84 + 85 + 86

, Chương 84. Hoàng thượng đã là hồi quang phản chiếu ...

Nếu thành Dương Quan kia bị hạ, Thục Trần quốc lại nghe tin Cửu vương gia không còn, thì Lâu Sát quốc sớm đã là vật trong túi của kẻ địch, hoàng đế cao cao tại thượng cũng sẽ trở thành quần thần của người khác.

"Đa tạ hoàng thượng tác thành! Hoàng thượng người đã quá đề cao thần rồi!" - Mễ Châu nói, không nghĩ tới hoàng thượng coi trọng mình như vậy, lẽ nào ông ta không sợ nàng sẽ nâng cao địa vị bản thân nhờ binh sĩ ủng hộ sao?

"Trẫm sống đã bao nhiêu năm rồi, cũng gặp không ít người, nhưng không có ai mang lại cho trẫm cảm giác an tâm giống như khanh. Năm khanh bảy tuổi ở trong ngự thư phòng này, cố ý cùng trẫm đánh cược, nếu thắng muốn mang mấy người mẫu thân và tỷ tỷ rời khỏi đây, trẫm đã biết, giang sơn thiên hạ này, ai có thể tranh cướp, chỉ có khanh, Cửu vương gia sẽ không như vậy."

Hoàng thượng nâng nàng lên, nói rất thành khẩn, trong mắt đều là ý vui vẻ, yên tâm: "Khanh còn ở một ngày thì sẽ coi Lâu Sát quốc là nhà của mình, sẽ coi trẫm là người nhà của mình, cũng giống như khanh bảo vệ người nhà và thân nhân, khanh sẽ liều mạng để bảo vệ Lâu Sát quốc, bảo vệ trẫm và con dân của trẫm!"

"Hoàng thượng!" - Mễ Châu cảm động, không nghĩ tới hoàng thượng coi trọng mình như vậy, còn có thể nhìn thấu chính mình.

Có quốc mới có gia, Lâu Sát quốc không ổn định, nàng làm sao có năng lực để bảo vệ người nhà?

Tuy rằng nàng nói quy ẩn núi rừng, nhưng làm gì có kẻ bề trên nào không nghĩ muốn nhổ cỏ tận gốc chứ? Sao có thể cho mình tiêu dao dưới bầu trời này chứ?

"Cổ nhân nói "trung hiếu", đều là chú trọng chữ "trung", đem trung đặt ở phía sau hiếu ở phía trước, mà quên đi chữ "hiếu". Nhưng trẫm muốn đổi lại, thành "hiếu trung".

Người bất hiếu, đến cha mẹ của mình cũng có thể bán đi, thì sao có thể trung với quân? Quân và người bất hiếu chỉ là quan hệ lợi ích, trong quan hệ lợi ích, sớm muộn cũng sẽ bởi vì lợi ích càng ngày càng lớn mà trở nên bất trung!

Cửu vương gia, trẫm nói không sai chứ? Trẫm không nhìn lầm khanh chứ? Khanh người cực hiếu cực trung! Thế nên, trẫm yêu mến người tài, chuyện khanh đề nghị, trẫm đều thận trọng cân nhắc!"

Hoàng thượng lưu loát nói một tràng dài rồi đưa cho Mễ Châu một cam kết chắc chắn nhất.

Không nghĩ tới trong mắt của hoàng thượng mình lại là một người quan trọng như vậy!

Mễ Châu vô cùng cảm động, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hoàng thượng, khàn giọng nói: "Thần đa tạ hoàng thượng lượng thứ!"

"Lui xuống đi! Ngày mai khanh sẽ nhận được ý chỉ từ hôn! Giúp trẫm bảo vệ cho tốt Lâu Sát quốc và con dân của trẫm!" - Hoàng thượng quay lưng lại, giống như giao những lời di ngôn lại cho Mễ Châu.

"Vâng! Hoàng thượng, xin người hãy bảo trọng long thể!" - Mễ Châu khom người lui xuống.

Nàng không phát hiện ra ý trong lời nói của hoàng thượng, càng không biết khi đó hoàng thượng đã là hồi quang phản chiếu ...

"Cửu vương gia, xin dừng bước!" - Mới ra khỏi cửa ngự thư phòng, Hồng công công từ phía sau đi tới, gọi nàng dừng lại.

"Còn có việc gì sao Hồng công công?" - Mễ Châu hỏi.

"Đây là binh phù chỉ huy cấm quân của hoàng thượng. Hoàng thượng nói, xin Cửu vương gia hãy bảo quản thay mấy ngày." - Hồng công công hai tay dâng lên một chiếc hộp gấm, nói.

Mễ Châu nhíu mày, vô thức mà đưa tay ra nhận, mở ra nhìn một chút: Hoàng thượng vì sao phải đưa cho nàng binh phù của cấm quân? Vì sao lúc nãy không đưa, giờ mới đưa? Binh phù của cấm quân này là bảo hộ cuối cùng của hoàng cung mà!

Ý của hoàng thượng là mấy ngày này trong cung có khó khăn? Muốn nàng chỉ huy cấm quân để bảo hộ hoàng cung an toàn sao?!

"Chuyện này..." - Không đợi nàng hỏi, Hồng công công thấp giọng nói: "Xin Cửu vương gia cần bảo quản kỹ, trong cung nhiều người lắm tai mắt, không nên hỏi thì hơn."

Vẻ mặt có chút thê lương, giống như sắp sửa xảy ra đại sự gì.

, Chương 85. Mấy phu nhân của con sao có thể so cùng một quận chúa?

"Vậy xin Hồng công công chuyển lời tới hoàng thượng, bản vương mấy ngày tới, dù xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ bảo vệ hoàng cung an toàn." - Mễ Châu chắp tay nói, từng chữ âm vang.

Nàng là người thông minh, điều không nên hỏi sẽ không hỏi, chỉ có thể làm chuyện mình nên làm.

Được hoàng thượng tín nhiệm và coi trọng, dù sao cũng hơn là bị hoàng thượng nghi kỵ, hoài nghi tốt hơn bao nhiêu lần chứ!

"Xin Cửu vương gia đi thong thả, chúng ta xin cáo lui." - Hồng công công cung kính khom lưng, xoay người, đi vào ngự thư phòng.

"Phụ hoàng, nhi thần không muốn hủy hôn! Phụ hoàng! Phụ hoàng!" - Ngay sau khi Mễ Châu rời đi, Nhị hoàng tử được mời tiến cung, sống chết quỳ bên chân hoàng thượng cầu xin.

"Ngu xuẩn! Người trong phủ Nhị hoàng tử của con làm cho mặt mũi của đại quận chúa người ta mất hết, người khác không cầu con giao người ra xử tử cũng là quá nhân từ rồi! Trước mặt mọi người bị hủy đi thanh danh, vạn lần chết cũng khó chối hết tội!

Hồ đồ! Ngu xuẩn! Mấy phu nhân của con sao có thể so với một quận chúa? Con làm cho trẫm quá thất vọng rồi!" - Hoàng thượng vừa tức giận vừa lo lắng, vừa dứt lời, một ngụm máu lớn phun ra ngoài! Những năm nay bị bệnh, hầu như đều là do tên nghịch tử này làm cho tức giận!

"Thái y! Thái y! Thái y!" - Đại tổng quản Hồng công công cuống quít truyền thái y.

Đồng thời gọi cung nhân đưa hoàng thượng về điện Thanh Tâm nghỉ ngơi.

"Phụ hoàng! Phụ hoàng!" - Nhị hoàng tử cũng có chút lo lắng, sợ hãi.

Lão già này sẽ không băng hà đêm nay chứ? Băng hà thì tốt, hôn sự kia sẽ không bị hủy!

Trên mặt thì lo lắng mà đáy lòng lại ác độc nghĩ như vậy.

Những hoàng tử này thực sự là người này so với người kia còn ác độc, âm hiểm hơn.

"Nhị hoàng tử mời người hãy trở về đi!" - Hồng công công ngăn cản chàng ta tiến vào.

Trong lòng Nhị hoàng tử nghĩ gì, người qua đường đều biết.

Đây đều kết quả của việc hoàng thượng quá dung túng Trần quý phi.

Trần quý phi là mẫu phi của Nhị hoàng tử, nghe tin liền tới, lại bị Dương hoàng hậu tới trước một bước chặn ở ngoài điện.

Mà Dương hoàng hậu lại bị Hồng công công chặn lại ở ngoài điện.

Nhị phượng (*ý chỉ hai người phụ nữ chức cao trong hoàng cung này là phượng*) thủ ở ngoài điện, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Đây chính là nỗi buồn của hoàng thượng, lúc hấp hối, người mình tin tưởng nhất không phải là người bên gối, cũng không phải hài tử mang cốt nhục của mình, mà lại là lão nô tài một đời hầu hạ mình.

Chỉ có như vậy, mới an toàn.

Tối nay, hoàng cung nhất định là một đêm không ngủ.

Mỗi một hoàng tử, công chúa nhận được tin, đều tụ tập bên ngoài điện Thanh Tâm, chờ hoàng thượng tỉnh lại hoặc là sẽ giao di ngôn cái gì đó.

Thái tử Tiên Vu Tu đang ở điện Triều Chính thay hoàng thượng phê duyệt tấu chương nguyên một ngày nghe người thông báo hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, vội vã chạy tới.

Trên đường đi, biết được hoàng thượng đột nhiên bị bệnh là do chuyện Nhị hoàng tử bị hủy hôn.

"Hoang đường! Thật hoang đường!" - Tiên Vu Tu nghe xong cau mày nói.

Nghĩ tới Mễ Châu không dễ dàng nổi giận lại ở trước mặt mọi người, lửa giận bốc tận trời, đánh sáu thiếp thất của Nhị hoàng tử, rồi ngay trong đêm tiến cung cầu hoàng thượng từ hôn, chắc chắn đã bị xúc phạm và kích động vô cùng.

Tiên Vu Tu hiện tại cái trán hoàn toàn bế tắc, vô cùng bế tắc.

Một người là phụ thân duy nhất ở trên đời này đang bị bệnh nguy kịch, một người lại là huynh đệ bằng hữu tốt nhất trên đời này bị xúc phạm.

Hai bên đều cảm thấy lo ngại.

"Thái tử ca, người đến rồi!" - Thất hoàng tử Tiên Vu Chân từ xa tiến lên nghênh đón.

Tiên Vu Tu khẽ gật đầu.

Thất hoàng tử thực ra là thế tử của thất vương thúc thúc, sau đó làm con nuôi của Đức phi nương nương không có con ở trong cung.

Đức phi nương nương là tỷ tỷ của mẫu thân thân sinh ra Thất hoàng tử, bởi vì mối quan hệ này, nên hoàng thượng mới có thể đồng ý.

Chúng hoàng tử, hoàng tôn thủ bên ngoài điện Thanh Tâm thấy Thái tử đến đều lần lượt hành lễ.

"Nhi thần bái kiến mẫu hậu." - Tiên Vu Tu trực tiếp hành lễ với mẫu thân Dương hoàng hậu, lờ mẫu tử Trần quý phi đi.

, Chương 86. Còn sợ một phụ nữ ác độc như bà ta sao?!

"Hoàng nhi, con đã tới rồi!" - Dương hoàng hậu khóc thút thít .

"Phụ hoàng sao rồi ạ?" - Tiên Vu Tu hành lễ xong, nhìn mẫu thân khẽ gật đầu, kéo một vị thái y mới từ trong điện Thanh Tâm ra, vội hỏi.

"Nộ gấp công tâm, kéo theo cả bệnh cũ, ảnh hưởng dữ dội, chỉ sợ khó có ngày được như cũ!" - Vị thái y kia bình tĩnh trả lời.

"Cái gì? Chữa trị tốt cho bản Thái tử! Đem tất cả dược liệu tốt nhất trung cung ra dùng! Không chữa khỏi cho phụ hoàng, bản Thái tử sẽ cho mấy người đem chôn hết!" - Tiên Vu Tu túm lấy vị thái y mới trả lời, gầm lên dữ dội.

"Vâng, vâng!" - Vị thái y bình tĩnh kia thấy Thái tử nổi giận ngút trời, vội vàng trả lời.

Con người đã đến điểm cuối của cuộc đời, dù dùng dược liệu trân quý nhất cũng không thể làm gì được.

Hi vọng Thái tử có thể nghĩ rõ ràng điều này.

"Thái tử, bệnh tình của hoàng thượng tích tụ đã lâu, kéo dài tới tối nay mới bộc phát, người bức tử chúng thái y cũng vô dụng thôi!" - Trần quý phi nói.

Khuôn mặt tinh tế kia toát ra vẻ bi thương, không biết là cho mình, hay là cho hoàng thượng.

"Đó là Thái tử lo lắng cho hoàng thượng! Nào có như vài người trực tiếp làm cho hoàng thượng tức giận tới ngã bệnh! Cái gì mà tích tụ đã lâu, rõ ràng họ kiếm cớ cho chuyện bất hiếu của mình!" - Dương hoàng hậu gạt lệ thê lương, châm biếm nói.

Đấu đá nhiều năm như vậy, dĩ nhiên bà cũng đã học được cách để chiến đấu, từ một nữ nhân đáng kính luôn nhẫn nhịn, trở thành phụ nữ đanh đá không dễ bị người khác ức hiếp.

Nếu không như vậy, thì với trình độ sủng ái của hoàng thượng với Trần quý phi, ngôi hậu vị của nàng đã sớm đổi chủ.

"Trời ơi! Mệnh của thiếp thân sao lại khổ như vậy? Hoàng thượng người mới bị bệnh, hoàng hậu đã ngậm máu phun người rồi!" - Trần quý phi gào lên.

Nghe xong cả một nhóm phi tử, hoàng tử, công chúa khác nổi da gà toàn thân..

"Được rồi! Nhị đệ, mau đỡ Trần quý phi sang một bên, đừng có quấy rầy phụ hoàng dưỡng bệnh!" - Tiên Vu Tu trầm mặt nói.

Nếu Mễ Châu nhìn thấy Tiên Vu Tu như hiện tại, không biết nàng có thể còn cho rằng Tiên Vu Tu vô hại, là ánh mặt trời xán lạn hay không.

Thực ra, núi băng lãnh khốc, khuôn mặt vô cảm mới là khắc họa chân thực của chàng ta.

Bằng không, qua bao nhiêu năm như vậy, đây cũng là một trong những lý do vì sao chuyện kết hôn hoàng thượng và hoàng hậu cũng không dám hỏi tới.

Nhị hoàng tử âm thầm khuyên nhủ Trần quý phi, trong mắt đều là vẻ ác độc.

Tiên Vu Tu căn bản không để ý tới, ác độc thì cứ ác độc đi!

Đường đường là một nam tử hán, còn phải sợ một phụ nữ ác độc như bà ta sao?!

Lúc này, cửa điện kẹt một tiếng mở ra, Hồng công công đi tới truyền lời: "Thái tử, hoàng thượng cho mời!"

"Rõ!" - Tiên Vu Tu nhấc chân bước vào bên trong điện.

Ngày thường, trong số những nhi tử, hoàng thượng vô cùng ít gặp chàng, bây giờ tỉnh lại, người đầu tiên muốn gặp lại là chàng.

Chàng ít nhiều có chút kích động, lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự chú ý của phụ hoàng giành cho mình.

Hoàng thượng tỉnh rồi? Hoàng thượng tỉnh rồ saoi?! Thực sự là cám ơn trời đất!

Một đám người đang thủ ở ngoài điện cảm thấy nhẹ thở ra một hơi dài.

Mặc cho tranh chấp giữa bọn họ như thế nào, miễn là hoàng thượng khỏe mạnh thì mọi chuyện đều tốt đẹp.

Ngoại trừ mẫu tử Trần quý phi.

Trần quý phi nghĩ tới rằng, thường ngày, người hoàng thượng thương yêu nhất không phải hai mẫu tử bọn họ sao?

Vì sao khi tỉnh lại, người muốn gặp không phải bọn họ? Lại chỉ triệu Thái tử vào?

Trên mặt kinh ngạc cùng mất mát.

Sắc mặt của Nhị hoàng tử Tiên Vu Luật đỏ trắng một hồi: Phụ hoàng tỉnh rồi, hôn sự kia có phải sẽ bị bỏ qua không?!

Mễ Trân ngoại trừ dung mạo như thiên tiên thì quan trọng nhất là trong tay của Mễ Châu đang nắm trọng binh!

Nếu Mễ Trân gả cho chàng ta, Mễ Châu sẽ không hợp tác cùng với tỷ phu duy nhất là mình hay sao?

Qua hơn nửa năm nữa, Mễ Trân có hài tử, nhìn mặt của hài tử, coi như Mễ Châu không hợp tác cùng chàng ta thì cũng sẽ không đứng ở phía đối lập!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top