87 + 88 + 89

, Chương 87. Cửu vương gia là một người đáng tin cậy

Đáng tiếc, thật đáng tiếc, lại bị mình nhất thời trêu chọc, đem mọi thứ đổ bể hết rồi!

Nhị hoàng tử Tiên Vu Luật hiện tại hối hận cũng không kịp.

Hận hoàng thượng không thể ở ngay trước mặt để chàng ta trực tiếp bóp chết.

Người như thế, thực sự không có lương tâm, vì quyền thế mà ngay cả cha già cũng dám giết.

Người này tâm địa không tốt, thế nên phúc, duyên nông cạn, hôn nhân mỹ mãn đã tới tay rồi cũng bị bỏ lỡ. Người không có ý niệm lương thiện, mọi điều trong cuộc sống đều bị ngăn cản, khắp nơi là khổ nạn, thứ dù đã tới tay cũng sẽ bị mất đi.

Trong điện Thanh Tâm, chúng thái y đã lui ra ngoài.

"Phụ hoàng! Nhi thần đến rồi!" - Tiên Vu Tu nhìn phụ thân sắc mặt vàng như nghệ, gầy gò như ngọn nến tàn trong gió, quỳ xuống nức nở nói.

Hoàng thượng mỏi mệt mở mắt ra, lần đầu tiên mỉm cười đầy từ ái đối với Tiên Vu Tu, khàn giọng nói: "Hoàng nhi, Cửu vương gia là một người đáng tin cậy, là người con có thể giao phó tất cả, mặc kệ dưới tình huống nào, con đều phải trọng dụng cậu ta, không bao giờ được ngờ vực, không được kiêng kỵ, phải để cậu ta nắm trọng binh, để cậu ta trấn thủ thành Dương Quan!"

Nói xong đôi mắt nhìn Tiên Vu Tu chăm chú.

Hoàng thượng giao phó như vậy là vì lần Thái tử rời kinh tới thành Dương Quan đó, Mễ Châu không che giấu chút nào, cùng ngày đã phái người truyền tin khẩn cấp 800 dặm về kinh thành.

Lúc đó cũng không phạt Thái tử, chỉ bắt chàng ta ở trong hoàng cung nửa năm không được ra ngoài.

Hoàng thượng sợ Thái tử sẽ ghi hận chuyện này.

Đều do hoàng thất Tiên Vu của ông ta vô năng, không thể sinh ra một người dũng mãnh, thiện chiến, hiểu mưu phạt. Cửu vương gia là nhân tài mà cả Lâu Sát quốc chỉ có một người, tuyệt đối không thể để nghi ngờ của hoàng thất phá hủy cậu ta!

Phá huỷ cậu ta chẳng khác nào phá huỷ Lâu Sát quốc!

"Vâng, nhi thần đã biết." - Tiên Vu Tu nén lệ, trả lời.

Chàng ta sao có thể nghi ngờ hiền đệ được, đó là người biết nhiều bí mật của chàng ta nhất, cũng là người đã giúp đỡ chàng ta vượt qua các trở ngại khó khăn.

Trong bảy tám năm thư tín qua lại kia, thì hơn phân nửa đều là cậu ta bày mưu tính kế giúp rồi.

Chàng có e dè ai cũng sẽ không e dè cậu ta.

Tiên Vu Tu nước mắt mờ mịt, ba lần bảy lượt bày tỏ sẽ không nghi kỵ Cửu vương gia.

Thấy chàng thề sẽ đáp ứng, hoàng thượng mới an tâm tiếp tục giao phó những chuyện khác.

Hồng công công đứng hầu ở một bên nhìn thấy hoàng thượng nói chuyện khó khăn như vậy, lặng lẽ lau nước mắt.

"Nhị hoàng tử bị trẫm làm hư, bản tính của nó cũng không xấu. Sau này, cho dù nó gây ra chuyện lớn gì, chỉ cần không uy hiếp tới con thì hãy tha cho nó một mạng! Dù sao con cũng là huynh trưởng, phải biết đại lượng một chút!" - Hoàng thượng tiếp tục nói.

"Vâng." - Tiên Vu Tu trả lời.

Tranh đi đấu lại nhưng chàng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn cho anh em của mình phải chết, cùng lắm là cắt giảm quyền lực trong tay của bọn họ, để cho bọn họ đừng có không biết lo sợ gì như vậy, ít nhiều gì cũng phải kiêng dè.

"Trẫm đã hứa với Cửu vương gia, gả Trân quận chúa cho người khác, vậy thì gả nàng cho Chân nhi đi! Hài tử Chân nhi kia cũng không tồi, trong phủ cũng không có phu nhân hay thị thiếp gì cả, sẽ đối tốt với nàng ta." - Hoàng thượng lấy chút hơi tàn giao phó.

Trừ việc đó ra, còn có rất nhiều chuyện quốc gia đại sự quan trọng, bao gồm việc Nhị hoàng tử và Lương Tương đi lại quá mật thiết, sau khi ông ta mất cần tìm lý do chính đáng để cắt bớt đi chức quyền của Lương Tương, vân vân.

Tiên Vu Tu gật đầu đồng ý.

"Mẫu hậu của con, đời này trẫm đã phụ nàng, từ nay về sau, hãy thay trẫm hầu hạ nàng..." - Còn có rất nhiều chuyện chưa giao phó xong, trong mắt hoàng thượng chảy ra giọt lệ, nhưng thật sự là không còn thời gian nữa...

Ông ta còn muốn nói, Tu nhi, trong số bao nhiêu hài tử, người trẫm không yên lòng nhất chính là con, người trẫm yêu thương nhất cũng chính là con!

, Chương 88. Nhân lúc hoàng đế chết, có người tiện tay vơ vét.

Bản tính của con thiện lương, trong sáng như ánh mặt trời, là trẫm buộc con phải lạnh lùng, cứng rắn, vì chỉ có như vậy, con mới có thể trưởng thành, mới có thể trở thành minh quân một đời.

Nhưng mà, nhưng mà, đôi môi khô khốc chỉ có thể mấp máy vài lần, cũng không phát ra được âm thành nào.

Nhìn phụ thân của mình cứ như vậy mà đoạn khí, Tiên Vu Tu quỳ sát cạnh long sàng, gào khóc thảm thiết.

"Hoàng thượng, đã băng hà! Hoàng thượng đã băng hà!" ...

Bóng đêm tối đen như mực.

Âm thanh hoàng thượng băng hà vang vọng khắp kinh thành.

Bắt đầu từ hoàng cung, toàn bộ kinh thành bắt đầu không chợp mắt.

Hoàng thượng băng hà rồi?! Vừa quay lại phủ, Mễ Châu liền nhận được tin tức từ người trong cung ra roi thúc ngựa đưa tới.

Người truyền tin tới chắc là thân tín của Hồng công công, trên mặt thư có chữ ký của Hồng công công.

Đây cũng quá là cái gì đó rồi? Hoàng thượng biết mình sắp chết nên mới đưa binh phù của cấm quân cho nàng bảo quản sao?!

Vừa nãy tinh thần vẫn còn rất tốt mà, sao lại đã? Mễ Châu có chút choáng váng.

Đảo mắt nghĩ, hoàng thượng đã đáp ứng cho tỷ tỷ gả cho người khác, rốt cuộc có giữ lời không đây?

Không phải là chưa kịp viết thành chỉ mà đã chết rồi chứ?!

Hoàng thượng, bản vương mặc kệ, mặc dù ông chết rồi, cũng phải lui hôn sự của tỷ tỷ lại rồi mới được chết!

Mễ Châu lại sững người, phục hồi lại tinh thần, tức giận bừng bừng chạy ra ngoài phủ.

Vừa đi vừa giao phó cho Hứa giáo đầu vẫn luôn theo người gia tăng số người bảo vệ Cửu vương phủ an toàn, cho dù là bất cứ người nào cũng không được phép vào vương phủ.

Trước khi nàng hồi phủ, người ở trong phủ, kể cả là người hầu gì đó mua thức ăn, làm cơm, hay đổ bô gì gì đó cũng không được phép ra ngoài.

Hứa giáo đầu cảm giác được tình thế nghiêm trọng, vội vàng đi bố trí.

Mễ Châu tự mình dẫn một đám người tới doanh trại của cấm quân, cầm theo binh phù gặp mặt Công Tôn thống lĩnh.

Hoàng đế đã chết, đến lượt tân hoàng đăng cơ, mới cũ thay đổi sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền toái.

Nói ví dụ như có rất nhiều người định thừa nước đục thả câu, có người lại nhân lúc hoàng đế chết lại tiện tay vơ vét, gây hỗn loạn, những điều này đều phải được khống chế.

Công Tôn Hậu đang tuổi nhi lập (*khoảng 30 tuổi*), càng ngày càng thô kệch, vạm vỡ.

Đây là lần đầu tiên gặp lại Mễ Châu sau cuộc luận võ chín năm trước.

Thấy Mễ Châu lấy binh phù ra, ông không nói hai lời, điều chỉnh lực lượng trong ba tầng, ngoài ba tầng vây lấy hoàng cung.

Quan chức từ ngũ phẩm trở lên cho phép vào, không được phép ra. Quan từ ngũ phẩm trở xuống đều không được vào cung. Người lục soát nhiều gấp mấy lần, vô cùng nghiêm ngặt.

Chỉ trong một đêm, hoàng cung treo đầy vải trắng.

Nước không thể một ngày không có vua.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, mấy người Hồng công công, Lý thượng thư, Binh bộ thị lang, Thượng thư bộ hình tuyên bố tân hoàng Tiên Vu Tu đăng cơ.

Chúng quần thần làm lễ.

Việc nhập liệm cho tiên hoàng đều do tân hoàng hạ lệnh an bài.

Lúc chuyển giao giữa cái mới và cái cũ, trong triều mấy phe phái thế lực bắt đầu phân chia, chống đối lẫn nhau.

Nhưng cũng không chống đối được bao lâu.

Tiên Vu Tu dựa theo những điều Tiên hoàng dặn dò để lại, đem những quan chức không thuộc phái của mình, ai cần xuống chức thì xuống chức, cần điều ra tỉnh ngoài thì cho đi tỉnh ngoài.

Tìm một tội danh rất dễ, huống hồ đó lại là do Tiên hoàng nhiều năm qua tích góp tội chứng của bọn họ lại.

Không phải đã có câu nói "quân muốn thần chết, thần không thể không chết" sao, huống hồ đây cũng không phải muốn ngươi chết, chỉ là tước bớt quyền thế trong tay ngươi, để cho ngươi không thể lớn lối như vậy được nữa mà thôi.

Cũng bởi vì hoàng thượng đã chết, trong hoàng gia phải giữ đạo hiếu, ba năm không được kết hôn hay luận gả, thế nên Mễ Trân cho dù chưa có được tin tức gì về việc giải trừ hôn ước với Nhị hoàng tử cũng có thể an tâm sống ở vương phủ yên tĩnh thêm được mấy năm.

Sau nửa năm, hoàng thành đã ổn định.

Ngoài trừ trên đường thỉnh thoảng có mấy tên quan chức bị giáng chức kích động làm bậy thì cũng không phát hiện bằng chứng có quân đội mưu phản.

, Chương 89. Hoàng thượng, người khi nào lập hậu?

Cứ như thế, Mễ Châu đã rời khỏi thành Dương Quan thành được hơn nửa năm dài.

Nghe nói, Thục Trần quốc nghe tin Tiên hoàng của Lâu Sát quốc băng hà, thừa dịp tân hoàng phe cánh chưa vững vàng, căn cơ không đủ, chuẩn bị xâm lược với quy mô lớn.

Tình thế căng thẳng, do vậy việc trọng yếu là trở lại thành Dương Quan để an bài binh lực chống lại sự xâm lược. Hoàng thượng Tiên Vu Tu vẫn lấy các loại cớ để giữ Mễ Châu lại kinh thành, lúc này cũng không còn cớ gì nữa.

"Trước khi phụ hoàng băng hà, đã tự nói với vi huynh rằng người đã giải trừ hôn sự giữa Trân quận chúa và Nhị hoàng tử, sẽ gả nàng chi Thất hoàng tử. Lần này trở lại thành Dương Quan đệ đừng mang theo Trân quận chúa. Như thế thì tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Sau khi quay về thì phái người hộ tống vương phi hồi kinh đi. Thành Dương Quan giờ không an toàn. Hơn nữa để cho mẫu tử hai nàng ở cùng nhau, có gì còn chiếu cố lẫn nhau." - Tiên Vu Tu nói.

Tiên Vu Tu đã đăng cơ được hơn nửa năm, lúc ở một mình với Mễ Châu vẫn dùng "vi huynh" như trước nay vẫn dùng, chứ không tự xưng "trẫm". Đây là quy củ của hầu hết các thời đại vũ khí lạnh mà cũng có thể nói là của hầu hết những kẻ bề trên thiết lập nên. Tướng ở ngoài, gia quyến lưu lại. Nói êm tai dễ nghe thì là để thuận tiện chăm sóc, còn nói khó nghe một chút thì chính là làm con tin. Bởi vì sợ tướng sĩ ở tiền phương tư thông với địch để phản quốc.

Trong lòng Mễ Châu có chút thất vọng.

Tên Tiên Vu Tu này đối với nàng dù có tốt đến đâu cũng không thoải mái như tiên hoàng.

Nhưng mà lòng quan tâm của Tiên Vu Tu người ta là thật lòng, chứ không phải muốn người nhà của nàng làm con tin.

Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Mễ Châu, Tiên Vu Tu liền hiểu nàng đang nghĩ tới điều gì, bèn nói: " Theo tin tức trẫm thu được, lần này Thục Trần quốc huy động binh lực toàn quốc để tiến hành xâm chiếm. Trẫm cũng phải huy động binh lực toàn quốc nghênh đón địch. Hiền đệ, thành Dương Quan trong tương lai khó có thể giữ được. Nếu không sớm an bài, đệ nhẫn tâm để mẫu thân của mình chết khi chạy trốn thời chiến loạn sao? Hơn nữa, đệ đi trước, sau đó trẫm sẽ suất viện quân tới hỗ trợ. Trẫm cũng không muốn ở lại trong hoàng cung."

Trên vùng đại lục này của Mộng Hoan tinh cầu, từ xưa đã phân thành hai nước, tất sẽ có một trận chiến, mà sau trận chiến này, tất sẽ thống nhất về một mối.

Tới thời kỳ Tiên Vu Tu thống trị này, có còn tiếp tục tranh giành việc thống trị hay không, đó vẫn là một ẩn số.

"Hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp" (*hợp lại lâu rồi cũng sẽ phân ra, phân ra lâu rồi cũng sẽ hợp lại*), đây là định luật tự nhiên. Mễ Châu hiểu sâu sắc những đạo lý này. Mẫu thân và tỷ tỷ ở lại kinh thành dù sao cũng tốt hơn là ở thành nơi tiền phương của chiến trận.

Nhưng nghe đến chuyện Tiên Vu Tu muốn ngự giá thân chinh, nàng rất kinh ngạc: "Hoàng thượng muốn ngự giá thân chinh?"

Tiên Vu Tu nở nụ cười như ánh mặt trời xán lạn, nói: "Tuy rằng phụ hoàng đã nói có đệ thì sẽ không phải lo lắng việc bảo hộ Lâu Sát quốc, nhưng vi huynh sao có thể để cho đệ ở tiền phương đầu rơi máu chảy, còn mình lại trốn tránh ở phía sau để an nhàn hưởng lạc được? Vi huynh nhất định phải cùng đệ kề vai chiến đấu, cùng bảo vệ mỗi một tấc đất, mỗi một người dân của Lâu Sát quốc. Nhất định không để quốc thổ bị đánh chiếm, không để cho con dân thành nô bộc cho kẻ khác!"

Mễ Châu rất cảm động, lẳng lặng mà nhìn chàng một hồi lâu, mãi đến khi chàng cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Hoàng thượng, người định khi nào thì lập hậu? Lưu lại cho hoàng gia một huyết thống đi!" - Mễ Châu rất nghiêm túc nói.

Tiên Vu Tu trầm mặc.

Việc này từ lúc chàng ta đăng cơ tới nay, mỗi ngày trên triều đều có tấu nhắc đến chuyện mình khi nào thì lập hậu, lập ai làm hoàng hậu.

Nhớ có một lần, Lý tướng (hóa ra vị Thượng thư này sau lần thanh tẩy triều đình đã được thăng lên làm tướng quốc) nói: "Vì sự ổn định căn cơ của Lâu Sát quốc, xin hoàng thượng nên nhanh chóng lập hậu đi ạ."

"Trẫm không lập hậu, thì căn cơ sẽ bất ổn hay sao? Trẫm đây là dựa vào nữ nhân thì mới có thể làm hoàng đế sao? Hậu cung không có người, trẫm sẽ không thể ngồi yên ổn trên giang sơn của Lâu Sát quốc sao?!" - Lần đó Tiên Vu Tu thực sự nổi giận.

Sau đó, chỉ cần có người nhắc tới, chàng ta đều trực tiếp nói xong việc bãi triều..

-------------------------------------------------------------------------------------

Xem chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com

Chẹp!! Vào thời điểm này wordpress đã xong rồi =))) Khoe vậy thôi =))

------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top