phòng ngự hoàn mỹ nhất mấy người nghĩ ra được cho bản vương hay sao?! Kẻ địch chỉ riêng quân tiên phong đã là 800 ngàn!

800 ngàn! 800 ngàn là khái niệm gì?!

Mấy người cho rằng đội quân 800 ngàn sẽ không nỡ đạp lên 100, 200 ngàn thi thể để tấn công tường thành này sao?!

Các người có biết hậu quả khi thành Dương Quan bị hạ là gì không? Nó tương đương với hơn một nửa của Lâu Sát quốc bị tấn công đó!

, Chương 98. Nước miếng có thể làm cho ngươi chết đuối

Chuẩn bị như vậy các người cho rằng Thục hoàng sẽ không nỡ hy sinh hai ba trăm ngàn người để làm đệm thịt sao?! 800 ngàn đại quân, mỗi người nhổ vào mặt ngươi một bãi nước miếng cũng có thể làm cho ngươi chết đuối! Suy ngẫm cẩn thận lại cho bản vơng!" - Mễ Châu tức giận nói, hất tay ném bản đồ công trình phòng ngự mới xuống đất.

Dứt lời, trong trướng soái trầm mặc rất lâu.

Đột nhiên, Tần Hạo quỳ xuống, nắm hai tay lên cao trên đỉnh đầu nói: "Vương gia! Xin thứ cho mạt tướng cả gan! Trước khi công trình phòng ngự đã được chuẩn bị cẩn thận, mạt tướng cho rằng, cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công, cùng địch đọ sức!".

Lời vừa nói ra, chúng tướng đều hít một hơi khí lạnh: 500 ngàn đối chọi với 800 ngàn sao? Đã thế kẻ địch vài ngày nữa còn có quân tiếp viện nữa?!

Trong đầu của bọn họ, biện pháp như vậy tương đương với chính diện nghênh địch, lấy trứng chọi đá!

"Tần tướng quân! Quân của chúng ta chỉ có 500 ngàn thôi!" - Mã Tấn không nhịn được trầm giọng nhắc nhở.

Sợ chủ ý như vậy sẽ bị vương gia mắng là vô dụng!

Ai biết người ta đã nói đúng ý định của Mễ Châu, Mễ Châu bây giờ mới chính thức cười lên: "Tần Hạo, ý kiến hay! Nghĩ rất giống bản vương! Cứ làm như thế đi! Tất cả đã nghe thấy chưa? Cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công! Mấy người, aizz, còn có ông, tất cả tới đây, chúng ta tính toán xem làm sao để đội quân 500 ngàn thắng được đội quân 800 ngàn đi!"

Nghe thấy vậy, đầu óc mọi người lâm vào cảnh bối rối.

Thật khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, vương gia nhất định là đã điên rồi!

Tự nhiên lại cảm thấy ý kiến của Tần Hạo là tốt nhất...

Mùa đông sắp đến rồi, nhưng trong quân doanh của thành Dương Quan thành lại là một mảnh nóng rực.

Lại qua nửa tháng, thám tử ở tiền phương báo trở về, nói kho lương của quân Thục bị cháy, lương thực bị đốt hơn một nửa; lại nửa tháng nữa, có tin về nói lương thảo tiếp tế của quân Thục liên tục bị cướp, giết, tiêu hủy...

Thêm mười ngày nữa, lại có tin báo ba châu Tương, Di, Khai bởi vì thiếu hụt lương thảo nên đã bắt dầu đẩy nhanh vận tốc hướng về trấn cửa ải của thành Dương Quan!

Được, được lắm! Màn kịch quan trọng nhất cuối cùng đã tới rồi!

Hôm nay, Mễ Châu đứng ở lâu gác điểm tướng đài trên cổng thành tây thành Dương Quan, đối mặt với 500 ngàn tướng sĩ đứng lặng lẽ trong bóng tối tiến hành tống động viên trước khi tác chiến: "Các người vì lý do gì mà mặc vào những binh phục này?!"

Từ lầu cao, âm thanh lan truyền đi rất xa.

"Bảo vệ quốc gia! Giết địch lập công!" - Các tướng sĩ trả lời chắc nịch.

Âm thanh từng câu từng chữ vang vọng, lúc trầm lúc bổng.

Đại quân 500 ngàn người tập kết! Đó sao có thể là chuyện đùa chứ?!

"Các người vì lý do gì tới nơi này?" - Mễ Châu tiếp tục hô to.

"Bảo vệ quốc gia! Giết địch lập công!" - Các tướng sĩ vẫn trả lời như vậy.

Câu nói này, từ bảy năm trước, lúc Mễ Châu chín tuổi đã phái người tới từng binh doanh nói, về sau, bất luận vương gia ở trên điểm tướng đài nói gì, đều phải đáp lại bằng tám chữ này.

Cho dù có hỏi: "Nương tử của người sinh đứa nhóc sao?" vẫn phải trả lời như vậy.

Nếu trái lệnh thì đã có hai mươi quân côn phục vụ.

Thế nên, ai dám chứ?

Một đám tướng sĩ bị Mễ Châu tẩy não sâu sắc cứ như vậy trả lời.

"Ngày hôm nay các ngươi muốn làm gì?!" - Mễ Châu hỏi lần thứ ba.

"Bảo vệ quốc gia! Giết địch lập công!" - Chúng tướng sĩ trả lời.

Khi bọn họ trả lời những câu này mới phát hiện lý tưởng hào hùng xông thẳng lên đầu, trong lòng tràn ngập sức mạnh, tràn ngập ý chí chiến đấu!

Mỗi lần đồng thanh đáp, loại sức mạnh này và ý chí chiến đấu lập tức tăng gấp đôi!

500 ngàn quân cùng đồng thanh điên cuồng thét, cứ thử nghĩ xem, tình cảnh đó hoành tráng, hùng vĩ cỡ nào, niệm lực đó có thể thâm nhập lòng người cỡ nào chứ, rồi ngay lập tức trở thành nguồn lực để chiến đấu!

"Như vậy, lên đường đi! Bản vương sẽ cùng mọi người bảo vệ quốc gia, giết địch lập công!" - Cuối cùng Mễ Châu nói.

Bốn câu nói, trong bốn phút, khẳng định chắc chắn.

"Giết địch lập công! Bảo vệ quốc gia!"

"Bảo vệ quốc gia! Giết địch lập công!"

Chúng quân sĩ nhiệt tình tăng vọt, hô khẩu hiệu, điều chỉnh trận thức đội hình.

Đại quân bắt đầu phân chia, dựa theo bố trí quân sự, lưu lại 20 ngàn nhân mã trấn thủ, số còn lại tiến về phía ngoài trấn cửa ải.

, Chương 99. Trẫm đã quyết định ngự giá thân chinh

Mục tiêu của bọn họ là tiêu diệt kẻ địch ở trấn cửa ải và lũ địch đang xếp hàng ngang, tung hoành ngang dọc khắp 600 dặm sơn đạo giữa ba châu!

Thời đại vũ khí lạnh này (*vũ khí dùng gươm, giáo, khiên các loại*) không có thiết bị thông tin liên lạc, thám tử là người vô cùng cần thiết.

Ở trướng chủ soái ở ngoài trấn cửa ái, một ngày Mễ Châu tiếp nhận không biết bao nhiêu tấu báo, hạ xuống rất nhiều mệnh lệnh.

Từ kinh thành trở về được mấy tháng còn chưa một lần trở lại vương phủ.

Lương thị mỗi ngày khổ sở đứng dựa cửa chờ đợi tận cho đến khi quân đội phân chia.

Ngày phân chia đó, Mễ Châu an bài Hoàng giáo đầu dẫn một đội quân đưa mẫu thân trở lại kinh thành để ở cùng với tỷ tỷ, sau đó, bảo hộ vương phủ, không cần trở lại tiền tuyến.

Hai người không nghe theo, sống chết không muốn rời đi, nói muốn ở bên cạnh vương gia, bảo hộ người an toàn.

Mãi đến khi Mễ Châu lạnh lùng nói: "Đây là mệnh lệnh!"

Tỷ tỷ và mẫu thân ở trong hoàng thành, có hai người Hoàng giáo đầu và Hứa giáo đầu thủ hộ thì nàng mới có thể an tâm.

Cứ như vậy, thiếp thận cận vệ của nàng chỉ còn mấy người cận vệ binh đảm nhiệm. Mễ Châu trước giờ cũng không thèm để ý những điều này.

Hành binh đánh trận, nếu dựa vào người khác để bảo vệ chính mình, đó chính là một con đường chết.

Nàng đời trước không phải chết trên chiến trường, thế nên đời này tuyệt đối sẽ không chết ở trên chiến trường!

Cũng may tân hoàng Tiên Vu Tu không phải là người cứng nhắc, không hạ lệnh để nàng tử thủ thành Dương Quan thành chờ tới khi viện quân tới, mà giao tất cả quyền chủ động cho nàng, để nàng có thể tự tùy cơ ứng biến.

Thế nên nàng mới dám hạ quyết định ra khỏi thành đón đánh địch.

Tử thủ, vĩnh viễn nằm ở vị trí bị động; tử thủ, sẽ chỉ làm hạ sĩ khí, làm cho bách tính gặp họa mà thôi.

Nàng đã nghiên cứu qua cách tấn công, phòng thủ của thời đại này, một đống mấy cái thứ như máy bắn đá, rồi đủ loại mộc tháp, kèm theo mồi lửa và tên nhọn phủ bột lưu huỳnh, không tới nửa tháng, toàn bộ tòa thành dù không bị đánh hạ, thì cũng bị tàn phá, hủy hoại phần lớn.

Chiến trường không cần thiết lập ở trong thành, ở trong thành chính là vùng an toàn.

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, quân đội tuyệt đối không thể lui về tử thủ ở trong thành!

Tin tức vương gia dẫn đại quân ra khỏi thành nghênh rất nhanh truyền báo tới Tiên Vu Tu.

"Cái gì?!" - Trên Kim Loan điện, Tiên Vu Tu nghe xong bản tấu, giật mình đứng dậy, đi xuống khỏi long ỷ, giật lấy bản tấu từ tiền tuyến khỏi tay của Lý tướng.

"Hồi bẩm hoàng thượng, Cửu vương gia ba ngày trước dẫn đại quân rời khỏi thành Dương Quan, mai phục ở trước trấn cửa ải 300 dặm để nghênh địch!" - Lý tướng nói lại một lần nữa.

Quần thần lớn nhỏ đều hít một hơi lạnh, bắt đầu thấp giọng nghị luận với nhau.

"Cửu vương gia có phải vội vàng đi tìm chết không?! Hoàng thượng, xin hãy chuẩn cho thần đệ lập tức dẫn viện quân tiên phong tới thành Dương Quan!" - Thất hoàng tử Tiên Vu Chân nói.

Hiền đệ ơi là hiền đệ, đệ cũng quá khinh địch rồi! Không,đệ có phải là vội vã đi tìm chết không? Vậy mà dám rời thành để nghênh chiến? Vi huynh nói để cho đệ tự quyết định, đệ cũng đừng ra cái loại quyết định này để làm vi huynh kinh sợ chứ!

Tiên Vu Tu đem bản tấu đọc tỉ mỉ lại một lần nữa, trong lòng thấy kinh hãi.

"Không cần, trẫm đã quyết định ngự giá thân chinh!" - Tiên Vu Tu trảm đinh chặt sắt nói.

"Ngự giá thân chinh?" - Mọi người đều kinh ngạc.

Tân hoàng vừa mới đăng cơ có nửa năm, triều đình với mới ổn định lại muốn rời khỏi hoàng cung, trong triều há chẳng phải là sẽ có kẻ phản loạn sao?

"Hoàng thượng, tuyệt đối không thể!" - Lý tướng là người đầu tiên quỳ xuống.

Tiếp theo những đại thần khác cũng quỳ xuống, xin hoàng thượng cân nhắc.

"Viện quân đã tập kết ở 60 dặm ngoài Hoàng thành, chỉ đợi hoàng thượng ra lệnh một tiếng, là có thể khởi hành. Nếu như hoàng thượng cố ý muốn ngự giá thân chinh, vẫn phải đợi thêm chút thời gian. Thành Dương Quan có lẽ đã không đợi kịp nữa!" - Lý tướng nói.

"Ai nói phải đợi chút thời gian? Hôm nay trẫm đã có thể lên đường!" - Tiên Vu Tu nói.

, Chương 100. Thân thể của hoàng thượng bình thường, vì sao không cần nữ nhân?!

"Hoàng thượng, tuyệt đối không thể! Mặc dù Hoàng thượng muốn ngự giá thân chinh, cũng nên ân trạch hậu cung, để lưu lại huyết thống cho Lâu Sát quốc ạ!" - Hình bộ Vương đại nhân cũng quỳ xuống nói.

Coi như không có phi tử, không có hoàng hậu, không có tú nữ gì nhưng trước đây lúc Thái tử chưa đăng cơ, trong phủ vẫn có rất nhiều thị thiếp.

Chỉ cần những thị thiếp đó truyền ra thông tin là đã có thai, hoàng thượng muốn ngự giá thì bọn họ cũng không có lý do gì để phản đối.

"Hoang đường! Lẽ nào chờ chiến tranh xong trở về ân trạch không được sao? Lẽ nào lần này trẫm vừa đi là sẽ chết sao?! Nếu như trẫm chết rồi, một tấc đất của Lâu Sát quốc cũng sẽ bị thôn tính! Tất cả các ngươi đều sẽ trở thành nô lệ mất nước!" - Lại động đến vảy ngược (*rồng có vảy ngược, động vào sẽ làm nó tức giận*) của Tiên Vu Tu, chàng hét to.

Từ khi hiểu rõ lòng mình, chàng vẫn luôn tích tụ điều đó ở trong lòng.

Cửu vương gia không phải một nam tử của một gia đình bình thường, không thể cứ theo ý của mình để mạnh mẽ giữ ở bên người.

Nhưng dường như ngoại trừ nghĩ đến cậu ta ra thì đối với người khác chàng không có chút hứng thú nào cả.

Tính khí của Tiên Vu Tu càng ngày càng nóng nảy, ai nhắc tới việc này chẳng khác nào động tới việc riêng tư không muốn cho ai khác biết, mà chàng đã che giấu rất kỹ: Hoàng thượng thực sự là đoạn tụ!

Chàng cũng đã quyết định, chờ Thất hoàng tử cưới Mễ Trân, nam hài đầu tiên được sinh ra sẽ làm con nuôi cho mình, sẽ được phong làm Thái tử.

Chỉ là chàng không nói ra những điều này, chỉ là ý nghĩa của bản thân mà thôi.

Nhóm quần thần này không biết muốn hoàng thượng lập phi, lập hậu, ân trạch hậu cung sẽ làm cho chàng thẹn quá hóa giận như vậy, bọn họ cũng đã từng hỏi riêng nhóm thái y, có phải phương diện kia của hoàng thượng bẩm sinh đã như vậy không.

Nhưng bất cứ thái y nào đã từng xem bệnh cho hoàng thượng đều lắc đầu, ý là thân thể hoàng thượng tất cả đều rất bình thường.

Cứ như vậy bọn họ thấy rất khổ não, thân thể hoàng thượng bình thường, vì sao không cần nữ nhân?!

Thế nên, ngày ngày khuyên, vừa thấy mặt đã khuyên.

Sinh con là chuyện đại sự mà hoàng thượng! Chuyện chính sự của quốc gia có nhóm chúng thần quản lý rồi, người nên an tâm mà gieo trồng, an tâm mà sinh hài tử đi thôi!

Nhiều khi bọn họ muốn nói trắng ra như vậy.

Nhưng hoàng thượng người ta không thèm để ý, thậm chí còn chẳng buồn đáp lại.

Lại nói, người xưa vô cùng coi trọng việc nối dõi tông đường, đời đời kế thừa, hương hỏa mới không tắt.

"Trẫm để lại dòng dõi thì có ích lợi gì? Nếu không thể cho nó một hoàn cảnh an bình, ổn định, mà lại để cho nó vừa sinh ra đã thành một vị vua mất nước, nô lệ mất nước, thì không bằng đừng để cho nó sinh ra!" - Tiên Vu Tu lớn giọng quát lên.

Một đống lão già cổ hủ!

Quay người lại, một lần đi tới nơi cao kia, ngồi ở long ỷ, cao giọng nói: "Truyền lệnh: Viện quân tiên phong cấp tốc đi trước, tranh thủ trong vòng mười lăm ngày phải tới thành Dương Quan! Giờ mão ngày mai, trẫm sẽ tự mình dẫn quân tiếp viện tới thành Dương Quan trợ uy!".

"Tuân lệnh!" - Hai vị tướng bước ra từ hai nhóm quan văn võ, quỳ một gối xuống, chắp tay tiếp chỉ.

Mễ Châu hiền đệ à! Đệ có thể chống đỡ, lúc vi huynh chưa tới ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện! - Tiên Vu Tu cau mày.

"Ý hoàng thượng đã quyết, chúng lão thần không có lời nào để nói. Nhưng xin cùng hoàng thượng xuất chinh, đồng sinh cộng tử!" - Lý tướng quỳ xuống nói.

Hoàng thượng nói rất đúng, quốc nạn phủ đầu, bọn họ còn đắn đo, cân nhắc này kia, không bằng buông tay, chờ đánh thắng trận thì làm tiếp cũng không muộn! Một đám công thần đều quỳ xuống chờ lệnh.

"Lệnh cho tất cả các châu quận của Lâu Sát quốc, tất cả các bản tấu đều gửi về thành Dương Quan! Những công thần hành động bất tiện ở lại Hoàng thành quản lý việc dân sinh, bảo vệ tốt việc trị an! Những người còn lại chuẩn bị hành trang gọn nhẹ theo trẫm ngự giá thân chinh. Nhớ kỹ, hành trang gọn nhẹ ra trận! Đỡ phải trì hoãn giờ lên đường!" - Tiên Vu Tu nói.

"Rõ!" - Lần này, không ai có ý kiến gì nữa.

Bầu trời ảm đạm đến đáng sợ, nhưng từ đầu đến cuối không có tuyết rơi.

---------------------------------------------------------------

Cập nhật chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top